Tội ác số 3 - Giới hạn sẽ không tồn tại nếu như có em.
Trong tình huống bất kì nào đó xảy ra, con người sẽ ít khi hành động bằng lí trí. Con người thường sẽ hành xử theo cảm xúc!
Căn phòng với 4 bức tường trắng, ngột ngạt và lạnh lẽo. Son Siwoo và Jeong Jihoon đang ngồi vào ghế trước mắt là 1 bàn đầy đồ ăn thơm ngon với cách bày biện hấp dẫn. Hơi ấm của thức ăn cũng không khiến nhiệt độ ở đây cao hơn.
Nếu để nói điểm tốt chắc là hệ thống này cho anh và cậu ăn sang còn đầy đủ dinh dưỡng hơn cả ở gaming house. Điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?
Thức ăn ngổn ngang trên bàn Siwoo cần thận chọn lọc, anh vẫn vậy vẫn là người anh chu đáo biết rất rõ Jihoon thích và ghét gì. Lựa ra những thứ Jihoon không thích ăn đặt vị trí xa và đưa tới những món ngon mà cậu thích lại gần.
"Em ăn nhiều 1 chút đi"
Thú thật khoảng thời gian ở đây bụng cậu chẳng có cảm giác gì gọi là đói. Cậu biết Siwoo cũng giống như cậu, nhìn cách anh ấy cứ chọc dĩa đồ ăn qua lại là biết ngay ấy mà.
Làm thế nào có thể ăn ngon với tình trạng như thế này chứ. Vốn dĩ ban đầu đã vậy rồi, cả 2 chỉ đang cố gắng lấp đầy bụng để có thể sống sót rời khỏi nơi quái quỷ này thôi.
Jeong Jihoon ghét cay ghét đắng nơi này! Lòng tự tôn và kiêu hãnh trong cậu đang bị hệ thống này đè nén lại, nói trắng ra cậu và anh đang là những quân cờ tuỳ ý điều khiển.
Việc hôm nay ăn gì, bận gì đều được hệ thống này sắp xếp và bắt anh với cậu làm theo vô điều kiện.
Ép buộc chỉ làm dâng lên sự phẫn uất ngày càng to lớn bên trong. Nếu cứ tiếp tục mãi như này Jihoon không biết bản thân sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa?
Nếu không có Siwoo bên cạnh có lẽ từ lâu cậu đã vứt hết toàn bộ quy tắc căn phòng này sang 1 bên. Thà chết trong tự do và vinh quang bản thân có còn hơn sống trong ràng buộc làm trò thú vui thoả mãn người khác.
Son Siwoo rốt cuộc anh có thể kiên nhẫn đến khi nào? Giới hạn bên trong của anh là gì? Tại sao chúng ta phải làm theo những thứ vô lý mà hệ thống này đưa ra?
Áp bức, mệt mỏi, tâm trạng ngày càng đi xuống. Siwoo và Jihoon không biết bao nhiêu lần bị thức giấc nửa chừng, những giấc mơ của cả 2 đều chỉ kéo dài được vài tiếng rồi lại giật mình thức giấc! Không biết đối phương đã mơ thấy gì nhưng biết chắc cả 2 đều mong muốn đây chỉ là 1 giấc mơ.
Son Siwoo vốn dĩ cũng chẳng phải là người thích bị đem ra làm trò tiêu khiển tuỳ ý như vậy. Anh là người yêu sự tự do mà.
Nhưng biết làm sao đây? Nếu như ban đầu chỉ có 1 mình anh trong căn phòng trắng xoá này, anh đã lựa chọn phá vỡ nó, nếu có chết ít nhất anh chết vì bản thân mình không liên quan và cũng chẳng liên luỵ tới ai.
Chỉ tiếc là ở đây có người mà anh yêu thương và bảo vệ, sao anh có thể để nó bị tổn thương được chứ? Anh không đành! Jeong Jihoon cần anh. Anh không thể nào ích kỷ vì bản thân mà lôi theo người anh thương được.
Nếu tồn tại sự trao đổi anh thà đem linh hồn này bán đi để đổi lấy sự sống cho cậu. Tiếc là không thể!
Ở đây anh chỉ có thể gồng mình lên cùng Jihoon an toàn trở về!
Bob lại xuất hiện!
"Bắt đầu thôi!"
Điều gì chờ đợi sau cánh cửa này không quan trọng nữa. Chỉ cần chúng ta trở về cùng nhau là được!
Lần này không gian thay đổi nhưng không còn là 1 căn phòng ngủ nữa, nó rộng hơn rất nhiều, khu vực Siwoo và Jihoon đang đứng chính xác là phòng khách của 1 căn chung cư sang trọng.
Không khí loãng hơn, tia sáng tự nhiên chiếu vào căn nhà làm bừng sáng không còn là 1 bầu trời đêm tăm tối nhưng với 1 ngôi nhà không có sự sống thì chẳng thoát khỏi được cái âm u mà nó mang lại.
Mùi hương nồng nặc xộc vào mũi cả 2. Cái mùi máu tanh nồng đến mức Jihoon còn tưởng bản thân đang nằm trên vũng máu luôn ấy chứ! Khó chịu kinh khủng...
Đúng thật! Căn nhà bừa bộn đồ đạc lung tung cả lên, sàn nhà những vết sậm khô còn in hằn lại ở khắp mọi nơi lê lết ra khỏi khu vực phòng khách.
Siwoo theo vết máu bước tới trước 1 cánh cửa, theo thiết kế của căn nhà thì bình thường sau cánh cửa này sẽ là nhà tắm. Dĩ nhiên anh không thể mở cánh cửa này được!
Giọng nói máy móc kèm theo những dòng chữ lại hiện lên
Vụ án số 3
Độ khó: 0
Nạn nhân: Zhi Yu Ying (nữ)
Hung khí:....
Nhân chứng: Wang Mei Fang (nữ)
Nghi phạm:
-Li Quing Xian: nam
-Jin Dong Zhun: nam
-Chen Chun Yu: nam
Ảnh của 5 người được hiện lên
Lời khai của nhân chứng:
' Tôi tên là Wang MeiYang bạn thân của nạn nhân Zhi Yu Ying.
Ngay hôm bạn thân tôi bị hãm hại chết tôi hoàn toàn chứng kiến tất cả. Chồng bạn thân tôi anh xxx đã ra tay tàn bạo không chút nhân tính với vợ mình.
Hôm đó tôi cùng bạn thân mình bí mật tạo bất ngờ cho anh xxx nhân kỉ niệm cưới 2 năm. Cả 2 tất bật đến trời tối, tôi núp sau tấm rèm cửa sổ phòng khách chờ đợi chồng bạn thân tôi đi làm trở về.
Khung cảnh lãng mạn nên thơ, bạn thân tôi trao cho anh ấy món quà có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Tôi phía sau giúp bạn thân mình nhấn điều khiển để tivi hiện lên video kỉ niệm ngày cưới, rồi tôi bước ra đốt nến chiếc bánh kem đã mua từ trước để 2 vợ chồng họ nắm tay nhau cùng thổi nến. Nhiệm vụ kết thúc và tôi sẽ rời đi để lại quyền riêng tư cho 2 người họ.
Ôi nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc làm sao, tôi ước bản thân tôi cũng có được tình yêu và hôn nhân đẹp như thế! Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi.
Thằng chồng khốn nạn! Anh ta vừa vào cửa khi thấy vợ mình đã hừng hực khói lửa đi lại giáng 1 cú trời đánh xuống gương mặt xinh đẹp của bạn thân tôi làm cô ấy ngã xuống đất. Tôi đã hốt hoảng định xông ra đánh tên khốn nạn ấy nhưng những gì anh ta nói khiến tôi bàng hoàng sững người lại núp phía sau.
Anh ta đã buộc tội bạn tôi nói cô ấy ngoại tình và còn quăng 1 đống ảnh bằng chứng ra trước mặt bạn tôi. Bạn thân tôi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú tát ấy lại phải cầm những bức ảnh không rõ là thật hay ghép thứ mà anh ta đã đem ra làm lí do để nói bạn tôi ngoại tình.
Sao tôi nói vậy à?
Tại vì chẳng có lí do nào khiến bạn tôi ngoại tình cả, nhà bạn thân tôi rất giàu còn anh ta thì nghèo kiếp xác trong tay chẳng có gì. Bạn tôi bị mù mới cưới anh ta để anh ta 1 phát lên mây. Đến cả công việc hiện tại cũng nhờ gia đình bạn tôi giúp đỡ anh ta mới có ngày hôm nay mà? Chẳng lí do gì khiến bạn tôi ngoại tình cả nếu muốn thì bạn tôi đã đá quắc thằng chồng vô dụng này rồi cớ sao ngoại tình để mang tiếng?
Haizz trách bạn thân tôi quá ngu! Cô ấy sau khi thấy những tấm hình ấy cũng hiểu ra chuyện gì, đứng dậy giải thích cho chồng mình về việc tấm ảnh chỉ là ghép hãm hại cô ấy.
Ai mà biết được rằng thằng chồng bạn thân tôi đã vô tích sự còn nhu nhược! Anh ta không tin những lời bạn tôi nói, cả 2 đã có 1 màn xô xát với nhau.
Các anh hỏi sao tôi không can
Lúc đó tôi đứng trong góc không biết những thứ tôi vừa nghe có phải là tin chính xác hay không. Nếu tôi đứng ra bênh vực bạn tôi chẳng phải là 1 ý kiến tốt, anh ta sẽ càng dễ nổi điên hơn. Tôi cần im lặng để cho bọn họ tự giải thích với nhau trước, ít nhất rằng tôi tưởng anh ấy sẽ rời đi ngay sau khi cãi lộn với bạn tôi.
Đến khi tôi nhận ra tiếng cãi cọ ngày càng lớn và họ bắt đầu có những hành vi quá khích, tôi muốn lao ra can ngăn cũng không kịp, thằng chồng khốn nạn đã đấy bạn thân tôi ngã đập đầu xuống cạnh bàn thuỷ tinh, chiếc bàn vỡ tan tành, máu chảy lan ra sàn trộn với những mảnh vỡ.
Tôi sợ hãi đến mức cả người cứng đờ không dám di chuyển, điều khiến tôi càng không dám bước ra ngoài đó chính là biểu cảm bình thản của anh ta....
xxx chính xác là con quỷ đội lốt người... tôi chứng kiến được tất cả hành vi dã man mà anh ta đã làm, điều gì thì mấy anh cũng biết rồi đó!
Tôi mong các anh kết án tên khốn đó chung thân với tội ác mà hắn ta đã gây ra cho bạn tôi à không phải là tử hình để bạn tôi trên thiên đường có thể được an ủi phần nào.
....'
11:56:43
*Gợi ý: Người chơi có thể chứng kiến hồi ức của nhân chứng chỉ cần thực hiện thử thách mà Bob đưa ra.
Hồ sơ vụ án lần này dài hơn lần trước là thật còn nói về việc có chọn ra được hung thủ hay không thì chọn thế đéo nào được?
Lời khai có ích nhưng mà cái quan trọng nhất thì xxx, hệ thống này biết cách chơi thật.
"Anh ơi... chúng ta lại phải nhờ cái con robot có cánh này nữa sao?"
"... Trước mắt thì như vậy thôi em, ở đây quá nhiều đồ vật, chúng ta không thể điều tra hết từng cái được"
Mỗi đồ vật muốn điều tra đều phải trải qua thử thách Son Siwoo cũng không biết trước thử thách là gì, chắc chắn đấy không phải là lựa chọn tốt.
"Bob! Thử thách là gì?"
Thử thách: Người chơi B mát xa tuyến tiền liệt người chơi A
"Shibal.... Cái quái gì thế này đây có thật là thử thách không?"
Jihoon không kiềm chế được nữa tức giận chửi thề. Cậu thích Son Siwoo là thật, cũng đã từng nghĩ chuyện quá phận. Nhưng với cách này thì không! Đây là ép buộc, đây là sỉ nhục Son Siwoo làm sao cậu có thể làm điều đó được chứ?
"Không sao... em không thích thì chúng ta tìm cách khác"
Sao tới cái nước này rồi mà Siwoo vẫn không có chút nào gọi là bất mãn hết vậy?
"Siwoo-hyung, rõ ràng chuyện này vượt quá giới hạn như vậy anh vẫn không tức giận sao?"
Làm gì được chứ? Siwoo chỉ cười nhẹ giọng bảo
"Từ đầu chúng ta đã không có lựa chọn khác rồi Jihoon ah"
Làm sao Siwoo có thể mở miệng ra nói anh thích Jeong Jihoon nên chỉ cần là Jihoon là được.
Có những thứ nên giấu kín trong lòng không nên nói ra.
Jihoon kẻ khao khát trái tim của anh nhưng không có nghĩa là cậu thích cưỡng ép anh làm điều mà anh không muốn!
"Siwoo-hyung... chúng ta tìm cách khác được không?"
Hai mắt Siwoo chăm chăm vào các dòng chữ đỏ trước mắt
"Bob, tôi muốn biết mối quan hệ của nghi phạm và nạn nhân"
-Bạn muốn biết mối quan hệ của nghi phạm nào?-
"Cả 3"
Thử thách:
1. Li Quing Xian: người chơi A chặt đứt cách tay trái của người chơi B.
2. Jin Dong Zhun: Người chơi B bóp cổ người chơi A 10 phút.
3. Chen Chun Yu: Người chơi B moi tim người chơi A.
Không chịu được nữa, sự tức giận của Jihoon không thể kiềm chế lại, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm đấm mạnh vào tường trút giận. Cảm giác đau ở tay cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi cơn giận dữ trong lòng, không đủ! cậu liên tục đấm mạnh đến tường có những vệt màu do cậu để lại.
Thử thách này chẳng khác gì đang kêu Jeong Jihoon chính tay giết người mình thương!
Siwoo đứng cạnh không nhìn được nữa ôm chầm lấy Jihoon để cậu thôi tự tổn thương mình. Cậu không vùng vẫy quay người trốn vào vòng tay Siwoo gục đầu xuống vai anh
"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Siwoo"
Vai anh cảm nhận được sự ẩm ướt, anh biết rằng Jihoon khóc rồi. Anh không biết Jihoon tại sao lại khóc, anh chỉ biết rằng giây phút này anh càng phải kiên định đấu tranh không vì ai cả tất cả chỉ là vì Jeong Jihoon.
Đôi tay nhỏ bé chai sần vuốt ve dọc sống lưng to lớn của đứa nhỏ luôn bên cạnh anh ngần ấy năm, nhẹ giọng an ủi...
"Jihoon à... Sao em lại khóc, anh vẫn ở đây mà... chúng ta tìm cách khác có được không?"
"Làm gì còn cách khác.... Siwoo-hyung anh nói đúng! Chúng ta từ đầu đã không có sự lựa chọn nữa rồi"
Nếu muốn ai đó làm theo những yêu cầu của bạn đừng đe doạ họ điều đó chỉ khiến họ sẽ làm theo bạn trong sự phẫn uất và có thể bị quật lại, hãy nhắm vào thâm tâm họ điều họ sợ nhất và giới hạn tiêu chuẩn.
Hệ thống biết rằng Siwoo không và không thể tự tay làm tổn thương Jihoon, hệ thống cũng biết rằng giới hạn của Jeong Jihoon luôn là Son Siwoo. Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi đã khiến mọi sự cuồng nộ phải dồn nén lại.
Còn việc tại sao hệ thống này biết thì đó vẫn còn là 1 ẩn số mãi mãi cả 2 không giải được... Liệu trò chơi này có phải được dựng ra từ trong thâm tâm của Jihoon hay Siwoo?
"Jihoon à... nếu em khó chịu thì đừng gượng ép bản thân mình"
"Không, Siwoo-hyung anh không cần lo cho em, anh mới là người có quyền khó chịu ở đây"
Cầm lên bàn tay đầy vết trầy xước đến rướm máu của Jihoon lên, Siwoo thổi phù phù
"Có đau không?"
"...."
Siwoo ngước lên nhìn vào đôi mắt của Jihoon nở nụ cười
"Anh ổn, em đừng thấy lo lắng, đừng làm đau anh"
Nụ cười tựa như lông vũ nhẹ nhàng và mềm mại, 1 nụ cười làm bình cơn sóng vỗ.
10:45:54
"Bob, thực hiện thử thách hồi ức nhân chứng"
-Yêu cầu xác nhận-
"Xác nhận"
Thử thách: Người chơi B mát xa tuyết tiền liệt người chơi A. Thời gian 2:00:00 đếm ngược.
10:44:38 (1:59:59)
Từ đâu chai gel bôi trơn rớt xuống, may mắn Siwoo phản xạ nhanh chụp kịp.
Cầm lên nhìn anh không biết gì ngoài cười... hệ thống này chu đáo thế! Được chắc sau khi ra ngoài Siwoo phải đánh giá trò chơi 4.5 sao.
Ở cái nơi hoang tàn đầy vết bẩn thỉu này thật sự không có chỗ để Siwoo có thể tự nhiên được. Jihoon quanh đi quẩn lại quyết định chọn sofa.
Dĩ nhiên cậu sẽ không để Siwoo bị vấy dơ bởi đống bụi. Di chuyển lại, cậu đặt người mình ngồi xuống
"Siwoo-hyung lại đây"
Khi Siwoo đã ở trước mặt, Jihoon không nói gì chỉ kéo anh ngồi lên đùi mình mặt đối mặt.
Với tư thế này nếu bình thường thì cũng chỉ như là đang ôm nhau thôi, nhưng trường hợp này thì khác, họ biết họ sẽ và chuẩn bị làm chuyện gì! Siwoo ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu, anh có ý định rời đi, Jihoon cũng nhận ra mà giữ chặt eo anh lại.
"Em xin lỗi... nhưng ở đây dơ quá! Em không muốn anh bị bẩn"
Những lúc như thế này thật sự Jeong Jihoon rất ra dáng người đàn ông có thể dựa vào. Siwoo thở dài chắc đứa trẻ năm đó đã trưởng thành rồi! Một ngày nào đó.... cũng sẽ rời xa anh... chắc thế!
"Anh chỉ đứng dậy cởi quần thôi"
Như vậy Jihoon mới đồng ý mà thả Siwoo ra.
2 lớp quần không nhanh không chậm mà được Siwoo cởi bỏ xuống, việc nữa thân dưới trống rỗng liền có chút lạnh. Anh rụt rè nắm lấy vạt áo kéo xuống để che đi cảm giác thoáng đãng phía trước.
Khuôn mặt nóng bừng, động tác cũng chậm chạp hơn, anh từ từ ngồi xuống đùi Jihoon tách 2 chân mình ra. Phần tư mật không thể che nữa mà lồ lộ ra trước mắt, anh ngượng đỏ chín cả mặt ôm lấy Jihoon để cậu không nhìn được.
Thật may mắn khi ít nhất còn cách nhau bởi lớp vải quần của Jihoon.
"Siwoo-hyung~~"
"Anh ổn mà... em làm đi"
Giọng nói trầm phả vào tai Jihoon với cự li gần nhất...
Chết tiệt anh ổn còn em thì không....
Phải làm sao khi cặp đùi mền mại đang ở trên người Jihoon chỉ bây nhiêu thôi đã khiến đứa nhóc ngẩn đầu dậy.
Phát điên mất...
Thề với chúa Jihoon không phải là kẻ nghĩ bằng thân dưới, nhưng Son Siwoo thì cậu không kiềm chế lại được. Tóm lại cũng là nhu cầu sinh lí thôi mà.... Đứng trước người cậu thích thì làm sao cậu chịu nổi.
Hết cách rồi, đành thôi, chỉ mong Siwoo không biết nếu anh biết cậu đang nứng vì anh... điều đó thật sự rất điên rồ!
Cầm chai bôi trơn lên, Jihoon đổ ra tay 1 ít bắt đầu công việc của mình. Cậu đã cố gắng hạn chế nhất việc tiếp xúc trực tiếp da thịt của Siwoo để anh không khó chịu, có cố gắng nhưng vô ích.
Bàn tay cậu phải chạm vào cánh mông mền núng nính để tách ra mới có thể làm việc cần làm được.
Chỉ với cái chạm nhẹ Siwoo đã giật nảy mình bấu lấy Jihoon, cậu biết anh đang sợ, nhưng cậu có thể làm được gì chứ? Chính cậu còn đang khổ chết mẹ đây này!
Tình dục vốn luôn là thứ có thể chi phối cảm xúc của con người. Mới giây trước cả 2 còn có những trạng thái nóng giận, khó chịu hay câm phẫn vì bị ép buộc! Giờ đây 2 trái tim như được gần lại nhau, sưởi ấm cho nhau, những cái động chạm nhẹ nhàng thôi đã khiến họ rực cháy quên đi sự thù hận trước đó.
Trạng thái tức giận chỉ là đang cố che đi cảm giác hổ thẹn bên trong mỗi con người. Khi được xoa dịu tự nhiên sẽ thừa nhận và thành thật hơn trong vấn đề.
Đừng cố lấp liếm che giấu đi hãy thành thật đón nhận!
"Em cho vào nhé?"
Nhận được sự đồng ý của Siwoo cậu mới bắt đầu lấy ngón tay đã dính đầy gel xoa xoa xung quanh cửa huyệt từ từ đưa đầu ngòn tay vào trong.
Mát lạnh từ gel bôi trơn làm Siwoo có chút giật mình, hậu huyệt bị xâm phạm bởi dị vật lạ liền co thắt chặt lại, Siwoo khó khăn run rẩy toàn thân.
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng đợt, Jihoon cũng chẳng biết phải làm gì, ngón tay bị vách thịt tràn co bóp dữ dội, cậu sợ làm anh đau nên cứ giữ nguyên không ra cũng không vào.
Thật sự rất kì lạ, Siwoo không biết nữa anh chỉ cảm thấy như vậy thôi. Tim anh đập loạn cả lên.
"Tiếp tục đi"
Ngón tay linh hoạt chuyển động nhẹ nhàng hết mức, Jihoon thực sự rất sợ làm tổn thương đến anh, cậu trân trọng anh hơn cả bản thân mình.
Vách thịt mền ấm nóng bao quanh ngón tay mút mát, nhờ có gel bôi trơn nên không khó lắm.
Nhưng với 1 ngón tay thì không đủ, nó hạn chế cử động của bàn tay rất khó để tìm được...
"Anh ổn không? Em tiếp tục nhé?"
Siwoo hiểu lời Jihoon nói, nhưng cậu có thể hành động mà đừng nói gì được không? Anh đang ngại đỏ chín như quả cà chua rồi nên cậu đừng nói nữa mà làm luôn đi.
"Em cứ làm theo ý em đi! Đừng hỏi anh nữa"
Vừa dứt lời, lỗ hậu bị nông ra làm Siwoo không kịp hoàn hồn nấc nhẹ lên tiếng rên. Chưa kịp để anh thích nghi tốc độ ngón tay tăng nhanh cần mẫn lần mò bên trong tìm kiếm, Siwoo không kìm được mà thở dốc ưm a vô nghĩa.
Lúc đầu Jihoon biết anh ngại nên muốn đẩy nhanh tốc độ 1 chút cho anh đỡ ngại, ai dè tiếng rên của Siwoo làm cậu mất luôn kiểm soát hành động của mình.
Bên trong lầy lội, nhớp nháp hút chặt lấy đầu ngón tay cậu. Lần đầu tiên Siwoo bị người khác chơi đùa lỗ hậu không tránh khỏi cảm giác đau lúc đầu nhưng giờ bên trong anh khó chịu và có cái gì đó chướng vô cùng.
Các đốt ngón tay Jihoon thô cọ vào vách thịt ấm nóng kích thích từng giác quan bên trong, dương vật nhỏ sớm cương cứng cọ vào bụng Jihoon, Siwoo ngượng muốn đào cái lỗ chui xuống. Tiếng nhớp nhép cứ vang vãng bên tai càng làm tăng sự rạo rực của Siwoo.
Làm sao có thể nứng được khi Jihoon đang vất vả giúp cả 2 thực hiện thử thách chứ! Siwoo tự thấy bản thân thật sự điên rồi... anh không kiềm chế được dục vọng của bản thân hay do đây là những mong muốn không đứng đắn với người em này... điên mất thôi không suy nghĩ được gì nữa.
Đột ngột Siwoo cong người ám sát chặt vào Jihoon, có gì đó vừa mới xẹt qua... cảm giác như có dòng điện vừa chạy khắp cơ thể anh, kì quá kì lạ quá.
"Ở đây à?"
Thấy phản ứng dữ dội của Siwoo, Jihoon biết mình tìm được rồi, không quá sâu nó hơi nông.
"Đ-đừng chạm... nơi đó đừng chạm vào nữa"
Mỗi lần Jihoon chạm nhẹ vào điểm gồ bên trong là Siwoo lại giật nảy mình ôm cứng cậu hơn, lỗ nhỏ cũng siết chặt ngón tay cậu. Nhưng cậu biết làm sao chứ? Không làm cũng không được mà làm cũng không xong. Đành thầm xin lỗi anh, ngón tay bắt đầu đè nghiến điểm G mặc kệ Siwoo càu cấu la hét như nào.
Cái con Bob chết tiệt này hoàn toàn không nói là mát xa đến khi nào. Lí trí Jihoon sắp tan vỡ, lỗ nhỏ ẩm ướt liên tục co bóp lấy tay cậu thì thôi đi, Siwoo phía trên còn nỉ non rên rỉ vào tai cậu chưa kể đến dương vật nhỏ của anh cứ liên tục cạ vào rãnh bụng cách 1 lớp vải áo. Mọi thứ đều đang kích thích từng lỗ chân lông của Jihoon, nếu cứ tiếp tục như này Jihoon sẽ không chịu nỗi nữa mất! Dương vật cậu đang căng trướng đến phát đau!
"Đ-đừng.... Ha... anh.. anh muốn bắn, s-ắp ra"
Cậu muốn dừng động tác mình lại lắm nhưng Siwoo đang làm cậu không dừng lại được, như bị cuốn theo trái tim, Jihoon lại càng đè lấy điểm ấy điên cuồng chạm vào nó mạnh hơn...
Thanh âm đột nhiên tăng lên cao vút... Siwoo thở hổn hển gục đầu vào vai cậu cả người vô lực đổ rạp xuống, Jihoon lúc này mới dừng lại mà rút ngón tay ra cậu biết cậu hơi quá rồi.
"Siwoo.... Em xin lỗi"
Khoảng không im lặng, Jihoon không biết làm gì hết, cậu không dám cử động, cũng không dám nói gì thêm, cậu tưởng Siwoo đang giận cậu.
Trong khi đó Siwoo đang cố gắng lấy lại nhịp thở, khoảng khắc cao trào vừa rồi khiến anh ngại đéo chịu được ai đời bị chơi mỗi lỗ sau đến mức bắn ra chứ? cả cơ thể nóng bừng anh không biết phải nói gì nữa nhưng cũng không thể im lặng mãi thế được! Không biết thử thách đã hoàn thành chưa nữa...
9:22:37 (1:37:58)
-Hoàn thành thử thách-
"Không phải lỗi em...."
"Siwoo-hyung~~~"
Thấy nhịp tim đã ổn Siwoo mới rướn người dậy rời khỏi đùi Jihoon từ từ bận đồ mình lại.
Theo phản xạ Jihoon vội bắt chéo chân ngồi khép lại, ánh mắt tránh né không dám nhìn vào Siwoo! nói đúng hơn cậu muốn che đi sự xấu hổ này lại.
Lúc này Siwoo mới để ý bản thân đã lỡ làm dính tinh dịch lên người Jihoon.
Ở đây không có gì để lau cả, chết tiệt. Siwoo lại gần muốn lấy tay lau đi vệt trắng chỉ còn 1 chút nữa chạm vào thì đã bị Jihoon bắt lấy cánh tay lại
"Không cần đâu... đừng làm vậy sẽ bẩn tay anh mất"
"Như vậy cũng không được, áo em dơ rồi"
"Không sao 1 chút nữa khi xong về thay vẫn được, em không muốn làm bẩn anh"
Từ khi nào... đứa trẻ này lại trở nên kính trọng với anh đến vậy? Siwoo không hiểu nhưng có gì đó khó chịu đang quấn lấy anh, cảm giác này tồi tệ thật! Đứa trẻ luôn dựa dẫm vào anh đột ngột trở nên... khó nói.
Dường như có gì đó đang trở thành khoảng cách giữa hai ta, Siwoo có chút đau lòng rồi....
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro