4.
Xuất hiện thêm một giọng nói trong nhà cũng không tệ"—đó là chuyện của ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay, nó thực sự rất tệ.
Bằng chứng là vào lúc 7 giờ sáng, Son Siwoo đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một giọng nói xa lạ nhưng lại đầy quen thuộc.
“Anh ơi, anh à, dậy đi!”
Một cơn đau nhói chạy dọc qua thái dương. Siwoo cau mày, không cần đoán cũng biết ai đang gọi mình. Không phải vì giọng nói đó quá đặc biệt, mà vì nó là giọng nói duy nhất ngoài anh xuất hiện trong căn hộ này. Và quan trọng hơn, đó chính là người mà tối qua anh vừa cứu.
Siwoo không vội mở mắt. Hay đúng hơn, dù có mở thì cũng chẳng khác biệt gì. Thay vào đó, anh kéo chăn lên cao hơn một chút, vờ như không nghe thấy. Nhưng dường như đối phương không có ý định bỏ cuộc.
Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào cổ tay anh, rồi nắm lấy, lay lay.
“Anh ơi, dậy đi mà.”
Siwoo thở dài, biết rằng mình không thể phớt lờ lâu hơn nữa. Cuối cùng, anh buông chăn, chậm rãi ngồi dậy. Ngay lập tức, một loạt câu hỏi dồn dập ập đến.
“Anh tên gì?”
“Tại sao đêm qua lại cứu em?”
“Anh làm nghề gì?”
“Sao anh không nhìn vào em?”
Cùng với đó là vô số lời cảm ơn lặp đi lặp lại đến mức khiến đầu anh hơi nhức. Anh khẽ đưa tay lên day thái dương, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng trước khi chậm rãi trả lời:
“Anh là Son Siwoo.” Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục. “Còn chuyện cứu em… chỉ là tình cờ thấy, không thể bỏ mặc.”
Đối phương dường như gật gù, nhưng chưa kịp im lặng được bao lâu thì đã hỏi tiếp:
“Thế anh làm gì?”
Siwoo hơi ngập ngừng.
“Giáo viên phác thảo.”
Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không nhắc đến những bản vẽ, những gam màu đã từng sống động trong trí óc mình. Không nói đến những nét bút anh từng yêu quý đến mức nào. Những thứ đó đã là quá khứ, anh không muốn đào xới lại.
Cảm giác đối phương vẫn chưa có ý định dừng lại, Siwoo liền hỏi ngược:
“Còn em?”
“…Jeong Jihoon.”
Giọng nói kia có chút chậm rãi hơn trước, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“24 tuổi. Hiện tại thất nghiệp.”
Siwoo hơi nghiêng đầu, chờ đợi cậu ta nói tiếp. Và quả nhiên, Jihoon không để anh đợi lâu.
Cậu kể về cuộc đời mình—bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, chưa bao giờ có một mái nhà đúng nghĩa. Đến năm lớp 12 thì bỏ học giữa chừng, bắt đầu kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. Nhưng rồi, đến tuổi 24, cậu vẫn không thể giữ nổi một công việc lâu dài.
“Em vừa bị đuổi việc.” Jihoon cười nhạt. “Nên đã lang thang ngoài đường hơn một tuần nay.”
Cậu kể về những cơn mưa trái mùa tạt vào người, về những đêm dài lê bước trên đường phố không biết đi đâu. Cho đến tận tối qua, khi Son Siwoo tìm thấy cậu.
“Vậy nên… em rất biết ơn anh.”
Siwoo im lặng lắng nghe. Anh có thể không nhìn thấy biểu cảm của Jihoon, nhưng qua giọng nói, anh cảm nhận được sự chân thành. Cũng có chút bất lực, chút mệt mỏi cố giấu đi.
Bất chợt, có một sự chạm nhẹ vào tay anh.
“Anh.”
Tiếng gọi vang lên, có chút ngập ngừng, như thể cậu ta đang lo lắng về phản ứng của anh.
“Nếu anh cho em ở lại, em có thể giúp anh rất nhiều.”
Siwoo hơi khựng lại.
“Giúp anh?”
“Ừm.” Jihoon gật đầu, rồi tiếp tục giải thích:
“Em biết anh đã quen với cuộc sống một mình, nhưng có thêm một người bên cạnh vẫn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Em có thể giúp anh trong sinh hoạt hằng ngày, giúp anh ra ngoài nếu cần, hoặc nếu có chuyện gì bất tiện, em đều có thể hỗ trợ.”
Siwoo trầm ngâm.
Ban đầu, anh định từ chối. Không phải vì anh ghét bỏ hay nghi ngờ Jihoon, mà bởi vì anh đã quen với việc tự lập từ lâu. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.
Nhưng rồi, giọng nói kia lại vang lên, lần này có phần tha thiết hơn:
“Nếu anh sợ em làm phiền, em có thể cố gắng ít nói hơn. Nhưng em thực sự không còn chỗ nào để đi cả.”
Lời nói đó khiến Siwoo bất giác siết nhẹ ngón tay.
Anh không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Jihoon đang đứng trước mặt anh, chờ đợi. Không có sự ép buộc, không có sự cầu xin, chỉ đơn giản là một lời đề nghị.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
“…Được thôi.”
Dù sao thì, có thêm một người giúp đỡ cũng không thiệt thòi gì cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro