Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

" Đúng vậy anh thích em ấy cũng được 6 năm rồi " SeungChoel thẳng thắn trả lời 

" Dạ em biết rồi " Nhưng câu trả lời chỉ vỏn vẻn thế thôi 

"Sao thế em sợ anh sẽ bắt nạt anh trai của em sao " 

 " Không ạ sẽ không ai bắt nạt được anh ấy đâu ạ " Nói xong thì mọi thứ cũng đã dọn dẹp xong 

Suengkwan đi cùng Hansol về nhà còn JeongHan thì đi dạo cùng SeungChoel 

"Hannie nè không biết cậu đã có người thương chưa nhỉ , cũng rất lâu chúng ta không gặp nhau rồi " 

" Người thương sao ? đương nhiên là có rồi còn cậu ?" JeongHan vui vẻ trả lời anh 

" Mình cũng có người thương đó " Câu trả lời của SeungChoel khiến trái tim của Jeonghan hụt đi 1 nhịp 

" Người đó là người thế nào chắc là một người giỏi giang lắm đây vì chỉ có vậy mới xứng với cậu thôi "

" Người đó có một nụ cười vô cùng đẹp lại xinh rồi rất dịu dàng luôn ở bên tớ mỗi khi tớ yếu đuối nhất " Khi anh vui vẻ kể về người thương cho cậu nghe thì tim cậu đã nặng trĩu đến mức chẳng thể thở được nữa 

Đưa anh ra xe cậu đã đi về trong tình trạng mắt đỏ và không ngừng khóc 

" Anh à anh làm sao vậy sao lại khóc rồi ?" Eunji đứng bên ngoài trò chuyện với Dino xong sau khi thấy Dino đã lên xe thì cô cũng định đi vào nhưng lại thấy JeongHan vừa đi vừa khóc 

" Anh hình như đã hết cơ hội mất rồi bé iu ơi huhu" Cậu cứ thế mà ôm lấy em gái mình và khóc thật to 

Cậu cũng thích anh từ rất lâu rồi hành động dịu dàng đối xử với cậu đã làm trái tim của Jeonghan đổ gục mất rồi 

Sau khi nghe tin anh sẽ đi du học cậu đã rất buồn nhưng vẫn cố gượng cười nhưng khi về đến nhà liền xà vào lòng em gái mình khóc đơn Jeonghan cứ khóc mãi đến khi hai mắt sưng húp khàn cả tiếng mới dừng lại sau khi dỗ anh mình ngủ say thì Eunji chỉ biết đau lòng nhìn cậu 

Vì Jeonghan cứ khóc mà chẳng kể cho cô nghe nguyên nhân ,Eunji cũng không dám hỏi chỉ để im cho anh mình khóc 

Hôm sau không ngoài dự đoán JeongHan đã dậy trễ , sau khi  lấy đồ ăn được em gái chuẩn bị sẵn thì mang theo đôi măt sưng húp đi làm cậu đeo kính râm làm khơi lên sự tò mò của Seung Choel 

" Thư Ký Joon sao hôm này cậu có vẻ thần bí vậy ?" Anh không nhịn được mà hỏi thăm 

" Không có gì đâu tại tớ bị đau mắt thôi " Jeonghan cố gắng không để anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình 

SeungChoel không nói gì thêm liền bỏ đi một lúc sau anh quay lại với túi thuốc và sữa dâu 

" Đây thuốc nè cậu cầm lấy đi có cả sữa nữa " 

Hành động này lại khiến cậu thêm rung động lần nữa SeungChoel luôn như vậy lúc nào cũng đối xử với cậu rất tốt 

" Cảm ơn cậu Choel à "

"Em về rồi đây á trời ạ anh lại làm sao đấy " Eunji vừa đi học về liền nhìn thấy Jeonghan nằm dài trên sàn gỗ ngoài sân 

" Eunji à anh đang rất cần lời khuyên từ em đó "

Sau Khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Jeonghan thì Eunji liền bật cười thật là nói như thế anh cô hiểu lầm là đúng 

" Oppa anh có thích anh SeungChoel không?" 

" Rất thích là đằng khác phải làm thế nào đây " Jeonghan buồn rầu than thở 

" Thế anh có muốn biết người anh SeungChoel thích là ai không " 

" Là ai thì có liên quan gì đến anh chớ " 

" Người anh ấy thích là anh đó chàng ngốc ơi hôm trước em đã dò hỏi giúp anh rồi " 

Jeonghan không dám tin rằng lời Eunji vừa nói lại là thật người SeungChoel thích là cậu sao

Eunji để lại không gian cho Joenghan rồi đi trong nhà 

"Anh có việc đi ra ngoài chút không cần chừa cơm cho anh nha " Jeonghan hét lớn rồi chạy mất tiêu 

"Sao lại đi nữa rồi uổng công mình mua đồ ăn nhiều quá trời vậy mà " Eunji nhìn lại đống đồ ăn mà mình mua liền thở dài 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro