Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. bệnh nhân mới

park ruhan là một chuyên gia tâm lý, 25 tuổi, vừa đẹp trai lại vừa thấu hiểu bệnh nhân cho nên phòng khám lúc nào cũng đông khách, nhưng hầu hết là con gái.

hôm nay phòng khám có một bệnh nhân mới, là một chàng trai trẻ, thân hình cao ráo, gương mặt rất ưa nhìn, nhưng có vẻ khá hung dữ.

.

anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, tay cầm điện thoại, xem đi xem lại ảnh mấy cô gái trên mạng xã hội với vẻ chăm chú. nếu không ai biết thì lại tưởng anh đang nghiên cứu vấn đề nghiêm trọng nào đó mất.

jeong jihoon đi vào, không nói năng gì mà ngồi xuống ghế, gương mặt u ám, trời đang nóng thế này mà chàng trai này lại mặc áo khoác, quần dài, còn đi cả tất nữa. ruhan để điện thoại xuống, nhìn hắn vài giây.

"xin chào, đây là lần đầu tiên cậu đi khám tâm lý à?"

chàng trai kia gật đầu, hình như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. chắc là ngại.

"có thể cho tôi biết tên và tuổi của cậu không?"

chàng trai không trả lời, chỉ đặt thẻ id lên bàn, park ruhan xem qua một lượt. jeong jihoon, vừa tròn 18 tuổi, hôm nay chính là sinh nhật của cậu ấy.

ruhan để tấm thẻ xuống, quay sang nhìn jeong jihoon với ánh mắt dịu dàng.

"gần đây cậu cảm thấy thế nào?"

jeong jihoon im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ruhan vẫn giữ vẻ mặt bình thản dù tim đập nhanh hơn chút.

"căng thẳng, tôi phải chờ rất lâu mới có thể đi khám."

ruhan gật đầu, bàn tay trắng thon gõ phím uyển chuyển. "điều gì khiến cậu căng thẳng đến mức phải đi khám vậy?"

"... chuyện cũ, cộng thêm vấn đề gia đình."

park ruhan hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"cậu có hay buồn, lo và sợ vì điều gì đó không?"

jeong jihoon do dự, tay mân mê vạt áo. "tôi không biết."

park ruhan gật đầu, rồi hỏi tiếp.

"cậu có từng mất ngủ, kích động, gặp ảo giác hay gặp ác mộng chưa?"

hắn gật đầu ngay lập tức.

ruhan nhìn trang phục mà hắn đang mặc, rồi nhẹ giọng hỏi: "cậu có tự hại không?"

hắn lại gật đầu, ánh mắt nhìn anh trở nên bối rối và e dè.

"có thể cho tôi xem tay cậu không?"

jihoon cởi áo khoác ra, tùy tiện ném xuống sàn, hành động này khiến ruhan khó hiểu. hắn kéo tay áo lên, để lộ hai cánh tay chằng chịt những vết sẹo và vết rạch, vết mới đè lên vết cũ.

park ruhan không hiểu sao bỗng thấy thương xót, có lẽ là do lần đầu tiên thấy bệnh nhân nam tự hại.

.

sau buổi khám, jeong jihoon ra về, vô tình để quên áo khoác ở phòng khám, ruhan gọi điện vào số điện thoại của hắn nhưng chẳng thấy ai nghe máy.

đến tận lúc anh ăn tối xong, đang nằm xem phim thì jihoon mới gọi lại.

"jihoon à, cậu để quên áo khoác ở chỗ tôi rồi này, bây giờ tôi mang sang cho cậu nhé?"

jihoon bên kia im lặng gần hai phút, rồi mới trả lời, giọng hơi khàn: "ừ."

rồi hắn tắt máy, gửi địa chỉ nhà cho ruhan, mong đợi anh đến thật nhanh.

gần hai mươi phút sau, park ruhan mới đến, anh bấm chuông, jihoon lập tức mở cửa, mắt hắn đỏ hoe, mũi cũng đỏ, hẳn là vừa khóc xong.

hắn tránh sang một bên cho ruhan vào nhà, ruhan cũng bước vào, để áo khoác của hắn lên ghế sofa.

lúc anh quay lại, định đi về thì thấy cửa bị đóng, jeong jihoon đứng chắn cửa rồi. giờ anh mới nhận ra là, jihoon rất cao, có vẻ trên 185cm.

"sao vậy? sao cậu khóc?"

jihoon sụt sịt, tay túm lấy áo anh: "ôm."

không đợi anh đồng ý, hắn đã ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào cổ ruhan.

"sao cậu khóc thế?"

jeong jihoon chưa trả lời, chỉ ôm ruhan chặt hơn.

"... mệt quá."

ruhan gật đầu, đứng yên cho jihoon ôm.

sau ba phút, jeong jihoon vẫn chưa buông anh ra, khiến anh khó hiểu.

"năm phút rồi đấy."

nào ngờ, jihoon véo nhẹ eo anh một cái, nước mắt hắn chảy ra.

"mới có một phút thôi, anh nói dối tôi."

"xin lỗi."

jeong jihoon giờ mới chịu buông ra, nhanh chóng mở cửa cho ruhan đi về, mắt hắn long lanh.

"anh đi cẩn thận."

ruhan vẫy tay tạm biệt hắn, mỉm cười nhẹ. "cảm ơn nhé, cậu ngủ ngon, mơ đẹp."

.

sau khi park ruhan rời đi, hắn vội vàng đi ngủ, tay ôm chặt lấy con gấu bông.

rồi nhớ ra một chuyện nữa, hắn với tay để lấy điện thoại trên tủ đầu giường, soạn một tin nhắn, định gửi cho anh.

[ngủ ngon nhé]

hắn đọc đi đọc lại dòng chữ mình đã gõ, cuối cùng lại xóa đi, không gửi nữa. hắn để điện thoại dưới gối, ôm chặt con gấu bông rồi ngủ thiếp đi.

hi vọng sáng mai có thể gặp anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: