Căn phòng
1.
Son "Lehends" Siwoo vừa đạt được thành tích cao nhất tại MSI. Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc....
Sau cuộc phỏng vấn và chụp hình cả đội đã có quyết định sẽ ăn uống no say trước khi trở về mảnh đất Hàn.
Siwoo là người xin được dừng cuộc chơi sớm, bình thường anh chẳng là người sẽ dừng sớm như vậy đâu, nhưng con mèo bên cạnh thì có.
Jeong Jihoon bên cạnh anh say đến mức bất tri bất giác rồi! Giờ thì ai cũng nhập vào cuộc vui đắm chìm trong vui vẻ. Siwoo cũng đâu thể bỏ con mèo này được, vui thì vui thật nhưng Jihoon đối với anh vẫn quan trọng hơn rất nhiều.
Cuộc vui để sau, trong đời đâu chỉ có 1 lần... Sau này chắc chắn anh sẽ cố gắng thêm nhiều lần nữa.
Vấn đề bây giờ làm sao anh nê nổi con mèo 1m8 này đây....
Rõ ràng lúc trước nó ốm nhách gió thổi cũng bay, anh mát tay tới mức giờ nó thành con mèo béo mẹ nó rồi
Từ bữa tiệc tới phòng khách không quá xa nhưng Siwoo phải mất tận 30p mới tới.
Quăng được Jihoon xuống giường Siwoo muốn tắt thở. Anh tưởng đâu anh bị thằng này đè chết mẹ giữa đường rồi!
Mèo cam chỉ dụi dụi vào gối sau đó vào giấc nồng, cả 2 đã tắm trước rồi. Nhưng mùi bia và thức ăn ám lên người khá khó chịu.
Chịu thôi! Siwoo cũng mệt lã cả người, thằng này thì say sỉn đến mức không biết trời trăng mây đất gì rồi.... tắm cái gì mà tắm. Mai tắm!
Siwoo nhảy lên giường ngủ cùng Jihoon mặc kệ sự đời
Cả 2 đều không nhận ra căn phòng đã tự đóng cửa.
Chào mừng đến với căn phòng số 9
2.
Jeong "Chovy" Jihoon tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, cơn choáng váng đầu óc quay cuồng. Cậu lờ mờ cố mở 2 mắt.
Đây là đâu? Tôi là ai? Cái đéo gì thế này...
Sau cơn say tôi tỉnh dậy ở 1 nơi lạ hoắc là trải nghiệm như thế nào?
Jihoon còn tưởng bản thân vẫn còn say.
Nơi này thật kì lạ, ngoại trừ chiếc giường Jihoon đang nằm thì cả căn phòng đều trống rỗng không có bất kì thứ gì, đến cả cửa sổ cũng không.
Tuyệt nhiên căn phòng lại rất sáng sủa khi chẳng có lấy 1 cái đèn chiếu sáng!
Cậu tát mạnh vào má mình 2 cái để bản thân tỉnh, cảm giác đau đớn ré lên, chỗ còn đánh có cảm giác nóng rát nhưng nơi đây vẫn vậy, vẫn không có chút thay đổi nào.
Định giơ tay tự làm đau bản thân mình tiếp thì 1 giọng nào đó vang lên, Jihoon nhìn âm thanh được phát ra.
"Đừng đánh nữa"
Là Son Siwoo, anh trai của mèo cam đây mà, Siwoo bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt và tóc tai ướt nhẹp. Từ từ lại gần chỗ Jihoon xoa xoa cặp má của cậu
"Chuyện gì thế này? anh bắt cóc em à"
*Cốc
Cái gõ đầu của Siwoo làm Jihoon đau mà mếu mặt lấy tay xoa xoa đầu
"Biết đau hả? biết đau sao còn tự đánh bản thân mình"
"Siwoo-hyung đánh em.. anh hết thương em rồi.."
"Mày nín được chưa?"
Anh lấy tay mình xoa đầu Jihoon an ủi
"Tỉnh dậy anh đã thấy chúng ta ở đây rồi, lúc đầu anh cũng như em tưởng đang nằm mơ. Nhưng đây là thật, cơn đau không biết lừa chúng ta"
"Ý anh là gì? chúng ta bị bắt cóc sao?"
Cả 2 nghiêm túc nói
"Không hẳn, anh cảm thấy rất kì lạ, căn phòng này khá vô thực, ngoài cánh cửa nhà vệ sinh thì chẳng còn cánh cửa nào khác. Nếu như bắt cóc thì tên bắt cóc làm cách nào để đưa chúng ta vào?"
"Cánh cửa bí mật thì sao?"
"Anh cũng nghĩ tới, và tìm kiếm xung quanh, nơi này không rộng không mất nhiều thời gian. Nhưng cả buổi chẳng có chút kẻ hở nào"
"Điều đó thật vô lý đó Siwoo-hyung"
"Ừm! Trước hết mày đi tắm đi người mày hôi quá anh chịu không nổi"
3.
Jihoon bước ra với chiếc áo choàng tắm, ở đây chẳng có bộ đồ nào cho cậu thay cả. Kêu cậu bận lại bộ đồ cũ nồng nặc mùi bia và thức ăn thì kêu cậu ở truồng thì hơn.
"Anh đang làm gì thế Siwoo-hyung?"
Ngước mặt lên Jihoon thấy Siwoo đang lọ mọ gõ lên bức tường cậu bèn hỏi
Tấm mắt Siwoo vẫn tập trung tìm kiếm
"Anh đang tìm thử cánh cửa bí mật lại 1 lần nữa"
Nghe thế Jihoon cũng bắt đầu phụ giúp anh trai mình, cả 2 thay đổi chỗ liên tục cạnh những bức tường gõ vào nó.
Hành động trong ngớ ngẩn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Được tầm 1 giờ trôi qua Siwoo và Jihoon mới bất lực thở mệt mà ngã ra giường. Từ sáng giờ chẳng có gì để bụng, lao lực mãi như vậy cũng chẳng phải là chuyện tốt.
"Siwoo-hyung có khi nào tên bắt cóc sẽ bỏ đói chúng ta cho đến chết không?"
"Sẽ không, nếu hắn muốn chúng ta chết sẽ chẳng làm điều này, thật phiền phức. Nếu là anh thì giết quắc rồi đem chôn sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều"
"Lỡ hắn thích dày vò chúng ta thì sao?"
"Thì hắn sẽ không để chúng ta chết"
Lời của Siwoo rất hợp lí, Jihoon nhìn lên trần nhà thầm nghĩ mọi người ở bên ngoài chắc đang lo lắng cho cả 2 lắm, nếu cứ tiếp tục như này không biết thứ chờ đợi phía sau là gì. Có chắc rằng bọn họ sẽ được giải cứu trước khi bỏ mạng ở nơi này không?
Không có phương thức liên lạc, ở đây chỉ có mỗi Siwoo-hyung và chiếc giường đôi này. Jihoon đã thấy rất nhiều điểm kì lạ, việc cả cậu và Siwoo sẽ không thể nào dễ dàng bị bắt cóc như thế, huống hồ căn phòng này rất kì lạ.
Liệu đây có phải là truyền hình thực tế hay gameshow gì đó không?
Có phải cậu và Siwoo đang bị chơi khăm không?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Jihoon khó hiểu nhìn sang Siwoo nằm cạnh đang nhắm mắt, cậu thừa biết anh không ngủ, làm gì có ai ngủ ngon trong tình trạng như này chứ?
"Thật tốt khi được nhốt cùng với Siwoo-hyung đó"
Mắt Siwoo nhắm nghiền nhưng miệng vẫn leo lẻo trả lời
"Ý mày là muốn tao chết chung với mày phải không?"
Cậu phì cười, chỉ là câu nói đùa thôi chứ ai mà muốn người thương của mình chết chung? hi vọng đây chỉ là trò đùa, nếu đây là thử thách 2 người chẳng phải Siwoo sẽ là lựa chọn tốt nhất sao? Tuy Siwoo khá ồn ào nhưng anh là người thông minh và quyết đoán rất chặt chẽ, anh luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp dù có tệ như thế nào. Jihoon không nói mình ngu ngốc, nhưng cậu lại là người dễ mất kiểm soát, nóng tính và có thể là khá thô lỗ nếu không nhìn thấy Siwoo chắc có lẽ từ nãy giờ cậu đã đập mẹ tường rồi.
"Nếu em chết 1 mình Siwoo-hyung cũng có sống lâu được đâu? Với cái sinh hoạt bất bình thường của anh không có em thì sớm muộn gì cũng lăn ra bệnh mà chết"
Vai cậu nhận được cú đấm đau điếng của Siwoo, anh nở nụ cười khằn khặc vừa đánh cậu vừa buông lời chửi
"Thằng chó này, tao nuôi mày để mày trù tao chết hả? nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà"
Trong bầu không khí lạnh tanh như thế này mà vẫn cười được chỉ có thể là Son Siwoo thôi!
Thật tốt khi ở cùng Siwoo, nếu đổi là người khác Jihoon không biết sẽ như nào nữa...
Cả căn phòng bổng rung lắc nhẹ, Siwoo theo quáng tính ôm lấy Jihoon che chở cậu. Cái thân khỉ còi che con mèo 1m8!!!!!
Chào mừng đến với căn phòng số 9.
Xin chào tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Chovy!
Thanh giọng nữ khá máy móc vang lên từ hư không, cả Siwoo và Chovy ngớ người, chỉnh lại tư thế ngồi trên giường quan sát xung quanh.
Cả 2 hoang mang tột đột không biết đây là trò đùa hay thật nữa, nếu thật có phải có gì đó phi thực tế không?
Đừng lo lắng, các bạn chỉ cần đạt đủ 100đ sẽ được thả ra.
"Làm thể nào để có điểm"
Siwoo tay vỗ lưng Jihoon trấn an hỏi
Nhiệm vụ ở căn phòng này là truy tìm hung thủ!
Tuyển thủ Lehends và tuyển thủ Chovy sẽ vào vai trinh thám thu thập bằng chứng và chọn ra hung thủ của mỗi vụ án mạng.
Có tất cả 4 vụ án, sau khi chọn đúng hung thủ các bạn sẽ nhận được 25 điểm.
Trò chơi truy tìm hung thủ như sau:
-Các bạn sẽ được đưa tới căn phòng nơi mà nạn nhân đã mất.
-Nhiệm vụ của các bạn là quan sát và tìm ra bằng chứng để chọn ra hung thủ chính xác nhất.
-Hệ thống sẽ cung cấp 3 nghi phạm, 2 nhân chứng ( hoặc 1), thông tin cơ bản của nghi phạm và các thông tin cần thiết của vụ án. Còn lại các bạn phải tự lập luận và đưa ra quyết định của mình.
-Chỉ được chọn 1 và chỉ 1 lần duy nhất. Nếu chọn sai tính mạng ở thế giới thực sẽ bị đe doạ, vui lòng điều tra kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình.
*Lưu ý: nếu muốn điều tra vật dụng, nhân chứng hoặc nghi phạm các bạn phải thực hiện thử thách mà Bob đưa ra để mở khoá.
Từ đâu 1 con robot mini có màn hình led và đôi cánh xuất hiện
Đây là Bob trợ thủ kiêm người đưa ra thử thách cho người chơi, Bob sẽ xuất hiện trước 1 tiếng 30 phút trước khi vụ án bắt đầu.
Đầu Jihoon đang load không kịp, uống bia mà tưởng đâu bản thân chơi đá không đó! Cậu đơ cái mặt cậu ra xịt keo nhìn những dòng chữ trước mặt.
Cũng may là tên khốn đứng sau tinh tế, vừa nói còn sub các dòng chữ đen đậm lên tường nên Jihoon còn có thể đọc lại được.
Sau khi đọc xong Jihoon vẫn đéo hiểu!
Chỉ có Siwoo vẫn im lặng chăm chú các dòng chữ đó...
Cậu không muốn làm phiền Siwoo nên ngồi bên cạnh giữ im lặng. Nhưng con robot biết bay này nhìn khó chịu vãi
Đã bực rồi còn bay trước mặt, Jihoon nhanh tay chộp lấy con robot biết bay có tên Bob này định bẻ cánh nó.
Vừa chụp được đã có dòng điện xẹt ngang làm Jihoon đau đớn buông tay ra.
Người chơi vui lòng không làm tổn hại đến Bob! Đây chỉ là lời cảnh cáo
Chết tiệt, cái hệ thống này biết người khác đang suy nghĩ gì luôn à?
Tiếng cười của Siwoo làm Jihoon ngượng chín cả mặt
"Jihoonie ... anh biết em trẩu nhưng không nghĩ trẩu tới mức bắt nạt trợ thủ của mình đó"
"Ai xem nó là trợ thủ, em đách cần"
"Hâhhahha được rồi! Anh cũng hiểu luật chơi rồi, cùng nhau chơi và thoát khỏi đây nhé?"
"Siwoo-hyung~~ anh không nghĩ đây là trò chơi khăm của mọi người à?"
"Anh không! à ban đầu thì có nhưng sau khi chứng kiến hàng loạt điều thần kỳ xảy ra thì anh nghĩ đây là 1 thế giới song song. Em nhìn đi hệ thông cũng có nói nếu chúng ta chọn sai tính mạng ở thế giới thực sẽ bị đe doạ, còn nữa em nhìn bàn đồ ăn bên cạnh đi"
Cậu nhìn theo hướng tay Siwoo chỉ, hơi bất ngờ vì không biết bàn đồ ăn xuất hiện từ bao giờ. Ảo đá vãi!!!
Bob biến mất.
"Đói rồi, ăn thôi Jihoonie. Có thực mới vực được đạo đúng không?"
Không hiểu tại sao Siwoo có thể bình tĩnh đến như thế!
Dường như chẳng có điều gì sẽ khiến Son Siwoo hoảng loạn chăng?
Anh ấy mạnh mẽ đến mức Jihoon tin chắc rằng sẽ chẳng có gì sẽ tổn thương được Siwoo.
Vậy cũng tốt Jihoon thích nhìn Siwoo cười, thích nhìn Siwoo khóc nhưng mà là khóc vì hạnh phúc!
"Siwoo-hyung~~ Sau khi thoát ra em sẽ cưới anh"
"Bớt nói khùng nói điên và ăn đi".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro