Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Thời gian đầu sống chung thực sự là một thảm họa.

Một căn nhà vốn luôn yên bình, gọn ghẽ như của Son Siwoo, nay có thêm một người tự nhận sẽ "giúp đỡ" anh, nhưng thực chất chỉ khiến mọi thứ hỗn loạn hơn.

Ba tháng đầu tiên là một cuộc chiến không hồi kết.
Quần áo xếp lộn xộn, đồ đạc đặt tứ tung khiến Siwoo không thể tìm nổi một thứ gì. Đôi khi cả hai phải lật tung mọi ngóc ngách mới có thể tìm lại những món đồ biến mất một cách khó hiểu. Jeong Jihoon—thằng nhóc luôn miệng nói sẽ giúp anh—đã không ít lần suýt khiến căn nhà này bị thiêu rụi. Cậu ta cẩn thận dắt Siwoo ra bến xe buýt đi làm, nhưng lại bỏ quên nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp, để rồi đến khi nhận ra thì ngọn lửa đã gần như liếm trọn chiếc nồi. Nếu Siwoo biết, có lẽ anh đã đá cậu ra khỏi nhà ngay lúc đó.

Rồi là những lần đi mua đồ. Siwoo đã nhắc cậu năm lần bảy lượt về lọ cà ri, nhưng Jihoon vẫn có thể trở về với túi đồ đầy ắp—chỉ trừ thứ anh cần. Mọi thứ thật sự quá rối ren.

Nhưng đến tháng thứ tư, mọi chuyện đã khác.

Jihoon dần quen với nhịp sống của Siwoo. Cậu không còn lóng ngóng như trước, biết rõ vị trí của từng món đồ trong nhà, biết rõ cách chăm sóc anh. Cậu nhớ khẩu vị của anh, nấu những món ăn mà anh thích, tạo ra một bầu không khí ấm áp khiến Siwoo cảm thấy mỗi lần trở về nhà đều có người đang chờ đợi anh.

Đó là một cảm giác đã ngủ quên trong lòng anh từ rất lâu.

Siwoo bắt đầu tin tưởng Jihoon. Anh cảm nhận được điều đó từ những cái nắm tay nhẹ nhàng mỗi khi cậu dẫn đường, từ cách cậu ta vô tư vứt cây gậy dò đường của anh sang một bên khi ở nhà, bởi vì—“Anh có em rồi, còn cần nó làm gì?” Jihoon hay nói thế.

Những điều nhỏ nhặt ấy len lỏi vào trái tim anh, khiến anh cảm nhận được một chút hạnh phúc.

Có đôi khi, khi Jihoon khẽ chạm vào tay anh, khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi ra ngoài, hoặc lặng lẽ nắm lấy tay anh mỗi khi băng qua đường, Siwoo đã tự hỏi… liệu có phải giữa họ không chỉ đơn thuần là “bạn cùng nhà”?

Cảm giác này, có chút kỳ lạ.

Có chút quen thuộc, và cũng có chút đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro