Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cuộc sống cứ thế mà yên bình trôi qua.
Cho đến một ngày, Jeong Jihoon, với bản tính của một con mèo—luôn tò mò—đã phạm phải một sai lầm.

Hôm ấy, sau khi tiễn Siwoo ra bến xe buýt như thường lệ, Jihoon không xuống nhà ngay mà lặng lẽ bước lên tầng hai. Căn nhà này không lớn, nhưng Siwoo chưa bao giờ đề cập đến tầng hai. Cậu chưa từng thấy anh lên đó, cũng chưa từng được phép bước vào.

Trước mắt cậu là một hành lang tối, dẫn đến một cánh cửa trắng cũ kỹ, trông có vẻ như đã lâu không ai động vào.

Và rồi, không do dự, Jihoon đẩy cửa bước vào.

Bụi bay mờ mịt, khiến cậu hắt xì liên tục. Nhưng khi ánh mắt dần thích nghi với không gian mờ tối, cậu đứng sững lại.

Mồm chữ O, mắt chữ A.

Căn phòng trắng đơn điệu, trên sàn rải rác vô số bản vẽ cũ. Những tờ giấy đã ngả màu theo thời gian, nhưng từng đường nét vẫn còn đó—sống động và đầy cảm xúc. Jihoon đảo mắt nhìn quanh, rồi chầm chậm ngước lên.

Những bức tranh.

Chúng trải dài trên bốn bức tường, từ trần nhà xuống sàn. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng chúng quá đẹp—đẹp đến mức như có thể nuốt chửng người xem.

Một bông hoa bung nở trong ánh sáng.
Một vũ trụ xoáy sâu vào tâm trí.
Một cô gái quay lưng, tà váy phất phơ như thể đang bước đi trong cơn gió.

Jihoon ngẩn người. Đây là… gì?
Một giáo viên phác thảo bình thường như Son Siwoo, tại sao lại có thể sở hữu những tác phẩm này?

Đó là lúc cậu cúi xuống, nhặt lên một tờ báo cũ.

Năm năm trước.

Trên trang báo là hình ảnh Son Siwoo trẻ tuổi, tay cầm chiếc cúp danh giá dành cho họa sĩ trẻ triển vọng. Dù chỉ là một bức ảnh trắng đen, nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra ánh sáng trong đôi mắt anh lúc ấy.

Một ánh sáng chưa từng xuất hiện từ khi cậu gặp anh.

Jihoon run rẩy đọc từng dòng chữ.
Người ta ca ngợi Siwoo là một thiên tài, là một "hạt giống vàng" sẽ tỏa sáng trên bầu trời hội họa. Họ viết về những tác phẩm của anh, về những khát vọng và tương lai rực rỡ mà anh đang hướng đến.

Vậy tại sao…?

Tại sao Siwoo lại nói dối cậu?
Tại sao anh lại từ bỏ tất cả để trở thành một giáo viên phác thảo vô danh trong một ngôi trường bình thường?
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến mức cướp đi ánh sáng trong mắt anh, cướp đi cả nụ cười rực rỡ ấy?

Jihoon không biết. Nhưng cậu cảm nhận được một điều—trái tim mình đang đau.

Một giọt nước rơi xuống trang báo. Rồi một giọt nữa.
Jihoon giật mình nhận ra mình đang khóc.

Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Đây là nơi chứa đựng những giấc mơ đã bị Siwoo khóa chặt. Những hoài bão, những khao khát đã bị vùi lấp bởi năm tháng.

Siwoo giấu đi nỗi đau với cả thế giới, và với cả Jihoon.

Nhưng tại sao chứ?
Cậu không phải là người xa lạ.
Cậu không chỉ đơn thuần là “bạn cùng nhà”.

Từ lúc nào, Jihoon không còn chỉ muốn chăm sóc Siwoo như một trách nhiệm?
Từ lúc nào, từng cái chạm nhẹ, từng cái nắm tay, từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu?

Jihoon cảm thấy giận—giận vì Siwoo đã giấu cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy thương.

Cậu siết chặt tờ báo trong tay, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi dứt khoát bước ra ngoài.

Hôm nay, cậu vẫn sẽ dọn dẹp nhà cửa như bình thường. Vẫn sẽ nấu những món ăn Siwoo thích. Vẫn sẽ đón anh trở về bằng một nụ cười.

Nhưng từ hôm nay, Jihoon sẽ không để Son Siwoo chối bỏ chính mình nữa.

Cậu sẽ bắt anh cầm lại cây cọ, vẽ lại những bức tranh đã từng khiến người ta say mê.
Cậu sẽ khiến anh đốt cháy lại khát vọng, tìm lại ánh sáng của chính mình.

Dù Siwoo có phản đối thế nào đi nữa.

Jihoon sẽ là đôi mắt của anh.
Và cậu sẽ kéo anh trở lại với thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro