Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác số 2- Moi hết ruột gan chỉ muốn nói em yêu anh!

Không gian thay đổi.

Son Siwoo nắm chặt lấy bàn tay của Jeong Jihoon, hệ thống đưa 2 người trở lại căn phòng lúc nơi đây vẫn còn hơi người.

Quay đầu nhìn ra khung cửa kính, trời vẫn tối, Siwoo có thể thấy được bên ngoài là 1 thành phố sầm uất lộng lẫy ánh đèn. Không thiếu sức sống như lúc nãy nữa, nơi đây nhiệt độ ấm hơn rất nhiều.

Tiếc là bây giờ không phải là lúc ngắm thành phố, anh quay đầu quan sát căn phòng 1 lượt. Ánh đèn vàng nhạt làm căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, vật dụng đồ đạc đều rất đầy đủ, nếu so sánh với căn phòng lúc nãy còn tưởng rằng 2 phòng khác nhau đó chứ.

Có 1 điều giống là cả 2 căn phòng đều không có ai! Kì lạ thật?

Siwoo định bước đi thăm dò 1 chút.

*Cạch

Tiếng mở cửa làm anh và cậu hơi giật mình.

Có 2 người bước vào, Siwoo nhận ra ngay đó là nạn nhân tên Kang Ha-yoon người bên cạnh là nghi phạm tên Koo Yoorim đây mà!

Ánh mắt 4 người chạm nhau, Siwoo và Jihoon đứng cứng đờ không dám di chuyển. Tự nhiên có người lạ ở trong nhà bọn họ có khi nào sẽ hét lên rồi báo cảnh sát luôn không?

7749 diễn cảnh xảy ra trong đầu Jihoon. Hai người phía ngoài vẫn tiếp tục đi vào phòng mà không có phản ứng lạ nào hết, đến khi nạn nhân đi xuyên qua cơ thể Siwoo, cả 2 mới nhận ra rằng à mình không hề tồn tại.

Đây là hồi ức của nạn nhân thì làm sao có sự tồn tại của Siwoo và Jihoon được?

Warning: Chết chóc, tiêu cực, cảnh máu me, tâm lý, r21.
1.
Nạn nhân đột ngột cởi áo khoác quăng xuống nền nhà, tay khó chịu nới lỏng cavat hét lớn!

"Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em có biết cô ta là ai không? Là khách hàng là khách hàng quan trọng của anh đấy? Em có thôi cái trò ghen tuông linh tinh được không?"

"Khách hàng? Khách hàng mà vào khách sạn cùng nhân viên sao? Anh tưởng tôi bị ngu chắc?"

"Tôi hẹn nhau kí hợp đồng trong nhà hàng khách sạn được chưa? Đã vừa lòng cô chưa?"

"Tôi không tin! Kang HaYoon anh chính là kẻ không bao giờ thấy đủ. Tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn sao? Tôi trao anh hết tất cả những gì tôi có chưa đủ sao? Anh thèm khát cái gì nữa?"

"Tình yêu? Buồn cười thật tình yêu của cô có làm ra tiền không? Cô nhìn đi cô đang sống trong nhà của ai? Thực phẩm cô đang ăn là tiền của ai? Quần áo cô đang mặc là do ai tặng? Sao những thứ tôi làm cho cô, cô không thấy? Tôi vất vả lao ra đường kiếm tiền về là cho ai ? Chẳng phải để lo cho cô sao? Koo Yoorim?"

"Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn mà anh đem về!"

"Dơ bẩn? Kang Yoorim lần đó tôi ngủ với cô ta chỉ vì do say! Sao cô cứ dằn vặt mãi trong lòng thế? Lần đó tôi cũng đã đưa ra giải quyết kết thúc mối quan hệ để cô được giải thoát, chính cô là chính cô cầu xin tôi đừng bỏ cô! Rồi bây giờ cô lấy cái cớ ngày hôm đó đem ra chỉ trích và đổ lỗi hết tất cả do tôi?
Hay cho câu đồng tiền dơ bẩn! Nếu cô thấy đồng tiền tôi kiếm dơ bẩn như thế thì chúng ta kết thúc đi?"

Giọng nữ như mất kiểm soát gào lên, nước mắt giàn giụa.
"...Anh biết tôi yêu anh đến chết đi sống lại mà, tất cả mọi thứ tôi đều từ bỏ chỉ vì muốn ở cạnh anh mà. Tôi yêu anh đến phát điên, mọi chuyện tôi làm chỉ vì tôi quá yêu anh mà thôi, anh hiểu mà?"

"Đúng tình yêu của cô thật sự điên rồi! Koo Yoorim tôi thật sự không thể chịu nổi cảm giác này nữa, nếu cô cảm thấy không chấp nhận được thì chia tay đi"

Sự kiên định của người nam làm cho người nữ thấy sợ hãi, không còn dáng vẽ hùng hổ lúc đầu nữa. Cô ấy quỳ rạp xuống níu lấy tay anh ta, nước mắt rơi, luôn miệng lắp bắp xin lỗi, giọng điệu có chút run rẩy.

"Em xin lỗi...HaYoon... đừng bỏ em mà... e-em biết lỗi rồi"

Cô ấy tự đánh vào mặt mình vài cái
"Lỗi em, là lỗi em, em không nên ghen tuông như vậy, em sai rồi"

Người nam thấy cảnh tượng vậy chỉ nhếch mép cười rồi ngồi xuống lao đi nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp!

"Anh yêu người khác rồi làm sao đây? Em có ghen không?"

Cô gái liên tục lắc đầu
"Em không, em không, anh yêu ai cũng được chỉ cần anh ở bên cạnh em là được.... Xin anh đừng bỏ em, em chỉ còn mỗi anh thôi"

Anh ta dịu dàng vuốt mái tóc của cô gái, đỡ cô ấy ngồi lên giường, nắm lấy đôi bàn tay mền mại của cô.

"Sau này em nhớ phải ngoan ngoãn 1 chút nhé Koo Yoorim, anh cũng không nỡ từ bỏ 1 người xinh đẹp như em! Em chịu đựng 1 chút sau khi anh kiếm đủ số tiền thoải mái để chúng ta tiêu xài cả đời, anh sẽ kết hôn với em và sống với em cả đời có chịu không?"

Nhận được cái gật đầu của cô gái, anh ta cười lớn!

"Vậy em đợi ở đây, anh tắm rửa 1 chút rồi quay lại hâm nóng tình cảm nhé?"

Sau cuộc cãi vã kịch liệt, tuy không biết góc khuất bên trong là gì nhưng Siwoo và Jihoon đều có thể nhận ra rằng ai là người đúng kẻ sai trong câu chuyện này.

Liếc nhìn Koo Yoorim 1 chút, cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức động lòng người, đường nét khuôn mặt thanh mảnh nhẹ nhàng toát lên vẻ trong trẻo nhìn là muốn bảo vệ. Thân hình cô cũng rất chuẩn, thon gọn mảnh mai nhưng lại rất có da có thịt.

Phải nói nếu với nhan sắc này thì cô ấy chắc chắn sẽ chọn được người tốt hơn gấp trăm lần! Hà cớ sao phải đâm đầu vào 1 thằng khốn không yêu mình nhỉ?

Tình yêu vốn có thể làm cho con người lu mờ hết lí trí như vậy sao?

"Anh ơi.."

"Chúng ta cứ quan sát tiếp thôi Jihoon à"

Nghe thế Jihoon cũng im lặng, nhưng trong lòng cậu có gì đó ngột ngạt khó chịu, Jihoon không biết rõ nó là gì, tại sao lại như vậy...

Cô gái ngồi dậy bước vào phòng, khi bước ra đã thay 1 bộ đồ mới. Chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng người phụ nữ, đặc biệt màu trắng rất hợp với cô gái, giúp toát lên được khí chất thanh lịch, trong sáng. Ngắm nhìn bản thân trước gương thêm 1 lần nữa, cô bước vào nhà bếp lấy ra 1 dao và 1 quả táo. Vừa ca hát vừa gọt như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Cảm xúc con người thay đổi đến chóng mặt vậy à? Jihoon cảm thán thứ gọi là tình yêu của cô gái này thật.

Quả táo được bớt phân nửa phần vỏ, người nam bước ra. Nửa thân trên trần trụi, thân dưới thì quấn đại cái khăn che chắn.

Anh ta có gì để cô gái này yêu đến chết đi sống lại như vậy? Không đẹp trai, dáng cũng không ngon, đến cả tính cách cũng không tốt, đây chẳng phải là chàng trai hội tụ 3 "không" sao?

"Yoorim ah em lại thay đồ à? Không phải lát cũng cởi ra sao"

Cô gái đưa trái táo đã sạch vỏ cho chàng trai

"Đẹp không? Đây là quà lần đầu anh tặng cho em đấy? Sao? Em bận lại vẫn rất đẹp mà phải không?"

"Rất đẹp, Yoorim nhà ta vẫn đẹp hệt như 5 năm trước có khi còn đẹp hơn ấy chứ"

Cô gái mỉm cười đến híp mắt, ôm lấy chàng trai từ từ di chuyển ngã xuống giường. 2 mắt nhìn nhau khung cảnh trở nên nồng nặc mùi ám muội.

"Con nít đừng xem"

"Gì vậy trời khùng hả?"

Cô gái ngồi hẳn lên người, lấy trái táo nhét vào miệng người đàn ông.

"Ngọt không"

Người đàn ông cắn mạnh 1 miếng, vui vẻ hôn lên chóp mũi cô gái.

Cô gái hài lòng mỉm cười ma mị, ngã người ra sau 1 chút với lấy con dao lúc nãy gọt táo để ở trên giường

*Phập

Con dao gọt hoa quả cắm thẳng vào hõm cổ người con trai, máu chảy từng dòng thấm vào drap giường. Người đàn ông trợn mắt, co giật.

Đổi tư thế, rút phựt chiếc dao, cô đâm liên tục vào ngực trái người nọ. Theo lưỡi dao rút ra dòng  máu đỏ văng tung toé khắp nơi dính lên gương mặt yêu kiều của người nữ.

Nụ cười càng lúc càng méo mó, cô gái run rẩy hưng phấn, nhìn người đàn ông dưới thân dần không còn sự sống.

Thở một hơi thỏa mãn, cô âu yếm nhìn ngắm dung nhan người yêu.

Khuôn mặt của cô gái vẫn điềm nhiên đến lạ, cô tiếp tục đâm xuống thêm nhiều vết dao ở ngực.

1 nhát 2 nhát... rất nhiều nhát

Máu phun ra ướt đẫm khuôn mặt của nạn nhân và hung thủ. Cô gái càng đâm càng hăng, đến lúc sức tay không còn nữa mới dừng hành động của mình lại.

Váy màu trắng đã sớm nhuốm nhem thành màu đỏ.

1 loạt hành động khiến Siwoo và Jihoon đứng bên chết lặng!

Chân Siwoo cứng đờ không động nổi, khung cảnh trước mắt đáng sợ đến mức khiến cả 2 dựng hết lông gà lông vịt lên. Đồng tử Siwoo dãn ra, anh kinh ngạc không thốt nên lời.

Máu văng khắp nơi, drap giường trắng tinh ban đầu đã nhuộm thành màu đỏ sẫm, khung cửa kính trong suốt cũng không thoát khỏi cảnh loang lỗ đỏ.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi của Siwoo làm dợn lên cảm giác buồn nôn, trong miệng Siwoo vốn vẫn đang còn dư âm cảm giác nhạt nhách tinh dịch ở trong miệng cộng thêm mùi tanh nồng kia càng làm khơi gợi cơn nôn nao trong lòng anh hơn

Cô gái ung dung ngắm con dao, xong hôn lên chóp mũi của người đàn ông đã sớm không còn hơi thở.

"Để em xem trái tim của anh màu gì nhé?"

Cô gái chỉa mũi dao vào ngực trái người đàn ông, rạch sâu xuống rách mảng da thịt, con dao rất bén đi tới đâu máu rướm chảy òng ọc theo tới đó

Cảnh tượng kinh tởm càng khiến cơn buồn nôn của Siwoo được đẩy nhanh hơn, anh vơ tay nắm lấy Jihoon để bản thân có thể đứng vững, cố ngăn chặn lại cơn buồn nôn của mình.

Jihoon đứng chết trân như 1 bức tượng, mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh kinh dị trước mắt. Đến khi Siwoo dựa người vào cậu, Jihoon mới hoàng hồn đỡ lấy anh.

Trái tim được moi ra, cô gái cười lớn ôm chặt lấy tim người đẫm máu vào lòng...
"Màu đỏ... là màu đỏ, chứng tỏ anh chỉ yêu em đúng không?"

Nụ cười rợn người, sởn tóc gáy, hành động của hung thủ mất nhân tính làm Siwoo lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

Chứng kiến màn này, Jihoon bình tĩnh đến lạ. Cậu đỡ lấy Siwoo đang run lên từng đợt vào lòng, nhìn xa xăm ra thành phố lộng lẫy ánh đèn.

Ánh mắt cậu trở nên khác đi, là do sợ hãi? Hay do đã biết trước kết quả?

Trở lại vài phút cảnh tượng cô gái điên cuồng đâm vào người mình yêu, Jihoon chết trân khi thấy bản thân mới chính là người đang làm hành động tàn ác ấy và người đang nằm ở trên giường là Siwoo. Toàn thân đã kinh hãi đến mức run rẩy, trái tim bị bóp nghẹn như có ai đó siết chặt. Chỉ được vài giây khi đáy mắt của cậu trở lại bình thường, cậu không biết do bản thân hoa mắt hay do chính cái hệ thống này đang chơi đểu cậu.

Cầu mong tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra, nếu như... nếu như không phải do cậu mà là do hệ thống này điều phía sau còn kinh khủng hơn nữa.

Từ tận sâu trong bản chất con người tồn tại thứ linh hồn đen tối, hệ thống này biết rõ tâm tư của người chơi, biết rõ con quỷ trong thâm tâm mỗi người. Khơi dậy lên dục vọng, nỗi sợ hãi thẩm chí cả tinh thần lẫn tâm lí của người chơi.

Đây không còn là trò chơi đơn giản truy tìm hung thủ nữa, đây là đang nhắm vào người chơi.

Tội ác? Mặt trái của xã hội? Hay điều gì đó còn khủng khiếp hơn?

Không gian thay đổi trở về với căn phòng ban đầu.

Hồi ức của nạn nhân kết thúc.
Xin mời người chơi đưa ra đáp án của mình.

'Hồi ức nạn nhân' buồn cười thật, nếu đã là hồi ức nạn nhân thì tại sao để cậu và anh chứng kiến đoạn móc tim nạn nhân ra chứ? Jihoon cười khổ ngay từ đầu mọi thứ đều có vấn đề. Cậu liếc nhìn Siwoo vẫn đang cố gắng trấn an tinh thần, ha... Son Siwoo vẫn luôn mạnh mẽ vậy mà.

Jihoon đỡ anh ngồi trên chiếc ghế mà lúc đầu cậu đã ngồi. Đứng thẳng dang ra bờ vai vững chắc để Siwoo có thể tin tưởng ở mình.

"Hung thủ là Koo Yoorim"

Đáp án chính xác!

+25 điểm. Điểm số hiện tại 50/100

Sau đây video lời thú tội của nạn nhân!

Jihoon cảm nhận được hơi ấm của bàn tay, Siwoo từ khi nào đã đứng cạnh nắm lấy tay của cậu. Anh đã trở lại dáng vẻ lúc ban đầu... mạnh mẽ và kiên định.

Cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, điều gì đã khiến Siwoo trở nên như vậy?

Cả 2 hướng mắt về màn hình, không phải hứng thú gì đâu, mà là tò mò thôi bản chất con người mà.

Cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của 1 gái tự nhận bản thân đã giết người sau đó cười điên loạn rồi tắt máy. Cảnh sát theo vị trí điện thoại xác định nơi của hung thủ lập tức cử người đến điều tra.

Xâm nhập vào căn nhà gái cảnh tượng trước mắt khiến cảnh sát phải rùng mình. Nhìn thấy gái đang định treo cổ tự tử, ngay tức khắc đã xông vào kịp thời ngăn cảng hành động dại dột này lại.

Ngay sau đó lực lượng quan chức năng đã đến phong toả hiện trường, đội ngũ y tế cũng đem thi thể nạn nhân về xét nghiệm tử thi. gái được cảnh sát bắt về điều tra.

Lời thú tội của nạn nhân!
' Tôi và anh ấy gặp nhau 5 năm về trước, lúc tôi còn tuổi 16 ngây thơ dại dột. Anh ta 1 chàng trai lịch thiệp đến vùng quê hẻo lánh công tác. Gặp được nhau là duyên phận, tôi đem lòng yêu anh ta, những lời mật ngọt rót vào tai người thiếu nữ chưa được nếm mùi tình yêu.

Tôi mê anh ta đến chết đi sống lại, mặc cho cha mẹ hết lời ngăn cản. Tôi cùng anh ta rời đi sau công tác 1 năm ở vùng quê hẻo lánh.

Tôi còn nhớ như in ngày tôi rời đi, cha mẹ già ở quê đã khóc lóc níu chân cầu xin tôi ở lại, hãy nghe lời họ. Nhưng vì quá yêu, đầu óc tôi bị tình yêu che mờ đi, mặc kệ cha mẹ già đang ốm yếu, đứa con gái duy nhất của họ là tôi đã bỏ đi chạy theo thứ mà người ta gọi là tình yêu!

Anh ta đưa tôi đến nơi thành phố xa hoa lộng lẫy, nơi mà tôi chưa từng được thấy qua. Ở đây anh ấy chăm sóc tôi, mua cho tôi những món quà, dạy tôi thế nào làm đẹp, dẫn tôi đi ăn uống các nhà hàng sang trọng. Từ 1 cô gái thôn quê chất phác bụi bặm tôi hoá thiên nga xinh đẹp và quyến rũ.

Càng ngày tình yêu trong tôi càng lớn, lớn đến mức tôi không còn kiểm soát được nữa. Nếu thiếu anh ấy tôi nghĩ bản thân mình sẽ không sống nổi nữa, tôi quên mất rằng vẫn còn cha mẹ già vẫn đang đợi tôi ở quê.

Buồn cười nhất là tôi tưởng bản thân đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời cũng là lúc anh ta lừa dối tôi. Anh ta luôn miệng bảo rằng bản thân phải kiếm tiền tăng ca để lo cho tôi nhưng tôi lại thấy anh ta vào khách sạn cùng người phụ nữ khác.

Khi bị tôi bắt quả tang, anh ta vẫn điềm hiên chẳng có gì bất ngờ, tôi gào thét thì bị anh ta hắt hủi bảo rằng do anh ta say không khống chế được dục vọng. Tôi khóc thảm thương như 1 đứa trẻ túm lấy anh ta , còn anh ta chỉ nhẹ nhàng dứt khoát nói lời chia tay.

Anh ta biết tôi sẽ không bỏ được anh ta, anh ta biết rằng cuộc đời tôi chỉ còn lại duy nhất 1 mình anh ta, anh ta có thể tự tin nói với cả thế giới rằng mất anh ta tôi sẽ không còn nơi nào để về.

Tôi người bị phản bội nhưng lại là người quỳ xuống khóc lóc xin anh ta đừng bỏ tôi, tôi có thể tha thứ cho anh ta vì sự bồng bột. Rất nhanh anh ta lại rót lời yêu sâu đậm trong tai nói rằng anh ta chỉ yêu mình tôi!

Nhưng làm sao tôi có thể quên được cảm giác bị phản bội ấy? Ngày đêm tôi sống trong nỗi sợ hãi, chỉ cần anh ấy rời khỏi nhà nỗi bất an trong lòng tôi lại dậy sóng, tôi sợ, sợ anh ấy sẽ lại ngủ cùng người khác không phải tôi, lo lắng 1 ngày nào đó anh ta sẽ bỏ tôi vì người phụ nữ nào khác.

Tôi phát điên vì anh ấy, ban ngày tôi bần thần trong căn nhà trống, ban đêm dù người ngủ cạnh tôi là anh ấy nhưng không thể nào khiến tôi có thể êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Và rồi điều tôi sợ nhất đã đến, đêm đó theo thói quen tôi lén lút kiểm tra điện thoại của anh ta và phát hiện ra rằng anh ta đang dây dưa với người phụ nữ khác. Cô ấy đẹp hơn tôi, quyến rũ hơn tôi và đặc biệt cô ấy thành công thứ mà tôi không bao giờ có! Những tin nhắn dài của 2 người họ đang nói cho tôi biết rằng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ rơi như cái cách mà tôi đã bỏ rơi cha mẹ mình vậy.

Tôi không thể để điều ấy trở thành sự thật! Anh ta chỉ được phép là của tôi, thuộc về riêng 1 mình tôi, cả đời này anh ta không được phép rời xa tôi.

Tôi yêu anh ấy đến phát điên, làm sao tôi có thể dễ dàng trơ mắt nhìn anh ấy bên người khác được? Ngày giờ địa điểm hẹn tôi có trong tay. Ngày hôm ấy tôi xuất hiện phá tan bầu không khí mặn nồng giữa đôi cẩu nam nữ lại.

Tôi bị anh ấy lôi về nhà với tình trạng áo quần xộc xệch sau cơn loạn. Anh ấy đã gào thét nói tình yêu của tôi bị điên và muốn chia tay với tôi!

Nào tôi lại bỏ anh ấy được? Hiện tại tôi đâu còn gì nữa? Tôi lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh ấy đừng bỏ mình.

Tôi người con gái xinh đẹp do anh ấy 1 tay nắn thành làm sao có chuyện anh ấy sẽ bỏ tôi? Anh ấy chỉ đang dạy dỗ và huấn luyện tôi thành 1 con búp bê biết nghe lời và ở cạnh hắn!

Giây phút anh ta kêu tôi nhịn nhục 1 chút để anh ấy kiếm đủ tiền về cưới tôi. Tôi nhận ra rằng tình yêu của tôi phải san sẻ cho người khác!

Điều gì chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi làm vợ? Tôi thật sự muốn biết tim anh ấy có chứa hình bóng của tôi không ? Trong lòng anh ấy rốt cuộc có bao nhiêu người? Anh ấy có thật sự yêu tôi không?

Tôi đọc được trên mạng họ nói rằng người yêu thật lòng với bạn bạn sẽ thấy trái tim họ có màu đỏ, người không yêu bạn bạn sẽ thấy trái tim họ có màu đen.

Tôi không thể ngồi im sống trong cuộc sống đầy sự sợ hãi và lo lắng nữa!

Tôi muốn biết trái tim anh ấy màu gì... nếu vậy tôi có thể biết được anh ấy có yêu tôi hay là không, tôi sẽ an tâm hơn và sống hạnh phúc.

*cô gái đột ngột cười lớn

Các người biết không? Trái tim anh ấy có màu đỏ... chứng tỏ anh ấy chỉ yêu 1 mình tôi thôi đó? Tôi đã rất hạnh phúc, màu đỏ nhuốm cả căn phòng, tình yêu của tôi tràn ngập khắp nơi, màu đỏ biểu tượng cho tình yêu và sự hạnh phúc!

Tôi thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời....'

Càng nói người phụ nữ càng điên loạn.

Lời thú tội kết thúc!

Không gian lại trở về 4 bức tường trắng.

Mọi việc trên đời này, chỉ cần không cố chấp vì 1 người thì chắc cô gái ấy sẽ không có kết cuộc thảm như bây giờ.

Tâm tư lẳng lặng Jihoon nhìn qua Siwoo, làm thế nào đây tương lai em và anh sẽ ra sao? Khi mọi thứ trở lại bình thường anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?

Có những thứ không nói được thành lời đang gào thét bên trong, chẳng thể nói ra cũng chẳng ai hiểu thấu.

Từ 1 cô gái ở 1 vùng quê yên bình, nét đẹp ngây thơ trong sáng không bị vấy bẩn bởi hồng trần lại vì tình yêu thứ cảm xúc vô hình chẳng ai thấy biến thành 1 cô gái ích kỉ,  chỉ biết tình yêu của bản thân đâm đầu vào nơi không lối thoát, tinh thần vặn vẹo.

__________

- Đôi tay gầy gò bị còng lại cách nhau 1 tấm kính cô gái nhỏ nhìn ra bên ngoài... cha mẹ người nuôi nấng cô khôn lớn đang khóc hết nước mắt vì cô. Sau từng ấy năm không gặp họ trong tiều tuỵ đi rất nhiều, cô mỉm cười trấn an họ. Tiếc là nụ cười họ được nhìn thấy không còn là nụ cười của con gái do họ mang nặng đẻ đau nữa, nụ cười của 1 kẻ giết người tâm thần bệnh hoạn.

"Cha mẹ đừng khóc, hãy sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh nhé. Hãy xem như chưa từng có người con bất hiếu này. Con xin lỗi nếu như lúc đó ...., lời cuối cùng con chỉ muốn nói là con thương cha mẹ, xin lỗi."-

Xót thương cho số phận 1 người con gái tuổi đôi mươi.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro