𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍һіr𝗍ᥡ-𝗍һrᥱᥱ°ᡣ𐭩 . ° .
Vừa dứt lời, nhận ra mình vừa nói gì, cả người Hyeonjoon cứng đờ, vách ruột kẹp chặt ngón tay.
"Thả lỏng chút, chặt quá."
Thành thịt trở nên mềm xốp, cảm thấy đã mở rộng đủ, Wooje móc dương vật đã cứng đến chảy nước đặt trước cửa huyệt của Hyeonjoon.
"Ưm......"
Tiếng thở dốc dồn dập, tạo thành những vòng khói lượn lờ bám trên mặt gương, làn da Hyeonjoon nhuộm một màu phấn hồng, tiểu huyệt mềm mại nuốt lấy dương vật làm Wooje sướng đến run người.
Biết Hyeonjoon đã quen với kích cỡ, Wooje cũng không chờ đợi lâu, lập tức bắt đầu động, ngắm nhìn hai thân thể đang dây dưa với nhau trong gương, hắn nhấc bổng Hyeonjoon lên đối mặt cậu với gương.
"Hư a! Sâu quá!!"
Hyeonjoon chịu không nổi kích thích, thét chói tai.
Wooje cúi người cắn lên ngực Hyeonjoon, hạ giọng nói: "Tại sao mẹ không có sữa, mẹ mau tiết ra sữa cho con uống đi"
Bị chịch đến mất lí trí, Hyeonjoon theo bản năng ôm lấy bả vai Wooje: "Được, cho con uống sữa......"
"Con rất thích ngực mẹ, mềm mại lại còn thơm."
"Cho con hết...... Cho con, ưm, nhẹ thôi......"
Khoái cảm ở hậu huyệt đang không ngừng dâng lên, vành mắt Hyeonjoon đỏ lên, vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt.
"A! A! Không...... Đau a......"
Ngực bị cắn rất đau, phía dưới thì bị dương vật liên tục ra vào.
"Mẹ... con rất thích mẹ...... rất thích......"
"Mẹ khóc thực sự rất đẹp, rất quyến rũ, chả trách anh cả với anh hai bị mẹ mê hoặc!"
"Hức...... Không...... xin cậu....... Chậm một chút......"
"Con chỉ sợ mẹ bị người khác cướp mất, vứt bỏ bọn con, mẹ hãy ngoan ngoãn ở nhà cùng bọn con không được sao, cái đó của cha không dùng được, bọn con có thể cho mẹ mà."
Tính chiếm hữu của Wooje rất mạnh, đừng nghĩ hắn còn trẻ mà xem thường. Hắn thích giữ chặt Hyeonjoon trong tầm kiểm soát. Nếu cậu dám cười với ai khác hoặc không nghe điện thoại của hắn, Wooje sẽ bực bội, đập phá đồ đạc, chỉ muốn mình là người quan trọng nhất trong lòng Hyeonjoon.
Wooje thực sự xem Hyeonjoon như một phần của gia đình, vì hắn si mê sự hiền lành và nhu thuận của cậu, giống như một chú thỏ dễ thương, dễ bị bắt nạt, nhất là khi khóc. Nhưng Hyeonjoon là con người, không phải đồ vật, và cậu không thích bị giam cầm trong lồng sắt. Điều này khiến Wooje càng thêm bức bối và lo lắng.
Wooje không có cảm giác an toàn, không giống như anh cả và anh hai. Hắn có một quá khứ đau buồn. Từng được mẹ ruột yêu thương, nhưng sau đó lại bị bà ta vứt bỏ, mắng nhiếc và chửi rủa. Dù hắn còn nhỏ, ôm lấy bà khóc lóc cầu xin, nhưng chẳng nhận được chút lòng thương xót nào. Thậm chí, bà ta còn bẻ tay hắn và lạnh lùng ra lệnh người hầu ném hắn ra ngoài:
"Đưa nó đi. Đừng để tôi phải thấy nó nữa."
Thế là Wooje bị mẹ ruột bỏ rơi, được cha mang đi và tới ngôi nhà này – nơi tất cả mọi người đều bị vứt bỏ, không ai ngoại lệ. Từ đó, con quỷ trong hắn thức tỉnh, sống với mục tiêu trả thù những ai đã làm tổn thương mình. Tuy nhiên, Hyeonjoon lại là ngoại lệ – cậu là tia sáng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, là làn gió mát giữa cái nắng oi ả.
Vì thế, khi Wooje phát hiện mối quan hệ cấm kỵ giữa Hyeonjoon và anh cả cùng anh hai, phản ứng đầu tiên của hắn không phải ghê tởm, mà là sợ hãi. Hắn lo rằng mình sẽ bị vứt bỏ một lần nữa.
Chỉ có hiện tại, sự ấm áp mới mang lại cho hắn cảm giác an toàn.
"Mẹ, mẹ sẽ không bỏ con đúng không?" Giọng Wooje khàn đục, mang theo sự điên cuồng khẩn cầu, đầy yếu đuối và đáng thương.
Không biết vì sao, Hyeonjoon cảm thấy Wooje lúc này thật yếu đuối, cậu mềm lòng đáp: "Không... mẹ sẽ không bỏ con đâu... Chờ, đợi đã!"
Cảm giác dương vật đâm vào ngày càng sâu, Hyeonjoon rên rỉ.
"Bên trong của mẹ rất ấm, rất thích, thích mẹ nhất, con thích mẹ nhất, mẹ đừng làm mẹ của con được không......"
Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Wooje tức khắc đỏ lên: "Vợ ơi"
"......"
Nghe Wooje gọi như vậy, cả người Hyeonjoon cứng lại: "Không...... không được......"
"Tại sao lại không được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro