Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jihoon không thích giao tiếp nhiều. Cậu không ghét con người, chỉ đơn giản là không có hứng thú. Với người lạ, Jihoon luôn giữ khoảng cách, thậm chí có phần lạnh nhạt. Nhưng với Siwoo cậu lại không thể nào cư xử giống như vậy được.

Bởi vì Son Siwoo là ngoại lệ.

“Jihoonie, giúp anh lấy chai nước với.”

Jihoon đang dựa vào tường chơi điện thoại, nhưng nghe Siwoo gọi thì ngay lập tức đứng dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước rồi đưa cho anh. Siwoo cười tươi nhận lấy, ánh mắt cong cong trông vô cùng đáng yêu.

“Cảm ơn nha.”

Jihoon không đáp, chỉ nhướn mày rồi tiện tay xoa nhẹ đầu Siwoo. Chỉ có cậu mới dám làm vậy, bởi vì ai cũng biết Siwoo là bảo vật được cả đội nâng niu.

Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng, lúc nào cũng thân thiện và hòa đồng Siwoo chẳng khác nào ánh mặt trời ấm áp. Không có gì lạ khi anh có hàng loạt vệ tinh vây quanh, từ đồng đội cũ đến đồng đội hiện tại. Người theo đuổi Siwoo nhiều đến mức nếu viết thành danh sách thì có lẽ còn dài hơn cả lịch đấu giải.

Trong số đó, có cả những cái tên mà Jihoon đã quá quen thuộc—Park Doyeon, Park Jaehyeok, Park Jinseong, và còn nhiều mập mờ khác nữa.

Siwoo từng hẹn hò với bọn họ. Không lâu, nhưng cũng đủ để Jihoon nhận ra một điều mình không phải là duy nhất trong thế giới của Siwoo.

Nhưng dù vậy, Jihoon chưa từng nghĩ rằng cậu không có cơ hội. Cậu không phải kiểu người tự ti, bởi vì cậu hiểu rõ bản thân mình có gì. Jihoon giỏi, Jihoon mạnh mẽ, Jihoon có thể thắng cả tá thằng mập mờ cũ của Siwoo . Nhưng cậu vẫn không thể nói ra thứ tình cảm này.

Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ đánh mất mối quan hệ này.

Siwoo là người đã luôn ở bên cậu từ những ngày đầu tiên bước chân vào thế giới chuyên nghiệp. Là người chăm sóc, bảo vệ cậu khi cậu còn là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện. Nếu cậu nói ra, liệu có còn Siwoo bên cạnh nữa không?

Chỉ cần được ở bên Siwoo như thế này là đủ rồi.

....ღ

Thật ra, Jihoon đã từng nghĩ đến chuyện nói ra.

Những lúc nhìn Siwoo cười, những lúc cả hai cùng luyện tập đến tận khuya, những lúc Siwoo vô thức xoa đầu cậu như khi cậu còn nhỏ, Jihoon đã muốn nói với anh rằng: Em thích anh.

Nhưng rồi cậu lại im lặng.

Không phải vì cậu sợ bị từ chối, mà vì cậu sợ đánh mất thứ tình cảm mà cả hai đã xây dựng bao năm qua. Cậu sợ rằng nếu nói ra, Siwoo sẽ không còn đối xử với cậu như bây giờ nữa. Cậu không muốn trở thành một trong số những cái tên thoáng qua trong danh sách dài dằng dặc của Siwoo.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

"Jihoon, em ngủ chưa?"

Tiếng Siwoo vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Jihoon xoay người, thấy Siwoo đang đứng trước cửa phòng, mái tóc hơi rối và trên tay là hai lon nước ngọt.

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút trầm ấm. "Chưa, anh vào đi."

Siwoo không đợi thêm mà bước vào, ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa cho Jihoon một lon, rồi mở lon của mình, uống một ngụm nhỏ.

"Anh thấy em lạ lắm."

Jihoon khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi lại: "Sao vậy anh?"

"Không biết nữa... dạo này em cứ nhìn anh kiểu gì ấy."

Cậu khựng lại. Chết tiệt. Cậu không nghĩ Siwoo nhận ra nhanh như vậy.

Siwoo không phải người ngốc. Nhưng anh là kiểu người, dù có nhận ra điều gì đó, cũng sẽ không ép người khác nói ra. Anh chỉ nhìn Jihoon, ánh mắt có chút tò mò, có chút dịu dàng.

Và rồi, như để phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này, Siwoo bỗng cười khúc khích.

"Hay là tại vì anh bảo sẽ hẹn hò với Kiin nhỉ?"

Jihoon suýt nữa bóp méo luôn cái lon nước trên tay.

Cái gì?

Cậu quay sang nhìn Siwoo, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng trong đó lại có chút trầm xuống. "Anh nói gì cơ?"

Siwoo cười hì hì, nghiêng đầu trông vô cùng vô tội. "Hôm trước anh có nói chơi với mấy đứa là nếu không có ai hẹn hò với anh thì chắc anh sẽ cua Kiin đấy mà?"

Jihoon không thể tin được.

Không phải là Siwoo chưa từng đùa về chuyện tình cảm trước đây. Anh thích trêu mấy đứa em trong đội, thích đùa rằng mình sẽ hẹn hò với người này người kia. Nhưng lần này, khi nghe đến tên Kiin, Jihoon lại cảm thấy khó chịu một cách lạ thường.

Siwoo nhận ra phản ứng của Jihoon, bèn cười cười huých nhẹ vào tay cậu. "Này, em ghen à?"

Jihoon lặng thinh.

Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

Siwoo vẫn chưa nhận ra rằng mình vừa châm ngòi cho một cơn bão nhỏ.

Không gian đột nhiên trở nên im lặng. Jihoon nhìn chằm chằm vào lon nước trên tay, như thể nó có thể giúp cậu kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng rồi, cậu lại bất giác thốt ra một câu mà chính cậu cũng không kịp suy nghĩ.

"...Anh đừng có dịu dàng với em quá."

Siwoo chớp mắt. "Hửm?"

"Nếu anh cứ như vậy, có ngày em sẽ không nhịn được mà giữ anh lại thật đấy."

Ngay khoảnh khắc câu nói đó thoát ra khỏi miệng, Jihoon mới nhận ra cậu lỡ lời rồi.

Siwoo ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng bật cười, ánh mắt cong cong đầy thích thú.

"Vậy thì giữ đi."

Lần này, đến lượt Jihoon khựng lại.

Siwoo nhìn cậu chăm chú, nụ cười nhẹ trên môi dường như không phải là một trò đùa đơn thuần nữa.

"Anh không phải là người thích đùa đâu, Jihoon."

Lồng ngực Jihoon bỗng chốc trở nên nặng nề. Cậu nhìn thẳng vào Siwoo, cố tìm kiếm một tia bỡn cợt trong mắt anh. Nhưng lần này, Siwoo lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Như thể, anh thật sự đang chờ câu trả lời từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro