Tội ác số 1-Chào mừng đến với căn phòng số 9
1.
"Jihoonie mau dậy đi"
"Gì vậy... cho em ngủ thêm chút đi mà, bình thường chẳng phải anh ngủ nhiều hơn em sao"
"Mày còn ngủ nữa là chúng ta ngủ luôn đó, dậy đi"
Jihoon mới giật mình nhớ lại bản thân bị nhốt, hôm qua ăn uống xong cả 2 đều có cảm giác buồn ngủ nên ngủ luôn.
Căn phòng này vẫn vậy vẫn sáng trưng, Jihoon khó chịu không biết bây giờ đã là mấy giờ không biết ngày hay đêm, bức bối vô cùng.
2.
Siwoo dậy trước Jihoon, anh lờ mờ tỉnh dậy đôi mắt chưa làm quen được với ánh sáng. Phải mất đến 1 lúc Siwoo mới có thể quan sát xung quanh được.
Trên bức tường hiển thị dòng chữ
"Vụ án số 1 thời gian còn lại 01:30:00. Vui lòng bắt đầu trước khi hết thời gian"
Bob từ khi nào cũng xuất hiện cạnh Siwoo.
Anh cũng bất lực lắm, anh có thể làm gì được bây giờ. Ngoài cái vẻ bề ngoài bình tĩnh anh cũng chẳng biết làm như nào cả, hỏi anh sợ không xin thưa có! Nhưng sợ thì có giúp được gì không?
Chỉ còn cách bình tĩnh giải quyết chắc chắn sẽ qua thôi mà, anh vẫn còn Jihoon đang đợi mình. Nếu chỉ mỗi anh thì không sao cả, đây còn có Jihoon, Siwoo không cho phép bản thân sai dù chỉ 1 bước.
Rửa mặt tỉnh táo, Siwoo và Jihoon đứng trước bức tường in dòng chữ. Siwoo nhìn Bob
"Bắt đầu thôi"
Bod hiện biểu tượng mặt cười!
3.
Không gian trong căn phòng bắt đầu thay đổi!
Lần này Son Siwoo và Jeong Jihoon đang đứng trong 1 căn phòng khá u tối, nói đúng đây là 1 căn phòng ở chung cư.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, Siwoo cảm thấy có chút rợn người.
Vụ án thứ nhất
Độ khó: ⭐️⭐️
Nạn nhân : Dowell, Nữ
Hung Khí: Không
Nhân chứng:2
Cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím từ vết thương cơ thể suy nạn nhân là người thuận tay phải.
Nghi phạm:
Jesper: Nữ
-Thuận tay phải, mắt xanh tóc vàng.
-Nghề nghiệp: kế toán
-Sở thích: bắn cung
Stacy: Nam
-Thuận tay trái, mắt nâu tóc vàng.
-Nghề nghiệp: thợ điện
-Sở thích: hút thuốc
Jenifer: Nữ
-Thuận tay phải, mắt xám tóc vàng.
-Nghề nghiệp: dược sĩ
-Sở thích: bóng đá
Hình ảnh của 4 người được hiện lên.
Jihoon nhìn xong hét lớn
"Cái l gì vậy? chỉ thế thôi á? Rồi tìm hung thủ với cái đống thông tin ngắn như Kiin á hả?"
Siwoo đang tập trung mà nghe 'ngắn như Kiin' liền bật cười
"Về nhà tao nói Kiin vụ này mới được"
"Ây đừng màaaa anh ấy sẽ nhìn em bằng nửa con mắt mất"
-Thời gian còn lại: 11:58:00-
Siwoo chỉ tay lên màn hình
"Jihoonie thật ra trò chơi này không khó"
Hai mắt Jihoon mở to nhìn Siwoo
"? anh biết hung thủ là ai rồi sao"
"Không hẳn, nhưng với việc chọn 1 trong 3 hung thủ anh thấy nó đơn giản hơn nhiều so với điều tra tìm ra chứng cứ buộc tội hung thủ. Lúc đầu anh đã rất hoảng khi nghe phá án vì anh và em chẳng có 1 chút kĩ năng nào cho việc này, nhưng giờ anh thấy an tâm hơn rất nhiều rồi"
Chất chứa trong đôi mắt của Siwoo có điều gì đó mà Jihoon không thể hiểu được, đã bên cạnh anh lâu đến như thế Jihoon vẫn chẳng thể thấu.
Mang khuôn mặt tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt đó lại có nỗi buồn khó tả
"Siwoo-hyung...."
"Đừng lo! anh ở đây. Độ khó vụ án này chỉ có 2 sao, nếu anh đoán không lầm thì cao nhất sẽ là 5 sao"
"Em cũng nghĩ như thế, nếu chỉ 2 sao chúng ta sẽ qua được đúng không?"
"Ừm..."
"Siwoo-hyung... chọn 1 trong 3 hung thủ với thông tin ngắn như thế, đến cả nguyên nhân cái chết hay 1 thông tin về nạn nhân chúng ta cũng không có!"
"Như anh nói trò chơi lần này rất đơn giản, chúng ta đó có sẵn trong tay 33,3% tỉ lệ thắng ban đầu. Em nhìn đi hệ thống đã gợi ý sẵn hung thủ là người nào rồi mà"
"Ý anh là? em không hiểu cho lắm!"
"Hung thủ là người thuận tay phải, trong 3 thông tin nghi phạm mà chúng ta có 1 người thuận tay trái, ta có thể dùng biện pháp loại trừ đi hắn. Còn lại 2 người thuận tay phải tỉ lệ là 50:50"
"Siwoo-hyung anh có thấy 3 nghi phạm điều có mái tóc màu vàng không?"
"... trùng hợp em nhỉ?"
"Em nghĩ là không, sẽ chẳng có lí do gì mà tự nhiên 3 nghi phạm điều là tóc vàng hết"
Siwoo suy nghĩ 1 lát, quan sát xung quanh căn phòng tối này...
Các vật dụng trên bàn khá ít chỉ có 1 tờ giấy note, 1 cây viết, 1 chiếc máy ảnh.
Thiết kế căn phòng ngủ này cũng khá đơn giản, 1 tủ quần áo, 1 bộ bàn ghế, 1 chiếc giường đơn và 1 tủ đầu giường. Kiểu thiết kế này khá thông dụng và phổ biến
Hình vẽ thi thể nạn nhân có đánh dấu số.
"Jihoonie chúng ta thử tìm xem có sợi tóc nào không"
"Anh kêu em kiếm cái nào đơn giản hơn được không?"
Hệ thống này có cho đổi người chơi cùng không, sao tự nhiên ghép anh với con mèo này vậy? bình thường đã bướng không chịu được rồi còn bắt chơi chung.
Ánh mắt bất lực nhìn Jihoon, giải thích cho con mèo này hiểu
"Aaaaa trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím chứng tỏ cả nạn nhân và hung thủ đã có ẩu đả trước đó, nếu tìm ra sợi tóc màu vàng nào đó trong phòng dựa theo nó chúng ta có thể chọn được nghi phạm"
"Nhưng mà anh ơi nạn nhân cũng tóc vàng mà"
-Thời gian còn lại 10:49:53-
"Xét nghiệm adn là biết"
?
"Sao có thể xét nghiệm được?"
"Chẳng phải có Bob đây sao? luật chơi có ghi rõ chúng ta có thể nhờ Bob điều tra chỉ cần thực hiện thử thách mà Bob đưa ra mà"
Aiss Jihoon cũng quên mất cái con robot có cánh này, quay qua nhìn nó bay bay trông ghét khiếp!
Lập luận của Siwoo hoàn toàn hợp tình hợp lí, Jihoon muốn cãi cũng không cãi được.
Cả 2 bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm
Siwoo kiểm tra phía ở giường còn Jihoon kiểm tra gần phía lối đi
Cậu tiến lại gần cửa ra vào thử mở, nhưng không có cách nào mở được.
Bất lực, Jihoon tiến lại tủ đồ. Cậu định mở cửa tủ kiếm manh mối thì lại hiện lên dòng điều tra, liếc mắt nhìn con Bob đang bay cạnh.
"Sao mày cứ bay quanh tao hoài thế?"
Bob hiện lên mặt cười
"Chết tiệt! tao muốn điều tra cái tủ này, mở nó ra"
-Màn hình led trên người Bob hiện lên thử thách-
Mèo cam đột nhiên xù lông 1 lần nữa muốn bắt lấy con robot có cánh phanh thây nó ra xem bên trong nó chứa cái chó gì
*Xẹt xẹt
Siwoo đang quan sát từng chút trên sàn nhà nghe âm thanh lớn liền ngóc đầu lên nhìn
"Jihoonie em làm cái gì Bob nữa phải không?"
Người chơi B (Tuyển Thủ Chovy) không được làm tổn hại Bob. Cảnh cáo lần thứ 2
Nhìn tóc tai Jihoon dựng đứng lên Siwoo cười không nhặt được mồm.
Thấy khói bốc lên biết lần này điện khá mạnh, Siwoo vừa đi vừa cười tiến lại vuốt đầu mèo chỉnh giọng 1 chút an ủi
"Làm gì em cứ chụp lấy Bob hoài vậy? anh thấy nó đáng yêu mà"
"Tại.... Aisss em có nói anh cũng không hiểu đâu. Siwoo-hyung đừng nhờ vả cái con người máy này nữa, chúng ta tìm cách khác có được không?"
Mèo cam nói với giọng ấm ức
Siwoo thấy mèo có biểu hiện lạ, Jihoon thấy anh nhìn chằm chằm mình đôi mắt có chút né tránh
"Em sao vậy? đột nhiên lại nói thế? Jihoonie em vừa nhờ Bob điều tra gì đúng không?"
"E-em ... em không! ai mà thèm nhờ con robot xấu xí này"
Vừa nhìn vào đã biết Jihoon đang nói dối nhưng Siwoo cũng không muốn làm khó mèo nhà, giờ mà ghẹo thì nó lại xù lông lên người mệt mỏi không ai khác chính là anh.
"Haizz được rồi, không tìm nữa"
-9:23:56-
Loay hoay mãi không biết nên điều tra từ đâu Siwoo nhìn lên hồ sơ vụ án có sẵn ngẫm nghĩ lại 1 chút...
Không biết Siwoo nghĩ gì trong đầu quay sang nhìn Bob
"Bob tôi có thể biết mối quan hệ của nạn nhân với nghi phạm không?"
Màn hình led hiện lên dòng chữ
-Bạn muốn biết mối quan hệ nạn nhân với người nào?-
"Jenifer"
"Aiss sao anh lại nhờ con robot đó nữa rồi... đừng mà!!!! Đừng nhờ nó"
Phản ứng gay gắt của Jihoon khiến Siwoo khó hiểu, anh cũng chỉ nghĩ rằng mèo cam ghét robot thôi. Không để tâm chuyện này lắm!
Jihoon dẫy đành đạch ngăn cản nhưng Siwoo vẫn quyết tâm làm theo ý mình.
"Anh chỉ muốn thử thôi"
-Thử thách: Người chơi ôm nhau trong vòng 5 phút-
Sau khi thấy thử thách đưa ra Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm lí nhí trong miệng
"Con robot này chắc lúc nãy lỗi thôi nhỉ?"
"Em nói gì thế?"
"À- có gì đâu ai nói gì đâu trời"
Ôm nhau thôi á?
Thử thách này có phải quá dễ không? Bình thường anh với con mèo này vẫn ôm dính nhau mà...
Siwoo quay sang nhìn Jihoon dang rộng đôi tay mình. Jihoon cũng biết ý mà bổ nhào vào người anh.
Bob hiển thị đồng hồ 5 phút đếm ngược.
Vốn Jihoon thích ôm thích lại gần Siwoo! Tại anh thơm, dễ chịu lắm. Không chỉ vậy ở gần Siwoo mang lại cho cậu cảm giác an toàn nữa.
Như đang đắm chìm vào thế giới riêng chỉ có anh với cậu vậy...
Ting!
Hết giờ
Trở lại với việc chính hồ sơ đã được bổ sung
Jenifer: Nữ
-Thuận tay phải, mắt xám tóc vàng.
-Nghề nghiệp: dược sĩ
-Sở thích: bóng đá
-Mối quan hệ với nạn nhân: Người yêu
Cả hai có chút bất ngờ! Nói như vậy đây chắc chắn là tình yêu đồng giới.
Đã là người yêu sao có thể ra tay tàn nhẫn với nhau như vậy nhỉ?
"Anh ơi! Nếu như cô ấy là người yêu của nạn nhân thì chắc người còn lại sẽ là thủ phạm hả?"
"Không... nếu như cả 2 hạnh phúc anh nghĩ cô ấy sẽ không được xếp vào diện tình nghi"
Đúng nhỉ? Jihoon gật đầu đồng ý
"Vậy vụ án này có thể xuất phát vì tình yêu ạ? Yêu đến mù quáng?"
"Chắc thế! Nhưng chúng ta vẫn chưa nên ra quyết định sớm. Anh cần thêm bằng chứng để chắc chắn hung thủ là ai"
Siwoo đi tới bàn cầm máy ảnh lên.
"Nạn nhân chắc là người thích chụp hình nên mới mua hẳn 1 cái máy ảnh. Nếu không sai chúng ta có thể thấy được những tấm hình có giá trị"
"Anh nói đúng.. mở lên xem nào"
-Điều tra-
2 chữ to chà bá hiện lên ngay khi Siwoo vừa nhấn mở máy ảnh.
Không chần chừ Siwoo chọn điều tra
Bob: Người chơi A hôn kiểu pháp với người chơi B ba phút.
Nhìn thử thách Siwoo trợn mắt khó tin?
Chỉ có Jihoon vỗ tay lên trán bất lực, nhớ lại thử thách ban đầu cậu nhận được thử thách lần này có vẻ nhẹ hơn. Nhưng con Bob này có vấn đề đúng không? Mọi thử thách nó đưa ra đều có chút kì hoặc, có thể nói nó khá ấy!
Im lặng được 1 lúc Jihoon quay qua muốn nói gì đó đã bị Siwoo túm lấy cổ áo kéo xuống áp môi nhau.
Nụ hôn bất ngờ, Jihoon không phản ứng kịp môi mình đã bị Siwoo tách ra luồn lưỡi vào trong.
Phải nói Siwoo hôn cực kì tệ, lưỡi anh di chuyển không theo bất kì quy tắc nào, chúng loạn xạ khắp nơi, răng môi cả 2 va chạm nhau ken két.
Dù đang bất ngờ với hành động của anh nhưng cậu cũng đành chịu thôi liếc nhìn đồng hồ đang chạy, Jihoon giữ chặt lấy đầu Siwoo cuốn lấy lưỡi anh trở thành kẻ chủ động.
Mắt anh nhắm nghiền lại, trở thành kẻ bị động. Sao thằng này hôn tốt thế nhỉ? Siwoo lúc đầu còn suy nghĩ thằng nhóc này sẽ từ chối nụ hôn mà đẩy anh ra, nhưng có vẻ Jihoon lại khá hợp tác.
Thật ra anh cũng đã hoang mang lắm khi thấy thử thách, nhìn Jihoon với vẻ mặt bối rối lại nhìn đồng hồ đang đếm ngược trôi qua từng phút từng giây. Anh thì ổn còn Jihoon thì sao?
Siwoo không rõ tâm tư nó, cũng chẳng rõ nó thích trai hay gái hay thích cả 2. Nhưng việc hôn anh trai của mình thì nghe có vẻ khá khó chịu.
Suy nghĩ được 1 lúc anh buộc phải đưa ra quyết định của mình, sao cũng được chỉ cần Jihoon và anh an toàn thoát ra khỏi chỗ này, muốn lấy tính mạng của anh ra đánh đổi của được. Nếu có điều gì khiến anh lo lắng thì chắc chắn đó là Jeong Jihoon!
Anh không hỏi ý kiến thằng nhóc đó, trực tiếp kéo nó vào nụ hôn của mình. Thật may mắn Jihoon đã không đẩy ra....
Ting!
Hết giờ!
Jihoon mới từ từ thả lòng tay để anh rời đi, vị ngọt trên đôi môi vẫn còn động lại, cậu luyến tiếc với dư âm còn xót lại.
"Anh xin lỗi"
"Không sao, em hiểu mà. Thật may đó là Siwoo-hyung chứ không phải ai khác"
"Hả?"
"Không gì"
Máy ảnh được mở ra, cả 2 chăm chú nhìn vào những tấm ảnh được chụp lại, đa số là bức ảnh chụp cuộc sống thường ngày của nạn nhân, thật đẹp, rất nhiều tấm chụp cùng người yêu cười thật tươi. Họ thật hạnh phúc!
Cho tới khi lướt trúng 1 tấm ảnh gần đây nhất. Chính xác là thứ cả 2 muốn.
Siwoo mừng rỡ ôm lấy Jihoon như 1 đứa trẻ. Tấm ảnh khá mờ nhưng cả 2 có thể chắc rằng người trong tấm ảnh đấy là nghi phạm Jenifer, đây có thể là lúc nạn nhân muốn ghi lại khoảng khắc đời thường nhưng lại vì lí do nào đó nạn nhân và nghi phạm đã dằn co với nhau làm bức ảnh trở nên méo mó.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì vụ án này có phải đơn giản quá không?
Đứng trước sự lựa chọn tạo ra chiến thắng và thất bại, Siwoo hồi hợp tim đập loạn. Trong khoảng khắc nào đó anh quay qua nhìn Jihoon cũng đang cực kì sợ hãi, Siwoo ép bản thân bình tĩnh đưa ra kết quả cuối cùng.
"HUNG THỦ LÀ JENIFER"
Hệ thống bắt đầu khởi chạy....
3
2
1
Trái tim của cả 2 dường như dừng hẳn 1 nhịp, trong vô thức Siwoo nắm chặt lấy tay Jihoon, mắt không rời.
Đáp án chính xác!
Cán cân cũng được hạ xuống, Jihoon đột nhiên ôm chầm lấy Siwoo
"Em đã rất sợ....tạ ơn chúa"
Không ai biết chân Siwoo đã nhũn ra, với cương vị là người bảo vệ Siwoo ép bản thân mình không được ngã khuỵ, anh vỗ lưng trấn an con mèo to lớn này.
"Không sao rồi.... Chúng ta qua rồi"
Chúc mừng người chơi đã chọn đúng hung thủ của vụ án này! Đây chỉ là vụ án mang tính chất để người chơi làm quen. Vui lòng chuẩn bị tinh thần cho vụ án tiếp theo!
+25 điểm. Điểm số hiện tại 25/100
Sau đây là video lời thú tội của hung thủ!
Cái gì mà vụ án làm quen? Dỡn mặt hả?
Còn nữa có luôn lời thú tội à?
Khuôn mặt Siwoo vẫn giữ nét trầm tĩnh nhưng Jihoon thì không! Nói chính xác cái hệ thống chết tiệt này đang muốn chơi cậu và Siwoo. Tức phát điên....
Video được mở, cả 2 hướng về màn hình
Lời thú tội: Tôi không cố ý làm đau cô ấy, chính tôi cũng không biết bản thân đã làm gì! Khi tôi bình tĩnh lại, tôi đã thấy bản thân bóp chết người tôi yêu nhất.
Tôi yêu cô ấy đến phát rồ, tôi làm mọi thứ vì cô ấy, moi hết ruột gan dâng hiến cho tình yêu này! Đường đột cô ấy nói lời chia tay với lí do đã hết yêu....
Tôi chạy vội đến nhà cô ấy xông cửa vào, khi thấy cô ấy đang ôm 1 người đàn ông xa lạ nào đó chụp hình, lý trí tôi không còn nữa, trong lòng tôi lúc ấy chỉ có suy nghĩ tôi không có được cô ấy thì không ai có thể. Quá xúc động, tôi lao lên.... gào thét lên tách cô ấy ra, tên khốn ấy chính xác là 1 thằng hèn, sau khi thấy tôi phát điên hắn lập tức rời đi, nếu hắn ở lại bảo vệ cô ấy... thì tôi đã không giết cô ấy rồi....!
Các anh biết không, tình yêu của tôi đã bị chính tay tôi bóp nghẹt chết. Tôi đã từng mơ tưởng về 1 tương lai hạnh phúc của cả 2 nhưng rồi cô ấy lại thay lòng. Sau khi nhìn cô ấy bị tôi hành hạ đến tắt thở, nhìn cái thi thể lạnh ngắt trên giường tôi mới nhận ra tôi sai rồi, tình yêu của tôi đã không còn nữa...giá như... giá như quay lại khoảng khắc đó, nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác như vậy chắc chắn tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc, đáng lẽ tôi không nên làm vậy, tôi phải bình tĩnh hơn! Làm ơn hãy xử phạt tôi mức án tử hình, tôi muốn gặp cô ấy, Dowell chị xin lỗi!
Không gian căn phòng lại trở về 4 bức tường trắng...
Sau khi nghe lời thú tội trong lòng Siwoo dâng lên nỗi khó chịu không nói thành lời... cả Jihoon cũng thế, anh thấy Jihoon lúc nãy còn cau có mặt mày sau khi nghe lời thú tội khuôn mặt trở nên tĩnh lặng.
Cả 2 không biết nói gì... chỉ im lặng nhìn bức tường trắng trống rỗng
Tình yêu? Thứ cảm xúc vô hình lại có thể khiến con người ta đau đớn đến vậy sao?
Chào mừng đến với căn phòng số 9
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro