𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍ᥕᥱᥒ𝗍ᥡ-ᥱіgһ𝗍°ᡣ𐭩 . ° .
Hyeonjoon không chạy được bao xa thì bị vệ sĩ chặn đường. Họ dường như đã dự liệu trước, chỉ cần liếc mắt là thấy cậu.
Cậu choáng váng khi bị bắt về, đối mặt với sắc mặt giận dữ của Wooje, nước mắt Hyeonjoon lập tức tuôn trào.
"Mẹ kiếp, khóc cái gì, làm như tôi bắt nạt mẹ vậy."
"Wooje..." Giọng nói nghẹn ngào, Hyeonjoon cuối cùng không thể kìm nén, "Làm ơn, cứu tôi, cứu tôi với..."
Wooje nghe cậu cầu xin thì ngạc nhiên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cứu tôi, tôi không muốn ở lại đây nữa..."
"Không muốn ở lại?" Wooje nghe vậy, sắc mặt vốn đang dịu lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: "Mẹ định bỏ rơi chúng tôi, giống như cha đã bỏ rơi chúng tôi phải không?"
Hyeonjoon sửng sốt, lắc đầu theo phản xạ: "Tôi không phải, tôi không có ý đó, chỉ muốn..."
"Muốn cái gì? Cha tôi đã vứt bỏ chúng tôi từ khi chúng tôi chào đời, chúng tôi không có chút tình cảm nào với ông ta. Còn mẹ thì sao? Chăm sóc chúng tôi vài năm rồi cũng bỏ rơi chúng tôi, khiến chúng tôi đau khổ, mẹ thấy vui lắm đúng không?"
Hyeonjoon thấy trạng thái của Wooje có chút kỳ lạ, thậm chí có vẻ mất kiểm soát. Cậu đành đáp: "Tôi không có..."
Nghe Hyeonjoon nói vậy, Wooje mới bình tĩnh lại, ôm lấy cậu: "Vậy thì đừng bỏ rơi chúng tôi nữa, hãy ở lại. Chúng tôi coi mẹ là người nhà..."
"..."
"Được không?"
"Tôi..." Hyeonjoon bối rối, không biết nên làm gì. Wooje không nhận được câu trả lời, cười lạnh.
"Dù sao mẹ cũng không trốn thoát được."
Căn phòng ấm áp, nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu chợt nhớ ra, ba đứa con riêng của mình đều không bình thường.
Khi Jihoon và Minhyeong trở về, Hyeonjoon theo bản năng muốn trốn sau Wooje, nhưng vẫn bị kéo ra.
"Mẹ nhỏ định chạy trốn à?"
Cánh tay bị Jihoon giữ chặt, Hyeonjoon muốn thoát ra nhưng không thể, giọng run rẩy: "Tôi sai rồi..."
"Sợ gì chứ." Minhyeong nhẹ nhàng nói, như đang an ủi: "Lúc chạy đâu có sợ, giờ lại sợ gì."
Hyeonjoon như con mồi nhỏ bị mắc bẫy, run rẩy nhưng không tìm được cách thoát ra. Nước mắt rơi lã chã.
Jihoon liếc nhìn Wooje: "Wooje về rồi."
Minhyeong cũng gọi: "Em trai."
Wooje khẽ gật đầu, nhìn Jihoon, rồi Minhyeong, sau đó là Hyeonjoon, không giấu nổi ánh mắt lạnh lùng.
"Mấy anh định làm gì?"
"Mẹ nhỏ muốn trốn, đương nhiên phải trừng phạt để lần sau không dám nữa."
Nghe vậy, Hyeonjoon căng thẳng, cố rút tay ra nhưng vẫn bị giữ chặt. "Tôi biết sai rồi..."
Sắp bị kéo vào phòng ngủ, Hyeonjoon hoảng loạn, nhưng không thể trốn thoát. Như con đường chạy trốn hôm nay, cậu nhất định không thoát được.
Cậu cố gắng giãy dụa, Jihoon thẳng tay bế cậu lên.
Bị ném xuống giường, Hyeonjoon vội bật dậy, nhưng Jihoon đã khóa cửa, Minhyeong cũng bước tới.
Nhận ra điều gì đó, Hyeonjoon theo bản năng khóc nức nở: "Đừng mà..."
"Mẹ nhỏ sợ gì?"
Minhyeong đứng cạnh, cười tủm tỉm, tay vuốt ve một con rắn nhỏ đen sì: "Bé Hắc rất thích mẹ, nó cứ muốn bò về phía mẹ."
Nhìn con rắn, Hyeonjoon hoảng sợ bò ra sau, nhưng bị bức tường chặn lại.
Con rắn lạnh buốt bò lên chân cậu, làm mặt cậu tái nhợt: "Không... Đừng... Làm ơn..."
"Bé Hắc không cắn đâu, nó rất thông minh."
"Nhưng tôi sợ..." Hyeonjoon quá sợ hãi, khi Jihoon ôm lấy cậu, cậu không giãy giụa, chỉ run rẩy rúc vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro