Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác số 2- Trò chơi?

Thứ phía trước đang chờ đợi chúng ta sẽ là gì?

Jeong Jihoon đã trằn trọc mãi trên giường, thật chẳng dễ chịu chút nào. Cậu không biết khi nào hệ thống khốn nạn này sẽ đưa ra vụ án tiếp theo và thứ phía sau nó lại là gì?

Son Siwoo đang nằm cạnh ngủ, Jihoon biết rằng Siwoo cũng giống cậu, anh cũng không ngủ được.

"Siwoo-hyung"

"Em nghỉ ngơi đi, có anh ở đây"

Làm thế nào có thể ngủ được nữa? Siwoo luôn là người như thế, cậu mãi mãi không hiểu rõ được hết con người anh. Những lời Siwoo nói 80% là nói dối, sao anh ấy lại có thể bình ổn đến mức như vậy?

"Anh ơi... anh có sợ không?"

Nếu có thì sao? Siwoo mở mắt ra nhìn Jihoon vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu

"Sợ! Anh rất sợ, nhưng có Jihoonie ở đây cùng anh, anh đã không còn sợ bất cứ thứ gì nữa... nếu có thì đó là Jeong Jihoon của anh xảy ra chuyện gì! Nên em đừng chạm vào Bob nữa nhé?"

Nụ cười của Siwoo thật sự thật sự rất đẹp.

Nhất thời Jihoon cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ gật đầu đồng ý với anh. Siwoo của nó luôn như vậy, trước mặt nó anh luôn là 1 người anh đáng tin cậy, bất kì sóng gió gì chỉ cần nó quay đầu lại thấy Son Siwoo ở đó giông bão cũng biến thành cầu vồng.

Tấm lưng nhỏ bé này đã phải hứng chịu điều gì làm nó trở nên mạnh mẽ và cứng rắn như vậy?

Nhưng Jihoon đâu biết rằng, anh chỉ mạnh mẽ khi ở cạnh nó, không điều gì cả chỉ muốn bảo vệ "Jeong Jihoon" vậy thôi!

Hai trái tim ở cạnh nhau tiếc rằng không hoà vào nhau được.

Tâm tư của họ đều bị chôn giấu đi, không vì thứ gì chỉ sợ sẽ vụt mất đi thứ quan trọng nhất...

2 đứa trẻ tựa vào an ủi tinh thần cho nhau trong 4 bức tường lạnh lẽo trống rỗng. Tay đan chặt như sợ đối phương sẽ biến mất vậy!

Không biết Jihoon đã thiếp khi nào, 1 lần nữa cậu lại bị Siwoo gọi dậy, ở cạnh còn có con robot biết bay chết tiệt.

Có nghĩa là vụ án tiếp theo sắp bắt đầu, cậu nhìn lên tường thời gian đang đếm ngược 01:23:59

"Ăn trước đã, còn hơn là 1 tiếng lận"

Giọng Siwoo vang lên, Jihoon nhìn Siwoo đang ngồi, trên bàn đầy đủ thức ăn. Anh cẩn thận lựa ra những món cậu không thích sang 1 bên.

"Sao vậy? Rửa mặt đi rồi ra ăn"

Có thể Jihoon chưa hoàn hồn lại sau giấc ngủ, tiếng anh nhắc nhở cậu, Jihoon mới lật đật đứng dậy rửa mặt ra ngồi cùng Siwoo ăn.

"Bắt đầu"

Không gian căn phòng thay đổi, lại tiếp tục là phòng ngủ ở chung cư. Nhưng lần này có vẻ ổn hơn khi mà rèm cửa được mở, ánh trăng rọi vào khung cửa kính chiếu sáng nơi tâm tối này hơn 1 chút.

Nơi này thật ngộp ngạt, không khí nơi người đã khuất không dễ chịu 1 chút nào.

Thật kỳ lạ... ngoài nơi đánh dấu tử thi ở trên giường và vệt máu còn xót lại, nơi đây hoàn toàn không có dấu vết nào hết kể cả đồ đạt cũng không! Chính xác đây không có gì để điều tra.

Nỗi lo lắng thấp thoáng bên trong, Siwoo thấy điều không lành!

Vụ án số 2
Độ khó: 0
Nạn nhân: Kang Ha-yoon
Hung khi: Dao dài khoảng 20cm
Nhân chứng: 0

Nghi phạm:
-Soon Joonwoo: nam

-Yang Jiyul: nữ

-Koo Yoorim: nữ

Ảnh của 4 người được hiện lên

"Hết rồi?"
Jihoon ngơ ngác nhìn hồ sơ vụ án

Đến cả Siwoo cũng trố mắt nhìn, thật sự chỉ bấy nhiêu đây? Cộng thêm 1 căn phòng rỗng tuếch?

"S-Siwoo-hyung... chúng ta... chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?"

Anh mím môi nhìn hồ sơ, tại sao chỉ có bấy nhiêu đây nhưng độ khó lại là 0? Đáng lẽ nó phải tầm 4-5 hoặc 5 chứ?

Hệ thống này thật sự có vấn đề... nó không theo bất kì 1 quy tắc nào cả. Siwoo đoán thế!

Vậy bây giờ làm thế nào để chọn ra đáp án?

Hoang mang, lo lắng, nỗi sợ hãi đang dâng lên. Đôi chân anh đang run rẩy, không biết phải làm thế nào thì Jihoon đột ngột nắm lấy tay anh...

"Siwoo-hyung?"

Đúng vậy... anh vẫn còn đứa nhóc này! Anh không thể bỏ cuộc được! Anh nhất định phải thắng bằng mọi giá. NHẤT ĐỊNH!

"Anh không sao, anh chỉ đang suy nghĩ 1 chút thôi"

"Siwoo-hyung... chúng ta hoàn toàn không có 1 ít dữ liệu nào hết... làm sao có thể chọn ra đáp án được?"

"Jihoonie... em yên tâm, chúng ta vẫn còn Bob mà"

-biểu tượng mặt cười-

Thời gian đang đếm ngược còn 11:40:39

Sau thêm 20 phút suy nghĩ không biết điều tra từ đâu thì Bob khều lên vai Siwoo bay lại chỗ hồ sơ vụ án phía cuối dòng có 1 ô "Gợi ý"

Siwoo hiểu ra liền theo Bob mà nhấn  vào, Jihoon kè kè theo sát Siwoo, mọi chuyện chỉ cần ở sau anh là được.

Người chơi thể hoá thân vào hồi ức của nạn nhân trước khi bị hãm hại, chỉ cần thực hiện thử thách Bob đưa ra.
Lưu ý: Hồi ức sẽ không kết thúc cho đến khi nạn nhân hoàn toàn mất đi ý thức!

Giờ thì Siwoo hiểu tại sao độ khó lại là con số 0 rồi... nếu được chứng kiến ngày mà nạn nhân bị hại thì chắc chắn anh biết đáp án là ai.

Ở đây hoàn toàn không có sự điều tra thám tử như ban đầu anh nghĩ. Siwoo không hiểu tại sao vậy? Nếu đã biết được hung thủ là ai thì sao lại gọi là trò chơi tìm ra hung thủ được?

Vấn đề ở đây là gì? Rốt cuộc cái hệ thống chết tiệt này muốn gì từ anh và Jihoon?

Siwoo nhìn Bob mỉm cười
"Thử thách là gì?"

Màn hình led hiện lên
Người chơi được chọn 1 trong 2 thử thách
1. Người chơi A blowjob cho người chơi B cho đến khi xuất tinh.
2. Người chơi A chặt đứt cánh tay phải của người chơi B.

Điên rồi... Jihoon định giơ tay bóp nát con robot này lần nữa, may mắn Siwoo kịp thời phản ứng giữ tay cậu lại.

Đến như vậy rồi mà Siwoo vẫn còn bình tĩnh như thế được sao?

Jihoon cáu đến phát điên, Siwoo đang giữ chặt cậu, cậu buộc trấn tĩnh bản thân lại nếu không muốn làm đau anh.

Trên đầu của cả 2 hiển thị chữ cái A và B, không cần phải hiển thị vì từ đầu Siwoo cũng biết ai là A ai là B, vốn dĩ vụ án thứ 1 đã được đề cập tới. Jihoon là B còn anh chắc chắn là A!

Đây không còn đơn thuần là trò chơi nữa... nói cách khác hệ thống đang đem Siwoo và Jihoon ra làm trò tiêu khiển, đây chẳng phải trò chơi gì đây là vẽ đường cho ngựa chạy, không còn đường lui phải hạ mình tuân theo điều kiện.

Nắm bắt được tâm lý của người chơi, giam lỏng họ để họ phục tùng nhu cầu...

Cảm giác áp bức này rất khó chịu, đem con người vào biến họ thành những cổ máy hoạt động theo đúng quy trình đưa ra, bắt ép bộc lộ mặt tối khác.

Siwoo đã nghĩ như thế...

Hệ thống này có mục đích gì? Đúng như những gì mà người chơi nghĩ hay không? Câu trả lời vẫn chưa có kết quả.

Siwoo hít thở 1 hơi thật sâu...

"Anh à.. đây chỉ là ảo, anh chọn cái thứ 2 đi, khi thoát ra ngoài em sẽ không sao đâu"

"Jihoonie... trước giờ điều gì anh cũng luôn chiều em, lần này thì không! Không có bất kì thứ gì đảm bảo 2 thế giới song song có liên kết với nhau hay là không. Điều bây giờ anh chỉ biết rằng...chúng ta phải an toàn trở về"
"Chọn thử thách thứ 1"

Đã xác nhận

"Anh à..."

"Anh ổn... Ngược lại Jihoonie em có thấy khó chịu với điều đó không?"

Làm sao đây, chỉ cần đó là anh thay vì khó chịu thì rất sung sướng thì hơn....

"Nếu là Siwoo-hyung... sao em lại thấy khó chịu được? Anh đã rất cố gắng vì chúng ta.... Ngược lại em thấy rất áy náy khi ép anh làm điều bản thân mình không muốn"

Không phải đâu em ơi... chính bản thân anh cũng đã từng mong muốn điều đó.

Jihoon nhận ra rằng hệ thống này biết tất cả mọi thứ... lợi dụng điểm yếu bắt ép người khác bộc lộ bản chất thật của mình ra. Cậu ghét hệ thống này khủng khiếp, nó biết cậu muốn gì, biết cậu như thế nào... điều khó chịu hơn nó biết tận sâu bên trong cậu đang chất chứa điều gì.

Ở cái nơi không sạch sẽ này làm chuyện chả đứng đắn gì quả thật không dễ chịu chút nào. Siwoo kéo ghế lại cho Jihoon

"Em ngồi ở đây đi, trên giường bẩn lắm, đứng cũng không thoải mái"

Người không dễ dàng ở đây nhất là Son Siwoo! Chẳng phải người không thoải mái nhất ở đây là anh sao? Tại sao anh phải luôn quan tâm cậu... Siwoo có thể tốt với cậu đến như nào nữa? Nếu cứ tiếp tục như vậy Jeong Jihoon sợ bản thân sẽ không giấu được nữa.

Anh ơi... nếu tiếp tục như thế này em biết phải làm sao?

Chiếc ghế đầy bụi Siwoo cẩn thận lấy thổi giảm bớt để Jihoon ngồi xuống, theo động tác anh cũng từ từ quỳ ở giữa 2 chân cậu.

Không gian lạnh lẽo không sức sống, lại có 2 cơ thể đang nóng rực ở cạnh nhau. Jihoon nhìn Siwoo dưới chân, cảnh tượng này cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Trong sự ngại ngùng Jihoon bất giác lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ ấy thế mà phía dưới lại có hiện tượng bán cương.

Chết tiệt! mày bị tinh trùng thượng não hay sao mà cứng chỉ vì Siwoo quỳ xuống.

Siwoo từ từ kéo quần Jihoon xuống chỉ đủ để cự vật giải thoát sau 2 lớp quần.

Khuôn đầy ngạc nhiên và hoang mang của Siwoo làm dương vật từ bán cưng thành dựt đứng cứng ngắt. Jihoon ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Còn phần của Siwoo anh chỉ hơi bất ngờ với kích thước của Jihoon thôi, anh không nghĩ nó có thể lớn tới vậy. Vốn đây cũng là lần đầu anh được nhìn trực tiếp dương vật không phải của mình mà.

Bàn tay chai sần nhưng lại có độ mền mại nhất định khẽ vuốt dọc thân trụ, anh muốn nhìn biểu cảm của Jihoon nhưng cậu đã che mặt mình lại.

"Em ổn không?"

Giọng trầm thấp của Siwoo phải nói nghe là nứng vãi...

Cậu chỉnh lại giọng mình 1 chút
"Em ổn, anh cứ tiếp tục đi"

Sau vuốt vài cái để làm quen, Siwoo mới áp sát gần lại với dương vật. Mũi xạ hương xộc thẳng vào mũi anh, không quen nhưng không đến nỗi.

Cả người anh nhộn nhạo khó chịu, Siwoo vươn chiếc lưỡi liếm nhẹ vào đầu khấc nếm thử, vị nhạt nhách.

Đây là lần đầu nên Siwoo không biết tiếp theo phải làm thế nào, anh chỉ theo cảm tính thúc đẩy nhanh quá trình nhét cả đầu dương vật vào miệng.

Hơi khó khăn nhưng vẫn ổn, Siwoo cố ngậm sâu thêm 1 chút. Có thể là do sự vụng về của người mới nên răng có lỡ cạ vào, Jihoon rít lên 1 tiếng vì đau. Siwoo nhận ra liền rút người lại

"A-anh xin lỗi"

"Em hiểu mà, nhưng đau lắm đó"

Ngoài mặt Jihoon than đau nhưng cơn đau đớn kia sao mà có thể sánh bằng nỗi niềm vui sướng trong lòng cậu.

10:41:34

Phải mất thêm 1 lúc nữa Siwoo mới có thể tiếp tục ngậm tính vật, lần này có chuẩn bị nên anh đã làm tốt hơn tránh được răng chạm vào. Jihoon cũng thở hắt run nhẹ, Siwoo biết bản thân đã làm đúng rồi.

Anh ngậm nó vào trong miệng mình mà mút mát nhẹ nhàng. Mỗi lần ngậm nó vào Siwoo đều cố gắng nhét cái tính khí ấy vào sâu trong vòm họng mình nhất có thể.

Sự săn sóc nhẹ nhàng của Siwoo chọc tâm Jihoon ngứa ngáy loạn cả lên. Dù cho Jihoon có vui sướng đến mấy nhưng cứ với cái đà này thì có tới sáng mai cậu cũng chưa bắn ra nổi. Jihoon thầm xin lỗi anh rồi luồn tay vào tóc anh, nắm giữ lấy đầu anh mà thúc mạnh từng cú vào sâu trong vòm họng Siwoo.

Nước bọt Siwoo chảy ồ ạt ra dọc cả xuống phần cằm rồi nhỏ giọt vương vãi trên nền đất lạnh. Siwoo không thể tự chủ được nước mắt sinh lí của mình, từng giọt từng giọt thi nhau rơi rớt ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Jihoon đẩy nhanh tốc độ của mình hơn rồi bắn thẳng đống tinh trùng tanh nồng, đặc sệt, ấm nóng vào cổ họng anh.

Nghe tiếng ho khan sặc sụa mới kéo cậu về tình trạng hiện tại, Jihoon đỡ lấy Siwoo

"Em... Em xin lỗi... Siwoo-hyung có sao không?"

Hai mắt anh đỏ lên nôn ra toàn bộ tinh dịch khó khăn nói chuyện

"N-nước...."

Nước đâu? Nước ở đâu? Jihoon hoảng loạn nhìn khắp căn phòng, ở đây không có nước. 1 giọt nước cũng không!

Đến khi Siwoo nôn hết ra lấy tay quẹt đi vết tinh dịch, nắm chặt lấy tay đang run của Jihoon trấn an cậu

"Không sao... anh không sao rồi"

Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra khi bước vào trò chơi ở đây hoàn toàn không có nhu yếu phẩm thiết yếu nào....

Có nghĩa là chỉ khi cả 2 hoàn thành xong nhiệm vụ mới được ăn hay uống, còn không vĩnh viễn sẽ mắc kẹt ở đây à?

Thời gian đang đếm ngược về số 0 điều gì sẽ xảy ra?

"Jihoon?"

"E-.... Siwoo-hyung, em xin lỗi đáng ra em phải để ý 1 chút"

"Anh đã nói không sao rồi mà"

"Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không! Anh ổn"

Làm gì có chuyện ổn? Mùi hương, sự nhớp nháp vẫn còn đang động lại trong miệng anh. Siwoo chỉ có thể nuốt xuống dùng nước bọt cơ thể tiết ra để vơi dần đi cảm giác khó chịu trong miệng.

Buộc chịu thôi không còn cách nào nữa...

Hoàn thành thử thách

09:59:50

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro