8.
Sau đêm đó, Son Siwoo và Jeong Jihoon đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Son Siwoo bắt đầu né tránh nó.
Jeong Jihoon biết chứ. Anh đang sợ.
Sợ những cơn ác mộng như một quyển sách phủ bụi mà nó ép anh phải lật lại. Sợ quá khứ huy hoàng khi hiện tại chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Sợ chính bản thân mình, sợ phải đối diện với những gì đã mất đi, sợ cả thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng nó, cũng như trong lòng anh.
Son Siwoo không dám tin vào tình yêu.
Nó biết, anh vẫn luôn như vậy—cô độc, xa cách, và chối bỏ tất cả những gì khiến anh xao động.
Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu muốn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, nó phải đốt lại giấc mơ của anh.
Nhưng làm thế nào?
Làm thế nào để vực dậy một người đã từ bỏ?
---
Nó đã ra vào phòng tranh đó rất nhiều lần, mỗi khi anh đi dạy. Và nó biết rõ, anh cũng quay lại đó không ít lần.
Căn phòng cũ, ánh sáng hắt qua ô cửa nhỏ phủ lên những bức tranh bị bỏ dở, nơi từng có một họa sĩ ngồi hàng giờ liền, đắm mình vào thế giới của những gam màu.
Bây giờ chỉ còn những bản thảo bị xé dở dang.
Những bức phác họa vội vàng rồi bị quẳng vào sọt rác.
Những giấc mơ bị chính chủ nhân của nó chối bỏ.
Anh cố gắng xóa sạch tất cả, nhưng có thực sự làm được không?
Dẫu cho đêm đó, nó đã bao lần nắm lấy tay anh và cầu xin—
— "Nếu anh không tin vào anh, thì cũng hãy tin vào em."
Nhưng giúp anh thế nào đây?
Khi chính nó còn chưa từng một lần cầm cọ vẽ?
---
---
Tự nhiên, nó nhớ đến Han Wangho—bạn thân của Son Siwoo, hình như cũng là một họa sĩ có tiếng.
Han Wangho và nó từng gặp nhau vài lần trong căn nhà này, khi Siwoo và anh ta làm việc cùng nhau. Nó nhớ rất rõ mỗi khi nét chì của Siwoo lệch đi do chẳng nhìn thấy gì, Wangho sẽ nắm lấy tay anh, chỉnh lại từng nét vẽ. Động tác thuần thục, tự nhiên, như thể đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần.
Chần chừ một lúc, nó nhớ mình từng thấy tài khoản mạng xã hội của Wangho.
"Wangnut."
Nó ấn vào kết bạn, hồi hộp chờ đợi.
Không để nó đợi lâu, người nằm vùng MXH như Han Wangho nhanh chóng nhận ra đây là bạn cùng nhà của thằng bạn thân mình, chấp nhận ngay rồi gửi một dấu "?" đơn giản.
Jeong Jihoon mừng như vớ được vàng.
Nó lễ phép chào Wangho bằng icon chú khỉ cúi đầu, rồi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề—
Nó muốn học vẽ.
Nó muốn học cách cầm cọ, để một ngày nào đó, khi đã thành thạo như anh, nó có thể cầm tay anh, vẽ tiếp giấc mơ còn dang dở trên nền giấy trắng mùi hoa lài.
Một tác phẩm mang tên Son Siwoo sẽ tiếp tục.
---
Han Wangho nhìn tin nhắn mà mí mắt giật giật.
—Cầm cọ còn chưa từng, thì nói gì đến phối màu như Son Siwoo từng làm?
Nói gì đến phần linh hồn mà Siwoo thả vào tranh?
Nói gì đến những nét vẽ mà người ta tưởng như nguệch ngoạc nhưng thực chất đều có chủ ý— một phong cách mà chỉ cần nhìn vào, ai cũng biết đó là của Son Siwoo?
Bây giờ, một thằng nhóc chưa từng cầm cọ lại đòi vẽ tiếp giấc mơ của Siwoo?
Wangho không biết nên bật cười hay tức giận.
— "Mày có hiểu được cái thứ mà Siwoo vẽ không? Có hiểu tại sao từng nét của nó lại nằm ở đó không?"
— "Hay là mày định cầm cọ lên, vẽ nguệch ngoạc mấy đường rồi tự huyễn hoặc rằng đấy là tác phẩm của Son Siwoo?"
— "Cầm cọ lên là làm họa sĩ được chắc? Hay mày nghĩ cái danh 'thiên tài' mà Siwoo từng có là thứ đơn giản?"
— "Nó đã vẽ bao nhiêu bức, đã vắt kiệt bao nhiêu năm tuổi trẻ để có thể đứng ở vị trí ấy? Giờ mày nghĩ chỉ cần học vẽ là có thể kéo nó quay về? Ngây thơ vừa thôi, Jeong Jihoon!"
Han Wangho mắng nó:
— "Huống chi một đứa như Siwoo chưa chắc sẽ chịu ngồi xuống vẽ tiếp lại chứ đừng nói đến việc để mày vẽ tiếp giấc mơ của nó."
Nhưng Jeong Jihoon dai như đỉa.
Nó cầu xin Wangho, spam tin nhắn đến mức có cảm giác nếu anh ta không trả lời, nó sẽ tiếp tục gửi đến khi nát luôn cái điện thoại.
Han Wangho bất lực đến mức chỉ muốn quỳ lạy, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đồng ý dạy nó.
Thật ra cũng không phải tốt đẹp lương thiện gì, chỉ là anh thật sự xót xa cho Son Siwoo
Anh ta biết chứ— biết rằng Siwoo vẫn còn day dứt với những khung tranh bị bỏ lại sau cánh cửa trắng kia. Trước kia, Siwoo đã từng vẽ hàng tuần liền mà chẳng buồn bước ra ngoài. Say mê quệt màu đến mức quên cả thời gian.
Anh ta đã từng chứng kiến Siwoo vẽ hàng trăm bức tranh, từng thấy ngọn lửa trong mắt cậu ấy khi cầm cọ.
Và rồi một ngày, ngọn lửa đó biến mất.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Son Siwoo không còn chạm vào màu vẽ nữa.
Bức tranh cuối cùng cậu ấy vẽ, còn chưa hoàn thành.
Chẳng ai quên đi được giấc mơ của mình, chẳng qua là có còn đủ dũng khí để theo đuổi nó hay không mà thôi.
Coi như thằng nhóc này… biết đâu sẽ giúp được Son Siwoo?
Biết đâu nó sẽ làm được điều mà ngay cả Wangho cũng không dám chắc mình có thể làm?
Tới bản thân Han Wangho còn không tin rằng mình sẽ làm cái trò này.
Dạy vẽ cho một người đã khó.
Dạy đến chuyên nghiệp như Siwoo từng đạt được— còn khó hơn gấp vạn lần.
Chỉ có thể mong rằng, Jeong Jihoon đủ giỏi để vượt qua mọi khó khăn ấy, để ôm lấy trái tim đáng thương của Son Siwoo. Trở thành đôi mắt của người kia
---
Bên kia, Jeong Jihoon mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Nó chưa gì đã tưởng tượng ra ngày Son Siwoo nở nụ cười giống như bức ảnh từng thấy trên tờ báo
Cái nụ cười ấy.
Nụ cười tự tin của một họa sĩ đứng trước tác phẩm của chính mình.
Lúc đó, chắc nó sẽ không kìm lòng được mà hôn anh mất.
Nó nghĩ thế, rồi đỏ mặt, ôm chặt chiếc điện thoại mà Siwoo đã tặng nhân dịp sinh nhật, lăn lộn một lúc trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro