Tội ác số 4- Chưa bao giờ là muộn.
Đời này nếu không thể thành đôi hẹn anh đời sau, chỉ mong đôi ta có thể hạnh phúc trên con đường phía trước.
Anh cũng thế và em cũng vậy.
_____
Bên nhau ngần ấy năm, những lời yêu thương dành cho nhau chưa bao giờ là giả.
Sau này dù ra sao, em vẫn sẽ bảo vệ anh.
Chỉ cần chúng ta đừng rời xa nhau có được không?
"Siwoo-hyung..."
Nghe tiếng gọi Siwoo từ từ mở mắt dậy. Không biết anh đã ngủ bao lâu rồi, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Anh cố nhấc mình gượng dậy, xoa xoa đôi mắt gắng tỉnh táo.
"Anh đây"
Jihoon đã dậy từ lâu, nói đúng cậu không ngủ được nữa. Cậu nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say, ngay khoảng khắc ấy! Cả thế giới bình yên đến lạ. Jihoon muốn thời gian ngừng lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ chỉ có anh và cậu. Tiếc là không được bao lâu Bob lại xuất hiện, thời gian lại đếm ngược.
Bất lực đến nhường nào! Đối mặt với 1 thứ vô hình, cảm giác quả thật rất tệ.
Cậu chăm chăm nhìn vào thời gian đang đếm ngược, đây là lần cuối rồi.
Đến khi Siwoo lay vai cậu, Jihoon mới hoàn hồn nhìn anh.
Tựa như vì sao soi sáng nhất, nụ cười anh rực rỡ trong màn đêm.
Chỉ cần là Siwoo cười thôi trong lòng Jihoon đã không còn bất kì điều gì để sợ hãi nữa.
"Chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé?"
"Khi ra ngoài em nhất định sẽ cưới anh"
Lần này Siwoo đã không còn phản hồi câu nói đó nữa.
Dù điều gì đang chờ đợi phía sau, chỉ cần có anh, chỉ cần có anh thôi Son Siwoo nhiêu đó đã đủ rồi.
Phía xa vời dù giông tố hay cầu vồng anh cũng sẽ bảo vệ em.
"Bắt đầu đi"
Không gian thay đổi
Vụ án số 4
Độ khó: 0
Nạn nhân: Sakamoto Ayame (nữ)
Hung khí:....
Nhân chứng: 0
Nghi phạm:
-Momo Misaki : nữ
-Hatomuji Sakura: nữ
-Takara Inari: nữ
Ảnh của 4 người được hiện lên.
Son Siwoo và Jeong Jihoon nhăn mặt ngay lập tức khi căn phòng vừa thay đổi.
Mùi tanh hôi như thể xác chết đang ngay tại căn phòng này. Điều kì lạ là nơi này khác hoàn toàn những căn phòng trước, ánh đèn soi sáng cảm giác căn phòng thật sự có sức sống. Nơi đây nhiệt độ cao và đặc biệt hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ có mùi hôi thối thực sự khiến con người ta buồn nôn.
Nhìn hồ sơ vụ án vẫn không có gì đặc biệt Siwoo chỉ tặc lưỡi thở dài.
Không sao, chí ít bọn họ cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần chịu đựng 1 chút nữa sẽ thoát khỏi nơi quái quỷ này.
"Jihoonie à~ tiếp theo dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng mong em sẽ giữ được bình tĩnh. Không đánh mất đi chính mình"
Đến cả Siwoo cũng không biết tại sao bản thân lại nói vậy nữa? Linh tính anh chỉ mách bảo anh nói vậy thôi.
Jihoon khó hiểu quay qua nhìn anh
"Anh nói gì kì lạ thế?"
"À không gì. Lẹ lên, anh mắc thoát ra khỏi đây lắm rồi, nếu cứ tiếp tục ngửi mùi này nữa anh nghĩ anh sẽ nôn mất thôi"
"Aiss thật sự kinh tởm"
Vẫn là ô gợi ý quen thuộc chỉ khác là lần này là hồi ức của hung thủ. Siwoo để ý rằng mỗi vụ án hồi ức đều khác nhau, lúc đầu là hồi ức nạn nhân, sau đó là hồi ức nhân chứng, hiện tại là hồi ức hung thủ. Không chỉ vậy đến cả vụ án cũng được thay đổi liên tục mỗi nơi đều là một đất nước khác nhau, giờ là gì đây? Người nhật sao?
Ngẫm nghĩ lại 1 chút mục đích của thế giới này là gì? Siwoo nghĩ tài nào cũng không nghĩ ra. Quá khó hiểu rồi.
Jihoon đứng cạnh không nhịn nổi mùi nữa quay qua nhìn con robot đang bay
"Chết tiệt! Thử thách là gì? Đưa thử thách liền đi"
Thử thách: Người chơi A và người chơi B quan hệ tình dục với nhau.
*xẹt xẹt
Người chơi B có hành vi tổn hại tới Bob sẽ chịu hình phạt của hệ thống.
Bob không còn là trợ thủ của người chơi.
Cảnh báo vui lòng thực hiện thử thách sau 30 phút. Sau 30 phút nếu người chơi không thực hiện, thử thách sẽ huỷ bỏ. Người chơi không thể chứng kiến hồi ức hung thủ.
00:30:00
Một loạt thông báo hiện lên làm Siwoo không kịp load, anh hiện tại chỉ chăm chăm vào con mèo cam trong lòng.
Lúc nãy sao khi hiện lên thử thách, Jihoon vì điều gì tức giận xông tới bắt Bob làm anh cũng không kịp phản ứng. Lúc giữ lấy Jihoon mọi thứ cũng đã muộn rồi, may mắn thay anh vẫn kịp tách Jihoon ra để dòng điện không giật cậu quá mạnh.
"Em có sao không? Anh đã bảo phải bình tĩnh dù cho có chuyện gì rồi mà?"
Siwoo bất lực, tức giận cũng không được, chửi Jihoon lại càng không nỡ.
Bấy giờ Jihoon mới biết bản thân sai nhưng đã muộn rồi.
"E-em em ... em xin lỗi"
"Em có sao không?"
"Em không sao... nhưng mà Siwoo-hyung"
Bob biến mất.
Cậu thích anh là thật, cậu từng nghĩ đến việc cùng anh lên giường, cậu từng cương chỉ vì thấy anh cười. Nhưng không có nghĩa Jihoon tinh trùng thượng não lợi dụng trò chơi này để hạ thấp phẩm chất của Siwoo. Cậu không muốn cưỡng ép làm những điều Siwoo không thích.
Jihoon yêu anh, yêu dáng vẻ tự do hồn nhiên của anh, yêu nụ cười ánh mắt của anh, yêu anh chỉ cần là anh thì cậu sẽ yêu vô điều kiện. Cậu ghét làm tổn thương anh, ghét những thứ làm anh buồn, ghét luôn những thứ cưỡng ép anh làm điều anh không muốn.
Giờ đây lại chính cậu lại đẩy anh vào điều đó, làm điều mà Siwoo không thích, làm điều vấy bẩn anh. Làm sao cậu có thể chịu được? Cậu ghét cay ghét đắng hệ thống này ghét luôn cả bản thân mình chỉ có thể vô lực tuân theo từng mệnh lệnh sắp đặt sẵn, từng chút từng chút tổn thương lấy người mình thương.
Và giờ đây lại chính cậu đẩy anh vào thế khó hơn. Sự trừng phạt?... chết tiệt! Bộ chưa đủ khổ hay sao? Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon tại sao mày không bình tĩnh được hơn chứ? Cái hệ thống chết tiệt này đã cảnh cáo tận 2-3 lần cơ mà? Nếu mày muốn chết thì chết 1 mình sao còn lôi theo anh ấy?
Jihoon siết chặt tay mình cúi mặt không dám nhìn Siwoo.
Siwoo nhìn dáng vẻ mèo con hối lỗi 2 tay cào vào nhau, anh không nỡ nhìn cậu như vậy! Anh yêu cậu, nếu đôi mắt biết nói nó cũng chỉ sẽ gọi tên Jeong Jihoon.
"Jihoonie đừng làm đau bản thân, nhìn anh!"
Jihoon vẫn im lặng cúi mặt, nói cách khác hiện tại cậu không dám nhìn Siwoo.
Khuôn mặt cậu cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay. Siwoo chạm nhẹ vào 2 má bư nâng cả khuôn mặt lên ép cậu phải nhìn anh.
Đã không còn dáng vẻ với nụ cười tỏa nắng nữa, giờ đây Siwoo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt mèo. Từng câu từng chữ thốt ra đều khiến Jihoon phải mở to kinh ngạc.
00:23:53
"Jihoonie.. anh biết điều này khó chấp nhận! Lúc đầu anh nghĩ đoạn tình cảm này anh chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Giờ đây anh nhận ra rằng điều đó không có nghĩa lý gì, giữa hàng vạn nỗi đau anh vẫn thấy được sự dịu dàng mang tên em. Nếu có thể, hạnh phúc của anh có em trong đó được không?"
"Siwo..."
Siwoo ngắt ngang lời Jihoon nói tiếp
"Nếu em không thích đừng trả lời, hãy để anh giữ lại trong mình chút hơi ấm của em"
Chết tiệt! Jihoon không phải mít ướt, nhưng đôi mắt cậu cứ tự chảy những giọt nước. Nói sao đây? Chính Jeong Jihoon bây giờ đang hạnh phúc đến nỗi không kiềm lại được cảm xúc của bản thân nữa.
Siwoo đần mặt ra khi thấy Jihoon khóc, nhất thời không biết phải làm gì.
Jihoon nắm lấy đôi bàn tay anh ở trên mặt mình, đặt lấy tay anh lên trái tim đang đập từng nhịp vì anh.
"Em yêu anh... anh biết không? Son Siwoo nếu được em sẽ moi tim mình ra để anh có thể thấy tim em chỉ có mỗi hình bóng của anh. Em đang cảm thấy rất hạnh phúc, Siwoo em thật sự đã rất sợ, sợ một ngày nào đó chỉ có thể đứng nhìn anh hạnh phúc bên người khác với tư cách người em trai. Chết tiệt! Em đang mơ sao?"
00:15:34
Không phải mơ! Son Siwoo nhảy tọt vào lòng Jihoon rướn người kéo cậu xuống nụ hôn. Cả 2 trao nhau thứ tình cảm nồng cháy và mãnh liệt nhất
Anh cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ có em trong vòng tay. Và giờ đây em lại nói thích anh, anh đã suy nghĩ về việc từ bỏ em rất nhiều lần! Chết tiệt! Anh không thể dừng lại việc bản thân đang gào thét tên em. Kế hoạch này chỉ là ngoài ý muốn, cảm xúc có thể kiểm soát, chọn từ bỏ hoặc chiến đấu tới cùng. Anh không vứt bỏ em! Ngay khoảng khắc ấy, như có hàng triệu khả năng.
Đôi tay tựa như vô hình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nắm lấy được tay anh. Em sợ 1 ngày nào đó những kí ức về em trong đầu anh chỉ còn là hình bóng mờ nhạt. Giờ đây tình yêu mà em hằng mơ tưởng đã được gói gọn trong lòng bàn tay. Em đã vì 1 người chờ đợi suốt năm năm cứ ngỡ rằng đây là phút 61. Chúng ta thật sự đã có nhau. Đi đến cuối cùng may mắn em có anh rồi!
Mùi máu tanh lan toả khắp không gian lúc bấy giờ cũng bị lu mờ bởi sự lãng mạng của cặp đôi trẻ.
2 người vồ lấy nhau như thể đây là ở nhà. Tình yêu khiến họ quên mất đây là đâu và họ cần làm gì.
Nụ hôn rực lửa đốt cháy bên trong họ. Siwoo đẩy Jihoon xuống chiếc giường êm ái, bọn họ gấp gáp đến mức như thể không lần này sẽ chẳng còn lần nào.
Lưỡi luồn lách cuồn cuộn quấn lấy nhau, nụ hôn không theo bất cứ quy tắc nào bọn họ chỉ làm theo con tim mãnh liệt và thô bạo.
Nụ hôn tình yêu, nụ hôn của sự hạnh phúc. Em yêu anh và anh cũng yêu em.
Siwoo thô bạo đẩy Jihoon ngã xuống chiếc giường với drap nệm màu trắng tinh. Môi dứt đi nụ hôn dài triền miên, hơ thở gấp gáp đôi bàn tay thanh thoát cởi đi từng lớp vải trên người mình. Thế chủ động anh nhanh chóng cúi người lột bỏ 2 lớp quần làm lộ ra tinh khí sớm đã cứng đến tím ngắt.
Lần này kích cỡ còn lớn hơn so với lần anh bú mút nó trước đó nữa. Siwoo khẽ nuốt nước bọt, mùi hôi trộn lẫn với mùi xạ hương cũng không có ảnh hưởng gì. Giờ đây trong mắt anh đã nhuốm màu tình dục, Siwoo khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ phần đầu khấc.
Hệ thống tự động xác nhận người chơi thực hiện thử thách. Thời gian bấy giờ cũng ngưng động lại.
2 người họ chìm vào thế giới riêng.
Cơ thể cháy rực, hừng hực quyện lấy nhau. Jihoon nâng cả người anh lên ôm anh vào lòng nhẹ nhàng trao nụ hôn, chiếc lưỡi luồn lách trong khoang miệng chiếm lấy hết mật ngọt bên trong, mùi xạ hương thoang thoảng còn động lại.
Siwoo bị hôn đến choáng váng đầu óc, anh khẽ đập tay lên vai cậu báo hiệu. Cả 2 rời môi kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Anh thở gấp nhìn cậu, nhất thời không biết phải làm gì.
Jihoon nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đang phản chiếu hình bóng mình. Cậu thấy bản thân mình đang bị nhốt trong mắt anh. Không tệ!
Nhịp tim đập loạn, 1 lần nữa cả 2 quấn lấy nhau nhưng lần này Jihoon trở thành kẻ chủ động đè anh lên giường, cẩn thận từng chút chạm vào người Siwoo. Những nơi cậu chạm vào đều trở nên nóng rát đến lạ, đầu óc anh lân lân mơ hồ. Cho đến khi phía dưới cảm nhận được vật lạ xâm chiếm.
Động tác của Jihoon rất nhẹ nhàng, ngón tay thâm dò nơi cửa hậu, cậu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt thấy anh vẫn ổn mới cho ngón tay vào nới lỏng. Cậu đã từng làm 1 lần, không nhiều nhưng ít nhất cũng được gọi là có kinh nghiệm 1 chút. Vả lại còn là cơ thể anh chỉ cần được chạm vào thôi chắc chắn nhớ mãi không quên. Không còn sự vụn về ban đầu lần này cậu làm tốt hơn, nhìn cái cách Siwoo đang nấc lên từng tiếng nỉ non Jihoon biết bản thân làm đúng rồi.
Cả cơ thể anh nóng bừng, phía dưới liên tục bị Jihoon chọc ngoáy đến ngứa ngáy cả lên. Các khớp ngón linh hoạt di chuyển lướt qua lớp thịt non. Không đủ! Bên trong không đủ. Dịch dâm chảy ra thấm đẫm, tiếng nhóp nhép nơi tư mật vang lên nghe đỏ cả mặt nhưng lúc bấy giờ Siwoo chỉ cảm thấy khó chịu, anh vặn eo đòi hỏi nhiều hơn.
"Đ-đủ rồi.... Em... v-vào đi"
Anh che khuôn mặt ngại ngùng đang đỏ bừng của mình lại lắp bắp kêu cậu nhanh chóng. Đối với Siwoo việc bản thân dâm đãng kêu người khác mau chơi mình là chuyện khiến anh không biết giấu mặt vào đâu.
Dù người bên trên đang thống khổ muốn được lắp đầy nhưng Jihoon không hiểu, cậu vẫn lo lắm cậu lo anh sẽ đau vẫn chăm chăm vào việc nới lỏng, không mảy may để ý đến Siwoo đang bị cậu bức đến liên tục ngọ nguậy.
"Jihoonie~~~ mau... b-bên trong muốn"
Siwoo thật sự ngại đến phát điên rồi, anh không dám nhìn Jihoon chỉ có thể lấy 2 tay che toàn bộ khuôn mặt mình. Miệng liên tục cầu xin Jihoon mau vào, anh đã sắp không chịu nổi nữa.
Giờ Jihoon mới nhận ra không biết có hơi trễ không nữa.
"Siu~ nhìn em"
Cậu từ từ gỡ tay anh xuống, hôn nhẹ lên mí mắt đang ướt của Siwoo. Nụ hôn trượt dài xuống cổ, cậu lưu lại những dấu vết của cuộc ân ái. Dương vật sớm cương cứng được đặt trước cửa. Miệng huyệt gao gắt mấp máy nhưng Jihoon không vội, cậu hôn lên đôi môi mền mại của anh. Siwoo cuốn theo nụ hôn, môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau, nước bọt không nuốt kịp chảy dài xuống khoé miệng.
*phập
Bất ngờ Jihoon đột ngột 1 phát đâm thô bạo vào bên trong. Siwoo muốn hét cũng không hét được, toàn bộ âm thanh đều bị Jihoon nuốt lấy.
Lỗ huyệt lần đầu bị kéo căng hết cỡ không tránh được việc truyền đến cảm giác đau đớn. Bụng anh căng trướng nhưng Jihoon cũng chỉ miễn cưỡng vào được phân nửa. Vách thịt kẹp chặt dị vật không để cậu vào, Jihoon hiện tại muốn tiến không được lùi cũng không xong. Cậu chưa có kinh nghiệm cho việc này cứ nghĩ bản thân làm nhanh 1 chút để Siwoo không đau nhưng tình thế hiện tại quả thật khó nói nên lời.
Nước mắt sinh lý thi nhau chảy xuống, cái của Jihoon quá to rồi lỗ của anh lại quá nhỏ. Jihoon để anh lấy lại nhịp thở, vỗ về trấn an anh 1 chút. Được một lúc lỗ nhỏ cũng phần nào thích nghi từ từ thả lỏng.
"Siwoo-hyung~ em động nhé?"
Nhận được cái gật đầu từ người dưới thân, Jihoon mới nhấp hông nhẹ nhàng để anh làm quen với chuyển động. Cậu không vội vào hết mà từ từ mỗi lần nhấp vào 1 chút, ra 1 vào 2 cho đến khi toàn bộ chiều dài nằm gọn bên trong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.
Lỗ nhỏ được nông rộng ra hết cỡ, vách thịt bị đè ép bao bọc toàn bộ lấy dương vật thô to. Cả người Siwoo trở nên căng cứng, anh thở hắt không ra hơi, bụng trướng đầy khó chịu đâu đó xen lẫn cảm giác tê nhẹ.
Từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh lộ rõ, Jihoon cúi xuống hôn lên mi mắt trấn an. Cậu không dám động mạnh chỉ nhẹ nhàng để anh có thể làm quen được với kích thước. Được 1 lúc Jihoon cảm nhận được anh đã thả lỏng ra phần này, phía dưới cũng trở nên mền mại hơn.
"J-Jihoonie....."
Hiểu ý anh, Jihoon bắt đầu di chuyển chậm rãi lúc đầu và dần đà nhanh về sau. Vách thịt co rút bao bọc lấy cậu sướng phát điên nhìn Siwoo dưới thân nỉ non Jihoon lại nổi hứng muốn trêu đùa. Cậu không động nữa mà dừng lại
Phía này Siwoo đang râm ran cơn sướng tự nhiên dừng lại khiến bên trong anh ngứa ngáy, mà anh nào nói ra chỉ nhìn Jihoon ấm ức, vặn vẹo eo đòi hỏi. Jihoon thì cứ nhìn trơ trơ lấy anh không động chỉ ngâm con hàng bên trong khiến anh khó chịu nữa nở cầu xin
"Jihoonie~~ động.... Bên trong... ngứa"
Chỉ đợi có thế thôi Jihoon liền đâm rút thúc từng cái bên trong anh, sang phẳng các nếp nhăn trong cái lỗ dâm này. Kích thích mạnh mẽ khiến toàn thân Siwoo nhũn ra đón nhận từng cú thúc như trời giáng của cậu, anh không nhịn được nữa tiếng rên rỉ phát ra hoà cùng tiếng va chạm của thể xác.
Căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục, không còn là cái mùi thịt thối hoà cái mùi máu tanh như ban đầu nữa.
Hiện tại nó được thay thế bằng tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt. Càng đâm tiếng rên rỉ càng lớn, thanh âm trầm thấp của Siwoo thật sự rất dễ nghe, chúng kích thích từng sợi dây thần kinh của cậu. Cái dáng vẻ Siwoo yếu ớt nấc theo từng nhịp thật sự Jihoon đã mong chờ biết bao nhiêu, sau dáng lưng vững chắn ấy cũng có 1 dáng vẻ yếu đuối cần được che chở và bảo vệ. Cậu yêu anh, yêu anh đến điên dại, dù cho anh có cầm dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu vẫn yêu anh 1 lòng không thay đổi.
Jihoon nấc mạnh vào điểm gồ bên trong thành công khiến đầu óc Siwoo tê dại, đôi mắt anh vô hồn chỉ biết rên la sướng.... Quá đỗi, cảm giác này quá sức rồi.
"Hức... c-chậm... Jihoonie~ đ-đừng đâm vào chỗ đó nữa... anh chịu không nổi"
Càng nói cậu càng đè nghiến điểm nhạy cảm, Jihoon hiểu anh nhất mà. Miệng thì bảo thế thôi chứ Jihoon mà đâm chỗ khác là anh khó chịu vặn chiếc mông hư hỏng này liền. Có lẽ thật sự anh không chịu nổi khi chỉ vài ba cái cú thúc Siwoo đã tê dại siết chặt lỗ nhỏ...
"Anh... r-ra... Jihoonie anh muốn bắn"
"Cùng nhau"
Siwoo phát hiện ra rằng Jihoon lên giường lại rất ít khi nói chuyện, cậu chăm chú vào từng milimet trên cơ thể anh. Siwoo tưởng rằng Jihoon là loại người thích nói chuyện hư hỏng thẩm chí là mấy câu nói khiến người khác đỏ mắt nóng mặt chứ, nhưng cậu lại im lặng đến lạ. Đôi khi chỉ phát ra vài tiếng gầm gừ điều đó khiến Siwoo cảm thấy Jihoon lại rất ra dáng vẻ đàn ông trưởng thành.
Tốc độ nhanh như vũ bão kéo Siwoo về thực tại. Mỗi cú thúc của Jihoon đều nhanh và chạm vào nơi sâu nhất, anh có thể thấy bụng mình đang nhô hẳn lên đầu dương vật của cậu. Chết tiệt hư mất, sâu quá rồi....
"J-Jihoonie... s-sâu quá, hỏng mất"
"Không chết được"
Điên rồi, điên mất thôi. Siwoo thật sự không chịu nổi nữa anh cong người bắn chất lỏng màu trắng đục ra, không cần chạm vào dương vật nhỏ Siwoo chỉ bị chơi lỗ sau thôi đã có thể tự bắn. Cùng lúc Jihoon đỉnh vào nơi sâu nhất rót đầy bên trong dòng tinh dịch ấm nóng.
Hoàn thành thử thách, người chơi vui lòng chuẩn bị. Sau 5 phút bắt đầu tiến vào hồi ức của hung thủ.
Cự vật rút ra, bên trong vì quá nhiều tinh dịch không chứa nổi men theo động tác của Jihoon mà chảy ra bên ngoài. Giọng nói hệ thống vang lên kéo 2 con người về thực tại.
"Chết tiệt!"
Jihoon thầm rủa cái hệ thống này trong lòng, bộ gấp lắm ha gì?
Cảm giác là lạ ở phía dưới có thứ gì đó chảy ra khiến Siwoo khó chịu vô thức kẹp chặt lại giữ tinh dịch bên trong. Anh nghe tiếng hệ thống não cũng 1 phần nào đó được kéo về, hiện tại điều quan trọng nhất thoát khỏi đây trước đã.
Chỉ có 5phút, Siwoo và Jihoon nhận ra rằng sau cơn cao trào cơ thể nhớp nháp và họ phải chịu đựng tại vì có cái gì để vệ sinh đâu? Jihoon muốn chửi thề cậu thì có thể miễn cưỡng nhưng mà Siwoo thì sao?
Giờ Jihoon nhận ra giá trị của con robot có cánh kia cũng đã quá muộn rồi.
Nhìn về Siwoo đã thấy anh bận quần áo lại, Siwoo đã quyết định giữ chặt đống tinh trùng bên trong mình. Chân anh còn nhũn ra sau cơn cao trào, giờ phải cố gắng đứng thẳng còn giữ thứ con cháu của Jihoon lại để chúng không chảy ra bên ngoài. Mỗi bước đi đối với Siwoo đều trở nên vô cùng khó khăn.
Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác nữa!
"Được rồi! Cùng nhau ra khỏi đây nhé Jihoonie"
"Em yêu anh Siwoo"
"Ừm anh cũng yêu em Jihoon"
Nụ cười hạnh phúc. Tạ ơn chúa, chúng ta đã thực sự có nhau.
______
Ngọt không? Ngược nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro