7.
Đêm đó, Jeong Jihoon có một chút lạ lẫm.
Nó vẫn cười như mọi khi, vẫn vô tư xúc cho anh một bát thức ăn đầy ắp đến mức anh không thể ăn hết. Vẫn dịu dàng lau đi vệt thức ăn còn sót lại trên khóe môi anh. Nhưng hôm nay, anh cảm giác nó nhìn anh lâu hơn, ánh mắt ấy nặng trĩu, như thể có điều gì đó sắp sửa phá tan sự bình yên mong manh giữa họ.
Không khí hôm nay cũng ngột ngạt lắm.
Siwoo không thấy được ánh mắt của nó, nhưng anh có thể cảm nhận được. Từng hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề, từng tiếng đũa chạm vào bát nghe sao mà trống rỗng đến thế.
Chỉ đến khi anh vừa định đứng lên dọn dẹp bát đũa, Jeong Jihoon chợt cất giọng:
- Anh... căn phòng trên tầng hai.
Khoảnh khắc đó, cả người Son Siwoo đông cứng.
Hơi thở anh nghẹn lại, bàn tay run rẩy siết chặt đôi đũa trong tay. Rồi... "choang!"
Chiếc bát trượt khỏi tay anh, rơi xuống sàn vỡ vụn.
Tim Siwoo đập dữ dội, hơi thở rối loạn. Anh không cần nhìn cũng biết những mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn. Nhưng anh không quan tâm.
Jeong Jihoon... nó đã vào căn phòng đó.
Nó đã thấy gì?
Những bức tranh anh từng vẽ, những bức tranh gửi gắm cả linh hồn của một Son Siwoo từng rực rỡ nhất? Những bài báo gọi anh là hạt giống vàng, là niềm tự hào của hội họa? Hay những huy chương vinh quang đã đánh sập tâm trí anh ngay khoảnh khắc chiếc xe kia lao đến?
Căn phòng ấy là tất cả quá khứ của anh. Là tất cả những gì anh đã đánh mất chỉ trong một ngày.
Sự tức giận và sợ hãi ập đến cùng lúc, khiến tay Siwoo run lên khi anh cúi xuống, cố quờ quạng gom lại những mảnh vỡ dưới đất. Nhưng đầu ngón tay anh chạm phải một cạnh sắc, cơn đau nhói lên ngay tức khắc. Vệt máu nóng ấm len qua kẽ tay, nhỏ xuống nền nhà lạnh ngắt.
- Anh làm cái gì vậy hả?!
Jeong Jihoon gần như hét lên. Nó lao tới, chộp lấy tay anh, đẩy anh ra xa khỏi những mảnh vỡ.
Bàn tay nó run bần bật khi mở hộp thuốc. Anh cảm nhận được ngón tay nó lướt qua vết thương trên da mình, động tác vụng về nhưng lại siết chặt đến mức khiến anh đau.
Siwoo chưa kịp nhăn mặt, thì một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.
Jeong Jihoon đang khóc.
Anh sững người.
Người bị thương là anh, từ vết cắt trên tay đến vết thương trong lòng. Vậy mà nó lại khóc.
Bàn tay nó áp lên mặt anh, nóng ran và ẩm ướt. Giọng nó nghẹn lại:
- Vì sao anh không nói cho em biết? Vì sao lại giấu em? Vì sao lại cứ một mình chịu đựng như vậy?
Hàng chục câu hỏi dồn dập đổ xuống, nhưng Jeong Jihoon không cần câu trả lời.
Nó biết, nó đã thấy. Nó hiểu rằng bóng tối của Son Siwoo không chỉ nằm trong đôi mắt anh, mà còn ăn sâu vào cả tâm hồn anh.
Khác với những mảnh vỡ của chiếc bát tứ tung trên sàn, những mảnh vỡ trong lòng Son Siwoo không dễ dàng thu dọn như thế. Nhưng Jeong Jihoon biết, và nó sẽ nhặt từng chút, từng chút một, để ghép lại một Son Siwoo hoàn chỉnh.
Nó nghĩ như thế, rồi vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh.Siết chặt người con trai kia trong lòng
Son Siwoo nhớ rằng, hình như họ đã ôm nhau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro