𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍ᥕᥱᥣ᥎ᥱ°ᡣ𐭩 . ° .
Hyeonjoon vốn nghĩ rằng vì mình là nam giới mà còn mới đến, ba anh em có vẻ sẽ không thích cậu. Nhưng không ngờ sau hai ngày sống chung, sự gò bó đó dần biến mất. Hyeonjoon cảm thấy hơi cảm kích và hổ thẹn vì từng muốn rời bỏ bọn họ.
Dù vậy, tính cách của cậu không cho phép từ chối người khác, điều này khiến cậu cảm thấy khá khó chịu, đặc biệt là khi phải đáp ứng mọi yêu cầu của Wooje.
Có lẽ vì là nhỏ nhất, nên Wooje bám lấy cậu cũng nhiều nhất, như thể hắn coi cậu là của riêng mình. Hắn luôn hỏi cậu đang làm gì và khi không đi học, hắn thường bám dính lấy cậu, đòi cậu giúp làm bài tập. Wooje còn yêu cầu cậu báo cáo mỗi ngày cậu đã làm gì.
Hyeonjoon vì chưa bao giờ bị giám sát chặt chẽ như vậy mà cảm thấy không quen. Cậu không biết từ chối, chỉ có thể nghe điện thoại khi Wooje gọi và ngoan ngoãn báo cáo tất cả. Tình hình này khiến cậu cảm thấy vai trò của mình và Wooje như bị đảo lộn, cậu cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám từ chối.
Một lần, khi cậu muốn ra ngoài dạo một chút, siêu thị đông đúc khiến cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khi tối về, Wooje rất tức giận, chất vấn cậu vì sao không nghe điện thoại. Hyeonjoon đã mất một lúc lâu để dỗ dành hắn. Từ đó, cậu không dám không nghe điện thoại của Wooje nữa.
Jihoon và Minhyeong thì không dính lấy cậu nhiều như vậy, nhưng họ cũng có những sở thích kỳ lạ. Hyeonjoon không chắc họ có cố ý không, chỉ cảm thấy có gì đó không bình thường.
Chẳng hạn như cậu thường xuyên thấy Jihoon nhìn mình. Một hai lần không có gì lạ, nhưng nhiều lần thì cậu cảm thấy hơi sợ hãi.
Minhyeong thì càng kỳ lạ hơn. Dù tính cách hắn rất ôn hòa, nhưng lại nuôi một con rắn lạnh lùng, làm cậu cảm thấy sợ hãi. Mỗi khi Hyeonjoon bị dọa sợ, Minhyeong thường có mặt bên cạnh với nụ cười ôn hòa, trông rất đáng tin cậy. Nhưng Hyeonjoon không phải người dễ lừa như vậy, cậu biết đó là con rắn của Minhyeong.
Dù vậy, mỗi khi sợ hãi, cậu vẫn không kìm được mà cầu cứu Minhyeong, vì khi bị dọa sợ, cậu không thể nghĩ nhiều như thế.
Dù cuộc sống ở đây không đáng sợ như cậu tưởng tượng, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Đặc biệt là đến giờ, cậu vẫn không biết mình có phòng ngủ riêng không, vì mỗi tối Wooje đều muốn cậu ngủ cùng hắn.
Khi ba anh em đã đi học, Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi trong vườn vắng vẻ. Trang viên lớn này thật yên tĩnh, thậm chí có phần ngột ngạt. Dù có nhiều thứ để giải trí, Hyeonjoon lại không biết sử dụng chúng. Tính cách nhút nhát của cậu khiến cậu không dám động vào những thứ đó.
Chủ nhật, Wooje thường kéo cậu đi chơi game, nhưng cậu lại không thích chơi lắm.
Khi ba anh em đi học về, cậu bắt đầu nấu cơm. Wooje thường về sớm hơn, còn Jihoon và Minhyeong về sau. Để tránh làm Wooje không vui, Hyeonjoon thường ra cổng trang viên đón hắn và chờ hắn từ gara đi ra.
"Mẹ nhỏ," Wooje gần đây có thói quen ôm cậu ngay khi về nhà, "Ôm."
Sau khi được ôm, Wooje mới hài lòng. Khi Hyeonjoon định quay lại, cậu thấy Jihoon và Minhyeong cũng vừa trở về. Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Jihoon lạnh nhạt nói: "Đây có phải là thiên vị không? Có vẻ như anh ưu ái người này hơn người kia."
Hyeonjoon cảm thấy lúng túng trước sự bất mãn của Jihoon, nên cậu chỉ có thể bước tới và ôm hắn. Jihoon cao hơn cậu, nên việc ôm hắn hơi khó khăn, ngược lại nhìn cậu giống như bị Jihoon ôm vào lòng hơn.
Sau khi ôm Jihoon và Minhyeong xong, cậu lại thấy ánh mắt tươi cười của Minhyeong, khiến cậu không khỏi nghĩ đến con rắn kia. Hyeonjoon không khỏi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực từ ba anh em này, không biết khi họ trưởng thành sẽ ra sao và liệu cậu có thể kiểm soát họ được không.
Hyeonjoon cảm thấy hiện tại mình đã không thể kiểm soát ai rồi, thậm chí Wooje còn giống như đang kiểm soát cậu. Nghĩ đến đây, khi nấu cơm, cậu lơ đãng và bị dao cắt phải tay. Máu chảy xuống đất, Hyeonjoon nhìn vệt máu đỏ tươi, cảm thấy đau và hơi nhức. Cậu cứ ngẩn người ra như thế đến khi tay bị bắt lấy và đưa vào một khoang miệng ấm áp.
Ngẩng đầu lên, Hyeonjoon nhìn Jihoon, cảm thấy hơi choáng váng. Jihoon hỏi: "Sao anh lại bất cẩn như vậy?"
"Tôi đang mải suy nghĩ..."
"Suy nghĩ cái gì?"
"Không có gì..."
Nhận thấy Hyeonjoon không muốn nói thêm, Jihoon không hỏi nữa, mà chủ động tiến lên chặn đường của Hyeonjoon.
"Tôi hình như chưa thấy anh mua quần lót mới, không có tiền hả?"
Hyeonjoon ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của chủ đề, nghĩ rằng Jihoon cố ý trêu chọc mình: "Không phải, chỉ là không có cỡ vừa."
"Quần lót cũng có thể đặt làm theo yêu cầu, anh không biết à?"
Jihoon dường như rất quan tâm đến quần lót của cậu. Hyeonjoon cảm thấy không biết phải làm sao: "Tôi không biết."
"Tôi có thể giúp anh tìm người làm đồ lót vừa vặn, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Tôi cần biết số đo của anh."
"Vậy tôi về đo xong rồi đưa cho cậu được không?"
"Không cần phiền phức như vậy." Jihoon hiếm khi cười, đột nhiên vươn tay kéo quần ngoài rộng của Hyeonjoon, thọc tay vào, "Tôi có thể giúp anh đo."
Hyeonjoon hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng bị cái thớt phía sau chặn rồi bị Jihoon giữ chặt. Cảm giác tay ấm áp trên mông khiến cậu choáng váng, ngẩng đầu nhìn Jihoon với vẻ mặt ngơ ngác.
Tại sao hắn ta lại muốn chạm vào mông của cậu?
Ngón tay Jihoon lướt theo khe mông xuống dưới, khi chạm đến hai hòn bi, Hyeonjoon ngay lập tức bắt lấy tay hắn, mặt cậu đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập vì khoảng cách quá gần.
Jihoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể hành động của hắn không có gì đặc biệt:
"Không đo phía trước thì làm sao có thể chọn đồ lót vừa vặn được?"
"Nhưng... không phải dùng thước đo sao?"
"Giờ không có thước đo."
Hyeonjoon cảm thấy xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bị Jihoon sờ mó trong bếp còn tồi tệ hơn là bị con rắn dọa sợ.
"Không có thước... vậy khi nào có thước thì đo sau."
"Được." Jihoon đồng ý nhưng lại thêm: "Buổi tối anh hãy đến phòng ngủ của tôi. Tôi nhớ trong phòng mình có thước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro