Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jihoon im lặng.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Có một phần trong cậu muốn thử tin vào câu nói của Siwoo, thử nắm lấy tay anh và giữ anh lại thật. Nhưng một phần khác lại nhắc nhở cậu rằng—Siwoo không phải người dễ dàng dừng lại vì một ai đó.

"Anh không phải người thích đùa đâu, Jihoon."

Câu nói của Siwoo vẫn vang vọng trong đầu cậu. Cậu khẽ cắn môi, hạ ánh mắt xuống lon nước trên tay, rồi lại nhìn về phía Siwoo.

Anh đang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.

"Vậy nếu em thật sự muốn giữ anh lại thì sao?" Jihoon hỏi, giọng cậu nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Siwoo chớp mắt, có vẻ không ngờ rằng Jihoon lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng rồi, anh mỉm cười—nụ cười dịu dàng nhưng cũng khiến tim Jihoon đập nhanh hơn.

"Thì giữ đi."

Như thể câu nói đó chưa đủ để khiến Jihoon bối rối, Siwoo còn nghiêng người lại gần cậu hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da Jihoon, mang theo một mùi hương quen thuộc.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc anh cũng muốn bị giữ lại chưa?"

Trái tim Jihoon khựng lại.

Cậu mở to mắt nhìn Siwoo, nhưng ánh mắt của anh không có chút gì là đùa cợt. Nó chân thật đến mức khiến Jihoon cảm thấy choáng váng.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất trốn tránh tình cảm này. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện—có thể nào Siwoo cũng đã luôn chờ đợi cậu?

Cả hai cứ nhìn nhau như thế, không ai lên tiếng.

Mãi một lúc sau, Jihoon mới khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó như một lời chấp nhận.

"Vậy thì... để em thử xem sao."

Siwoo nhướn mày. "Thử?"

"Thử giữ anh lại."

Siwoo nhìn cậu, rồi bỗng nhiên bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon—một thói quen từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lần này, nó mang theo một cảm giác khác.

"Được thôi. Anh sẽ chờ em."

Jihoon không biết cảm giác trong lồng ngực mình lúc này là gì. Cậu chỉ biết, từng nhịp tim của mình đang đập mạnh hơn mức bình thường.

Siwoo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, ánh mắt trầm lặng nhưng dịu dàng. "Anh sẽ chờ em."

Chờ điều gì chứ?

Chờ cậu thật sự giữ anh lại sao?

Jihoon biết rõ Siwoo không phải kiểu người kiên nhẫn. Anh hòa đồng, thân thiện, và có rất nhiều người theo đuổi. Nếu muốn một mối quan hệ nghiêm túc, anh hoàn toàn có thể tìm một người khác. Nhưng tại sao, ngay lúc này, Siwoo lại nói rằng anh sẽ chờ?

Cậu không hiểu.

Hoặc có lẽ, cậu sợ phải hiểu.

"Cốc cốc!"

Cả hai giật mình khi có tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh Siwoo, anh Jihoon, mai có lịch tập sớm đó. Hai anh không ngủ hả?"

Là Suhwan.

Jihoon thoáng nhíu mày khi nghe giọng nhóc út. Nhưng Siwoo thì lại bật cười, cầm lon nước lên uống một ngụm, giọng lười biếng đáp: "Biết rồi, biết rồi. Ngủ đây."

Suwhan không nói thêm gì nữa, nhưng Jihoon có thể nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Cậu hít một hơi, cảm thấy bầu không khí giữa mình và Siwoo bỗng trở nên kỳ lạ.

Cậu vốn không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng vì cái tên "Kiin" vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện trước đó, cậu lại không thể không nghĩ về câu nói ban nãy của Siwoo.

"Anh nói thật đấy hả?"

Siwoo quay sang nhìn Jihoon. "Hử?"

"Chuyện... hẹn hò với Kiin."

Siwoo bật cười. "Anh giỡn thôi."

"Nhưng nếu không ai giữ anh lại, anh thật sự sẽ hẹn hò với anh ấy à?"

Siwoo nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, anh mỉm cười, nghiêng đầu. "Vậy em muốn giữ anh không?"

Lần này, Jihoon không trốn tránh nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt lon nước xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt Siwoo.

"Muốn."

Không gian chìm vào im lặng.

Siwoo không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon, như thể đang đánh giá xem câu trả lời này có thật lòng không. Và rồi, thay vì trả lời ngay, anh lại đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jihoon.

Cảm giác nóng rực truyền từ da thịt.

"Vậy thì làm đi."

Jihoon không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Nhưng cậu biết, lần này, cậu không thể để Siwoo rời đi nữa.

Và cậu cũng không muốn chạy trốn thêm lần nào nữa.

Jihoon không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn xuống bàn tay Siwoo đang nắm lấy cổ tay mình, cảm giác hơi ấm từ da thịt truyền qua làm lòng cậu xao động.

Cậu đã quen với việc Siwoo quan tâm mình. Nhưng cái cách anh nói "vậy thì làm đi" lần này, nó không chỉ đơn thuần là một câu nói đùa hay một thử thách vô nghĩa. Nó như một lời gợi mở, một cơ hội.

Jihoon biết, nếu cậu không làm gì, Siwoo có thể thật sự sẽ đi.

Có lẽ không phải ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ rời khỏi tầm tay cậu.

Và Jihoon không muốn điều đó xảy ra.

Cậu siết nhẹ tay Siwoo, ánh mắt nghiêm túc.

"Anh không được đổi ý đâu đấy."

Siwoo hơi sững người, sau đó anh bật cười. "Ai là người đang đổi ý vậy?"

Jihoon không nói gì, chỉ cúi đầu.

Siwoo vẫn nhìn cậu chằm chằm, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Anh rút tay lại, nhưng Jihoon lập tức giữ chặt lấy nó.

Siwoo khẽ nhướng mày.

"Không phải anh bảo em giữ anh lại sao?" Jihoon hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười. Nhưng lần này, nụ cười của anh không còn mang theo vẻ đùa cợt nữa.

"Ừ, vậy cứ giữ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro