Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Nhìn thấy cậu cứ khóc mà tim Seungchoel như muốn vỡ ra làm sao để người anh thương có được một thế giới chỉ toàn tiếng cười đây chứ
“ Anh à sao lại khóc như vậy ” Eunji ở trong phòng hơi khó chìu nên đã tính ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút nhưng khi vừa ra đến cửa thì anh trai của mình ôm lấy anh rể tương lai mà khóc bản thân Eunji của hiểu được phần nào
“ Eunji à anh xin lỗi vì đã để em một mình ” Joenghan nghe thấy tiếng em gái mình liền xoay người ôm lấy em gái
“ Em ổn anh đừng lo chỉ vì học tập căng thẳng nên em hơi mệt mà thôi hai anh vào trong nhà đi bên ngoài lạnh lắm em đi dạo nhân tiện mưa chút đồ có lẽ đến tối muộn em mới về ” Eunji ôm lấy anh mình cười nhẹ rồi kêu cả hai vào trong nhà sau đó nhìn sang Seungchoel rồi nói
“ Nếu anh không ngại có thể ở lại đêm nay bên trong tủ lạnh có đồ ăn hãy hâm nóng và cùng nhau ăn nhé ”Nói xong cô liền xoay người rời đi thấy người đã đi khuất Seungchoel liền bế Jeonghan vào trong để cậu ngồi trên ghế rồi dùng hai tay xoa tay cho cậu
“ Lần sau không cần gấp như vậy anh có thể đợi dép không mang cả áo cũng không thèm khoác lên em tính để bản thân lạnh đến chết à” vừa mắng yêu vừa xoa tay cho em
Jeonghan không nói mà ôm lấy Seungchoel
“ Lúc trước sau khi tiễn anh xong lúc về em liền ôm con bé khóc rất nhiều vì sợ em sẽ buồn nên con bé liên tục chọc cho em cười vậy mà bây giờ ….” Giọng nói kèm theo tiếng nấc của Jeonghan khiến anh đau lòng không thôi
“ Anh xin lỗi sau này nhất định sẽ không bỏ em ở lại đâu , bây giờ ngoan nào có đói không anh đi hâm đồ ăn lại cho em nhé ” Jeonhan đầu cứ ôm chầm lấy anh
Seungchoel biết Jeonghan mạnh mẽ như thế nào nhìn cậu khóc như vậy anh cũng thừa biết người anh trai này lo lắng cho em gái như thế nào
Seungchoel cứ vỗ nhẹ vào lưng cậu đến khi nghe thấy tiếng thở đều liền ôm câu vào phòng đắp chăn cho cậu
Phòng cậu vừa nhìn là biết đây chính là ổ nhỏ của cậu nó có vài món đồ màu hồng lại có con thỏ to mà anh tặng năm đó ôm em bé vào lòng lại tiếp tục vỗ về em cả hai ngủ quên lúc nào không hay
Eunji về đến nhà thì cũng đã muộn thật ra cô chẳng đi đâu cả chỉ đi đến mộ của bà rồi ngồi đó thẫn thờ đến khi mệt thì về cô mở cửa phòng ra nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành thế kia cô cùng yên tâm
Eunji biết rõ Jeonghan thương Seungchoel như thế nào thấy anh mình ở bên cạnh Seungchoel có yếu đuối khóc thoải mái Eunji cũng yên tâm rất nhiều và cô dường như cảm thấy được người anh rể này sẽ đem lại hạnh phúc cho anh mình
Khi đi cắm trại với bạn cô đã biết được công ty mà Seungchoel làm ở đó nên đã nhắn tin bảo cậu rằng hãy xin vào công ty đó làm Jeonghan nghe vậy nên đã lên mạng tra về mức lương và đãi ngộ của công ty thấy ổn nên đã gửi cv vào công ty khi phỏng vấn thành công cậu liền gọi cho em gái và hứa rằng khi nào Eunji về nhất định ăn mừng thật lớn
Cô đóng nhẹ cửa rồi đi ra ngoài sân ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc
“ Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh ” Dino chạy đến tìm Eunji khi nhìn thấy cô đang ngồi và nhìn lên bầu trời liền tức giận nói
“ Em không để ý ” Eunji đi ra cổng mở cửa
“ Tiếng tin nhắn không để ý đến vậy tiếng chuông điện thoại thì sao em cũng không để ý luôn sao ” Dino thật sự không người con gái này đang nghĩ gì nữa anh sợ nếu hôm đó lập tức đến tìm Eunji sẽ làm cô không vui nên đã nhắn tin nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy hồi âm cậu đã đi đến nhà tìm nhưng trong nhà không có lấy một ánh đèn nên đã gọi cho Eunji nhưng số mấy lại bận 
“ Em xin lỗi nhưng nếu anh đến cũng chỉ để mắng em thì anh về đi em không nghe lọt câu nào đâu ” Không phải Eunji ghét cậu mà là vì con bé sợ sẽ không kìm được mà khóc mất nhưng cô lại vui vì Dino đang lo lắng cho mình
“Em có thể nào đừng như vậy được không ?”Dino quát to không biết vì sao nhưng bây giờ cậu thật sự rất tức
“ Chị gái đêm đó là bạn gái anh sao ?”
“ Đúng vậy thì đã sao chứ nếu em xem anh là anh trai em thì sau này đừng như thế nữa ” Câu trả lời đủ khiến Eunji rơi vào tuyệt vọng nước mắt dần không tự chủ mà rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro