răng khôn
1.
Jihoon đang mọc răng khôn. Hoặc có lẽ là vậy. Nó nhăn nhó luồn lưỡi vào chỗ răng đau, một góc cạnh nho nhỏ gồ lên, nhói điếng người khi nó liếm vào. Mấy viên thuốc giảm đau cũng không làm bớt được cơn đau răng và quai hàm hơi sưng. Ở ngay đầu đường có một tiệm nha khoa mới mở, nghe bảo là bác sĩ vừa chuyển công tác từ nước ngoài về. Jihoon chả biết anh ta là ai, chỉ hay lấy cửa phòng khám sáng bóng để soi gương, há to miệng xem cái răng sâu, răng mọc lệch, răng khôn - hay bất cứ thứ gì là tác nhân của cơn đau. Trời nắng. Xe ồn, và gió ngưng bặt trên đỉnh khoảng không chẳng một gợn mây. Màu xanh nhạt chói mắt đến ghê người, làm Jihoon nhức óc. Đã vậy, tụi loi choi trong cái hẻm này còn cố gây rối luôn một thể, bày trò chặn đường đòi tiền bảo kê với những người mới chuyển vào.
Đáng lẽ không phải việc của nó. Jihoon chịu đau được không có nghĩa là nó thích lo chuyện bao đồng, không có nghĩa là nó sẽ rảnh tay bem nhau với cả chục thằng để cứu một ai. Nhưng trời nóng gắt như đang vắt thịt nó ra, mồ hôi nhễ nhại sau áo ba lỗ, cái sơ mi sọc trùm đầu cũng ướt mèm, tóc mái lâu rồi không cắt dính bết vào trán. Nó luồn tay vuốt mớ tóc xoăn, lại đụng trúng vết bầm mấy hôm trước có được nhờ một viên kẹo cứng rơi từ trên tầng hai xuống, ngay đầu nó. Tại sao mấy thằng nhãi này đấm đá mà cứ phải mở miệng văng tục thế? Jihoon thích ngủ trong tiếng dế kêu không có nghĩa là nó chịu đựng nổi việc mấy tên này lảm nhảm như ve. Con người thì ồn hơn côn trùng nhiều.
Mặt trời trên đầu nó, bóng nhà hai bên rọi xuống chẳng che chắn được gì, chỉ có mảnh áo blouse trắng mờ mắt bị giẫm trên nền bê tông. Đường lộ đan nóng hổi, phả hơi ấm ngược lên da thịt. Áo trắng bị cởi ra, quẳng vào cái ổ gà đọng bùn bẩn thỉu. Lấm lem hết cả. À, lại cái trò đó, chắc mới học được từ tụi hẻm kia. Rồi một mảnh gì đó rách rưới bị tung lên, là đà đáp đất như một con diều. Jihoon thấy một bàn chân nhỏ nhỏ, bị tên đầu trọc nắm lấy cổ chân hướng lên trời.
Chiếc giày thể thao cũ mèm, mui giày đầy vết tàn thuốc lá(cái này sau đó nó mới để ý tới) bay vút, lượn một vòng rồi hướng thẳng tới chỗ nó, Jihoon vươn người chụp lấy. Gió từ hướng Đông thổi tới, luồn qua da thịt nó man mát. Nhưng lại mang theo mùi của mấy tên đứng trước, tanh như cá, vừa hắc vừa nồng, khiến nó buồn nôn, khiến răng nó càng thêm nhức.
Jihoon lao vào, tiện thể xem có tên nào nhổ được răng không.
Thì nó đã mong chờ một chút vào tụi côn đồ này, rằng có đứa nào đó sẽ đủ thông minh để đấm một phát vào bên má phải của nó, đấm văng đi cái răng đau. Nhưng tụi nó chỉ là võ cào cào, loạn xạ nắm tóc rồi đấm đá lung tung, chân trụ còn chả vững. Rặt một đám vô dụng thôi. Mập ốm, cao gầy hay còm nhom như nghiện, đủ cả, nhưng chẳng có đứa nào ra dáng con người. Mà chính nó cũng có tí nhân dạng nào đâu?
Jihoon phun máu trong khoang miệng xuống mặt đường rong rêu, vị gỉ sắt mằn mặn trên đầu lưỡi. Lại còn đánh sai bên. Phiền thật. Thường thì nó sẽ đạp vào đũng quần của mấy tên nó đánh, hỏi xem có bao thuốc nào không, sẵn tiện đe dọa đến đời con cháu. Nhưng mấy tên này tởm quá. Châm thuốc, khói treo lơ lửng gần mũi, khóe mắt nó nhòm tên bác sĩ gầy nhom đang cúi người nhặt cái blouse dơ hầy. Mùi thuốc từ mấy tên dơ bẩn này khiến nó buồn nôn, nhưng thuốc ngập tràn đầu óc thì giúp nó bớt đau, làm nó tỉnh táo, mắt không còn mờ nữa. Nó nhìn được anh ta, rõ ràng. Dù chỉ từ phía sau, mái tóc để hơi dài, không đeo kính(nó đã tưởng bác sĩ nào cũng luôn đeo kính) và eo gầy sau sơ mi cộc tay. Chân thon đó, cũng dài, nó thầm đánh giá. Nhưng người chẳng có thịt da gì, mông lép xẹp, cũng không phải loại ăn diện giàu sang, chẳng hiểu sao tụi này lại xông vào như hổ đói. Và còn cương nữa chứ. Jihoon nhăn mày và đá cái nữa vào be sườn tên đầu trọc đang sùi bọt mép dưới đất.
Áo blouse đã dơ rồi, anh ta vẫn cố khoác lên người. Khóe môi đo đỏ máu. Anh ta chùi tay vào quần jean tối màu rồi đưa lên quẹt quẹt mắt đến khi đỏ ửng, đỏ hơn cả môi, rồi nói cảm ơn. Cảm ơn á? Cảm ơn ai chứ? Nó còn đang nghĩ đến chuyện có nên đè anh ra thử một lần không, dù sao thì mấy chuyện giành mồi này cũng không phải hiếm. Gầy thế này, Jihoon ôm cũng vừa tay, dù nó cũng không mê lắm những gã xương xẩu. Nhưng anh đút tay vào túi áo, lấy cái băng gạc đưa cho nó, chỉ chỉ vào vết xước trên mặt. Đến ngón tay cũng sạch trơn, không một vết chai. Lúc anh ta miết đoạn băng gạc lên vết dao trên má nó, Jihoon mới nghe hơi nhói. Cơn đau đã ở đây nãy giờ mà không lên tiếng hay chỉ xuất hiện khi được gọi lên, Jihoon chẳng biết. Nó quay lại thụi cho gã kia phát nữa, lại còn dám dùng hung khí đánh lén.
Con dao dính tí máu của nó nằm chỏng chơ trên mặt lộ cách đó mười mét. Mặt trời rọi vào, lưỡi dao nằm nghiêng phản chiếu gương mặt cau có tối mịt, mái tóc xoăn rũ xuống quá chân mày. Mờ lắm. Vệt máu chỉ là một đường nhòe nhòe màu đỏ. Nó không dòm được ngũ quan mình.
Hay thật. Jihoon đánh nhau nhiều đến nỗi nó tự động cướp dao của gã mà chẳng biết rằng tên khốn này thật sự có một con dao. Nó là con người hay là cái thối tha gì thế? Mặt gã chảy xệ ra dưới mũi giày của nó, như lớp bùn đặc quánh dưới mấy cái ổ gà trong hẻm. Dơ quá, nó rụt chân lại. Phía sau Jihoon, nạn nhân loay hoay làm gì đó với áo bác sĩ tèm lem đất của mình.
Nhưng anh ta vậy mà không khóc luôn à? Lạ thật. Chẳng mấy ai lần đầu tới hẻm này, sắp sửa bị kéo khóa quần thế kia mà lại không khóc tí nào. Chỉ có, chỗ đó gọi là gì nhỉ, chỗ cuối khóe mắt xếch xuống ấy, ửng đỏ lên, sáng bừng lên dưới nắng. Màu đỏ đó như màu má của mấy đứa con gái khóc đỏ ửng cả mặt mà nó từng trêu chọc. Nhưng nhạt hơn, trên nền da không thể gọi là trắng bóc của anh. Giờ nhìn anh ta cũng chẳng khác nào bụi đời như nó. Cả người Jihoon ướt mèm, trưa nắng gắt, nó thèm được tắm, được ngâm nước, hay trời đổ một cơn mưa cũng được. Nhưng cái ổ nhỏ của nó đã hết nước sạch từ lâu. Nó cởi áo sơ mi cho đỡ nóng, lại thấy anh mân mê áo trong nát tươm, liền sẵn tay trùm lên đầu anh.
Anh đứng lặng, họ Jeong cũng im thin thít. Nó đang chờ anh trả ơn cho. Jihoon là người như thế. Nó chỉ giúp những người sẽ mang đến lợi ích cho nó thôi.
Hoặc những người nó thấy vừa mắt.
------
2.
Jihoon hơi phân vân không biết anh bác sĩ đây là loại nào trong hai tệp người ở trên. Nhưng đúng như nó nghĩ, anh là người tốt. Nhìn cái vẻ ôm đống sách lảng vảng quanh đây, hai cánh tay gầy nhom run run là biết. Nó đã bắt gặp anh vài lần, nhưng cũng chẳng ấn tượng gì mấy, ngoài đợt anh ngồi xổm, co mình thành một khối nhỏ xíu, chơi với một con mèo của chung cư tầng trên. Có vẻ như anh từng nuôi mèo, vừa nựng tụi nó vừa cười, tay rất linh hoạt không hề lúng túng. Anh nhỏ như có thể gấp gọn lại chính mình và biến mất, làm Jihoon nhớ lại môn gấp giấy học hồi tiểu học. Bạn mèo duỗi người trong lòng anh, Jihoon vẫn hay chơi với con mèo ấy. Jihoon nói chuyện với nhóc, dịch trong đầu rồi meo meo ngẫu nhiên, vẫn được đáp lại, dường như vẫn được thấu hiểu. Nó bắt chước một sinh vật khác, giả vờ kêu meo, giả vờ sống như mèo. Nhưng nó vẫn cứ là Jeong Jihoon, một con người, bị cào mấy đường khi cố tiếp cận chúng. Và cái lúc đặt túi thức ăn xuống rồi bỏ đi, chẳng biết nắng gắt hay sao, mà nó nghe lưng mình bỏng rát.
Miệng nó vẫn đang phồng lên, cục bông gòn cộm cộm cọ vào thành miệng. Anh vừa nhổ răng cho nó, vừa cho nó áo quần và nước tắm. Người nó thơm thơm mùi xả vải và dầu gội, da thịt mát lạnh hơi nước, tóc nó rỉ giọt trên vai. Nó cụp mắt nhìn xuống bàn chân mới lúc nãy còn lấm lem của mình, liếm tí máu còn đọng trong khoang miệng. Nó gọn gàng, sạch sẽ như con nhà lành. Nắng gắt không làm nó đen, người ta bảo Jihoon trắng bẩm sinh hay sao ấy, chỉ cần kì cọ một chút là nó lại về màu da cũ. Anh lục lọi tủ, kê thuốc giảm đau cho nó.
"Thiệt sự cảm ơn cậu nhiều lắm." Anh đặt bọc ni lông xuống, cúi người ngồi đối diện, chìm vào chiếc sofa màu lông ngỗng. Anh cũng tắm, tắm sau Jihoon, dường như đã cố kì cọ mình, bởi xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng ửng đỏ như bị ai đó nhéo. Anh không tới gần lắm nhưng mùi kháng sinh nhè nhẹ, mùi của bệnh viện - Jihoon hơi nhăn mày, cố gắng ngửi ra một thông tin gì đó khác. Vẫn còn lẩn khuất đâu đó một hương nhài, quấn quít lấy cánh mũi của Jihoon. Trên bàn có hộp kẹo nhỏ, Jihoon thó lấy một viên. Kỳ lạ thật, phòng khám nha khoa nhưng lại toàn là kẹo. Kẹo dẻo con sâu xanh, hồng phủ đường trong góc bàn làm việc, mấy hộp chocolate chất chồng lên nhau nơi kệ tủ, và phía sau đôi môi mỏng của người bác sĩ. Vị đường thanh thanh tan ra trong miệng nó, kéo theo hậu chua dai dẳng khi nuốt xuống, nắng hè dường như dịu lại. Kẹo ngoại có khác, ăn cũng lạ hơn mấy viên đường hóa học.
Jihoon gật đầu thay vì trả lời, lấy thêm một viên nữa nhét vào túi áo. Sơ mi và áo ba lỗ của nó vẫn còn treo trong phòng tắm, cạnh một cái khăn mềm mại. Nó mặc đồ cũ của ba Siwoo, vì áo anh chẳng vừa với nó, ngắn ngủn. Anh nói sẽ giặt và hẹn nó quay lại khám, rồi phủ khăn tắm sạch lên vai Jihoon.
Nó vò đầu, hơi buồn ngủ. Đã lâu rồi, xưa như Trái Đất, nó mới lại thơm mùi dầu gội và sữa tắm, khoan khoái ngồi nghỉ sau khi ngâm nước mát, thịt da còn ẩm. Thế nên nó bảo anh đừng bận tâm chuyện đó như một người tốt, rồi lần ánh mắt vào cổ áo rộng, vào phần gáy trắng nõn. Nếu ngấu nghiến người ta bằng mắt cũng tính là cưỡng hiếp, có lẽ nó đã vào tù từ lâu. Siwoo ngòn ngọt, như viên kẹo này, và nó phải nhấm nháp từ từ, không thể vội. Qua đêm với anh cũng chẳng hại gì cho Jihoon, chỉ là chẳng biết anh có tránh né hay không. Nó khép hờ mắt dựa đầu vào sofa, và trong khi nó đang nghĩ mình sẽ đè anh xuống thế nào, Siwoo kéo rèm cửa lại để ánh nắng không dội vào giấc mơ ngắn ngủi của Jihoon.
Mấy gã khốn đó có vẻ thích anh, dù cho Jihoon vẫn chưa tìm ra vẻ gì đặc biệt ở người bác sĩ. Cứ khoảng vài ngày, Jihoon đi làm ở công trường về ngang qua hẻm là lại thấy Siwoo chới với giữa bọn người đó. Chúng chặn đường anh mỗi lúc vắng khách, xông cả vào phòng khám, đè Siwoo xuống sofa trêu chọc, đợi anh nức nở. Chính quyền không đến đây, không thèm đếm xỉa con hẻm này, nên bảo kê của phòng khám và cả vị bác sĩ gầy nhom trong đó cũng chỉ có Jeong Jihoon. Và khi nó không ở đó, anh tự vệ bằng mọi cách. Cắn vào bắp tay tên cầm đầu đến chảy máu răng. Đánh trả lại thật nặng mặc cho gương mặt sưng tấy và cổ tay bầm tím. Có lúc anh run rẩy nhìn nó sau khi dùng miếng thủy tinh vỡ từ lon kẹo dẻo để tự vệ. Anh nắm nó bằng hai tay. Những tên khốn đó chưa bị gì thì máu đã thấm ướt cổ tay áo blouse của anh, những vệt máu lan tròn như những bông hoa, như màu nước loang trên giấy vẽ mà nó thích nhìn nhất khi còn nhỏ. Anh đau đỏ mắt, chúng lại chẳng hề gì. Thật ngu ngốc làm sao.
Và gã thủ lĩnh vẫn nhếch mép cười khi nắm đấm của Jihoon nện vào xương hàm hắn, thậm chí khi mảnh thủy tinh khác, cũng thuộc về mấy viên kẹo - lăm lăm trên cổ, hắn vẫn phun ra những lời lẫn trong máu và răng:"Cái mặt thằng đó đĩ lắm." Và rằng "nếu mày không chơi thì nhường lại cho bọn tao đi." Nó đáp lời bằng một cú lên gối khác. Mật trào ra từ miệng gã, nhưng Jihoon đã kịp nhấn đầu gã vào lỗ chó bé tí, để không làm dơ phòng khám. Tên cứng đầu đó vẫn cứ lải nhải miết về việc Jihoon hãy nhường mồi cho tụi nó. Nhưng vì Siwoo đang ở đây nên nó không trả lời được. Tao đâu có định không chơi.
Ngày hai tháng tám, Jihoon cũng chẳng rõ vì sao mình nhớ.
Có khi vì hôm đó trời đã dịu, hoặc vì nhóc tam thể đột nhiên quấn lấy ống quần nó; hoặc vì bữa đó Jihoon đã hôn anh. Vài thứ đổi thay: ngày, tháng, giờ và mặt trời trên đỉnh. Nhưng con hẻm nhỏ, anh bác sĩ và nó, vẫn y như cũ. Lại áo sơ mi công trường hôi hám của Jihoon trùm lên vai anh. Lần này thì buộc phải thế, bởi tụi nó xé rách tươm hết cả. Siwoo đứng dựa vào tường, vạt áo phủ qua mông, bơi trong mùi của Jeong Jihoon. Môi anh bị gã đó dày vò, sưng lên, nhưng hình như chưa hôn. Vân tay gã in trên môi anh. Mới biết nhau thôi nhưng Jihoon rõ là anh sẽ đổ hết đống rượu sát trùng lên môi nếu mấy gã đó dám sấn tới. Mà nếu anh không, thì nó cũng sẽ làm. Nó nghĩ mình sẽ lột da môi gã kia ra, đốt trụi, và ngâm môi anh, cả cái miệng nhỏ hay nhai kẹo ấy, vào mùi của nó. Siwoo không hút thuốc, nhưng gương mặt anh mờ mịt khói sương. Jihoon nhìn hồi lâu, không chịu nổi, cắn lấy đầu lọc, rít một hơi dài. Khói là đà chiếm lấy khoang phổi, lồng ngực đầy nicotin, nó quay sang. Mặt anh lại rõ hơn rồi.
"Hút không?"
Siwoo lắc đầu. Dù trông điệu bộ anh rõ là đang cần thuốc, cà phê, hoặc một thứ chất kích thích nào đó. Quầng thâm đổ dài dưới mi mắt, gương mặt trăng trắng hốc hác, khép hờ môi như sắp lịm đi. Ánh trăng mờ nhòa thở dài trên đỉnh đầu, phả sương vào cái bóng của Siwoo. Anh chập chờn giữa cái rõ và sương, dưới chân dường như cuộn lên khói thuốc dày đặc. Nó bước đến, luồn tay chạm sườn mặt anh, cố tình nhả một tí khói vào ngũ quan nhỏ của người đối diện, để anh khe khẽ tránh né, rụt vai, rồi, bằng một chuyển động mượt mà, rút điếu thuốc khỏi môi và ghì lấy anh.
Mũi Jihoon khá cao, anh cũng thế, nên khi hôn phải nghiêng đi, rõ là chẳng hợp để hôn nhau tí nào. Cổ anh yếu ớt căng ra, sườn mặt càng thêm rõ, môi anh đậm nồng mùi thuốc lá, Jihoon huyễn hoặc đó là mùi của nó. Siwoo vừa hôn vừa ngạt thở, nghẹn đến đỏ bừng, như thể bị nhấn đầu xuống lòng hồ, lưỡi Jihoon lùa vào như nước chảy, quét qua mọi ngóc ngách. Nó chạm vào anh, vẫn còn nhớ cái mềm mại của một người đàn bà, hương thơm xác thịt vốn có của người phụ nữ. Ở anh tuyệt nhiên không có thứ đó. Chỉ bàn tay xương xẩu của Siwoo đập vào vai, cố đẩy nó ra. Cổ tay gầy thật, đánh đau lắm. Nếu anh biết dùng cái chỗ này quật vào mũi tụi kia thì đã chẳng có sẹo thủy tinh sâu hoắm trên lòng bàn tay. Anh chỉ có đùi trong, có lẽ chỗ mềm nhất của anh, run lên khi bị nhéo qua lớp quần jean. Không có rung động dịu dàng như sóng, không có tiếng rên mĩ miều của một con mèo cái, chỉ có Siwoo, giọng khàn và lệch đi rồi vỡ tan ra, cuối cùng, nức nở. Tiếng nghẹn của một gã đàn ông rõ ràng vang lên bên tai nó, như đồ chà rửa mài vào màng nhĩ. Nhưng nó lại thấy anh giống lũ mèo mà anh và nó chơi cùng hơn bao giờ hết. Anh giàn giụa khóc giữa cuộc xâm hại, vừa lắc đầu mím môi, vừa nắm áo kéo nó ra. Nhưng Siwoo yếu nhớt, chẳng làm gì được. Không thể với ân nhân của anh.
Anh chỉ có thể để mặc nó. Và thứ duy nhất được xem như sự phản kháng của anh là tiếng khóc.
Hôn chán chê, tiện đà nếm tí vị ngọt của mấy chiếc kẹo anh hay ngậm, Jihoon mới mở mắt nhìn anh. Hóa ra Siwoo chỉ sụt sùi thôi, chứ không hề khóc. Ít nhất thì không rơi nước mắt. Anh cứng cỏi hơn nó tưởng. Con ngươi long lanh nước như đê sắp vỡ, như miệng giếng những tháng mùa mưa, trực chờ thoát khỏi ranh giới khóe mi, chảy xuống gò má mềm, oán trách. Nhưng anh cắn môi, nắm vai đẩy Jihoon ra và cúi ghì mặt xuống, dùng tay áo lấm lem của Jihoon để dụi mắt. Cuối cùng Siwoo vẫn không khóc. Điếu thuốc nồng nàn trong miệng nó tự nhiên trở nên đắng gắt. Tự nhiên nó đã hút rồi mà gương mặt anh vẫn mơ hồ, vẫn nhòe đi, tựa hồ một cành cây nhỏ bé giữa bức tranh thủy mặc. Vị ngọt cũng tan. Chỉ còn môi anh ửng đỏ, sưng tấy bị cắn xé, chỉ còn cái màu vô tội trên khóe mắt anh, giờ đã đỏ bằng những cô bạn gái của Jihoon. Tại sao anh không khóc?
Nó nghĩ thế, và hỏi thế. Anh ngước nhìn nó, Jihoon không giỏi tả gì, chỉ biết mắt anh trông như hai giếng nước. Trăng soi mặt giếng, chập chờn lay động, ánh trăng gợn lên từng cơn như sóng. Sóng trăng, sóng tình, hay chỉ là cơn thèm thuốc đến chuếnh choáng mà một điếu không đủ khói, không đủ để nó nhìn rõ mặt người? Chỉ là giếng thôi nhưng lại có thủy triều, tai nó ù đi. Vậy mà nó vẫn nghe. "Đồ khốn." Anh mắng.
"Tại sao cậu cũng giống mấy tên đó chứ?" Anh nức nở. Giọng anh thôi, chứ mắt thì không. Giếng nước đầy lạnh lùng rũ xuống khuất sau bờ mi. Nó khát khô cả cổ. Thuốc lá khiến nó bồn chồn, nhưng không thể khiến nó nhìn rõ mặt anh. Chỉ có hôn, chỉ có hôn thôi. Và phút chốc môi Siwoo nằm trên môi nó.
"Em không giống." Jihoon ghì anh thật chặt, mặc cho Siwoo cố giãy dụa. Mồ hôi rỉ xuống từ trán, tóc mái xoăn lòa xòa khiến nó khó chịu, nên nó đưa tay vén mớ tóc ấy lên. "Anh. Em không giống mấy gã đó." Chúng muốn chơi anh, còn nó muốn nhìn rõ mặt Siwoo, muốn nhìn anh khóc. Khác nhau mà, đúng chứ? Jihoon biết nó có thể khiến anh khóc vì hạnh phúc. Jihoon cũng biết nó chỉ đang ngụy biện.
Lần này hôn phớt, để chặn miệng anh. Siwoo cắn vào môi nó một cái đau điếng, sưng đỏ lên, vị sắt mằn mặn. Lúc trước mỗi khi đi học, ngồi trong lớp chán quá, mắt bắt đầu mờ dần, Jihoon hay cắn môi cho bật máu để nếm đi nếm lại vị kim loại gỉ trong khoang miệng. Nó nhìn rõ anh hơn một chút, đôi mắt vẫn sáng. Môi lần lên khoé mắt, Jihoon nghĩ, nếu anh không khóc, nó sẽ uống cạn giếng nước trong đồng tử màu trà. Anh giật mình vì cái hôn thật nhẹ, giống cái chạm từ búp măng của một nhóc mèo, giống như được thả vào mây. Siwoo ngẩng đầu lên, lại nghiêng đi, né tránh. Cần cổ căng ra nối với xương hàm sắc sảo, dưới trăng, dưới tay người lại trở nên yếu đuối.
Trên đầu họ, mây đen kéo đến. Không che khuất ánh trăng ngà nhưng che khuất những vì sao.
-----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro