Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 4

Nếu như nụ cười chia Jeonghan làm ấm trái tim của SeungChoel thì anh lại là người kéo cậu ra khỏi bóng tối cứu lấy trái tim đầy vết thương kia
Jeonghan và Eunji từ nhỏ đã sống cùng bà từ nhỏ năm cậu 10 tuổi  ba mẹ ly hôn nhưng chẳng ai muốn nuôi Jeonghan cả vì thể trạng của cậu rất yếu thường xuyên bị cảm nên họ chỉ muốn đem theo Eunji mà thôi có lẽ trong mắt họ cậu yếu đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu thì lại cảm thấy phiền , Jeonghan muốn em gái 5 tuổi của mình đi theo ba hoặc mẹ để có được cuộc sống tốt hơn nhà bà nghèo nên mỗi ngày câu chỉ có thể cố gắng buôn bán phụ bà
Cô bé cứ như vậy đã đi theo mẹ đến nơi khác sinh sống thời gian 1 tuần cũng trôi qua khi đang phụ bà dọn dẹp quán vì trời đã tối đến lúc thu dọn cùng ba về nhà thì đột nhiên truyền tới một giọng nói
“ Anh ơi em có rất nhiều tiền tiết kiệm anh đừng đưa Eunji cho mẹ nha ” giọng nói nức nở của em gái khiến cậu như rơi từ tầng cao xuống
Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi chì vì mẹ thương người con của cha dượng hơn mà đã nhẫn tâm cho cô bé ăn đồ thừa không khác gì đồ ăn cho chó hoang cả Eunji có thói quen sẽ luôn nhớ và khắc ghi những gì quan trọng với mình đó là lý do cô bé có thể nhớ được địa chỉ nhà và đường đi đến quán chè của bà
Người bà nghe được giọng nói của Eunji liền chạy ra ôm cô bé vào lòng
“ Cháu gái của bà sao lại ốm đến thế này , tay làm sao lại phỏng rồi mau Joenghan à chúng ta mau đưa nó đến bệnh viện khám đi con cháu gái của bà ” Bà cứ ôm Eunji cả một đoạn đường đi đến bệnh viện Joenghan thì cứ im lặng nhìn em gái của cậu đáng ra con bé nên có một cuộc sống tốt hơn
Sau khi xem bệnh thì có được kết luận cô bé bị phỏng nhẹ có phần tay và có nhiều sẹo ở đùi sẹo ở tay thì gần như lành hẳn không có bất cứ dấu vết gì nhưng sẹo ở hai bên đùi thì không hề mất đi cho đến khi lớn lên Eunji chưa từng mặc quần ngắn hay mặc váy ngắn
Jeonghan rất thương người em này vì cô bé sống nội tâm luôn âm thầm chăm sóc cậu khi bà bị bệnh qua đời nhìn cô bé cứ nhịn đi không dám khóc vì sợ cậu lo khiến Jeonghan không kiềm được mà ôm cô bé vào lòng nghe tiếng khóc nức nở tim cậu như vở ra
Joenghan luôn nhắc nhở chính mình phải thật mạnh mẽ để lo cho em gái dù bệnh như thế nào cậu vẫn luôn buôn ba kiếm tiền lo cho em gái ăn học tuy cô bé cũng đi làm thêm nhưng tiền đó chỉ vẫn đủ để lo những khoản nhỏ nhặt mà thôi
Đến khi gặp anh cậu mới phát hiện bản thân được anh cứu ra khỏi cuộc sống màu đen khi anh luôn có mặt mỗi khi cậu cần luôn âm thầm đi theo sau cậu để bảo vệ cho cậu
Tình cảm đủ khiến người khác ngưỡng mộ sau khi biết được anh cũng có tình cảm với mình thì Jeonghan quyết không để cơ hội này mất đi như 2 năm về trước được
Seungchoel đang nằm dài trên sofa suy nghĩ về cách làm sao để đổ thỏ con thì anh nghe tiếng chuông
“ Không phải đi chơi với người yêu sao làm mất chìa khóa rồi hay sao nữa đây ” anh vừa đi vừa nói
Vì Hansol đã ra khỏi nhà từ chiều với lý do rằng phải đi bồi bổ cho em người yêu vì ẻm ốm quá sợ gió thổi bay em mất
Người trước mắt khiến anh ngạc nhiên không thôi đây là thỏ tự tìm đến hang sói sao
“Joenghan à cậu …….ưm..” Cậu không một lời nhào đến hôn anh
Sau khi dùng một chân đá cửa đóng lại Seungchoel liền bế cậu ngồi lên kệ giày gần đó
Hai đôi môi cứ thế mà quấn lấy nhau hôn đến quên trời quên đất
Đôi tay không an phận kia đột nhiên lần mò xuống đùi cậu thân thể nhạy cảm khiến cậu vô thức rên lên một tiếng , tiếng rên nhẹ kia đã khiến anh giật mình trách bản thân đã làm cho cậu sợ
“ Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ ” anh đưa tay vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng hỏi
“ Choel à hôm nay Eunji nói rằng cậu thích tớ đúng chứ ”
“đúng Jeonghan à tớ thích đã được cậu được 6 năm rồi ” anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu chết thật nghiện mất rồi vị dâu này
“ Em cũng thích anh 6 năm rồi Seungchoel ơi ” Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ cả hai đã yêu thầm nhau nhưng lại chẳng thổ lộ chỉ cần chút nữa thôi là anh sẽ để vụt mất cậu rồi
Seungchoel bất ngờ bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng để cậu nằm trên giường hôn câu nồng nhiệt Joenghan bị hôn đến mức chao đảo vô thức há miệng nhân cơ hội anh liền đưa lưỡi vào bên trong
Hai đầu lưỡi cứ vậy mà dây dưa với nhau tay anh lần mò mở từng cúc áo của Joenghan
“ Nếu đã đến hang sói thì thỏ con sẽ không có thể chạy trốn được đâu ”
“ Em không muốn chạy nữa đến đây là tình nguyện em không thể trốn được nữa anh à ”
Nhận được câu trả lời của cậu trong lòng anh lúc này sướng rân không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro