Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

parisienne

Hôm nay khẩu vị của Son Siwoo có chút lạ.
Hắn không tìm đến những quán bar rực rỡ ánh đèn neon, nơi tiếng nhạc xập xình có thể át đi mọi suy nghĩ, cũng chẳng đến những nơi xa hoa, sang trọng, nơi những kẻ có tiền tìm cách khỏa lấp nỗi trống rỗng của mình bằng rượu mạnh và những cuộc vui vô nghĩa. Thay vào đó, hắn ghé vào một quán bar nhỏ nép mình trong con hẻm vắng.

Một nơi không có quá nhiều người lui tới, không quá ồn ào, cũng chẳng phải nơi lý tưởng để tìm kiếm ai đó để qua đêm.

Siwoo bước vào, gọi một ly Old Fashioned, từng ngụm rượu đắng chát thấm vào đầu lưỡi, mang theo hơi ấm nặng nề lan xuống cuống họng. Hắn chậm rãi dựa người vào quầy bar, thưởng thức chút yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng Seoul náo nhiệt. Lâu rồi hắn không có một buổi tối trầm lặng như thế này, không có những cái chạm vội vã, không có mùi hương xa lạ quấn lấy da thịt, không có những cái ôm mà cả hai đều biết chẳng mang chút tình cảm nào.

Hắn thở dài, tầm mắt vô thức lướt quanh quán bar. Đám đông lố nhố, tiếng người cười nói hòa cùng tiếng ly chạm nhau lanh canh. Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một góc tối.

Một chàng trai ngồi một mình, dáng người cao, mái tóc xoăn mềm mại rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Ánh sáng lờ mờ không đủ để hắn nhìn rõ ngũ quan của người kia, nhưng bộ vest phẳng phiu trên người cậu ta có chút không hợp với không khí xung quanh. Một nhân viên văn phòng vừa tan làm? Một kẻ vừa bị đá? Hay chỉ đơn giản là một người cô đơn tìm đến rượu như bao kẻ khác?

Siwoo chống cằm, lặng lẽ quan sát một lúc. Nhìn thế nào cũng thấy cậu trai này đáng để thử một lần. Trông có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng lại say đến mức gục đầu xuống bàn thế kia. Vậy mà, dù bộ dạng có vẻ yếu đuối như thế, người này vẫn tỏa ra một thứ khí chất khiến hắn không thể rời mắt.

Hứng thú nổi lên.

Siwoo nhấc ly rượu của mình, chậm rãi bước đến bàn của người kia. Đặt ly xuống trước mặt cậu ta, hắn nghiêng đầu quan sát. Cậu trai đó hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn—và Siwoo phải thừa nhận, hắn có chút sững sờ.

Mắt mèo.

Đôi mắt xếch lên đầy sắc sảo, dù đã đỏ ngầu vì say rượu nhưng vẫn mang theo một chút thách thức. Lông mày nhạt nhưng nét mặt thì quá đỗi nam tính. Mùi nước hoa thoang thoảng quanh người cậu ta—không phải mùi rượu nồng nặc, mà là một thứ hương nam tính mà Siwoo chưa từng ngửi qua bao giờ.

Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khiến hắn thoáng quên mất mục đích ban đầu của mình.

Nhưng chàng trai trước mặt không có vẻ gì là chào đón hắn.

Cậu ta nhíu mày, liếc hắn một cái đầy khó chịu, giọng khàn khàn cất lên:

—"Muốn gì?"

Hắn nhếch mép, vừa định nói đùa một câu gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia đã… gục xuống bàn.

Hả?

Siwoo nhìn cậu trai trước mặt—đôi vai rộng rãi, bộ vest cứng cáp, gương mặt đẹp trai đến mức đáng ghen tị—vậy mà lại say đến mức ngủ gục ngay trước mặt hắn? Hắn liếc ly rượu của người kia, thấy đã cạn sạch, bèn nhếch môi cười khẽ.

—"Chậc, đúng là phá mood mà."

Lẽ ra đêm nay hắn chỉ muốn uống một chút, tận hưởng không khí yên tĩnh một mình. Nhưng giờ thì sao? Nhìn cái dáng vẻ gục xuống bàn này, hắn không thể nào giả vờ không thấy mà bỏ đi được.

Hắn chặc lưỡi, rút ví thanh toán luôn cả hai ly rượu, sau đó bước đến bên cạnh người kia. Cúi xuống, hắn vỗ nhẹ lên má cậu ta:

—"Này, đứng dậy đi. Không thể nằm đây mãi được đâu."

Không có phản ứng.

Hắn lại vỗ thêm cái nữa, nhưng người kia chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, rồi lại gục đầu xuống sâu hơn.

—"Rồi xong, dính dáng đến một thằng gà mờ mất rồi."

Dù than vãn vậy, nhưng cuối cùng Siwoo vẫn cúi người, vòng một tay qua eo người kia, tay còn lại luồn dưới cánh tay cậu ta, kéo người dậy. Cảm giác trọng lượng của cậu trai này đè lên người hắn khiến hắn hơi khựng lại—cũng nặng phết đấy chứ.

Hắn dìu người kia ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến mấy khách sạn gần đây. Mấy chỗ này hắn quen mặt chủ rồi, không cần giải thích nhiều, cứ vứt người lên giường là xong.

Mà khoan, hôm nay hắn chỉ đưa cậu ta về giúp thôi. Không phải để làm tình. Không có ý định đó. Hoàn toàn không có.

Siwoo tự nhắc nhở bản thân như thế. Nhưng nhìn cái gương mặt kia khi ngủ, hàng lông mi dài khẽ run lên dưới ánh đèn đường, hắn có hơi nghi ngờ chính mình.

Thôi kệ đi. Mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chohends