bọn mình có nhau là đủ rồi.
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊ mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất nhé.
tháng 11, tuyết đầu mùa về seoul, trắng xoá cả thành phố. jeong jihoon chậm rãi từng bước đến công ty để chuẩn bị cho buổi stream ngày hôm nay. trên tay là tách cà phê còn nóng ấm, nó xuýt xoa bao trọn cả bàn tay vào thân cốc, lẩm bẩm than phiền về cái lịch stream chết tiệt, báo hại nó phải dậy từ bảy giờ sáng rồi giờ phải lê lết đến trụ sở để làm việc trong cái thời tiết âm độ như hiện tại.
nhấp một ngụm cà phê, nó đảo mắt xung quanh một vòng thành phố. seoul sáng sớm đầu đông trông yên bình đến lạ, hay nói đúng hơn là ảm đạm hơn mọi ngày rất nhiều. đường xá chẳng có lấy một bóng người ngoài nó, hàng quán chẳng mở cửa nhộn nhịp như những ngày hè nóng nực. jihoon vừa đi vừa im lặng suy nghĩ, mắt nhìn xuống đôi chân đang in từng dấu giày lên nền tuyết trắng, nhưng đầu đã lạc vào một khoảng không gian riêng. cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một vài suy nghĩ vu vơ vô tình bật ra trong đầu nó. trông mình giống nhân vật chính trong mấy phim zombie ghê, giờ sẽ phải tìm thức ăn dự trữ, sau đó sẽ tìm nơi trú ẩn. à, còn phải kiếm cả vũ khí tự vệ nữa, ai mà biết tiếp theo sẽ là con zombie nào nhảy ra chứ.
"siu-hyung có nghĩ giống em không?"
nó vô thức quay đầu sang bên phải, lặng im một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. ừ thì, câu hỏi ấy mãi mãi chỉ nằm gọn trong đầu nó, vì cái miệng liến thoắng sánh vai mỗi ngày cùng nó không còn ở đây để trả lời được nữa rồi.
jeong jihoon ghé vào tiệm tạp hoá cạnh trụ sở, định bụng mua một cái gì đấy bỏ bụng. lướt qua dãy cơm nắm với đầy đủ các vị mà nó đã thử hết đến ngán, rồi lại qua quầy mì mà đêm nào nó cũng phải mua một hộp về để nạp thêm mana cho đêm stream dài, cuối cùng, jihoon dừng lại trước quầy đồ ăn vặt, thuận tay lấy một gói kẹo dẻo quen thuộc. bước ra quầy thu ngân thanh toán, bác chủ tiệm vừa cho gói kẹo vào túi giấy, vừa khúc khích hỏi vị khách hàng thân thiết của tiệm:
"bên nongshim không có kẹo này nên anh siwoo nhờ jihoon mua hộ à?"
jihoon không đáp, chỉ cười xoà một cái rồi nhận túi từ tay bác chủ, cúi chào rồi bước ra khỏi cửa tiệm. bước vào trong thang máy trụ sở, nó ngẩn người nghĩ. jihoon không ghét ăn vặt, nhưng cũng không nghiện như siwoo đến mức bữa nào cũng có thể ăn bánh kẹo thay cơm. một ngày có ba bữa, jeong jihoon đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn dùng cơm cùng mọi người. hiện tại nó cũng không có ý định sẽ ăn kẹo dẻo thay bữa sáng, tí nữa nó sẽ pha mì để vừa stream vừa ăn. chỉ là bỗng nhiên nó muốn mua gói kẹo ấy, chẳng vì lí do gì cả. một suy nghĩ bộc phát thoáng qua trong đầu, jeong jihoon quyết định sẽ xách gói kẹo này qua trụ sở nongshim đưa cho siwoo. nhưng rồi cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, jeong jihoon sau khi húp nốt chút nước còn sót lại dưới cốc mì, liền với tay sang xé gói kẹo dẻo rồi nhét từng miếng vào miệng nhai ngon lành.
jihoon sau khi chào tạm biệt viewers thì tắt stream, vươn người dài trên ghế. bốn thành viên còn lại của geng vẫn còn đang hăng say trong rank, có vẻ như bọn họ vẫn còn cay cú trận thua vừa nãy. lặng lẽ ra khỏi phòng stream chung, jihoon một mình lên tầng thượng trụ sở. thở ra làn khói trắng, nó nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao xuống. seoul mới đầu mùa tuyết rơi mà tưởng như đã ngủ đông cả ngàn năm, ai không biết lại tưởng vùng đất câm lặng chuẩn bị set up quay phần mới tại hàn quốc. được cái thời tiết trong lành hơn mọi ngày, jihoon hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi, cảm giác khoan khoái chạy dọc sắp thân mình.
im lặng quá, nó có chút lạ lẫm. tầm này mấy tháng trước, mỗi lần stream xong, jihoon sẽ chạy thẳng ra góc stream của siwoo, í ới giục anh chào tạm biệt mọi người rồi nhanh nhanh off stream để lên sân thượng hóng gió với nó. jeong jihoon sẽ để gió lùa qua từng kẽ tóc, thoải mái ngân nga bài hát nó yêu thích bằng cái chất giọng địa ngục của mình, trong khi son siwoo sẽ lại phàn nàn vì đồng đội trận rank vừa rồi đánh tệ quá mức, báo hại cái rank của anh đã thấp rồi nay còn có nguy cơ tụt hạng trầm trọng thêm. rồi jihoon sẽ quay sang, cười cười rank của siwoo bằng cái giọng giễu cợt, chọc cho anh phải xù cả lông lên rồi lại nói rằng lần sau em sẽ gánh anh, siu-hyung chỉ cần bám theo em thôi, dù những lần sau đấy hai anh em duo ván nào cũng feed lòi.
jihoon không phải là người nói nhiều, đặc biệt còn ghét những người ồn ào. nhưng mỗi lần anh siwoo của nó nói, nó đều im lặng lắng nghe, thậm chí nếu siwoo có dấu hiệu nói ít lại, nó sẽ chọc cho siwoo giơ cả vuốt lên mà sấy nó tằng tằng như súng máy, sau đó nó lại quay lại trạng thái nhởn nhơ của mình, giống như những lời mắng của siwoo qua tai nó đều thành những bản lofi cực chill trong playlist sáng sớm.
jeong jihoon nhớ lại cái ngày biết tin siwoo sang nongshim, nó chỉ lặng im đứng dựa vào cửa phòng, nhìn siwoo xếp gọn gàng đồ đạc vào vali. đồ của siwoo không nhiều, chủ yếu là đống đồ ăn vặt mua từ tiệm tạp hoá bên cạnh trụ sở geng, đề phòng sang bên kia không có tiệm nào bán. jihoon cứ đứng như vậy một lúc lâu, siwoo thì cứ hỏi nó liên hồi, mà nó cũng chẳng cho vào đầu được từ nào. một lúc sau, nó mới lên tiếng, nhưng chẳng phải trả lời câu hỏi của siwoo, mà là hỏi ngược lại anh nó một câu hỏi chẳng liên quan tí nào đến chủ đề anh đang nói:
"siu-hyung cậy sang bên đấy không có ai cấm nên muốn ăn bao nhiêu đồ ăn vặt cũng được à?"
siwoo bĩu môi, tay vẫn cố nhét mấy gói kẹo vào vali, miệng không hồi chiêu đáp trả nó:
"đương nhiên rồi, kế hoạch đào tẩu của anh thật thành công mỹ mãn quá đi mất. từ nay sẽ không còn wangho-chan nào giật đồ ăn của anh ném vào thùng rác nữa, cũng không còn jihoonie nào phàn nàn chuyện anh không được ăn vặt thay cơm nữa, anh đã chính thức được tự do rồi, jihoonie có cay không kakakaka!!!"
jihoon không thèm đáp trả, mặc kệ anh cứ liên mồm nói, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh chạy quanh phòng lấy cái này rồi cất cái kia. suốt cả buổi chiều hôm ấy, kẻ nói người nghe, cái đuôi của siwoo vẫn lẽo đẽo theo sau lưng anh đến tận lúc anh lên taxi chuyển sang trụ sở mới. chỉ khác một điều, jihoon lần này không quấy, không dính lấy anh như mọi khi. nó giữ một khoảng cách nhất định với siwoo, siwoo bước chân trái thì nó bước chân trái, bước chân phải thì nó bước chân phải, siwoo nhờ thì nó giúp, không thì chỉ đứng nhìn anh xếp đồ. thậm chí, khi mọi người ra xe để tiễn siwoo, nó cũng chỉ đứng gọn sang một góc, nhìn anh cười nói rồi ôm tạm biệt mọi người. khi siwoo lên xe, nó chỉ nhìn chằm chằm anh, không một cái vẫy tay, không một nụ cười, không một lời tạm biệt, ánh mắt nó dõi theo chiếc taxi đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường khác, khuất dần khỏi tầm nhìn của nó.
jeong jihoon ở trụ sở đến tận khuya. cả đội stream xong đã về kí túc hết, chỉ có nó là ở lại với lí do luyện tập. mà luyện tập gì chứ, nó chơi được một hai ván lol là chuyển ngay qua tft, rồi mấy game cho con nít như trên stream nó hay chơi trong lúc chờ tìm trận. mài đít mòn cả ghế stream đến tận nửa đêm, jihoon mới chịu đứng lên dọn đồ về. đứng trước cửa trụ sở, đèn tòa nhà đã tắt, thay thế bằng ánh đèn đường lập loè dưới nền tuyết trắng. jihoon thở hắt ra một hơi khói dày, vùi mình vào chiếc áo phao quá khổ, cả người run lập cập. bỗng nhiên nó thấy có hơi hối hận vì không về sớm cùng đồng đội rồi, trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, có khi nào mai nó sẽ lên trang nhất của báo với hình ảnh nằm chết cứng ở một góc phố nào đấy, với cái title to đùng "tuyển thủ chovy - đường giữa liên minh huyền thoại của đội tuyển esport hàn quốc geng chết vì bị hạ thân nhiệt, xác được tìm thấy ở góc phố gần trụ sở geng" không?
nghĩ đến là thấy rùng mình, jihoon như gắn mô tơ vào chân, bước nhanh gấp mười lần bình thường thẳng tiến về kí túc xá. ấy thế mà, đi được một lúc, bước chân của nó chậm dần, rồi bước trở lại thành những bước đi chậm rãi ban sáng. trong khi ấy, đầu nó vẩn vơ suy nghĩ về một số chuyện trong quá khứ, về một bóng hình đã đi xa. nó tự hỏi, không biết tầm này siu-hyung còn stream không nhỉ, không biết siu-hyung có ăn uống gì chưa, chắc lại hốc hết mấy gói kẹo với mấy lít nước ngọt rồi, lúc về siu-hyung đi với ai, không biết áo mặc có đủ ấm không, người đã gầy nhom còn ăn mặc phong phanh, trúng gió phát thì đến là khổ.
rồi, như có ai gọi tên nó từ đằng sau, nó quay người theo hướng chiếc taxi siwoo từng ngồi bên trong, ngược với hướng về kí túc xá, chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến trụ sở nongshim. chẳng biết nhờ thứ sức mạnh gì, nó cứ cắm đầu chạy, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa trụ sở. nongshim cũng tắt đèn rồi, thời tiết ảm đạm khiến con người chẳng có động lực làm việc, nơi nào cũng đóng cửa tiễn khách từ sớm. nó đứng lặng người một lúc, rồi rút điện thoại ra, chụp cho siwoo một tấm ảnh toà nhà trước mặt, nhắn một dòng gãy gọn: "em đang dưới đây."
chẳng cần đến một phút sau, điện thoại jihoon đã bị spam bởi hàng loạt tin nhắn cùng cuộc gọi từ con sen, mà nó chẳng cần nhìn cũng biết nội dung là gì. jihoon đoán, sen của nó chắc đang một tay vừa mặc áo khoác, một tay vừa đi giày, một bên vai thì đang cố giữ điện thoại chờ nó bắt máy cuộc gọi của anh rồi. nghĩ đến là thấy buồn cười, nó khúc khích mấy cái rồi đi đến cầu thang trước cửa trụ sở, ngồi sụp xuống như mèo chờ chủ về nhà. kể cũng lạ, từ hồi anh wangho đi, jihoon là người thay anh chăm lo cho sức khoẻ siwoo nhất, dù cũng không đáng kể lắm. ấy vậy mà, giờ thì nhìn xem, gần một giờ sáng, dưới tiết trời âm cả chục độ, tuyết rơi như muốn phủ trắng cả thành phố, con mèo lại hành con sen của nó vác xác đến trụ nở nongshim gặp nó, chẳng vì lí do gì cả. nó cũng chẳng biết tại sao nó lại chạy đến đây nữa, nó cứ làm trong vô thức vậy thôi, đến lúc tỉnh lại thì bản thân cũng đã lỡ nhắn tin cho siwoo mất rồi. biết sao giờ, mèo đi lạc thì chủ phải đi tìm rồi đến đón mèo về chứ, nhỉ?
mười lăm phút sau, con mèo cam độc ác thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy thục mạng đến chỗ nó ngồi. siwoo nhìn thấy jihoon, nhưng chẳng nói được lời nào, vì còn bận thở hồng hộc như vừa bị ai rút oxi. jihoon nhíu mày, siwoo lại ăn mặc phong phanh rồi. chân đi dép, quần ống cao ống thấp, bên trong mặc mỗi cái áo dài tay đã rão cổ, bên ngoài mặc cái áo phao còn không thèm cài khoá áo cho tử tế, một bên vai áo lệch xuống như sắp rơi khỏi tay đến nơi. đầu tóc con sen bù xù, miệng vừa thở vừa bắn toàn mấy lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vào mặt nó. jihoon thầm nghĩ, siwoo xa nó cái là sống bê tha nhếch nhác thật sự, mặc dù sống với nó siwoo mới đúng chuẩn hình tượng lam lũ, nhưng ai nói thế với nó là nó giận, nó bật lại ngay. mặc kệ cái miệng đang sấy nó tằng tằng, jihoon cởi khoá áo phao của mình ra, kéo siwoo vào lòng rồi ủ ấm anh trong nhiệt độ cơ thể nó. siwoo nhận được sự ấm áp, cơ miệng cũng dần dần hạ xuống, lí nhí mắng nó mấy lời, mặc kệ cho nó ôm.
bao giờ cũng vậy, siwoo luôn luôn đầu hàng trước một jeong jihoon như thế. dù jihoon có vô lý, có bố láo đến thế nào, chỉ cần cái miệng mèo xụ xuống, hai cái má phính chảy dài như bánh bao thiu, hai mắt lonh lanh như sắp khóc đến nơi thì siwoo cũng sẽ ngay lập tức hạ cái tông giọng của mình xuống, quay ra jihoonie ơi jihoonie à, bóp má vuốt tóc nó rồi dỗ dành con mèo dễ dỗi dù người sai là nó. có lẽ đây là tình trạng chung của tất cả các con sen khi nuôi một hoàng thượng khó chiều nhỉ.
"muộn thế này rồi sao jihoonie không về kí túc?"
siwoo lên tiếng hỏi.
"trời lạnh thế này, nhỡ jihoonie lăn ra ốm thì sao? biết là đang off season, nhưng mà jihoonie không định ăn tết mà cứ nằm ốm trên giường cả mùa à?"
con mèo siwoo nuôi siwoo biết. jihoon nhìn béo vậy chứ cũng chẳng khoẻ hơn ai đâu, cũng dễ ốm dễ bệnh lắm. jihoon cũng biết sức khoẻ của nó không tốt nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhất có thể. thế mà giờ dám chạy ra ngoài tìm sen của nó dưới cái thời tiết này, định quay lại cái thời cá cơm khô quắt à, thế công sức chăm bẵm bao nhiêu năm của siwoo vứt đi đâu hả. nghĩ đến vừa thương vừa giận, mới đi xa có tí mà đã đau cả đầu vì lo lắng cho nó rồi.
"hôm siu-hyung đi em chưa được ôm, em qua ôm bù."
jihoon nói, vùi mặt vào mái đầu người thấp hơn. sau hôm anh đi, nó cảm thấy vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp làm với anh, trong lòng nó vẫn luôn vướng bận nhiều, nhưng nó cũng chẳng thể nói ra ấy là những điều gì. cảm giác trống vắng dần dấy lên thành nỗi sợ, jihoon vô thức siết chặt vòng tay, kéo người trong lòng vào sâu hơn một chút, như muốn khảm dáng hình anh vào thân ảnh mình.
"người đến người đi, em quen với điều ấy rồi. mấy lần trước siu đi, em cũng không bất ngờ, vì em biết siu đi rồi siu lại về với em. nhưng lần này thì khác, em không nhìn thấy được ngày siu về nữa. siu cứ thế nói đi là đi luôn, siu thật sự không về với em nữa à?"
siwoo im lặng. anh hiểu ý nó, chỉ là anh không biết phải trả lời nó thế nào. jihoon hỏi anh với một tông giọng bình thường, bằng cái tông nó vẫn nói chuyện với mọi người hàng ngày. nhưng anh biết, chỉ cần anh chạm nhẹ thôi, bong bóng trong mắt jihoon sẽ vỡ ra, và lúc ấy chính siwoo cũng sẽ hoảng loạn, không chừng cũng vỡ ra theo nó luôn. jihoon chẳng khóc trước mặt ai bao giờ, ngoại trừ siwoo. và những lần hiếm hoi anh nhìn thấy mèo của mình khóc trước mặt, anh cũng bối rối vô cùng, anh cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy nó rồi khóc cùng nó cho đến khi cả hai đều nín vì mệt. cũng chính vì vậy, việc jihoon khóc là giới hạn cuối cùng của anh, thế nên anh mong anh sẽ không phải nhìn thấy cảnh ấy hiện tại, vì ai mà biết được, một giọt nước mắt của nó rơi xuống cũng có thể khiến son siwoo phá hợp đồng với nongshim rồi khăn gói về lại kí túc xá geng luôn ấy chứ.
"anh vẫn ở đây với jihoonie mà, chỉ là sẽ có người khác thay anh chăm jihoonie thôi. anh biết mèo thì không sống một mình được, nên anh gửi jihoonie cho jaehuyk chăm. jihoonie vẫn sẽ có anh ở cạnh mà, chỉ là dưới hình hài khác thôi, được không?"
siwoo ôm nó chặt thêm một vòng, vùi cả người sâu vào con mèo béo. anh có thể nghe thấy tiếng tim nó đập từng hồi, không nhanh không chậm, lặng lẽ như cách anh và nó luôn đồng hành cùng nhau suốt bao năm qua. siwoo là người chăm mèo từ ngày mèo còn chân ướt chân ráo tiến vào cái giới khắc nghiệt này, đến tận khi mèo đã đứng trên đỉnh vinh quang, được người đời ca tụng, sen vẫn ở đằng sau che chở cho mèo. nhưng mà, sen thì có thể có rất nhiều mèo, nhưng cả cuộc đời mèo thì chỉ có duy nhất một mình sen thôi. dù qua bao đời mèo, jihoon vẫn là con mèo đặc biệt nhất trong lòng siwoo, và siwoo cũng là con sen độc nhất của jihoon. chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu, từng hành động của hai người dành cho đối phương, chính là cái ngoại lệ của mèo sen, ngoại lệ ngàn năm không đổi.
"anh vẫn còn trên sàn đấu ngày nào, là mình vẫn còn gặp nhau ngày đó đấy. lúc đấy jihoonie nhất định phải ôm anh, không ôm anh cũng kéo vào để ôm, anh nhất quyết không cụng tay với jihoonie đâu."
siwoo vừa nói vừa cười hiền, dỗ dành con mèo tủi thân vì phải xa chủ. đến lúc tách nhau ra, mắt con mèo đã đỏ ửng, mặt mũi tèm lem nước mắt từ khi nào, làm con sen khó xử vô cùng, phải dùng cái giọng dỗ trẻ con rồi dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi cho mèo. con mèo gật gật, nhưng gật cái nào là nước mắt càng trào ra nhiều hơn. chắc con mèo cũng tự hiểu, quỹ thời gian của siwoo không còn nhiều, nhưng lời hứa giữa mèo và sen thì còn quá nhiều mà chưa kịp thực hiện, nhưng thời gian thì có chờ ai bao giờ.
"em hứa với siu sẽ lấy cúp cho siu rồi mà, siu không đi với em thì em lấy cho siu thế nào bây giờ?"
jihoon dùng giọng mũi nức nở nói, khiến siwoo cảm động vô cùng. siwoo không nghĩ jihoonie của mình lại tình cảm vậy. ngoại trừ chuyện từng nói mai sau sẽ cưới mình, thì jihoon không điều gì về siwoo, không lời hứa nào với siwoo mà nó không nhớ. quậy anh là thế, nhưng xa anh một tí là không chịu được, bám hơi sen đến thế này thì siwoo biết phải làm sao đây.
"jihoonie là chiếc cúp anh yêu thích nhất rồi."
siwoo đáp, luồn tay vào mái đầu người cao hơn mà vuốt nhẹ như vuốt lông mèo.
"anh luôn ở bên cạnh jihoonie, nên bao nhiêu chiếc cúp jihoonie lấy được là bấy nhiêu chiếc anh có. nên là..."
siwoo nâng mặt mèo, nựng hai má bánh bao, nhìn thẳng vào đôi đồng tử long lanh như ánh sao trời của jihoon.
"jihoonie phải cố gắng lấy được nhiều cúp nhất có thể, để anh cũng được hưởng ké jihoonie nhé."
dưới ánh đèn đường sáng rực một góc trời, có hai thân ảnh, một thân bé đang dỗ dành một thân lớn nín khóc như trẻ con. thời tiết seoul lạnh lẽo vô cùng, chút ánh nắng từ đáy mắt và nụ cười của mèo sen dường như sưởi ấm cả thành phố u tối. jeong jihoon và son siwoo, cùng nhau một ngàn năm, và lâu hơn thế nữa.
"tuyển thủ chovy và tuyển thủ lehends có thể không còn là đồng đội, nhưng jeong jihoon thì mãi mãi là mèo của son siwoo."
đôi lời của tác giả:
xin chào, mình là Nhật Linh, người viết ra chiếc oneshort ngắn mọi người vừa đọc. mình đọc app cam từ 2017 mà đến tận bây giờ mới thử viết fic lần đầu tiên, lại còn là fic của đội khác nữa chứ. mình là zofgkcon, nhưng mà thật sự quá cảm động với mối quan hệ của mèo cam và khỉ con. hôm trước còn xem trận geng với ns lck cup nữa, mèo khỉ hết trận ôm nhau xong là nghĩ ra được 10 cái kịch bản rồi đấy. mình thấy được cả deft với pyosik trong hai đứa mèo sen nữa. đối với mình, sự đồng hành chính là lời yêu lãng mạn nhất. thế nên mình cũng dùng từ "đồng hành" để đặt tên cho truyện luôn. mình ship chohends, nhưng mà mối quan hệ kiểu đi cùng nhau thế này mình thấy còn trên cả yêu ấy, chỉ muốn cảm ơn họ vì đã gặp được nhau và đi cùng nhau lâu đến như vậy. đây là chiếc fic đầu tiên, và cũng có thể rất lâu nữa mới có chiếc fic tiếp theo vì mình lười lắm, mình bận huhu với đống moment cũ của 2024 rồi😭 mình không thích ooc, khi viết mình cũng cố gắng bám sát ngoại hình và tính cách ngoài đời của hai đứa, nên nếu mọi người đọc fic của mình mà thấy câu chuyện gần gũi như hai anh em họ ngoài đời thực sự đã như vậy, thì mình biết ơn lắm, đó là lời khen quý giá nhất đối với mình. cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ không nói lời từ biệt, sẽ chỉ là tạm thôi. mình xin phép dùng câu nói mình luôn nói với zofgk dành cho mọi người. "mai gặp lại nhé". khi họ một lần nữa đồng hành cùng nhau, mình cũng sẽ gặp lại mọi người. à còn nữa, mừng 10 năm debut của đậu iu, em iu đậu lắm lắm, mong chờ pháo hoa rực rỡ ở Thành Đô vì đậu, cúp World lấp lánh trên tay đậu. tạm biệt, yêu thương.❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro