Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Son Siwoo luôn thích trời mưa. Khi còn có thể nhìn, anh yêu những sắc màu rực rỡ phản chiếu qua từng giọt nước trên mặt đường, yêu ánh đèn lung linh hòa cùng những cơn mưa tầm tã. Còn bây giờ, khi bóng tối đã thay thế tất cả, anh lại thích tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, thích cảm giác từng hạt nước rơi vỡ trên mặt đất, thích những cơn gió mang theo hơi lạnh phả vào da thịt.

Vậy nên hôm nay, một ngày mưa như thường lệ, anh cầm ô, chậm rãi đi về phía những góc quen thuộc mà trước đây anh từng vẽ. Cũng như mọi lần, anh không mấy quan tâm đến việc trời có mưa to đến mức nào hay con đường có trơn trượt ra sao. Chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận sự chuyển động của thành phố qua âm thanh, thế là đủ.

Nhưng cơn mưa hôm nay nặng hạt hơn dự đoán. Son Siwoo nhanh chóng ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua chút thực phẩm rồi dò dẫm về nhà. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh bất ngờ vấp phải một thứ gì đó—cứng cứng, dài dài.

“Đường về nhà từ khi nào lại có làn chắn?”

Anh ngã xuống, nhưng thứ mà anh rơi lên lại mềm mềm, ấm ấm, ướt sũng vì nước mưa. Theo phản xạ, đôi tay anh mò mẫm trên mặt đất, chạm vào một gương mặt lạnh lẽo, một mái tóc hơi xoăn dính bết vào da. Cơ thể người kia gầy gò, có lẽ còn trẻ, nhưng hình như khá dài vì ngay cả khi ngã lên, anh vẫn không chạm được chân cậu ta.

Son Siwoo hơi hoảng. Một thằng nhóc bỏ nhà đi lạc? Ngất giữa cơn mưa tầm tã vì một lý do nào đó mà anh không biết?

Sự do dự thoáng qua rất nhanh. Cuối cùng, anh vẫn cúi xuống, nỗ lực nhấc người kia lên. Gầy nhưng nặng phết. Sau vài giây điều chỉnh, Son Siwoo cẩn thận cõng cậu nhóc trên lưng, từng bước dò dẫm về nhà. Mưa vẫn rơi không ngớt, vẽ nên một bức tranh mơ hồ trong tâm trí anh—một họa sĩ mù cõng một người xa lạ giữa lòng thành phố sáng đèn.

Bỏ một người ngoài đường trong thời tiết thế này, không phải quá thất đức sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro