𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍ᥕᥱᥒ𝗍ᥡ°ᡣ𐭩 . ° .
Minhyeong nói một câu nghe rất có lý, khiến Hyeonjoon không thể nào phản bác, trong cơn bối rối đã vội vàng đồng ý.
Huống chi, hiện tại điều mà cậu cần lo lắng nhất vẫn là chuyện của Jeong Jihoon, vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của hắn.
Khi ngày sinh nhật đến, có rất nhiều người tham dự, và Hyeonjoon, vì chưa chính thức là phu nhân nhà Jeong nên cậu không phải xuất hiện trước đám đông.
Chỉ khi khách khứa rời đi, họ mới tụ họp lại cùng nhau, chỉ có gia đình riêng mà thôi. Wooje thì vẫn còn ở trường, không thể về kịp. Hyeonjoon nhìn lướt qua Jihoon ngồi đối diện, rồi lại nhìn Minhyeong ngồi bên cạnh.
Nhận thấy sự ngượng ngùng của Hyeonjoon, Jihoon chống tay lên cằm: "Mẹ à, con đã 18 tuổi rồi, mẹ không vui sao?"
"Vui chứ," cậu nặn ra một nụ cười, rồi khẽ ho một tiếng, "Sinh nhật vui vẻ nhé, Jihoon."
"Tất nhiên là con sẽ vui rồi."
Như đang suy nghĩ gì đó, Jihoon liếc nhìn Hyeonjoon, rồi cuối cùng vẫn mỉm cười. Hắn hiếm khi cười, điều đó khiến Minhyeong cũng hơi ngạc nhiên: "Anh cả có vẻ như đang thực sự rất vui."
Nghe vậy, Hyeonjoon càng thêm lo lắng. Ăn xong miếng bánh ngọt liền muốn rời đi, nhưng Jihoon đã kịp đặt tay lên vai cậu. Trên ngón tay Jihoon còn vương chút kem, hắn bôi lên mặt Hyeonjoon, sau đó cúi xuống liếm sạch. Hyeonjoon hoảng hốt muốn đẩy Jihoon ra, nhưng bị kéo vào lòng ôm chặt:
"Không được! Không được... Minhyeong vẫn đang ở đây!"
"Mẹ nhỏ định đi đâu vậy? Không định tặng quà cho tôi à?"
"Đã tặng quà cho con rồi mà..."
"Nhưng quà mà chúng ta đã hẹn không phải là cái đó."
"....."
Môi cậu bị ngón tay Jihoon ấn nhẹ xuống, nhanh chóng trở nên đỏ hồng. Hyeonjoon không tự chủ nuốt nước miếng, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không ngờ Jihoon sau khi thu tay về lại cúi xuống hôn cậu. Dù Hyeonjoon đã đẩy mạnh ra, Jihoon vẫn không giận, chỉ vươn tay lau khóe miệng mình.
Jihoon giờ đã trưởng thành, cảm giác áp lực từ hắn ngày càng nặng nề hơn so với trước kia. Mỗi lần hắn tiến một bước, Hyeonjoon lại không chịu được mà lùi về sau, cho đến khi không còn đường lùi nữa.
Vòng tay của Jihoon siết chặt lấy eo cậu, Hyeonjoon bị ép ngồi lên bàn, bật ra một tiếng kêu nhỏ rồi vội vàng đưa tay che miệng. Thắt lưng bị cởi ra khiến Hyeonjoon thoáng bối rối, vội vàng khép chân lại, nhưng vẫn không thể ngăn được đôi tay Jihoon. Cuối cùng, bàn tay to lớn ấy cũng chạm vào và nắm lấy phần mông của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Không được! Jihoon! Thật sự... Tôi không thể!"
Jihoon không trả lời cậu, chỉ lấy từ trong túi ra một tuýp bôi trơn: "Mùi dâu tây."
Mùi dâu tây hay không giờ đâu phải là vấn đề chứ ?
Cảm giác được chất bôi trơn lạnh lẽo, ngón tay vuốt ve mông cậu hòa cùng chất bôi trơn trượt vào.
Cảm giác sự trong trắng sắp bị đe dọa khiến Hyeonjoon gom hết can đảm đá Jeong Jihoon một cú, nhưng không may lại bị Jihoon chộp lấy cổ chân kéo mạnh, làm cậu ngã sõng soài trên bàn.
"Ah!! Jihoon! Cậu điên rồi..."
Quần bị lột xuống, mông có cảm giác lạnh lẽo trống không khiến Hyeonjoon có chút bối rối mà vặn vẹo người, cảm thấy thứ gì đó dính nhớp chảy từ mông xuống.
Hyeonjoon nhận ra rằng Jihoon thậm chí còn chẳng thèm trở về phòng ngủ. Cậu bị đặt lên bàn, không thể kiềm chế được mà uốn người vài lần, đôi tay mảnh khảnh cào nhẹ lên mặt bàn trong sự giãy giụa vô ích.
"Ưm... Đau quá... Không phải ở đây... Không được..."
Cơn đau truyền từ phía sau khiến sắc mặt Hyeonjoon thay đổi rõ rệt, cuối cùng cậu chỉ biết cắn chặt môi. Nhận ra rằng mình không còn cách nào thoát thân, Hyeonjoon không thể kìm được đôi mắt dần đỏ hoe, trông như sắp khóc.
Cậu quả thật đã khóc, ngón tay luồn vào trong mông cậu vẫn đang tiến vào ngày càng sâu một cách chậm rãi.
Cũng không biết là cơ thể cậu đặc biệt hay vì cái gì khác mà đường ruột vốn còn chặt chẽ khô khốc lại chậm rãi bắt đầu ướt át, không chỉ có chất bôi trơn trợ giúp mà còn có dịch ruột chảy ra ngày càng nhiều.
Cảm giác được ruột thịt mềm mại, số ngón tay cắm vào cũng dần dần gia tăng, Jihoon dường như thật sự muốn chịch cậu ở chỗ này, Hyeonjoon vẻ mặt bối rối, cố gắng cầm cổ tay hắn: "Đến phòng ngủ đi... Ở phòng ngủ được không?"
Cậu đã đầu hàng với số mệnh, biết Jihoon nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng nghĩ tới cảnh cậu bị làm ở đây thì vượt quá khả năng chịu đựng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro