Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Son Siwoo nhặt được một con mèo hoang.

Mà cũng không hẳn là mèo, bởi nó cao gần mét chín, đẹp trai và ướt đẫm nước mưa.

Mèo ta ngồi thu lu một góc ở ghế đá công viên, mặc cho trời mưa to cỡ nào nó cũng chẳng quan tâm, nó cứ ngồi đấy như mèo con dính mưa đợi có con sen tốt bụng nào đó nhìn thấy mà rước về.

''Hế lô. Nhóc có muốn về nhà anh trú mưa không?''

Son Siwoo nghiêng chiếc ô nhỏ của mình về phía nó, dù anh biết là giờ che cho nó cũng không có tác dụng gì, lông mèo đã ướt sũng rồi, nhưng anh vẫn muốn che cho nó, như vậy có thể làm anh cảm thấy che chở được mèo con.

Mèo không nói gì cứ vậy mà ngồi dậy, ngầm đồng ý mà đi theo anh, nó vốn định tiếp tục dầm mưa đến nhà anh, nhường cho anh sự che chở của cái ô nhỏ, nhưng anh không chịu mà kéo nó lại gần, san sẻ cho nó cái ô nhỏ chỉ che đủ một người dù rằng một bên vai anh sẽ vì đó mà ướt một mảng.

''Nhóc đứng gần vào''

Rõ là cao hơn anh hẳn nửa cái đầu mà cân nặng theo mắt của Siwoo ước tính chắc chỉ hơn con khỉ gầy như anh có mấy lạng thôi. Cẳng tay nó nhỏ xíu, trông có vẻ là không có một tí thịt nào, người nó lại dài, nhìn tổng thể thì nó không giống kẻ có thể mang lại nguy hiểm cho anh, mềm xèo như mèo con.

Nhà anh cách công viên đó không xa chỉ đi một chút đã tới nơi. Từng giọt nước mưa rơi phát ra tiếng tí tác, vệt nước kéo dài từ cửa vào phòng tắm nằm ở cuối hành lang.

Mèo con bị anh đẩy vào phòng tắm đã được bật sẵn nước nóng. Anh bảo nó cứ tắm đi anh sẽ đi tìm đồ cho nhóc, mèo ta chỉ hơn Siwoo mỗi cái chiều cao thôi hẳn là sẽ vừa với cái bộ đồ ngủ hình con khỉ mà anh mua thừa.

Áo của anh có hơi cộc một chút, may mắn là chưa thành cái crotop như khi nhóc Seonghoon mặc.

''Nhóc tên là gì vậy?''

Son Siwoo hỏi khi gắp miếng trứng cuộn bỏ vào bát của con mèo cam kiệm lời. Nó nhìn anh, đôi môi khô khốc mấp máy nói hai từ 'Jeong Jihoon'. Anh gật đầu rồi giới thiệu với Jihoon tên anh là Son Siwoo năm nay 24 tuổi, là bác sĩ nha khoa và rất thích ăn vặt, còn chưa kể đến là vô cùng lười biếng, nấu ăn dở tệ nữa.

Lời nói đi kèm với ví dụ, Son Siwoo vừa nói vừa tranh thủ thưởng thức miếng trứng cuộn trông thơm ngon do chính tay anh làm, mới bỏ vào trong miệng Siwoo suýt thì đã nôn ngay tại chỗ vì cái vị tanh nồng và nhạt toẹt dần lan ra trong miệng.

Son Siwoo quên bỏ gia vị vào khi đánh trứng.

Cốc nước ngọt bên cạnh bị anh uống cạn, có lẽ là từ giờ đến cuối bữa anh sẽ ăn cơm chan nước ngọt thôi, bởi đến cả bát canh kim chi đơn giản cũng mặn chát vì anh cho quá nhiều muối.

Trái ngược với anh - người đang vật lộn với chính món ăn mà mình nấu ra, nhóc mèo răng khểnh phía đối diện lại ăn rất bình thường điềm nhiên như không có chuyện gì.

''Jihoon không thấy đồ ăn anh nấu có hơi...đậm vị hả?''

Đến cả anh còn không thẩm nổi thì người ngoài không biết còn như nào nữa.

''...Có đồ ăn là tốt rồi ạ''

Nó lại ngước lên, vẻ thật tội nghiệp, sao ai lại nỡ lòng nào vứt bỏ một em mèo nhỏ dễ thương như này ngoài trời mưa tầm tã chứ.

Nếu đã không thể chăm sóc mèo con đàng hoàng thì hãy để Son Siwoo đây chăm cho, anh ở một mình cũng chán có thêm mèo cam cỡ bự cũng chẳng sao.

Nhà Son Siwoo có thừa một phòng ngủ, vừa vặn để trở thành phòng của Jeong Jihoon.

Anh quyết định rồi, anh sẽ nuôi mèo cam này trở nên mập mạp có da có thịt.

Sau khi anh hớn hở giới thiệu về căn phòng cho Jeong Jihoon nghe, anh toan về phòng, nhường lại không gian cho em mèo tự khám phá thì đột nhiên bị kéo ngược lại, cơ thể của nó áp sát vào anh. Gương mặt nó mỗi lúc một gần hơn với anh, Son Siwoo chưa kịp phản ứng thì môi nó đã chạm môi anh.

Mắt anh mở to, không tin được vào hành động của mèo nhỏ trước mặt, tay nó luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng, sờ nắn eo của anh. Son Siwoo hoảng loạn lập tức đẩy Jeong Jihoon ra, anh cau mày, tức giận khi bị cướp đi nụ hôn đầu bởi một nhóc con mới lớn.

"Em làm cái trò gì vậy?"

Nét bất ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai của Jeong Jihoon. Nó bắt đầu hỏi ngược lại anh, sao lại không cho nó hôn, anh đã cho nó tắm, ăn và cả chỗ ngủ nữa nó phải trả công cho anh chứ, mấy chị gái thường cho nó ăn vẫn làm vậy mà.

Son Siwoo hoàn toàn bị sốc, anh đứng chôn chân tại cửa, ngờ ngợ ra điều gì đó không được tốt đẹp lắm.

Về phần Jeong Jihoon, nó cảm thấy khó hiểu khi anh chối từ nụ hôn từ nó, chẳng phải anh mang nó về nhà để làm vậy sao, sẽ giống như các chị gái khác, sẽ nhờ nó giúp chị trở nên vui vẻ.

Một lần nữa nó tiến lại gần anh, vòng tay qua eo nhỏ, nó ghé gần tai anh mà thì thầm rằng dù đây là lần đầu nó làm với đàn ông nhưng cái đó của nó to lắm, sẽ làm cho anh vui.

Thay vì giận dữ như ban nãy Siwoo giờ đây lại cảm thấy xót thương cho đứa nhóc đang dụi cằm vào hõm cổ anh, nó liên tục hỏi anh, chẳng lẽ anh không vừa ý em chỗ nào, hay anh sợ em chưa đủ tuổi, anh đừng lo em đã 17 tuổi rồi.

Anh kéo nó ngồi xuống giường, mặt đối mặt, hai tay anh đặt lên vai nó.

"Jihoon, từ giờ về sau em không được làm như thế nữa, nhé"

"Nhưng em phải trả công cho anh chứ?"

"Anh không cần Jihoon phải làm gì hết, chỉ cần em ngoan là anh vui rồi"

Son Siwoo dịu dàng mỉm cười, vuốt ve dấu chấm dưới bọng mắt của Jeong Jihoon, mèo cam có vẻ hưởng ứng mà giữ chặt lấy tay của anh hơn.

Đến lúc anh bước ra khỏi phòng còn không quên chúc nó ngủ ngon, nó cảm thấy có chút tiếc nuối, tay đưa lên sờ sờ mụn ruồi của mình.

Anh trai họ Son này không thích nó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro