𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍һrᥱᥱ°ᡣ𐭩 . ° .
Trở lại khi mọi chuyện bắt đầu.
---------------
Khi vừa bước xuống xe, Hyeonjoon vẫn còn chút lo lắng trong lòng. Bên cạnh, vị trợ lý đang cầm tập tài liệu mà cậu đã đọc kỹ từ trước.
"Vậy là tôi chỉ cần tạm ở đây, chờ đến khi ông Jeong nghỉ dưỡng trở về?" Hyeonjoon hỏi.
"Đúng vậy," vị trợ lý đáp ngắn gọn.
Người trợ lý này có vẻ ít nói, lại hơi lạnh lùng, khó gần. Điều đó khiến Hyeonjoon thêm phần ngại ngùng, không dám hỏi thêm gì. Khi nhìn rõ trang viên trước mặt, mắt cậu bỗng mở to kinh ngạc. Khu vườn phía trong rộng lớn đến mức không thấy được điểm dừng, cánh cổng to lớn và bức tường cao vút tạo cảm giác áp chế, khiến cậu không khỏi chùn bước.
Đứng trước cổng, Hyeonjoon cảm thấy như đang đối diện với một nhà tù khổng lồ. Cậu sợ rằng một khi đã bước vào, sẽ không thể thoát ra được nữa.
"Tiểu thiếu gia còn nhỏ, rất cần cậu chăm sóc. Họ không thích người lạ trong nhà, nên việc nấu nướng sẽ do cậu đảm nhận. Mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp, cậu hiểu rồi chứ?" Trợ lý nói thêm.
Hyeonjoon vội gật đầu: "Tôi hiểu."
"Tiêu chuẩn nấu ăn cũng khá cao. Mỗi tháng cậu sẽ nhận 50 triệu won tiền sinh hoạt phí, nguyên liệu hàng ngày sẽ được đưa đến. Trong thẻ này còn có 2 tỷ, cậu cần gì thì cứ mua."
Nghe đến đây, Hyeonjoon bắt đầu choáng váng. Cậu gần như không tin vào tai mình. 50 ngàn mỗi tháng, thêm 2 tỷ won trong thẻ ngân hàng, mọi thứ nghe quá tốt để là sự thật. Cậu gật đầu mà không hiểu tại sao trợ lý lại tin tưởng mình đến vậy. Sau khi trao thẻ ngân hàng và tài liệu, vị trợ lý nhanh chóng rời đi.
Số tiền đó với nhà Jeong chẳng đáng gì, và dù Hyeonjoon chưa thực sự kết hôn với ông chủ Jeong, trợ lý vẫn tin rằng cậu sẽ không dại gì mà bỏ trốn với số tiền ít ỏi này.
Hyeonjoon đứng lại một mình với vali, trước trang viên rộng lớn, cảm giác như có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Sau một hồi do dự, cậu quyết định xách vali bước vào nơi đầy bí ẩn này.
Trang viên có bảo vệ, một người cao lớn và nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Hyeonjoon không dám bắt chuyện, nhưng người bảo vệ dường như đã biết cậu là ai, liền mở cổng. Khi cổng từ từ mở ra, cậu nhìn thấy ngôi nhà xa xa phía sau khu vườn, cậu ngẩn ngơ trong chốc lát.
"Sao mà xa vậy? Người giàu về nhà cũng mệt thế này sao?" Hyeonjoon nghĩ thầm. Cậu ước tính phải mất ít nhất hai mươi phút đi bộ mới đến nơi.
Trong lúc đang do dự, một chiếc ô tô bỗng lao qua, lướt nhanh trước mặt cậu. Cậu chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã khuất bóng. Đang mải tiếc nuối, Hyeonjoon không biết rằng những người trên xe cũng đã nhìn thấy cậu, ai nấy đều có chút suy tư.
Theo như Hyeonjoon biết, ông Jeong có ba người con trai: con trai lớn 17 tuổi, con trai thứ hai 16 tuổi, và con trai út 15 tuổi. Trước khi đến đây, một số người quen đã nói với cậu rằng ông Jeong không thể có con, vì vậy đã nhận nuôi cả ba đứa*. Họ còn dặn Hyeonjoon chăm sóc đứa nhỏ nhất cho tốt, làm nó nghe lời cậu.
*người quen xạo l đó, con ổng hết nha kp nhận nuôi đâu :))
Với tính tình hiền lành, Hyeonjoon cũng cho rằng điều đó hợp lý, và cậu rất sợ bị đuổi về. Trước khi đến đây, cha cậu đã nhắc nhở rằng với gương mặt dễ bị người khác chú ý, cậu đã bị để ý khi chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Nếu bị đuổi về, cha cậu nói thẳng rằng thà đâm đầu vào cột chết còn hơn là làm mất mặt gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro