𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝖿𝗈υ𝗋°ᡣ𐭩 . ° .
Hyeonjoon rất sợ cha mình, cũng sợ bị đuổi đi, nên đã nghe theo lời khuyên rất "thuyết phục" của những người quen. Cậu muốn chăm sóc ba đứa nhỏ, nhưng lại không biết phải làm sao, trong lòng lo lắng không biết liệu có nên để chúng tự do làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Hyeonjoon cảm thấy áy náy và không khỏi chột dạ.
Cậu không ngờ rằng, ngay trong ngày đầu tiên, ba đứa trẻ nhà Jeong đã âm thầm quan sát mình. Con trai cả, Jihoon, mặt không đổi sắc nói: "Đó là người mà cha chúng ta vừa gặp ở bệnh viện đã yêu ngay sao?"
Cậu út Wooje, với cặp má bự khẽ nở nụ cười, nhưng lời nói lại không chút nhân nhượng: "Nhìn cũng chẳng ra gì, em thấy anh ta có vẻ hơi đần độn. Chắc chỉ được cái mặt thôi."
Minhyeong, con trai thứ hai, có tính cách ôn hòa hơn, nhíu mày đáp: "Chuyện của cha có liên quan gì đến chúng ta đâu."
Wooje, trông đáng yêu như một thiên thần nhỏ, nghiêng đầu rồi nói: "Cha chẳng phải đã bảo là không muốn chúng ta thiếu tình mẹ sao? Giờ đem anh ta về đây, chẳng phải là mẹ nhỏ của chúng ta rồi còn gì?"
Câu chuyện này nghe có vẻ buồn cười, vì mẹ của ba đứa là ba người khác nhau, nhưng vận mệnh lại giống nhau. Cha chúng thì đào hoa, còn mẹ lại đoản mệnh. Không biết nên nói cha chúng may mắn hay mẹ chúng bạc phận. Cả ba đứa trẻ đều được đưa về sống chung từ khi còn rất nhỏ, và từ đó coi nhau như anh em ruột thịt. Nhưng vì tuổi thơ nhiều biến cố, tính cách của chúng trở nên lạnh lùng, lãnh đạm.
Chúng không cần tình cảm, và đối với người mẹ bất ngờ xuất hiện, hơn nữa lại là nam giới như Hyeonjoon, thì ánh mắt thù địch và sự ghét bỏ hiện rõ. Chúng chẳng thèm để ý đến cậu. Trong khi đó, Hyeonjoon không hề biết điều gì, chỉ tiếc vì vừa lỡ mất chiếc xe ô tô kia.
Sau một đoạn đường dài mới đến được nhà, Hyeonjoon lấm tấm mồ hôi. Cẩn thận mở cửa, cậu thấy ba thiếu niên lạ lẫm đang ngồi trong phòng khách. Không ai có biểu cảm gì, dù còn trẻ nhưng khí chất toát ra vô cùng bức người. Theo phản xạ, Hyeonjoon nắm chặt tay nắm cửa, vẻ mặt có chút lúng túng.
Thấy vậy, Wooje cười phá lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Anh là mẹ nhỏ mới của chúng tôi phải không?"
"Hả.." là đàn ông nhưng bị gọi là "mẹ nhỏ" khiến Hyeonjoon hơi bối rối, "Ừ, đúng vậy."
Ban đầu, Wooje nghĩ rằng "mẹ nhỏ" mới của mình trông có vẻ đần độn, nhạt nhẽo, nhưng sau khi gặp, cậu lại thấy khá thú vị. Ít nhất, khi sợ hãi, trông cậu rất dễ thương, hơn nữa, gương mặt lập tức ửng đỏ mỗi khi lúng túng. Giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, vô tình để lộ mùi máu tươi, hấp dẫn những con dã thú xung quanh, muốn nuốt chửng cậu.
Chỉ là những "dã thú" chưa trưởng thành hẳn, nên chúng chỉ thấy buồn cười. Chúng chưa từng gặp ai như Hyeonjoon. Người có gương mặt đẹp chúng gặp nhiều rồi, nhưng kiểu đẹp ngây ngô, vụng về như cậu thực sự hiếm. Đặc biệt, gương mặt này có thể khiến "lão già háo sắc" kia yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Mẹ nhỏ," Wooje cười tươi, để lộ hai má bự, "Bọn con đói bụng quá."
Nghe Wooje nói, Hyeonjoon mới tỉnh lại, vội đặt hành lý xuống rồi nhanh chóng đi vào bếp. Khi đi ngang qua Jihoon và Minhyeong, Hyeonjoon vô thức liếc nhìn họ.
Jihoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu ta chỉ liếc một lần rồi lập tức thu ánh mắt về, tiếp tục dùng điện thoại. Minhyeong thì nở nụ cười ôn hòa với cậu, trông có vẻ là người dễ gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro