Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác số 4- Món ăn mà anh thích nhất?

Note: Vụ án được kể với góc nhìn của hung thủ, chap này không có tình tiết liên quan với nhân vật chính.

Chap này hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình và tâm lý mình vẫn ổn khi hoàn thành😞

Yếu tố tâm lí, R18, không khuyến khích người có tâm lý yếu đọc chap này.

Tôi tỉ mỉ đóng gói cẩn thận lại từng chiếc bánh bao bản thân vừa mới hấp xong. Còn nóng hổi, mùi hương của thịt xen lẫn mùi bột bánh chín thơm ngon đem ra trụ sở cảnh sát ở gần khu chung cư tôi đang ở.

Cảnh sát thấy tôi liền nở nụ cười chào hỏi

"Ôi em cần chi phải vất vả thế này sakura-chan"

Nghe thấy vậy tôi chỉ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng điềm tĩnh đặt bánh bao xuống mời mọi người anh.

"Em thích nấu ăn, nhà thì chỉ có em với người chồng sắp cưới, anh ấy lại bận bịu ít khi ăn ở nhà. Các anh ăn hộ khiến em biết ơn đáng lẽ em mới là người phải cảm ơn các anh ấy chứ"

Đã 1 tuần liên tiếp tôi mang đồ ăn đến đây, lần đầu tôi mang dáng vẻ ngại ngùng e thẹn mở cửa bước vào. Các anh cảnh sát thấy tưởng tôi đến báo án liền ân cần bước đến mời tôi vào hỏi han, tôi liên tục lắc đầu bảo rằng bản thân sống ở khu bên cạnh xong tôi hỏi các anh đã ăn trưa chưa. Tôi thừa biết bọn họ còn 1 tiếng nữa mới tới giờ trưa, các anh liền nhỏ nhẹ trả lời tôi bảo rằng đang làm việc và vẫn chưa tới giờ ăn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đem 1 đống đồ ăn để lên bàn đủ phần cho 4-5 người ăn, trụ sở này khá nhỏ ca này hiện tại chỉ có 4 người đang ở đây.

Đồ ăn nóng hổi được tôi đem ra toả mùi thơm khiến ai ngửi được cùng thèm. Tôi dịu giọng ngại ngùng nói chồng tôi đi công tác, tôi lại là 1 người thích nấu ăn... nếu nấu xong mà không có ai ăn hết đem bỏ lại rất phí, tôi có thể nào nấu phần ăn trưa cho mọi người ở đây được không?. Dáng vẻ của tôi ai nhìn vào cũng siêu lòng, rất nhanh tôi nhận được cái gật đầu từ bọn họ.

Trở lại hiện tại, bọn họ đón nhận phần ăn trong tay tôi, mọi người đều cảm ơn rối rít. Bánh còn nóng hổi nhưng bọn họ đã vội vàng vừa làm việc vừa cắn 1 miếng to nhai nhồm nhàm. Tôi nhìn chiếc bánh được bọn họ cắn sâu tới phân nữa, phần thịt nhân bên trong lộ ra mỉm cười hài lòng.

"Có lẽ ngày mai em sẽ không nấu ăn được"

Đội trưởng nghe thấy thế liền vội trả lời, 3 người kia cũng quay sang nhìn tôi.

"Em bận việc à Sakura"

Tôi nhẹ nhàng trả lời
"Vâng. Thôi trễ rồi em về trước nhá, các anh ăn ngon miệng"

Nói xong tôi vội vã rời đi, đôi chân từng bước từng bước dọc theo con đường quen thuộc về nhà.

"Nhà"

Tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, những tia nắng không còn gay gắt nóng bức mà thay vào đó tôi cảm thấy chúng ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của tôi. Đây chắc có lẽ là lần cuối tôi tự do đi trên con đường này...

Nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, thời gian vẫn còn sớm. Tôi ngắm nhìn khung cảnh hết sức bình thường diễn ra hằng ngày, thầm nghĩ những điều tưởng chừng ấy tôi sắp sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Lòng tôi chợt nặng trĩu... tôi nhớ ba mình rồi.

Ba tôi mất vì lên cơn đau tim 2 năm trước... đến 2 năm sau tôi mới nhận ra năm đó vì sao ba tôi lại đột ngột lên cơn đau tim. Nói đến đây tôi không cười nổi nữa. Trách tôi quá ngu ngốc, tin tưởng người khác nếu năm đó tôi lí trí hơn thì có lẽ ba tôi sẽ không phải chết oan như vậy. Mũi cay cay, khoé mắt ngấn nước nhìn về xa xăm tôi cố trấn an bản thân mình, bình tĩnh đứng dậy lê bước về nơi gọi là "nhà".

Mở cánh cửa, tôi bước vào trong, ngôi nhà bừa bộn vật thể vứt ngổn ngang, mùi tanh nồng thoang thoảng bên trong không khí. Tôi khó chịu nhăn mặt ngửi cơ thể mình hên quá chỉ có mùi sữa tắm xen lẫn mùi sát trùng, trước khi đi tôi đã tắm rửa sạch sẽ khử trùng để che đi mùi trên bản thân để tránh bị phát hiện.

"Dọn dẹp thôi"

Tôi bắt tay vào lau đi những vệt máu trên sàn nhà. Chúng xuất hiện khắp mọi nơi trong căn nhà xinh đẹp của tôi, phòng khách, bàn ăn, nhà bếp và nhà tắm. Phòng khách và bàn ăn chỉ loang lỗ những vệt máu rất nhanh tôi đã lau sạch chúng, chỉ còn lại nhà bếp. Tôi mở vách ngăn ngăn cách nhà bếp và bàn ăn ra, một mùi hương khó chịu xộc thẳng lên đại não khiến tôi buồn nôn. Cái mùi thịt hôi thối cộng với mùi máu tanh nồng đậm tạo nên một hương thơm khó cưỡng khiến người khác ngửi thấy là muốn nôn mửa tại chỗ.

Nhìn đống thịt ngổn ngang trên thớt, màu thịt đỏ sẫm. Mấy miếng thịt này tôi sẽ dùng nấu 1 bàn thức ăn thơm ngon dành cho người chồng sắp công tác về của mình. Tôi mỉm cười bước vào, bàn chân tôi nhanh chóng nhuốm đỏ. Tôi quan sát xung quanh khẽ tặc lưỡi, quá bừa bộn dọn dẹp sẽ tốn kha khá thời gian, tôi phải nhanh chóng vừa nấu ăn vừa làm việc này trước khi chồng sắp cưới của mình về, khá tốn sức. Chiếc tủ lạnh còn kinh khủng hơn, khi bị tôi dồn 1 đóng thịt còn máu be bét, thịt quá thật rất nhiều. Tôi lấy chúng ra, thứ chất lỏng màu đỏ lại lần nữa dính vào cơ thể mình. Tôi thở dài bất lực, tắm nhiều lần trong 1 ngày thật sự rất mệt.

Tôi cẩn thận tách thịt với da ra, lớp da người rất dai rất khó sử dụng, không thể nào nấu ra 1 bàn ăn ngon. Các phần thịt đùi mền đã được tôi bằm nhuyễn sử dụng rồi. Còn những phần còn lại khá ít thịt, khá tốn công trong việc sơ chế. Không trách được, cô ta quá ốm.

Loay hoay 1 lúc tôi cũng xong, phần da lần nữa tôi đem nhét lại vào tủ lạnh. Bên trong tủ tuy hỗn loạn nhưng không quan trọng lắm chỉ cần lau bên ngoài là được. Đóng cửa tủ lại tôi bắt đầu nấu các món thịt, tôi chia đống thịt ấy thành nhiều món khác nhau nhưng vẫn không quên món thịt hầm củ cải mà người chồng tôi thích nhất. Thịt này muốn nấu phải ninh rất lâu, tôi cũng có thời gian dọn dẹp.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng bếp khiến mọi thứ sáng bừng. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài nghĩ ngợi 1 chút liệu ba tôi có thấy những việc tôi đang làm hay không? Tôi không thấy tội lỗi, tôi không thấy hối hận về những việc mình đã làm, để nói điều gì khiến tôi tiếc nuối thì đó chính là quả báo của bọn họ quá nhẹ nhàng.

Tôi không có đức tin vào những thứ hư ảo nên thay vì trông chờ vào tội ác của bọn họ gây ra cho tôi ngày nào đó cũng sẽ nhận quả báo, thì chính tôi sẽ bắt bọn họ trả giá những thứ bọn họ đã làm, tôi chính là quả báo mà bọn họ phải trả.

Kể một chút trong lúc dọn dẹp, đống thịt này là của Sakamoto Ayame người luôn được mang danh là bạn thân tôi. "Bạn thân" nhắc đến 2 chữ này tôi lại buồn cười. Cô ta đến làm người còn không xứng huống chi làm bạn tôi. Cô ta nên quỳ xuống trước tượng chúa để thú hết mọi tội lỗi của mình, tôi không chắc chúa có thể rửa sạch hết mọi tội ác của cô ta nữa, nên thay vì cứ sống thảnh thơi thì cô ta nên chết đi để được gặp chúa thì hơn. Tôi giết cô ta cũng chỉ là điều nên làm mà thôi.

Còn nếu nói dù như thế nào thì cũng không nên làm việc trái với pháp luật, trái với luân thường đạo lí. Vậy cô ta đã sống đúng với đạo đức của 1 con người không? Cô ta có sống đúng với những gì cô ta nói không?. Nói đến đây lòng tôi trỗi dậy sự tức giận.

Ba tôi? Con tôi, đứa bé chưa được sinh ra đời... không! Đứa bé thậm chia còn chưa được hình thành hết dáng vẻ. Tim tôi thắt lại... đúng vậy tôi từng có thai, tôi có thai trước hôn nhân. Thì sao? Chỉ vì điều đó con tôi không được phép tồn tại sao? Bạn thân, chồng sắp cưới, mẹ chồng tôi toàn là lũ ác quỷ đội lốp thiên thần, 1 lũ súc vật không có tình người. Tôi đã từng tin vẻ ngoài của họ, tin vào những lời họ nói để rồi nhận lại được gì? Ba mất, con mất, đến cả tôi bọn họ còn muốn hãm hại may mắn mọi thứ đã được tôi phát hiện kịp thời. Nếu không... chắc hôn lễ diễn ra ngày tôi hạnh phúc nhất chắc cũng là ngày tôi trút hơi thở cuối cùng để lại mọi thứ cho họ sống 1 cuộc sống vui vẻ tận hưởng.

Để nói về tội ác của bọn họ một cách chi tiết thì quá dài, tôi chỉ nói sơ gọn lại. Những thứ tôi nói đến nó sẽ không chi tiết như các bài văn lập luận dài chặt chẽ chỉ đủ để có thể hiểu, có những điều khá vô lý nhưng tôi sẽ không giải thích.
Ba tôi lên cơn đau tim cũng chỉ vì bị ả ta chọc tức. Ba tôi lớn tuổi lại sống 1 mình nên tôi và chồng tôi sẽ thay phiên nhau ghé nhà hỏi thăm ông, có khi Ayame sẽ qua chơi cùng ông. Đơn giản là vì cô ta không cha không mẹ, lại còn là bạn thân tôi, nên việc ba tôi quen mặt ả ta... à không ba tôi thương ả xem ả như con ruột mình thành ra không có việc gì lạ khi cô ta đến nhà chơi cùng ba tôi.

Cho đến năm đó, công việc của tôi bận rộn đến mức không thể ghé thăm ông thường xuyên được. Chồng và bạn thân tôi thay phiên nhau ghé ông, hôm đó tôi nhận được tin nhắn bạn thân tôi sẽ ghé thăm và nấu món ông thích, ba tôi rất thích ăn lẩu shabu-shabu. Tôi nhìn số công việc còn lại của mình, không quá nhiều như trước nếu tôi cố gắng làm nhanh thì sẽ kịp về ăn lẩu cùng mọi người.

Cùng lúc chồng tôi cũng nhắn tin sẽ ghé thăm ba. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều cắm đầu cắm cổ vào đống giấy tờ trên bàn, nghĩ bụng khi về sẽ có 1 buổi ăn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc.

Chẳng được như những gì tôi vẽ, trên đường về nhà tôi nhận được cuốc điện thoại của chồng, vui vẻ bắt máy. Ngược lại với giọng điệu ung dung của tôi phía bên kia đầu dây mang đầy sự hối hả và hoảng loạn...

"Em... em mau tới bệnh viện xxx, ba lên cơn đau tim..."

Chỉ nghe tới đây thôi tôi đã vội đến mức tắt điện thoại lái xe chạy với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện. Đầu óc tôi trở nên hoảng loạn, ba tôi... ba của tôi. Tôi vứt phanh đôi giày cao gót hàng hiệu của bản thân chỉ mong có thể chạy thật nhanh vào gặp ba mình. Nhưng đã muộn... lúc tôi đến nơi, bác sĩ đá bước ra từ phòng phẫu thuật thở dài lắc đầu. Toàn bộ cơ thể tôi như bị rút đi sức lực ngã khuỵu xuống nền đất giá lạnh, nước mắt trực trào ra như suối. Chồng và người bạn thân giả tạo ôm lấy tôi 3 người khóc nức nở trước hành lang, tiếng tôi gào thét thảm thương ai nghe cũng phải xót xa. Trong đầu tôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Đến khi bình tĩnh hơn tôi nghe được Ayame giải thích lại sự việc... lúc cô ấy mở cửa đã thấy ba tôi ngã xuống nền nhà, cô ấy đã hoảng loạn chạy lại đỡ lấy ba tôi run sợ đến mức chân nhũn ra không biết phải làm gì. May thay chồng tôi đến và đưa ba tôi đến bệnh viện. Cô ấy liên tục khóc và nói rằng lỗi do cô ấy vì đến muộn, nếu cô ấy đến như mọi khi ba tôi có lẽ sẽ được cứu kịp lúc.

Nếu khi đó chỉ có những lời cô ta nói ra thì tôi đã nghi ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi, tiếc là kẻ tung người hứng người tôi yêu thương người tôi đặt hết trái tim mình vào... chồng sắp cưới. 1 là người tôi yêu 1 còn lại là bạn thân thuở nhỏ sao tôi có thể nghi ngờ bọn họ được, tôi chỉ có thể ôm 2 người họ khóc trong vô vọng. Từ nay... tôi mất ba rồi.

Nghĩ lại tôi thấy bản thân thật sự khờ khạo, làm sao 1 người đang sống khoẻ mạnh lại đột ngột lên cơn đau tim được? Tôi nở nụ cười lạnh, tia nắng chiếu lên đỉnh đầu, khuôn mặt lem nhem những vệt đỏ tươi. Tôi đứng dậy xem nồi thịt hầm của người tôi yêu sau đó lại tiếp tục dọn dẹp.

Chồng sắp cưới của tôi... à không sắp không còn là chồng nữa. Anh ta cũng sắp trở thành đống thịt vụn rồi. Anh ta tên Hisaki Ayamato người đàn ông tôi hết lòng yêu thương, tôi yêu anh ta hơn cả bản thân mình, từng... hơn cả ba tôi.

Nói đến đây tôi nghẹn lại. Ba tôi từng  cấm cản tình yêu này, ba tôi nói anh ta không xứng, ba tôi nói anh ta là 1 người chả ra gì sẽ khiến tôi khổ. Cũng là ba tôi người giúp đỡ anh ta có công việc lương cao, cũng là ba tôi âm thầm giúp đỡ tôi mua căn chung cư này khi tôi cãi lời ông dọn ra ở với anh ta, cũng là ba tôi cho mẹ anh ta ở miễn phí 1 trong những căn hộ ba tôi cho thuê. Cuối cùng ba tôi cũng không thể nhìn con gái ông sống khổ chấp nhận người con rễ này.

Tôi vì tình yêu mù quáng cãi ba mình đến mức suýt chút nữa khiến ông lên cơn đau tim. Bây giờ nghĩ lại hối hận cũng đã muộn.

Không biết phải nói gì hơn về anh ta.  Khi nhắc về anh ta tim tôi vẫn còn nhói lên cơn đau chưa dứt, sao có thể thời gian ngắn vậy tôi chấp nhận được hiện thực người tôi yêu đến chết đi sống lại là người đã bảo vệ kẻ giết ba tôi? Không những vậy cũng chính anh ta bảo vệ kẻ hãm hại giọt máu của anh ta.

Tâm tôi đột ngột nghẹt thở cơn đau quặn lên từng hồi, anh ta không cảm thấy có lỗi khi bảo vệ bọn họ sao? Anh ta nghĩ gì về những điều đó? Anh ta không căm ghét hay hận thù sao? Không nói nữa... chẳng quan trọng rồi việc trước mắt của tôi là thay chúa rửa tội cho bọn họ kẻ là đồng loã cũng không thoát khỏi điều này.

À không thể nào quên kể người mẹ chồng của tôi được. Bà ta ha... bà ta là con quỷ từ địa ngục hồi sinh lên. Bà ta hội tụ đủ các yếu tố độc ác, cay đắng nhất của cuộc đời. Nếu ả Ayame là súc vật đội lốt người thì bà ta là người sinh ra và nuôi lớn con súc vật ấy.

Phải nói sao đây, bà ta thích bạn thân tôi và ghét tôi. Trong mắt bà ta chỉ xem Ayame là con dâu, còn tôi là cái gai trong mắt bà. Chẳng phải vì Ayamato yêu tôi nhất quyết chỉ muốn cưới tôi thì chắc bà ấy cũng không miễn cưỡng chấp nhận tôi đâu. Dù vậy bà ấy cũng chỉ giả vờ yêu thương tôi trước mặt con trai bà chứ khi con trai bà đi, bà liền tìm đủ cách để đai nghiến hành hạ tôi khiến tôi từ bỏ con trai bà ta. Đó là ban đầu thôi chứ sao khi bà ta biết gia đình tôi giàu có, nhà mới bà ta là nhờ tôi mà có, công việc con trai bà ta là nhờ tôi, căn hộ rộng lớn tôi cùng con trai bà ta mua cũng nhờ tôi. Thì thái độ của bà ấy đã xoay 180 độ. Bà ấy đối xử nhẹ nhàng lúc nào cũng bảo xem tôi như con gái ruột.

Tưởng chỉ vậy thôi à? Độ giả tạo và lật mặt của bà ấy còn kinh khủng hơn thế!

Khi tôi thông báo với Ayamato về việc tôi đã mang thai, anh ta đã vui mừng nhảy cẩn lên sự sung sướng và hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt. Lúc đó tôi cũng đã rất hạnh phúc... nghĩ về 1 tương lai 1 gia đình nhỏ...

Chúng tôi thông báo với mẹ anh về việc đó và sẽ chọn ngày để làm hôn lễ. Mẹ anh ta sau khi biết chúng tôi muốn kết hôn liền vui ra mặt rất nhanh đồng ý nhưng đến khi bà ta nghe được tôi có thai ngay lập tức nụ cười trở nên gượng gạo, khuôn mặt xám xịt. Nếu tôi mang thai chẳng phải tài sản của chúng tôi sẽ được chia cho con tôi sao? Không những vậy có thai trước hôn nhân là điều bà ấy tối kỵ, bà ta tin vào tín ngưỡng tin một cách mù quáng vào những thứ không có thật một cách cực đoan. Việc bà ta ghét tôi cũng do bà ta đi xem bói và được báo rằng tuổi tôi không hợp với bà ta sẽ khắc bà chết bà ta nếu sống chung, còn khen ả Ayame rất hợp tuổi bà và Ayamato nếu Ayame được làm con dâu bà việc làm ăn sẽ trở nên suông sẻ thành công.

Sau này khi biết gia đình tôi giàu có lại nhăm nhe đến tài sản của tôi nhưng lại không muốn tôi bước vào dòng tộc Hisaki. Vì thế bọn họ đã sớm lập ra kế hoạch hãm hại tôi sau khi cưới ngoại tình và ra đi với bàn tay trắng nhưng giờ đây việc tôi mang thai lại đi lệch với quỹ đạo ban đầu của bà ta lập ra.

Tại sao tôi biết những chuyện đó à? Ha... tôi cũng không biết, chắc do chúa không nhìn nổi những việc mà họ làm nên đã để tôi biết. Sau ổn định tinh thần về việc ba tôi mất, tôi có yêu cầu lắp camera ở nhà bà ta đơn giản vì bà ta cũng bị bệnh tim giống ba tôi, lúc đó dù bà ta có ghét tôi như nào tôi vẫn đối xử với bà rất tốt xem bà ấy như mẹ mình hết mực tận tâm chăm sóc nên khi bà ta đai nghiến hay giả vờ tốt tôi điều tôn trọng và lo lắng cho bà. Khi nghe thấy bà phản đối quyết liệt, không đồng ý, sau đó vì để giải quyết bà có yêu cầu Ayame chuyển qua sống và chăm sóc bà với lí do từ lâu bà xem Ayame như con nuôi vì hoàn cảnh không cha không mẹ của ả ta. Tôi không nghi ngờ gì mà đồng ý. Tuy vậy Ayame cũng đi làm cũng sẽ để bà ta ở một mình, tôi sợ Ayamato trải qua cảm giác mất người thân, cảm giác đau đớn đến mức  nghẹt thở ấy vẫn còn động lại trong tôi. Tôi đã lén lắp camera trong nhà để tiện theo dõi bà ấy, từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách tôi đều đặt camera ẩn. Nhưng tôi hiếm khi check camera cho lắm tại đa phần lúc đó Ayame khá rảnh.

Những tháng đầu của thai kì tôi quyết định chuyển toàn bộ số công việc của mình về nhà làm, 1 phần vì tôi thuộc tip người khó mang thai nên khi có được tôi phải hết sức cẩn thận. Ayamato vì lo lắng cho tôi có yêu cầu tôi chuyển qua sống với mẹ anh ta vài tháng đầu khi nào khoẻ mạnh thì về đây, tôi nghe thấy cũng đồng ý, ở một nơi vừa có bạn thân vừa có mẹ chồng chăm sóc dĩ nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ lại lúc đó tôi quá tin người... ngu thật.

Không mảy may để ý rằng bà ta và Ayame đã soạn sẵn 1 kế hoạch khiến tôi mất đứa con của mình. Điều tác động khiến bà ấy có suy nghĩ ác độc như thế dĩ nhiên là do đi coi bói rồi. Bà ta coi rất nhiều thầy bói xem tôi và đứa con trong bụng tôi tất cả điều nhận lại được tôi và thai nhi trong bụng tôi đều mang đến vận rủi. Nếu tôi khắc chết bà ta, con tôi khi ra đời sẽ khắc chết con trai duy nhất của bà ta. Nỗi khó chịu bực bội sôi trong tôi, nếu tôi mà biết được người đã nói những điều tiêu cực vô lý đến thế chắc chắn người đầu tiên tôi sẽ đưa họ từng người một xuống địa ngục để chịu những lời nói hãm hại người khác là bọn họ, may mắn cho bọn họ là tôi không biết.

Còn tại sao những người mà bà ta đi xem đều nói giống nhau thì phải hỏi bạn thân tôi Sakamoto Ayame rồi.

Thôi quay lại, bà ta và bạn thân tôi hằng ngày đều chăm sóc tôi hết mực không để tôi động tay chân vào bất cứ thứ gì. Khoảng thời gian đó tôi tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất, bà ta luôn dậy sớm hầm món canh bổ dưỡng suốt mấy tiếng đồng hồ để mỗi sáng khi tôi thức dậy được bồi bổ cơ thể.

"Con ăn đi, cháu của mẹ phải thật khoẻ mạnh"

Kinh tởm!

Ngoài miệng thì luôn cháu ơi cháu à... nhưng sau lưng lại âm thầm lén bỏ thứ thuốc khiến tôi bị sảy thai.

Đúng như dự đoán chỉ 2 tuần sau, tôi sau khi uống thứ canh của bà ta cả người trở nên mệt mỏi, chóng mặt, tôi say sẩm đứng dậy muốn tiến lại sofa nằm nghĩ. Đột ngột tôi cảm nhận được chứ chất lỏng đang chảy ra bên dưới từ từ theo chân chảy lang ra sàn nhà. Chân tôi kiệt sức khoẻ đứng vững ngã xuống sàn nhà, tôi sợ hãi đưa tay xuống muốn xem thứ chảy ra là gì... 1 màu đỏ tươi khiến tôi không chịu nổi mà từ từ ngất đi. Giây phút đó tôi biết... con tôi mất rồi!

Lúc tôi tỉnh lại, mùi khử trùng xộc thẳng vào đại não, đôi mắt tôi vì chưa quen với ánh sáng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Ayame, Ayamoto và mẹ anh ta đang sốt sắn ở cạnh giường.

"Sakura, Sakura, em tỉnh rồi... bác sĩ, bác sĩ ơi"
Giọng Ayamoto cất lên rồi anh ta hối hả chạy đi, chỉ còn lại Ayame và mẹ anh ta.

"Con sao rồi, Sakura"

"Sakura, mừng quá mày tỉnh lại rồi"

Lần lượt đó là giọng mẹ anh ta và Ayame.

Thân thể tôi rịu rã, không chút sức lực chỉ có thể mấp máy vài từ cố ghép lại thành một câu hoàn chỉnh

"Con...c-con ... ổ-n không"

Bọn họ hiểu ý tôi chỉ im lặng cúi đầu không nói gì.

Tâm tôi như chết lặng... nước mắt thi nhau chảy xuống. Tôi bị kích động đến mức cố vùng vẫy tháo đống dây đang cắm vào tay mình. 2 người họ ôm chặt lấy tôi giữ tôi không làm hành động ngu xuẩn ấy, chồng tôi dẫn theo bác sĩ đến, bọn họ liên tục trấn an tôi.

Bọn họ nói rất nhiều nhưng lúc đó tai tôi như ù đi không còn nghe thấy gì. Bác sĩ buộc phải tiêm cho tôi liều thuốc an thần, tôi lại ngất đi.

Sau đó... tôi trở về như 1 cái xác không hồn, cú sốc ấy quá lớn đối với tôi. Tôi được chẩn đoán không thể có con được nữa... bây giờ tư cách làm mẹ của tôi đã vĩnh viễn không còn. Ngôi nhà hạnh phúc với 1 tinh linh bé nhỏ bị đập vỡ thành trăm mảnh vụn.

Nhưng sau vụ đó Ayamoto vẫn nhất quyết muốn cưới tôi và ngày đó là 1 tuần sau khi anh ta công tác về.

Vì sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên tôi vẫn trở về sống chung với mẹ anh ta, nhờ vậy nên tôi mới biết những tội ác của bọn họ đã gây ra cho tôi.

Tôi luôn nhốt mình trong phòng dù bà ta và bạn thân tôi nói gì tôi cũng không ra ngoài. Bọn họ bất lực chỉ có thể để đồ ăn ở cửa cho tôi để tôi tự ra lấy. Hôm đó, tôi khó chịu mở máy tính lên xem lại đoạn video hôm đó ... tôi muốn biết là phải do tôi ngã xuống nên con tôi mất hay là lí do gì khác tôi không can tâm.

Từng hình ảnh hiện lên mồn một, rõ ràng máu đã chảy xuống trước khi tôi ngã khuỵ. Tại sao? Tại sao tự nhiên lại vậy? Tôi không biết. Tôi tua lại hàng chục lần nhưng vẫn không biết nguyên nhân vụ việc, cho đến khi tôi buông xuôi tiếp tục nhìn hình ảnh của mình ngã xuống sàn nhà nằm vật ra đất mất ý thức. Hình ảnh tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên không nói nên lời.

Thay vì bạn thân và mẹ chồng tôi lo lắng chạy đến đưa tôi vào viện... nhưng không bọn họ ung dung tiến lại cơ thể tôi.

"Vậy là đứa con mất rồi ạ?"
Giọng Ayame vang lên

Mẹ chồng đá vào bụng tôi 1 cái đanh thép trả lời
"Thứ yêu nghiệt này vốn dĩ không nên được sinh ra đời chết là đúng. Không thể trách tôi ác chỉ trách mày được tạo ra không đúng lúc thôi"

"Vậy giờ đưa đi bệnh viện ạ?"

"Đợi 1 lát nữa, đem vào viện sớm quá biết đâu lại cứu được con quái vật trong bụng cô ta. Đúng là được cả mẹ lẫn con toàn thứ xui xẻo"

Bà ta gọi con tôi là "yêu nghiệt" là "quái vật" là thứ không nên sinh ra đời... tôi không chịu nỗi những cú sốc liên tục ập tới, tay chân tôi bủn rủn miệng không biết thốt lời nào sao cho đúng. Những thứ bà ta nói phía sau như khai sáng tôi... tôi cố gắng trấn an bản thân. Mất hàng giờ đồng hồ để nghĩ về quá khứ đem những chuyện mơ hồ ghép lại với nhau.

Tôi check toàn bộ camera, biết được sự thật phía sau, biết được âm mưu của bọn họ sau lưng tôi, biết được nguyên nhân mà bọn họ muốn hãm hại tôi, biết được cách mà họ đã hãm hại con trai tôi, biết được kế hoạch bọn họ lập ra trong tương lai. Điều tôi không ngờ tớ... chồng tôi cũng biết về việc mẹ chồng tôi cố ý bỏ thuốc muốn hại chết con anh ta, anh ta chỉ khuyên mẹ mình đừng làm như vậy đó là giết người nhưng sau khi nghe mẹ anh ta nói, anh ta chỉ đứng im thin thít không nói gì. Anh ta hoàn toàn xem như không phải chuyện của mình, cứ để mọi thứ trôi theo quỹ đạo của nó. Tim tôi nhói lên từng cơn.. anh ta có phải người cha người chồng của tôi và con tôi không?

Tôi đã biết hết tất cả những tội ác của họ.

Lần này thay vì sợ hãi, khóc lóc như 1 đứa trẻ vì lòng người ác độc. Tôi đã trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một luồn ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Chính tôi! Tôi sẽ là người đem bọn họ từng người từng người 1 phải trả giá cho chuyện này! Bọn họ sẽ được chính tay tôi rửa sạch mọi tội ác! Tôi sẽ thay chúa trừng trị bọn họ.

Tôi một kẻ không còn gì để mất. Tôi có lẽ nên gặp ba mình thôi, lâu quá rồi tôi nhớ ông ấy.

Kế hoạch để trừng trị bọn họ khá sơ xài thẩm chí chẳng có gì đảm bảo sẽ thành công. Nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện nó, mọi thứ phải diễn ra 1 cách nhanh chóng và thời điểm thích hợp nhất là chồng tôi công tác về.

Tối hôm trước tôi hẹn Ayame tới nhà vì tôi cảm thấy không được khoẻ. Ả ta vì diễn tròn vai cũng chấp nhận tối đó sẽ sang chăm sóc tôi. Đúng như tôi đã dự đoán trước.

Khi ả ta mở cửa bước vào căn hộ cũng là giây phút những tội ác của cô ta được chính tay tôi rửa sạch.

Vẻ ngoài mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệt, Ayame hoàn toàn không có chút nghi ngờ hay cảnh giác gì với tôi. Trong mắt cô ta tôi luôn là kẻ ngu bị ả nắm đầu xoay như chong chóng thì có gì nguy hiểm? Giờ đây dáng vẻ của tôi trong yếu ớt đến vậy thì độ nguy hiểm càng âm vô cực.

"Cậu tới rồi à, vất vả cho cậu rồi uống chút nước đi"

Nói xong tôi đưa ly nước cho ả uống. Rất nhanh ly nước đã vơi gần hết

"Trời ơi đúng là bạn của mình, khát nước gần chết. À trong người cậu thấy sao rồi"

"Mình hơi mệt, chắc là bị cảm"

Tôi giả vờ mệt mỏi tựa lưng trên chiếc sofa.

"Cậu đã ăn gì chưa? Trong tủ lạnh còn gì không? Mình nấu cho cậu ít cháo nhé?"

"Mình chưa ăn... Ayame này"

"Mình nghe"

Tôi chậm rãi liếc mắt nhìn ả ngồi bên cạnh đưa tay chạm vào tóc ả.

"Ayamato ngày mai công tác về rồi"

Cô ta nhìn tôi khuôn mặt hơi ngạc nhiên. Ayame cũng biết chồng tôi ngày mai về, ả ta chỉ hơi bất ngờ vì tôi đột nhiên nói vậy thôi.

"Ừm. Vậy mai chắc không cần tớ đến chăm sóc cậu rồi"

"Cần chứ... Ayame à, tớ cần cậu chăm sóc Ayamato"

"Ý cậu là gì?"
Ayame khó hiểu nhìn tôi.

"Anh ấy rất thích ăn canh thịt hầm, vừa hay trong nhà lại hết thịt rồi"

Nghe tôi nói thế Ayame nhẹ nhõm trả lời
"À vậy mai tớ đi chợ mua thịt về hầm giúp cậu nhé? Chắc cậu mệt rồi"

"Không cần cậu vất vả thế đâu. Tớ dùng thịt cậu hầm canh cho anh ấy là được mà"

"Cậu nói cái gì"
Ayame đứng dậy hét lớn vào mặt tôi. Sao đó biết bản thân vừa thái độ quá khích liền điều chỉnh lại rồi nói tiếp
"Sakura đừng đùa nữa, cậu đùa hơi quá rồi"

"Mình không đùa đâu, chẳng phải cậu luôn muốn làm người của nhà Hisaki sao? Vậy thì cậu để anh ấy ăn cậu đi vậy cũng là 1 cách mà?"
Tôi gương mặt lộ ra vẻ điềm tĩnh thản nhiên nói.

Cô ta lẩm nhẩm trong miệng chửi tôi là con khốn bệnh hoạn.
"Cậu làm mình tức giận đấy? Thôi hôm nay mình mệt rồi không thể chăm sóc cậu, mình về đây"

Cô ta quay phắc người đi, tôi vẫn ung dung xem màn hình tivi tối đen trước mặt. Không nói gì. Chỉ được 3 bước cô ta đã chao đảo ngã phịch xuống sàn nhà. Đúng vậy ly nước cô ta có thuốc.

Lúc này tôi mới nở 1 nụ cười và bắt đầu công việc rửa tội. Tôi tháo xuống vẻ bề ngoài giả tạo, đôi mắt trở nên sắc bén, khuôn mặt lạnh tanh.

Tôi kéo cô ta vào nhà bếp, nhìn ngắm cơ thể cô ta lần cuối. Thật sự rất hoàn hảo, thân hình mảnh mai mang đến cho người khác cảm giác muốn che chở. Tôi rất hài lòng về thân thể này, chắc chắn thịt rất ngọt. 

Tôi cầm lên chiếc máy cưa mà bản thân đã mua từ 3 ngày trước. Sức tôi rất yếu, không thể lấy dao chặt đâu. Nên để máy móc làm thì hơn.

Khởi động chiếc máy, âm thanh của máy rất ồn ào khiến tôi khó chịu. May mắn nhà tôi cách âm rất tốt nếu không sẽ bị nghi ngờ rất sớm. Tôi cầm chiếc máy cưa đang hoạt động từ từ di xuống chiếc cổ dài trắng nõn của cô ta, từng chút một cưa xuống.

Khi lưỡi cưa vừa chạm vào, máu đã chảy ra dính lên khuôn mặt yên tĩnh của ả. Càng lúc càng nhiều hơn, máu bắn ra càng mạnh tung toé khắp mọi nơi, tôi cũng không tránh khỏi cả người bị nhuốm 1 màu đỏ sẫm. Khuôn mặt tôi lem nhem cái vệt máu, máu bắn rất cao đôi khi xém trúng vào mắt tôi. Thịt da be bét dính vào lưỡi cưa sao đó bị xoáy văng đi mất.

Sau khi xong việc tách đầu cô ta ra, tiếng ồn ào của máy cưa cũng dừng lại. Tôi cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, tiếng in ỏi lúc nảy thật sự khiến tôi bực mình. Tôi vứt phanh máy cưa đi, quan sát xung quanh. Chỉ cắt mỗi đầu thôi đã nhiều máu thế này rồi à? Máu từ phần cổ không ngừng chảy xuống nền nhà, tôi cảm nhận được sự nhơ nháp dưới chân mình.

Cầm lên chiếc đầu đơn côi của cô ta, mái tóc suông mượt óng ả đã bị máu làm ướt và bết lại. Tôi nhăn mặt, tóc ả ta tôi rất thích vì chúng rất đẹp giờ chúng xấu xí rồi tôi không thích nữa. Tôi đặt chiếc đầu lên kệ, lấy lưỡi lam cạo hết tất cả tóc của cô ta đi, quăng thứ đó là sọt rác. Chiếc đầu trống trơn với khuôn mặt lộ rõ những đường nét xinh đẹp. Tôi hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Nếu cô ta lúc nào cũng im lặng như thế này thì có lẽ cô ta đã sống tới già và có cuộc sống cực kì hạnh phúc rồi. Với nhan sắc này cô ta có thể lấy hàng trăm người tốt hơn, nhưng tại sao lại tốn công ủ mưu hãm hại để được bước vào gia đình Hisaki làm gì nhỉ? Thôi kệ đi.

Tôi để chiếc đầu vào tủ lạnh trước. Sau đó quay ra nhìn cơ thể không đầu đang bất động giữa 1 vũng nước màu đỏ thẫm. Máu con người nhiều đến vậy à? Mùi tanh hôi của máu xộc vào mũi tôi nhưng tôi không mấy quan tâm lắm, việc trước mắt phải lóc thịt cô ta ra để còn kịp làm đồ ăn nữa.

Tại sao tôi không phân khúc à? Xương người rất cứng tôi không đủ sức. Việc tháo khớp không phải là chuyện dễ với người chưa bao giờ học ngành y như tôi. Cũng chẳng sao cả vì tôi cũng cần bộ xương còn nguyên vẹn để làm việc cuối cùng.

Tôi đứng dậy nhìn con dao sắc bén đã chuẩn bị từ trước, con dao rất mới nó mới đến mức nhìn vào còn thấy được hình ảnh tôi phản chiếu trong đó. Bộ dạng thật nhem nhuốc xấu xí thật, tôi khó chịu quẹt ít máu trên mặt thoa lên môi. Máu đỏ tô điểm đôi môi trắng nhợt. Trông tôi lúc này có hồn hơn rồi!

Nhìn lưỡi dao tôi thử lấy ngón tay chạm vào xem độ sắc bén của nó đã đủ chưa. Chỉ vừa chạm nhẹ bề mặt da của tôi đã rách rỉ ít chất lỏng.

Tôi hài lòng cười lớn, đưa ngón tay bị đứt của mình vào trong khoang miệng, mùi tanh rỉ sét từ từ lan ra bên trong sau đó là sự tê rác nhẹ ở nơi bị đứt. Cảm thấy đã ổn tôi bắt đầu công việc của mình.

Thật ra việc tách da thịt con người ra khỏi cơ thể rất dễ và ít tốn công sức nếu dao đủ bén nó chỉ lấy đi thời gian của tôi thôi. Mỗi nơi trên cơ thể của cô ta bị lưỡi dao đi ngang qua đều chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ xuôi theo dòng vây ra sàn nhà. Từng thớ thịt của cô ta được tôi tỉ mỉ lấy đi từng chút một. Chiếc đầm mà tôi đang mặc bị máu thấm ướt dính vào cơ thể.

Khó chịu quá! Bận đồ ướt khiến toàn thân tôi ngứa ngáy.

Sau khi hoàn thành, cơ thể cô ta chỉ còn 1 màu đỏ. Thịt cô trên người cô ta bị tô xẻ bấy nhầy, nhưng tôi vẫn để khung cơ thể ấy nguyên vẹn. Tôi đã bảo tôi cần chuyện phải dùng đến mà không để nó phân chia thành nhiều mảnh được. Chỉ mới lóc da thịt thôi mà đã 3 giờ sáng.

Tôi khẽ thở dài, bước chân đẫm máu đi về phía phòng mình, lấy ra 1 bộ đồ mới. Máu nhiễu theo những nơi tôi đi qua, cho đến phòng tắm. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, quá đỗi xấu xí rồi, không chấp nhận được. Bệ rửa mặt trắng tinh cũng bị bàn tay tôi làm nhơ ra vết đỏ, tôi không có nhiều thời gian để ý. Bây giờ cũng không có thời gian để tắm rửa bản thân sạch sẽ.

Chỉ có thể đơn giản bật vòi tắm để dòng nước chảy từ trên đầu chảy xuống, máu cũng theo dòng nước mà trôi bớt đi phần nào trên người tôi nhưng vẫn không thể sạch hoàn toàn. Tôi lấy chiếc khăn lao sơ để bản thân khô ráo, bận 1 bộ đồ kín đáo. Nhìn lại nhà tắm tôi càng mệt hơn, suy nghĩ về chuyện dọn dẹp cả căn nhà này thật sự khiến tôi thấy mệt.

Tôi nhét cơ thể của cô ta vào 1 cái bao rất to màu đen đậy kín lại. Xong tôi cũng bận áo khoác trùm kín cả khuôn mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt. Với trọng lượng còn lại của cô ta, tôi cũng đỡ mệt hơn khi vác ra ngoài. Đối với 1 người chưa bao giờ làm việc gì quá nặng thì việc này lấy đi kha khá sức đến lúc tôi quăng được túi màu đen vào trong cốp xe, ngồi lên chiếc xe hơi trị giá chục tỷ đồng của mình tôi mới thở hổn hển vì mất nhiều sức. May là cô ta ốm đấy nếu xương cô ta to mà còn nặng nữa thì tôi không chắc bản thân sẽ bê nổi xuống đây.

Còn việc tôi đem đi đâu thì đó là bí mật hồi kết sẽ biết.

Lúc tôi trở về cũng đã tờ mờ sáng, tôi nhìn căn nhà bừa bộn của mình khẽ nhăn mặt. Nhưng bây giờ không phải là thời gian dọn dẹp, tôi phải làm 1 món cho buổi sáng " bánh bao nhân thịt". Sau khi chọn lọc kĩ lưỡng tôi quyết định chọn phần thịt đùi vì nó mền và có ít mỡ, việc nấu sẽ nhanh gọn hơn. Thật chất thịt người để muốn chín phải nấu rất lâu, lâu hơn các loại thịt thực phẩm hằng ngày.

Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ chiếu vào, bên ngoài hoàn toàn trái ngược với những gì bên trong. Giờ này thành phố tấp nập vẫn còn là mảng bình yên, tĩnh lặng... chung cư tôi ở tầng cao. Tôi nhìn ra thấy 1 mảng bầu trời trong xanh trong lòng dịu đi đôi chút, chỉ thêm 1 lát nữa con người sẽ bận rộn, con đường tấp nập xe cộ, tiếng còi xe tiếng ồn ào của máy móc vang lên đón chào một ngày mới. Tôi đứng trong 1 căn phòng... chỉ là một mảng đỏ thẩm im lặng đến đáng sợ. Tâm tôi vẫn lẳng lặng không chút gợn sóng.

Món bánh bao vẫn đang được hấp.

Trở lại hiện tại, tôi đã dọn dẹp xong mảng bừa bộn, món canh hầm cũng đã chín thơm. Tôi nhìn đồng hồ còn khoảng 40p nữa Ayamato sẽ về. Tranh thủ khoảng thời gian đó, tôi tắm rửa khử trùng toàn bộ căn nhà. Tôi diện một bộ váy thật xinh đẹp, bộ váy khiến tôi trong trẻ hơn, hình ảnh trong sáng, ngây thơ được tôn lên như năm đó. Tiếc là ánh mắt của tôi thay đổi rồi... tôi không lấy lại được vẻ thuần khiết nữa.

Bước ra với 1 mùi sữa tắm nhè nhẹ như bông hoa chớp nở, trên tay tôi là 1 món quà to và nặng được gói cẩn thận xinh đẹp và lộng lẫy kèm theo 1 phần canh hầm tôi đã chuẩn bị. Nhà mẹ anh ta cũng gần đây chỉ mất 7p đi bộ.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một khuôn mặt tràn đầy sức sống
"Ayame con về rồi à?"

Khi cánh cửa được mở bà ấy thấy tôi liền thay đổi sắc mặt, sự hụt hẫng lộ rõ khuôn mặt nhưng chỉ mất 1 lúc bà ấy nở nụ cười gượng
"Sakura à? Không phải con bệnh sao? Còn qua đây vất vả quá"

Tôi mỉm cười đôi mắt híp lại.
"Con có hầm ít canh muốn đem qua bồi bổ cho mẹ và có 1 món quà con đã chuẩn bị rất lâu muốn tặng cho mẹ"

Bà ấy thấy quà mắt trở nên sáng rực nhưng vẫn cố kìm chế ham muốn của mình lại. Bà ấy nhận 2 thứ đồ từ tay tôi miệng ríu rít bảo tôi không cần vất vả thế
"Mà Ayame đâu rồi con? Con bé không phải qua nhà con à?"

"À... Ayame đang ở đây chắc sắp vào nhà rồi"

Bà ấy chỉ nghĩ là cô ta chắc đang ở hầm gửi xe không chút mảy may nghi ngờ gì.

"Thôi con về nha"

Nghe được tôi nói sẽ về thay vì vào trong nhà niềm vui của bà ấy lộ ra khỏi khuôn mặt.

Tôi im lặng ra về ngắm nhìn nơi tôi sống 1 lần nữa... âm thanh ồn ào, nhịp sống hối hả của người đi kẻ lại tôi sắp không bao giờ được chứng kiến nữa.

Về tới nhà tôi bắt đầu dọn cái món đã nấu ra bàn ăn. Nhìn thời gian tôi biết sắp đến lúc rồi. Cả đêm không ngủ bình thường tôi sẽ uể oải nhưng giờ đây tôi thấy trong người tôi phấn khích đến lạ thường. Tôi sắp gặp người mình yêu từ trong tận xương tuỷ, tôi sắp được nếm thử mùi vị thịt xương của anh ta.

Rất nhanh đã đến lúc đấy! Tôi gặp chồng sắp cưới của mình cả 2 vui vẻ ôm nhau trao nhau nụ hôn thắm thiết để thay lời nói về nỗi nhớ nhung bấy lâu. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn vào đôi mắt anh ta và tôi thấy hình bóng với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười mềm mại, đôi mắt long lanh. Thấy hình ảnh mình...trong tâm tôi nhói lên 1 cảm giác kì lạ tôi không rõ đó là gì.

Tôi và anh ấy cùng ngồi lên bàn ăn, anh ấy rất thích ăn đồ ăn tôi nấu, đã 1 tuần không gặp anh ấy rất hào hứng không nhịn được mà húp vội bát canh nóng tôi vừa múc ra đưa cho.

Tôi không ăn chỉ ngắm nhìn anh ta, ngắm nhìn... đôi mắt tôi chỉ chứa mỗi hình bóng anh ta đang vui vẻ ăn đồ ăn do chính tay tôi làm.

"Em không ăn sao?"

"Em ăn rồi, anh ăn đi"

Anh ta cắn miếng thịt nhai nhoàm nhàm vừa ăn vừa khen canh tôi hôm nay nấu rất ngon.

Thịt trông có vẻ còn khá dai.

"Ưm mẹ anh lúc nãy có điện anh hỏi về Ayame có ở nhà mình không, mẹ anh không liên lạc được"

Lúc này tôi mới chớp mắt nhìn vào bàn ăn thơm ngon trước mặt nhẹ giọng.

"Có! Ayame đang ở nhà chúng ta"

Anh ta nuốt miếng thịt nhìn tôi
"Sao em không mời cô ấy ra ăn cùng. Mà Ayame đang ở đâu nhỉ? Lúc về nhà anh đâu thấy"

"Ở đây"

Tôi chỉ tay xuống bàn ăn mỉm cười đầy ma mị.

Ayamato im lặng 1 lúc lâu nhìn theo ngón tay tôi, trên bàn toàn thịt với thịt. Anh ấy chỉ kịp mở to 2 mắt, miệng không thốt nên lời rồi từ từ gục mặt trên bàn. Thuốc có tác dụng rồi.

Tôi bước lại chỗ anh ngồi đẩy ngã anh ta lăn ra sàn nằm bất động. Tôi ngồi phệt xuống nhìn anh ta... rất lâu... rất rất lâu không biết đến bao giờ nữa. Tôi đứng phắt dậy, lấy toàn bộ da người bỏ vô túi, đem đi.

Lúc đi tôi quay lại nhìn anh ta vẫn đang nằm dưới sàn, đến cuối cùng những chuyện anh ta làm từ tận đáy lòng thâm tâm tôi vẫn còn yêu anh ta. Tôi thực sự không nỡ!

Tình yêu... thứ gián tiếp lấy đi mọi thứ biến tôi thành kẻ tội phạm giết người dã man. Cuộc đời tôi đáng lẽ thật đẹp và có cái kết hạnh phúc nhưng không... tình yêu thứ làm tôi vấp ngã. Lỗ hỏng quá sâu tôi không có quyền ân hận, không có tư cách để quay đầu. Tôi đã không còn là Hatomuji Sakura...

Đúng rồi... hoa anh đào... tôi không thể ngắm nó được nữa. Năm tôi sinh là mùa hoa anh đào nở rực hồng cả bầu trời, ba tôi đã lấy nó đặt tên cho tôi. Mong tôi sẽ giống những cánh hoa nở rộ thật xinh đẹp ánh lên màu hồng tô điểm cả bầu trời xanh, mong tôi tự do bay trong gió hạnh phúc tận hưởng cuộc sống. Năm nào ông cũng dẫn tôi đi xem hoa đào nở, nói tôi đẹp như những bông hoa ấy. Năm ông mất anh ta thay ông dẫn tôi đi ngắm hoa, anh ta nói tôi giống cây anh đào vậy những cánh hoa mềm mại nhưng thân lại rất cứng rắn luôn đứng thẳng trước gió lớn.

Cánh cửa đóng lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lần nữa tôi nhớ lại toàn bộ quá khứ tôi đã từng như 1 đứa trẻ vô tư hồn nhiên và đặc biệt lúc đó tôi luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Khi hoàn hồn lại tôi đã bước chân vào cục cảnh sát, mấy anh vẫn rất niềm nở đón tôi đến khi lại gần tôi mấy anh mới nghe mùi tanh như máu liền khựng lại nhìn tôi. Không để  ai kịp mở miệng, tôi quăng túi đen xuống nền gạch.

Ánh mắt vô hồn miệng tôi nói nhỏ
"Tôi là kẻ giết người đến đây đầu thú"

Tôi nhìn rõ mấy người họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi sau đó máu trong túi rác khẽ chảy ra. Bọn họ không tin vào mắt mình nhưng vì trách nhiệm công việc bọn họ đã bắt giữ tôi lại.

Dĩ nhiên khi bị bắt vào phòng tra hỏi, tôi thành thật trả lời tất cả.

Căn hộ của tôi lập tức bị phong toả, cảnh sát đến thì thấy Ayamato vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên sàn. Rất nhanh cấp cứu tới đưa anh ta đi. Ngôi nhà của tôi được điều tra, tất cả món ăn trên bàn được bọn họ gom đi điều tra. Bọn họ chụp lại toàn bộ chứng cứ trong nhà tôi.

Khi được hỏi cơ thể có được tôi đem đi nơi khác không tôi mỉm cười nhẹ.

"À... còn phần đầu và 1 ít thịt hầm tôi gửi qua nhà mẹ của Ayamato. Mấy anh mau cho người tới nhà bà ta dọn xác đi, căn hộ xxx phòng xx. Món quà của tôi tặng bà ta là cú sốc khiến bà ta lên cơn đau tim đó, mà có khi giờ tới cũng không kịp nữa rồi mong bà ta không mở hộp quà ấy đi"

Trong canh có thuốc nhưng tôi chắc chắn bà ấy sẽ đổ bỏ, bà ấy chỉ thích quà thôi nên là chắc giờ bà ta đã lên gặp chúa hối tội rồi ấy chứ. Món quà cuối đời.

Đương nhiên bọn họ nghe thế liền điều người đến nhà bà ta ngay lập tức.

Bọn họ im lặng 1 lúc, nhận được cuộc điện thoại sau khi tắt máy rồi quay qua nhìn tôi tra hỏi tiếp.

"Chúng tôi được thông báo rằng trong nhà hoàn toàn chỉ có thịt, bọn họ không tìm thấy khung xương cơ thể, cô đã giấu chúng ở đâu"

Tôi cười lớn khiến bọn họ rùng mình.

"Cô ta chưa tạ tội với chúa, tôi đem cô ta ra nhà thờ bị bỏ hoang cách trung tâm 20p, đường xxx. Đặt hài cốt của cô ta trước tượng chúa"

Tôi quên kể... trước khi mọi chuyện diễn ra, tôi đã chuyển toàn bộ tài sản mà mình có cho 1 trại trẻ mồ côi mới thành lập ở đâu đó tôi không để ý lắm. Vì tôi muốn làm nhanh gọn mọi thủ tục, nó không còn là của tôi nên tôi không quá để tâm chỉ đặt bút lên kí.

Cuộc tra khảo cũng kết thúc.
Không mất thời gian quá lâu với hành vi dã man của mình tôi cũng đã đứng trước toà phán xử. Gương mặt bình thản, ánh mắt vô hồn, miệng vẫn mỉm cười tôi đứng trước nhìn những hình ảnh tội ác của tôi hiện lên màn hình.

Phía sau mọi người đang thì thầm chửi rủa tôi là con ác quỷ, con khốn tâm thần bệnh hoạn, rất nhiều lời nguyền rủa mong tôi chết. Nhưng tôi không quan tâm chỉ nhìn thành quả rửa tội của bản thân đang được phanh phui, nhưng có 1 chi tiết khiến tôi bất ngờ.

Khung xương... cái cơ thể của cô ta đang quỳ trước tượng chúa chấp 2 tay lại. Tôi... tôi không làm điều đó. Thật ra tôi đã có ý định như vậy nhưng nếu làm vậy phải cố định cơ thể cô ta bằng thứ gì đó, tôi đã định dùng đinh để đóng lại nhưng không thành... sức tôi quá yếu những cây đinh dài muốn xiên qua da thịt cần sức mạnh lớn hơn. Tôi từ bỏ ý định ấy và chỉ để cô ta nằm xuống sàn.

Giờ đây trước mắt tôi là gì? Cơ thể đang bị phân huỷ nhưng ở tư thế quỳ xuống chấp tay trước tượng đài của chúa... có những tấm chụp cận cảnh tôi thấy rõ những chiếc đinh dài được tôi để lại đã cắm sâu trong xương cô ta... chuyện này... là ai làm?

Linh tính mách bảo tôi gì đó, tôi quay ra sau lưng, đập thẳng vào mắt tôi là Hisaki Ayamato đang ngồi phía ghế đầu chạm mắt tôi anh ta khẽ nháy mắt.

Điên rồi... điều này thật điên rồ. Khốn kiếp... chết tiệt!

Kết thúc.

Cảm ơn mọi người🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro