4. Yule Ball (R18)
Kim Hyukkyu đang từ sân tập Quidditch trở về Tháp Gryffindor. Hôm nay tâm trạng cậu cực kì tệ nên đã chọn đi một con đường vòng khá vắng người. Cậu sợ đụng mặt người kia. Nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến, Jeong Jihoon không biết đã tìm ra cậu bằng cách nào. Anh ta đứng ngay khúc cua ở hành lang, thấy cậu thì vội vàng lên tiếng.
"Kim Hyukkyu, chờ đã. Tôi có chuyện này muốn nói với em."
"Cút ngay Jeong Jihoon. Tao đếch có gì muốn nói với mày hết." Nói gì thì nói, cậu vẫn hơi sợ sệt, vội vàng rút ngay đũa phép ra, "Tao với mày vốn dĩ đâu có thân nhau đến vậy?"
"Em bình tĩnh đã, tôi thực sự..."
"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa."
"Được. Tôi sẽ làm như em mong muốn. Nhưng xin em, hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng thôi. Sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn làm phiền em nữa."
"Không..."
"8 giờ tối nay tại Phòng Cần Thiết, Hyukkyu. Tôi thực sự mong em tin tưởng tôi nốt lần này thôi."
"Tôi sẽ không đến, anh đừng chờ đợi chi cho mất công." Kim Hyukkyu nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cậu cố gắng chạy thật nhanh về ký túc xá, cậu sợ nếu mình còn chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ lại nhẹ dạ mà tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của Jeong Jihoon. Tất cả những gì anh ta gây ra cho cậu đâu phải chỉ cần một lời xin lỗi hay một lời giải thích là mọi chuyện đều có thể kết thúc?
Thế nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm sư tử con vẫn luôn thổn thức một niềm hi vọng bé nhỏ rằng cậu và vương tử nhà Slytherin sẽ có thể trở lại như những đêm ngày trước.
Bước chân của Kim Hyukkyu dần chậm lại, cậu mệt mỏi tựa người vào tường. Đưa mắt nhìn về hướng cậu vừa rời đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút thất vọng.
Jihoon thực sự không đuổi theo cậu.
Như bị doạ sợ bởi suy nghĩ của mình, Kim Hyukkyu muốn cười lớn, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy dài.
Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Dù đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác, bị hiểu lầm, thậm chí còn bị người ta khinh thường như giẻ rách mà cậu vẫn cứ ngây thơ mong muốn cái tên vương tử kiêu ngạo kia đuổi theo cậu và hết lời giải thích với cậu sao?
"Kim Hyukkyu ơi mày thay đổi rồi. Mày yếu đuối quá. Mày thật đáng khinh." Cậu cười nhạt rồi tự mắng bản thân.
"Do đã quá ỷ lại vào hắn ta nên bây giờ mày trở thành như thế này sao?"
Nghĩ đến đây Kim Hyukkyu không khỏi tự cười nhạo mình. Từ bao giờ cậu đã quá phụ thuộc vào con người đó đến như vậy? Chẳng nhẽ chỉ cần xa người đó một phút, thậm chí là một giây cậu đã không thể nào chịu đựng nổi rồi sao?
Kim Hyukkyu không phủ nhận rằng bản thân mình quá yếu đuối và cậu thực sự căm ghét sự yếu đuối đó của mình. Sư tử con muốn đổ lỗi cho bản năng Omega trong cậu, không thể rời xa Alpha của mình, nhưng rồi lại tự nghĩ "Alpha nào là của mình chứ? Jeong Jihoon không phải là của mình."
Trước đây, Kim Hyukkyu vốn không yếu đuối đến như vậy. Cậu có phần nóng tính, thỉnh thoảng hơi bốc đồng. Kim Hyukkyu có thể là người dựa vào cảm tính để làm việc, nên nhiều khi đã gây ra một số rắc rối nhỏ không nên có.
Nhưng từ khi phân hóa thành Omega, lại còn ở cạnh Jeong Jihoon một khoảng thời gian dài như vậy, cậu biết mình thực ra chỉ là một đứa trẻ dễ bị tổn thương, cần được vỗ về và bao bọc. Cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm, kể cả có hai cô bạn thân nhưng cậu vẫn thấy thiếu vắng điều gì. Nhưng Jihoon, người đó mang lại cho cậu cảm giác khác hẳn. Người ấy cho cậu cảm nhận được tình yêu đầu đời là gì, cho cậu hiểu thế nào là "yêu". Mỗi khi nằm trong vòng tay Jihoon, được bàn tay của người ấy xoa lên mái tóc hay vuốt ve gò má, cậu cảm thấy nó giống với hơi ấm gia đình mà cậu luôn khao khát bấy lâu nay. Đó là lí do tại sao Kim Hyukkyu biết rõ rằng người kia không yêu mình, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào như con thiêu thân.
Miệng cứng lòng mềm, dù Kim Hyukkyu đã xua đuổi Jihoon, yêu cầu anh ta tránh xa mình ra, nhưng trong thâm tâm, cậu nhớ người ấy biết chừng nào.
"Kim Hyukkyu ơi mày đang nhớ anh ta."
"Mày thực sự nhớ anh ta đến phát điên rồi."
Kim Hyukkyu đã nghe thấy giọng nói văng vẳng trong đầu mình như thế.
Bước từng bước nặng nhọc về đến Tháp Gryffindor, Kim Hyukkyu thực sự chỉ muốn trốn ngay lên phòng rồi ngủ một giấc cho hết ngày. Nhưng cậu không được như mong muốn, hai cô bạn thân đang ngồi ở ghế sofa, nhìn như có vẻ đã chờ cậu từ rất lâu rồi.
"Nhìn cậu buồn quá Kyu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tớ không...."
"Chắc chắn là tên rắn chết bầm kia đã nói gì khiến cậu buồn đúng không? Ôi tớ biết ngay mà. Để tớ đi cho nó một bài học." Jinx hùng hổ xắn tay áo lên, mặt hầm hầm như có thể đánh người đến nơi, nhưng nhanh chóng bị cô bạn ấn lại xuống ghế.
"Không phải..." Kim Hyukkyu bỗng thấy ngờ ngợ, có gì đó sai sai, "Sao cậu biết tớ gặp tên Jeong đó."
"Ơ....tại...tại..." Jinx lắp bắp nói không thành câu, "...tớ đoán thế."
Caitlyn nhanh chóng giải vây cho cô bạn. "Jinx nói đúng đó. Dạo này có chuyện gì có thể kéo tâm trạng cậu xuống đáy như chuyện của tên Slytherin kia đây. Nhưng tên đó đã nói gì với cậu vậy?"
Cũng may là Kim Hyukkyu đang sầu muộn, không để ý đến lí do chắp vá của cô bạn. "Tên đó hẹn tớ tối nay 8 giờ ở Phòng Cần Thiết. Nhưng tớ không đủ can đảm. Tớ sợ chỉ cần nhìn anh ta, tớ sẽ lại mủi lòng mà tha thứ."
Không biết Ezreal từ đâu xông vào, vỗ vai cậu bạn, "Tớ nghĩ cậu nên đi gặp tên đó một lần đi. Dù gì thì cũng nên nghe xem cậu ta muốn nói gì chứ."
"Đúng đó Kyu. Một lần thôi, đến gặp cậu ta đi."
"Đúng đó đúng đó. Nếu tên đó dám làm gì cậu, tớ đảm bảo sẽ khiến cậu ta cả đời này không thể kết hôn với ai được nữa."
"Sao tớ cảm thấy... các cậu nói đỡ cho Jeong Jihoon nhiều quá vậy?" Kim Hyukkyu hoài nghi, không biết họ có âm mưu gì không hay tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều rồi.
"Đâu có. Tụi tớ nghĩ cho cậu ấy chứ. Tất là là vì muốn tốt cho cậu mà." Caitlyn nói xong thì hai người kia gật đầu liên tục như gà mổ thóc .
Kim Hyukkyu nghi ngờ lắm, nhưng cậu không nói ra.
___________________________________
"Các cậu nhất định phải giúp tôi. Lần này Kim Hyukkyu thực sự đã ghét tôi rồi." Jeong Jihoon đột ngột thay đổi cách xưng hô làm ba con sư tử con cảm thấy hơi choáng váng.
"Mày...cậu... Sao chúng tôi phải giúp cậu?" Caitlyn vẫn chưa thể quen được với cách xưng hô "mới mẻ" này.
"Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân đã yêu em ấy nhiều đến mức nào. Nhưng chỉ vì một cơn ghen mù quáng, tôi đã đánh mất tất cả rồi."
"Ồ ghen à? Cậu kể lại cho bọn tôi nghe xem nào." Sư tử con tóc vàng có vẻ rất hứng thú. Dù đã được nghe người yêu kể lại, nhưng cậu ta vẫn muốn nghe chính chủ nói ra sự thật.
"Tôi đã ghen khi thấy em ấy nằm trong vòng tay của cậu sáng nay. Tôi biết em ấy đã sốt nặng, cũng biết em ấy sốt là tại tôi, nhưng tôi không quan tâm đến em ấy. Tôi đã tổn thương em ấy bằng những từ tồi tệ nhất. Trong khi chúng tôi còn chưa phải là người yêu, thế mà tôi đã ghen điên lên rồi mắng nhiếc em ấy như vậy."
"À cái thằng chết tiệt này." Alpha tóc vàng giật giật khóe miệng, "Tao phải sút cẳng mày ra khỏi đây mới đuợc."
"Các cậu có thể nói tôi ngu ngốc cũng được. Nhưng xin các cậu, hãy cho tôi gặp em ấy một lần. Tôi muốn xin lỗi em ấy, tôi thực sự không muốn tổn thương em ấy chút nào." Đây là lần đầu tiên vị vương tử cao quý của nhà Slytherin mở miệng cầu xin ai đó làm ba đứa nhà sư tử cũng thấy khá thú vị.
"Nhưng cậu đã làm Kyu của chúng tôi buồn. Cậu biết không, khi cậu ấy từ cái xó xỉnh chết tiệt nào đó chạy về đây, cả người cậu ấy vẫn còn ướt mồ hôi vì cơn sốt, mặt cậu ấy toàn là nước mắt. Cậu ấy đã khóc rất nhiều, tất cả là vì tên Alpha chết dẫm là cậu."
"Tôi biết tôi sai rồi, nên tôi mới đến nhờ các cậu. Xin hãy giúp tôi một lần này thôi."
"Nhưng chúng ta vốn chẳng thân thiết gì cho cam. Dựa vào đâu chúng tôi phải giúp cậu?" Caitlyn vẫn còn muốn làm khó dễ tên Alpha trước mặt, nhưng khi nghe đến điều kiện của tên đó đưa ra, cả ba đều quay xe, gật đầu đồng ý.
"Tất cả những cuốn sách trong thư viện nhà Jeong, cô muốn cuốn nào có thể nói với tôi. Tôi cũng có thể giúp cô đi xem những con rồng mà cô muốn, tóc xanh ạ. Một cây chổi Nimbus loại mới nhất thì sao hả Ezreal?"
"Được. Tôi sẽ giúp cậu lần này. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi làm thế chỉ vì muốn tốt cho Kyu thôi."
"Ngày kia chúng tôi có buổi luyện tập Quidditch. Cậu có thể đợi Kyu rồi hẹn cậu ấy như thế nào là việc của cậu, tôi chỉ có thể tiết lộ được như thế thôi."
"Nhưng, nếu cậu dám làm gì cậu ấy, bọn tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu Jeong Jihoon ạ!"
"Cảm ơn các cậu." Vị vương tử nói xong thì nhanh chóng rời đi, để lại ba chú sư tử con đằng sau bàn bạc kế hoạch.
____________________________________
"Kim Hyukkyu, em đến muộn một tiếng." Jeong Jihoon lắc lắc đồng hồ quả quýt trong tay làm Kim Hyukkyu muốn nổi điên lên. "Em đúng là, lúc nào cũng trễ giờ như vậy, lúc nào cũng làm anh phải đợi." (Câu này quen không mấy phen🙈🙈🙈)
"Còn anh thì lúc nào cũng bắt bẻ tôi nhỉ Jeong Jihoon? Hôm nay anh mới đợi tôi có một tiếng thôi, còn tôi đã đợi anh cả nghìn lần rồi đó anh có biết không hả? Đáng lẽ tôi còn định không đến, nhưng bạn của tôi nhất định nói tôi phải đi gặp anh."
Kim Hyukkyu nhướng mày, "Tôi cũng nghi ngờ thật đấy. Mấy người rốt cuộc có âm mưu gì hả? Tại sao Cait, Jinx và thậm chí là cả Ez đều nói đỡ cho anh nhiều như thế chứ?"
"Là tôi đã nhờ họ thuyết phục em!" Jeong Jihoon rất nhanh đã bán đứng "đồng đội".
"Biết ngay mà! Rồi mình sẽ tính sổ với các cậu sau!"
"Nhưng em yên tâm, anh sẽ không làm gì em cả. Anh chỉ muốn nói xin lỗi em."
"Ồ, xin lỗi tôi? Về chuyện gì cơ?"
"Về tất cả, Kyu. Anh muốn xin lỗi em về mọi chuyện."
"Tôi chẳng thấy anh có lỗi gì cả. Người duy nhất có lỗi ở đây là tôi. Tôi đã quá sa đà vào cái thứ tình yêu giả tạo của anh để rồi bi lụy mà không dứt ra được." Kim Hyukkyu nói một tràng. " Nhưng anh yên tâm, tôi đã sắp ghét anh như trước rồi. Nếu đã không có gì quan trọng, tôi đi trước đây."
"Đợi đã, anh còn một chuyện này muốn nói với em." Jeong Jihoon nhanh chóng níu lấy cánh tay mảnh khảnh của người trước mặt.
"Có gì thì nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian rảnh để cứ đứng đây nghe anh nói quàng nói xiên..."
"Tôi yêu em. Kim Hyukkyu, tôi thực sự rất yêu em. Em có nhớ em đã hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì không? Tôi biết đã quá muộn để bày tỏ lòng mình, nhưng tôi vẫn mong em sẽ suy nghĩ lại."
"Anh đang nói chuyện hoang đường gì thế Jeong Jihoon? Tôi đã hỏi anh quá nhiều lần, nhưng chưa một lần nào anh trả lời tôi, thế mà bây giờ anh lại nói là anh yêu tôi ư? Tại sao hoa đào lại nở vào lúc tôi đã không còn muốn ngắm nhìn nữa vậy? Xin lỗi, tôi không thể tin anh thêm lần nào được nữa."
"Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Làm ơn, hãy suy nghĩ lại, được không? Suốt mấy tháng qua, anh thực sự đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cũng đã có câu trả lời mình muốn. Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội trở thành Alpha của em có được không em?"
"Không. Anh hết cơ hội rồi. Tạm biệt, Jeong Jihoon, tình mình chỉ đến đây được thôi."
Kim Hyukkyu nói xong thì quay nhanh ra khỏi cửa. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo giờ giới nghiêm vang lên, cũng như tiếng chuông "báo tử" đối với sư tử nhỏ.
Khi mà chỉ còn cách một bước chân nữa là cậu sẽ bước đến mở cửa và rời khỏi căn phòng này, mùi thạch thảo không báo trước mà xông lên bao trùm cả căn phòng. Lần này thì hay rồi, kì phát tình của cậu đến đột ngột, nhưng cậu lại không mang theo thuốc ức chế hay miếng dán phòng thân. Cả người cậu nóng bừng, đầu óc quay cuồng rồi ngồi sụp xuống đất. Jeong Jihoon đằng kia cũng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức chạy lại phía cậu.
"Kyu? Em làm sao vậy?" Jeong Jihoon mặt đầy lo lắng.
"Không, không, tôi không làm sao hết. Anh cút xa tôi ra một chút, tôi muốn về Tháp Gryffindor."
"Kì phát tình của em đến rồi ư?" Vị vương tử cuối cùng cũng nhận ra, "em đang không ổn, tôi không thể để em đi đâu được."
"Không... làm ơn... hãy để tôi đi. Jinx và Cait đang rất lo lắng cho tôi, họ đang đợi tôi về." Kim Hyukkyu khóc không thành tiếng. "Họ sẽ không thể nào ngủ được nếu không thấy tôi trở về."
"Kim Hyukkyu, hãy để tôi giúp em đi. Coi như là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa."
"Anh nên làm thế từ bây giờ luôn, không cần phải đợi sau này gì cả." Kim Hyukkyu thở từng hơi nặng nhọc, "tôi yêu cầu anh cút xa khỏi tôi ra một chút, cút đi luôn cũng được."
"Không đâu cưng ơi. Anh không thể bỏ rơi em một mình ở đây được." Jeong Jihoon vừa nói, vừa tỏa ra pheromone của mình, dụ dỗ Omega đang chật vật kia.
Lại nữa rồi! Anh ta lại dùng cái giọng điệu chết tiệt đó giống như bao lần làm tình trước của họ nữa rồi.
"Tôi đã nói là không. Anh không hiểu sao? CÚT. XA. TÔI. RA." Kim Hyukkyu cố gắng dựng lên lớp phòng thủ cuối cùng. Sư tử con gằn từng chữ, cậu cảm giác sau khi nói xong thì bản thân cũng đã cạn kiệt sức lực.
Thế mà tên Alpha kia vẫn lì như trâu. Anh ta không những không rời đi, ngược lại còn đến gần hơn rồi ôm lấy cậu vào lòng. Lần này, Kim Hyukkyu chính thức sụp đổ, cậu khóc nghẹn lên thành từng tiếng.
"Tại sao... tại sao anh cứ luôn cho tôi hi vọng rồi lại thẳng tay dập tắt nó vậy? Anh cứ như thế thì tôi biết phải làm sao với anh bây giờ?"
"Em có tin tôi không?"
"Không, làm sao tôi có thể..."
"Vậy thì tôi chỉ xin em lần cuối cùng này thôi. Sau hôm nay, tôi sẽ biến khỏi mắt em như em mong muốn."
Bản năng Omega trong Kim Hyukkyu càng kêu gào dữ dội hơn nữa, cuối cùng cũng đành buông vũ khí đầu hàng.
"Lần cuối cùng đi Jeong Jihoon. Lần cuối, cho cả hai."
____________________________________
"Cưng này..." Jihoon nhẹ nhàng gọi.
"Đừng có mà...." Vị vương tử nhân cơ hội hôn lên đôi môi của sư tử nhỏ. Hắn liếm nhẹ cằm cậu, hôn lên môi và sau đó luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm nóng của Omega.
Kim Hyukkyu bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng nhưng không đẩy hắn ra. Kì phát tình chết tiệt không cho cậu có thể nghĩ ngợi quá nhiều. Đầu sư tử nhỏ cảm thấy có chút choáng váng, không biết là do thiếu oxy hay do cái cách hắn hôn cậu. Nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa nhẹ nhàng, thô bạo nhưng cũng hết mực thành kính.
Kim Hyukkyu không thể lí giải cảm giác này, chỉ đành đổ lỗi cho Omega bên trong cậu đã quá dễ dãi. Nhưng cậu không muốn thừa nhận, cậu luôn có cảm giác như thế mỗi khi hôn Jeong Jihoon. Từng cái đảo lưỡi của anh luôn khiến cậu như muốn tan ra trong nụ hôn ấy.
Khi hai đôi môi tách ra, vị vương tử nhìn vào đôi mắt mờ sương cùng khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi óng ánh nước của Omega trong lòng, anh chỉ muốn hôn cậu thêm lần nữa. Và đương nhiên, Jihoon làm luôn. Alpha mùi tuyết tùng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu rồi cuốn lưỡi của Omega vào lưỡi mình. Kim Hyukkyu bị tấn công bất ngờ lần hai phải vội vàng hớp lấy không khí trước khi người kia tiến đến lần nữa.
Tóc Kim Hyukkyu đã rối bời loạn xạ trên gối. Da thịt trắng trẻo của cậu giờ đỏ lên như một trái cà chua chín mọng, nổi bần bật lên trên tấm ga giường tối màu. Đôi mắt đen láy vốn tinh nhanh của Omega giờ đây đã phủ lên một màn sương trắng mờ mịt, khi cậu ngước lên nhìn Alpha phía trên, người đó lại lần nữa mất khống chế, cúi xuống hôn cậu thêm, lần này chậm hơn, sâu hơn và khiến người cậu càng nóng hơn trước.
Jeong Jihoon đột nhiên muốn chơi xấu, lấy đầu gối cọ vào phần nhạy cảm đang run rẩy của Omega, khiến chàng trai đang mơ màng rên to lên một tiếng rồi cười khoái chí.
"Thu cái nụ cười chết tiệt ấy của anh lại ngay! Anh đừng nghĩ tôi cũng sẽ dễ dàng bị anh quyến rũ giống những người khác."
Alpha không nói gì, chỉ nhếch miệng, cọ đầu gối thêm lần nữa làm Omega chỉ còn biết cúi đầu, lấy tay che miệng.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, cọ từ tốn nhưng như trêu ngươi vào phần đang dần cứng lên của chàng trai.
Sau một hồi cọ chán chê, Jihoon lại hôn dần xuống vành tai của Omega trước mặt. Biết tai là một trong số những điểm nhạy cảm của Hyukkyu, hắn liếm nhẹ nơi ấy rồi cắn nó khiến sư tử nhỏ khẽ rùng mình, sau đó hôn tiếp xuống cổ cậu, xuống xương quai xanh và tất nhiên không bỏ qua đầu ngực hồng hào căng lên của người tình.
"Bỏ cái tay đáng chết của anh ra khỏi ngực tôi mau!"
"Không đấy!" Jihoon cười nhăn nhở, "Cưng không thích được tôi chạm vào như thế này à?"
"Không hề. Tôi không thích một chút nào."
"Thế ư? Nhưng khuôn mặt của cưng không có vẻ gì là cự tuyệt mà nhỉ? Còn rất thoải mái mà tận hưởng đây này!"
Omega đáng thương bị những lời nói của Alpha trêu chọc, phải lấy tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng kêu, mắt ươn ướt nhìn xuống kẻ vẫn đang cắn lấy ngực cậu và nhìn khiêu khích. Một tay hắn mân mê vòng eo mảnh khảnh của Omega, tay còn lại luồn ra sau xoa nắn nhè nhẹ cặp mông của cậu.
Quả nhiên là Phòng Cần Thiết, muốn cái gì cũng có. Jeong Jihoon với lấy lọ dung dịch bôi trơn gần đấy đổ hết lên tay mình. Có lẽ khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Kim Hyukkyu sẽ nhận ra mình thực sự đã bị tên Alpha đểu cáng chết bầm này dụ dỗ thêm lần nữa. Thay vì giúp cậu lấy thuốc ức chế, Jeong Jihoon lại chọn dung dịch bôi trơn. Nhưng đấy là chuyện của ngày mai, hiện tại, Alpha đã xoa nhẹ ngón tay ngoài cửa hậu.
Omega run lên từng hồi, giọng nói vỡ vụn
"Cho vào đi."
"Tình yêu à! Hôm nay cưng vội vàng thế?" Jihoon nói vậy, nhưng hành động đút một lúc hai ngón vào của hắn còn vội vàng hơn nhiều.
Kim Hyukkyu bị đau, khẽ rít lên, "Con mẹ nó tên khốn nạn này, anh làm vậy mà còn dám chê tôi?"
Nước mắt cậu chực trào ra khi ngón tay dài của hắn như chạm đến tận sâu bên trong. Hắn hôn dưới cằm cậu, hôn lên cằm, hôn khóe miệng của cậu, nhằm xoa dịu cơn đau của Omega bé nhỏ.
"Không đau đâu tình yêu ơi. Rồi cưng sẽ dần quen với nó như những lần trước, và khi ấy, tôi sẽ làm cưng thật mạnh bạo, khiến cưng chỉ có thể rên rỉ mà không suy nghĩ gì được nữa." Tính xấu trong hắn trỗi dậy, Alpha thì thầm bên tai Omega, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa cay độc. Nhưng Kim Hyukkyu không hiểu sao khi nghe những lời nói ấy, cậu lại cảm thấy rất kích thích và mời gọi.
Omega dưới lớp vỏ bọc của Kim Hyukkyu cười ranh mãnh. Bản năng quyến rũ bạn tình trong cậu lại thức tỉnh đúng lúc này. Sư tử con câu lấy cổ người phía trên, hơi thở nóng bỏng cuốn quanh vành tai và chóp mũi của Alpha, khiến hắn cảm thấy dây thần kinh kiềm chế của mình rơi liểng xiểng.
"Để xem xem, có khi người không chịu nổi mà hét lên trước là anh đấy."
"Cưng có vẻ tự tin quá nhỉ?" hắn hỏi, đồng thời ấn hai ngón tay vào sâu hơn. Kim Hyukkyu cong người lên, tiếng rên rỉ ngọt ngào như có cả tấn mật ong là một đòn chí mạng nhắm vào tinh thần cùng hạ bộ đang căng lên của hắn.
Alpha có vẻ đã chịu hết nổi vì bị Omega dưới thân trêu chọc, bắt đầu di chuyển tay một cách thô bạo. Jihoon cảm giác cái cách Kim Hyukkyu rên lên cứ như thể muốn trêu tức hắn vậy, và nó khiến hắn muốn cậu phải khóc lên vì hắn.
Và cái cách Kim Hyukkyu cứ như có như không đụng chạm vào hạ thể đang căng phồng của hắn khiến Jihoon hoàn toàn quên sạch câu nói "sẽ không làm gì" lúc trước của mình. Giờ đây, Jihoon chỉ ước bản thân có thể làm Kim Hyukkyu đến ngất đi, hoặc chính anh sẽ chết vì sướng trên người Omega cứ quyến rũ như yêu tinh này.
"Khoan đã, mới có hai ngón thôi mà?!" Kim Hyukkyu giật mình khi thấy đầu hạ bộ hắn đang ấn vào cửa hậu mình, nhưng ngay lập tức bị hắn làm cho im lặng bằng cách hôn cậu cuồng nhiệt.
Cậu nhắm mắt lại, cau mày khi cảm nhận được độ dài của vật bên trong người mình. Kim Hyukkyu tí hon hình như cũng bắt đầu rỉ dịch ra, thấm ướt cả một vùng bụng săn chắc của Alpha tuyết tùng.
"Ngậm cái miệng nhỏ xinh của cưng vào nào." Tên Alpha doạ nạt, "Hoặc không, anh sẽ tặng em một câu thần chú Khoá Họng đấy!"
"Anh lấy tư cách quái gì mà ra lệnh cho tôi.....ahhh cái tên chết tiệt nhà anh...." Jeong Jihoon không để Kim Hyukkyu nói xong đã đâm thật mạnh toàn bộ chiều vào thăm dò kho báu của Omega phía dưới. Kim Hyukkyu đau đớn cắn vào tay mình để không gào lên ngay giữa đêm khuya, nhưng cũng không ngăn được bản thân kêu không ngừng trong cổ họng sau mỗi cú nhấp mạnh bạo của hắn.
Vị vương tử đã giữ lời hứa khi hắn dồn hết sức vào mỗi cú đâm và rút. Hắn cũng khẽ kêu lên trong cổ họng, bởi vì bên trong Omega vẫn còn rất khít và ấm nóng. Khoái cảm ngập tràn trong hắn, khiến mọi lỗ chân lông như nở ra. Dù thời tiết đang cực kì lạnh, nhưng không khí trong Phòng Cần Thiết có vẻ chẳng liên quan gì đến thế giới bên ngoài.
"Trông cưng gợi cảm thật đó Kim Hyukkyu ạ."Hắn nói, thở gấp và nghiêng người về trước chiếm lấy đôi môi đang mím lại của cậu. Hắn quấn lưỡi vào lưỡi cậu, hôn không ngừng khiến chàng trai như bị rút cạn không khí trong lồng ngực.
Kim Hyukkyu cảm thấy như đang có một đống sao trên trời rơi xuống đầu cậu khi Jihoon thay đổi tư thế dù thằng em của hắn vẫn còn ở bên trong. Alpha đặt Omega ngồi trên người mình, rồi thở ra một câu thế này.
"Bé con ơi! Anh thấy hơi mệt rồi!"
"Gì đây?" Tự nhiên sư tử con cũng nổi hứng muốn trêu chọc một chút, "Anh hết cỡ rồi hả? Tuổi già đến nhanh thế?"
"Có lẽ là già rồi." Jeong- 14 tuổi rưỡi- Jihoon thế mà cũng hùa theo trò đùa của cậu, nhưng câu tiếp theo của hắn làm Kim Hyukkyu sợ phát khiếp.
"Để anh cho cưng biết thế nào là sức mạnh của người già nhé."
Alpha bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo khiến Omega cắn chặt lấy môi mình, không khí trong lồng ngực dồn ép lại như muốn làm cho phổi cậu vỡ tung ra. Sư tử con cố gắng nói với hắn qua hơi thở gấp gáp, "Anh dám lừa tôi?"
"Đấy là do cưng dễ tin người quá thôi, bé con ạ."
Jeong Jihoon vừa nói vừa nhìn cậu, nhìn đôi mắt mờ đục vì khoái cảm, vì kiềm chế không hét lên của cậu, bỗng thấy thôi thúc khiến cậu không thể không kêu lên vì hắn.
Hình ảnh Kim Hyukkyu nằm trong vòng tay người khác bỗng dưng ùa về, và Alpha bỗng nhiên giận dữ, tốc độ đâm rút càng mạnh hơn nữa, như muốn nhập làm một với Omega bên dưới.
"Mẹ nó Jeong Jihoon....anh tự nhiên phát điên cái quái gì thế?" cậu không kìm được hét lên nhưng ngay lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại, nhìn hắn vừa tức giận vừa xấu hổ. Jihoon cười giả lả xin lỗi, nhưng tốc độ vẫn không thuyên giảm. Đặt úp Omega xuống giường, tên Alpha không nhanh không chậm, lấy tay vỗ mấy cái vào mông của người trước mặt.
"Anh mới vừa làm cái gì thế?" Kim Hyukkyu hỏi, nhưng giờ cậu không còn sức để gồng lên nhìn vào mặt Alpha, chỉ có thể nằm bẹp ra giường và cảm nhận sức nóng từ vật kia trong người mình. Dù phàn nàn, nhưng phải công nhận những tư thế của hắn luôn làm cậu không hét lên cũng phải rên rỉ liên tục.
“Thế này thì anh có thể nhìn cặp mông ngon lành của cưng.” Jeong Jihoon cười một cách vô cùng đểu cáng.
Tay Omega bấu chặt vào tấm ga giường, chặt đến mức mà những khớp ngón tay cậu bắt đầu mất màu và trở nên xanh xao. Mổ hôi chảy dọc tấm lưng cậu, trên cổ, ngực, khắp mọi nơi. Chàng trai nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm đang dần dâng lên, cái cảm giác khác lạ khiến đầu cậu không còn một cảm giác nào.
Cả hai dường như đã đến cực hạn, nhưng vào lúc này, tên Alpha lại bắt đầu dở chứng, giữ nguyên không động đậy.
"Anh lại bị cái quái gì nữa hả Jeong Jihoon?" Kim Hyukkyu bị ép chảy cả nước mắt.
"Gọi tên tôi đi."
"Anh điên à.... ahhhh... Jeong Jihoon."
"Lần nữa đi." Alpha mắt đã đỏ ngầu, nắm lấy vòng eo thon gọn của Omega mà đưa đẩy mãnh liệt.
"Ji...hoon, anh sao thế?"
"Gọi tên tôi lần nữa đi!" Alpha ra lệnh, nhưng giọng đã run rẩy như sắp khóc.
"Jihoon Jihoon Jihoon, con mẹ mày Jeong fucking Jihoon, dừng lại... dừng lại cho tao..." Kim Hyukkyu hét toáng lên khi cảm giác như Chibi Jihoon đã đâm đến điểm tận cùng trong cơ thể cậu. Cảm giác vừa đau vừa sướng quen thuộc này khiến Omega co quắp cả người. Cả hai cứ thế mấy lần nữa rồi cùng lên đỉnh. Jihoon vẫn biết ý, hắn không xuất trong mà kịp thời rút ra ngoài.
Kim Hyukkyu mệt mỏi đảo mắt, chất vấn cái tên cầm thú không biết tiết chế kia. "Là tôi đến kì phát tình hay anh đến mùa động dục vậy hả? Dạo đầu thì sơ sài mà anh cứ làm rõ mạnh."
"Cưng không sao chứ?" Jeong Jihoon hỏi với giọng hối lỗi, ngừng cười toe toét mà chỉ nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Nếu tôi nói tôi sắp chết ở trên giường rồi thì anh có tin không?" Kim Hyukkyu tính nói thêm gì nữa, nhưng bị chặn đứng lại bởi câu sau của vị vương tử.
"Dù gì cũng là lần cuối rồi..." Jihoon thì thầm, vế sau của câu nói tan vào trong gió lạnh.
"Anh...nói gì?" Kim Hyukkyu sững sờ, ý của tên này là sao?
"Không phải em đã nói tình mình chỉ thế thôi sao? Tôi..." Jihoon chưa kịp nói hết câu đã lãnh nguyên một cú tát vang dội. Đây là lần thứ hai hắn bị Kim Hyukkyu tác động vật lý, nhưng cũng không có ý phản kháng.
"Được thôi, nếu đó là điều anh muốn. Không hẹn gặp lại."
"Đó là điều em muốn, Kim Hyukkyu. Không phải tôi."
Tên Alpha nở nụ cười rầu rĩ làm Kim Hyukkyu muốn điên cả đầu. Ngay khi cậu tính thu dọn quần áo rồi bước ra khỏi phòng, Jihoon đã nắm cánh tay cậu lại.
"Đừng đi. Ở với tôi nốt đêm nay nữa thôi. Xin em!"
"Không. Và. Không. Đề nghị anh buông ra để tôi đi."
"Giờ đã quá đêm rồi, nếu em ra ngoài đó sẽ vi phạm vào Giờ giới nghiêm. Ở đây với tôi đi, tôi hứa sẽ không làm gì em hết."
Kim Hyukkyu cười khẩy như mới nghe một câu chuyện hài do người nhạt nhẽo nhất trên thế giới kể. "Vị vương tử này, anh quên nhanh thế? Lúc mới đầu anh cũng nói anh sẽ không làm gì tôi, nhưng kết quả thì sao? Anh lúc nào cũng tìm mọi cách để lừa tôi, khiến tôi tin anh rồi lại đối xử như thế với tôi hả? Anh đúng là đồ tồi!"
"Được, em nói gì cũng đúng. Nhưng hãy ở đây nốt với tôi đêm nay thôi. Sau đêm nay, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."
"Tôi hận anh. Tôi ghét anh nhất trên đời này!" Kim Hyukkyu nức nở, nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu cũng nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của quý tử nhà Jeong.
Ôm sư tử con trong vòng tay, Jeong Jihoon thì thầm. "Anh thực sự yêu em rất nhiều! Làm ơn, đợi anh nhé! Chỉ 4 năm thôi. Anh sẽ nhanh chóng trở về với em." Alpha hôn lên mái tóc đã ướt đẫm của Omega rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là do hắn ngủ quá nhanh, hoặc phòng quá tối nên đã không kịp thấy dòng lệ chảy ra từ mắt Omega. Kim Hyukkyu vẫn chưa ngủ, cậu mới chỉ giả vờ nhắm mắt thôi.
"Em cũng yêu anh. Nhưng 4 năm là sao vậy hả Jihoon?"
____________________________________
Buổi sáng hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh lại trong Phòng Cần Thiết, nhưng chiếc giường giờ đây chỉ còn mình cậu. Mùi tuyết tùng và hơi ấm bên cạnh vẫn còn thoang thoảng, chứng tỏ người kia mới rờI đi không lâu.
Anh ấy thực sự đã đi rồi.
Cũng may vì hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học, nếu không chuyện chắc sẽ còn tệ hơn nữa.. Omega bước từng bước mệt mỏi về Tháp Gryffindor. Ba người bạn đã chờ cả đêm, thấy cậu về thì xoắn xuýt chạy tới. Sau khi biết chuyện, ba con sư tử con vừa hối hận, vừa điên tiết lên vì đã "lỡ" nhận lời giúp tên kìa (dù những gì hắn hứa với cả ba người trước đó hắn đều đã thực hiện.), nhưng cũng không thể làm gì được vì sáng nay, Jeong Jihoon đã rời khỏi Hogwarts.
Thế nhưng Kim Hyukkyu cũng chẳng tỏ thái độ gì quá quan tâm. Cậu nói mình mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi. Ba người bạn thấy vậy cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để cậu về phòng.
____________________________________
Kim Hyukkyu 18 tuổi
4 năm trôi qua nhanh như một nốt nhạc lướt trên phím đàn. Kim Hyukkyu của tuổi 18 đã trút bỏ sự bồng bột, háo thắng của tuổi trẻ. Omega càng trưởng thành càng điềm tĩnh, cả vẻ đẹp tri thức lẫn vẻ đẹp ngoại hình của cậu đều cực kỳ vượt trội. Nhưng suốt 4 năm, không ai thấy Kim Hyukkyu hẹn hò với một Alpha nào.
Năm nay là năm học cuối cùng của cậu ở Hogwarts, cũng là năm cuối để cậu có thể tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật như bản thân hằng mong ước.
"Cũng là kết thúc 4 năm chờ đợi dài đằng đẵng của mình." Kim Hyukkyu nghĩ vậy
Năm nay, tuyết vẫn rơi dày trên câc mái nhà của toà lâu đài, những cây thông Noel vẫn sáng lấp lánh và những món ăn vẫn thịnh soạn như bốn năm về trước.
Kim Hyukkyu đã trở thành một Huynh trưởng chững chạc. Năm nay, cậu nhất định phải ghi tên mình vào cuộc thi Tam Pháp Thuật mà cậu đã chờ đợi rất lâu ấy. Hogwarts vẫn vinh dự là nơi được đăng cai tổ chức cuộc thi, vì quán quân chung cuộc của mùa trước là một Omega của trường.
Mình chắc chắn sẽ làm được và giành chiến thắng.
Chiếc thuyền chở các học sinh Durmstrang và chiếc xe chở các học sinh Beauxbatons đã dừng trước cửa Đại Sảnh Đường. Đây cũng là những học sinh có tố chất xuất sắc nhất đã sẵn sàng bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa và chờ đợi tên mình hiện lên.
Kim Hyukkyu không quan tâm lắm, cậu chỉ bước đến bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa rồi lấy lí do buồn ngủ để kiếm cớ chuồn trước. Khi chạy khỏi dòng người đông đúc, cậu đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, mùi gỗ tuyết tùng đã ám ảnh cậu trong những giấc ngủ. Kim Hyukkyu hoang mang quay đầu lại, nhưng không có người cậu muốn tìm.
Chắc là do mình tưởng tượng nhiều rồi. Kim Hyukkyu lắc đầu mấy cái rồi quay lưng chạy về phòng, không để ý có một ánh mắt đã nhìn chằm chặp cậu từ đầu đến giờ.
Chẳng mấy mà đã đến ngày công bố kết quả. Kim Hyukkyu, cái tên xuất sắc đầu tiên được xướng lên, đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành quán quân của Hogwarts để tham gia cuộc thi Triwizard. Kim Hyukkyu hiên ngang bước đến phòng chờ trong tiếng vỗ tay vang dội.
"Quán quân của Beauxbatons. Heimerdinger Flamel." Tiếng vỗ tay lại vang lên không dứt
"Cuối cùng, quán quân của Durmstrang. Jeong Jihoon."
Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt, tiếng xì xào đã nổi lên khắp nơi.
"Jeong Jihoon? Cái tên này nghe quen quá!"
"Lại chẳng quen. Bốn năm trước, cậu ta còn là học sinh của Hogwarts, vương tử nhà Slytherin đó còn gì."
"Bảo sao nhìn quen thế mà giờ tao mới nhớ ra."
Khi cái tên này vang lên, Kim Hyukkyu tưởng tai mình đã ù đi như đang ở ngoài một cơn bão tuyết. Chân cậu dần bước chậm lại, và khi quay đầu lại nhìn, Kim Hyukkyu lần nữa thấy gương mặt đã xa cách bốn năm, nay lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
"Mới xa nhau có 4 năm mà em đã quên tôi nhanh thế?" Jeong Jihoon nháy mắt.
Mới có 4 năm mà chiều cao của cả hai đã có sự cách biệt khó tin. Mà Jeong Jihoon càng lớn càng đẹp trai thế này, không biết đã thu hút được bao nhiêu ong bướm xung quanh rồi nữa.
Buổi chọn quán quân đã kết thúc, Jeong Jihoon nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, kéo Kim Hyukkyu ra một chỗ khác.
"Làm gì mà em cứ ngẩn người ra từ nãy đến giờ thế? Gặp lại người yêu mà em không vui sao?"
"Mới gặp lại nhau mà mày đã nói linh tinh cái gì thế? Ai là người yêu của mày?" Kim Hyukkyu quắc mắt, "Hay hôm nay lại táy máy cái gì làm trí nhớ bị sửa rồi?"
"Em ngang bướng quá nhỉ? 4 năm rồi mà em vẫn còn mày tao à? Với cả, tôi đã tỏ tình em vào 4 năm trước, em cũng đồng ý rồi còn gì?"
"Tao đồng ý làm người yêu mày vào lúc khỉ nào thế? Durmstrang có cho mày ăn nhầm cái gì không mà nói chuyện như bị hỏng não thế này?"
"Vậy là tôi nhớ nhầm à?" Jihoon chỉ cười nhìn con sư tử đang xù lông trước mặt. "Vậy sao bốn năm qua vẫn chưa thấy em yêu ai vậy?"
"Tại tôi phải đợi một tên khốn nạn đã hứa rằng sẽ trở về sau 4 năm đấy." Kim Hyukkyu vẫn cứng miệng, "Còn anh, sao vẫn cô đơn lẻ bóng một mình thế này?"
"Tại vì có người đã hứa sẽ đợi tôi 4 năm đó."
"Thế giờ anh tìm được người đó chưa?" Kim Hyukkyu đã thu lại móng vuốt của mình, cười châm chọc.
"Anh đã tìm được rồi. Người anh luôn tìm kiếm chính là em đó. Cho phép anh làm người yêu của em nhé."
"Anh đúng là đồ rồi." Kim Hyukkyu chẳng hiểu sao tự nhiên lại rơi nước mắt, "Anh bắt em đợi tận 4 năm. Anh mới là người lúc nào cũng bắt em phải chờ đợi."
"Được được, em nói đúng. Nhưng mà Kyu này." Jeong Jihoon đột nhiên nghiêm túc, "Anh có thể là bất cứ thứ gì, trừ việc là một thằng tồi vô cảm. Trong 4 năm qua, anh đã nhớ em đến phát điên. Không lúc nào anh không nhớ đến chú sư tử nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng giơ móng vuốt ra để đối đầu với anh là em."
"Em nói đùa thôi mà, anh tự nhiên nghiêm túc thế làm gì?" Kim Hyukkyu tự nhiên hơi hoảng.
"Anh không đùa, Kyu. Nhất là với em, với chuyện tình của chúng ta, anh không thể đùa cợt được."
"Được rồi, em sai. Bốn năm qua em cũng đã rất nhớ anh. Em luôn nhớ đến cái tên đáng ghét nhà Slytherin luôn bày đủ trò để xỉa xói châm chọc em." Kim Hyukkyu đột nhiên mềm giọng, nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. "Nhưng anh nên biết , cuộc thi lần này em sẽ không nhường nhịn anh đâu. Chuẩn bị nhận thua đi."
"Em đang sợ chứ gì?" Jeong Jihoon nở một nụ cười nom đến là đểu cáng.
"Anh mơ đi." Kim Hyukkyu cũng cười lại, rồi cả hai lại ôm lấy nhau như đêm mùa đông trên Tháp Thiên Văn năm ấy.
"Nhưng mà trước khi cuộc thi diễn ra, chúng ta sẽ phải tham gia Dạ Vũ Giáng Sinh đó. Anh đã có bạn nhảy chưa."
"Anh có rồi."
"Ồ!" Kim Hyukkyu giả đò bất ngờ, "Em có thể vinh dự được biết danh tính của người đó không?"
Jeong Jihoon nháy mắt, ra vẻ thần bí, "Đến ngày đó thì em sẽ biết."
Kim Hyukkyu cũng không phải chờ lâu. Ngày Dạ Vũ Giáng Sinh đã đến, khi Kim Hyukkyu còn đang nhìn ngó xung quanh, Jinx đã vỗ vai cậu rồi kêu lên.
"Kyu ơi! Nhìn xem ai kìa."
Ngay khi Kim Hyukkyu quay đầu lại, một Alpha tóc đen đẹp trai cao ráo đã xuất hiện ở cầu thang. Jihoon bước đến cần, bàn tay luôn giấu sau lưng chìa đến trước mặt cậu một chùm tầm gửi rồi nói.
"Tình yêu ơi! Anh có thể mời em làm bạn nhảy tối nay không?"
Kim Hyukkyu cười ngượng ngùng, đặt tay mình lên bàn tay đang giơ ra của Alpha trước mặt.
"My pleasure!"
____________________________________
Kết quả của cuộc thi năm ấy, thật bất ngờ vì cả hai quán quân của Hogwarts và Durmstrang đồng thời cùng nhau chạm vào chiếc cúp, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử pháp thuật và lịch sử cuộc thi Triwizard có hai nhà vô địch. Ngày chia tay, cả hai cứ lưu luyến mãi.
"Kyu à, đợi anh tốt nghiệp, anh sẽ chính thức cầu hôn em nhé." Jeong Jihoon đã nói vậy khi hai người lần nữa chia xa.
"Em sẽ đợi anh, dù là 10 năm hay 20 năm nữa." Kim Hyukkyu đã trả lời như thế.
Đương nhiên, Jeong Jihoon sao nỡ để người đẹp phải chờ lâu. 4 năm xa nhau là quá đủ để chứng minh tình yêu của họ rồi.
____________________________________
60 năm sau
"Ông lớn ơi, năm xưa khi ông tỏ tình ông nhỏ, ông đã nói gì vậy?" Một cô bé tầm 5 tuổi ngồi ngoan ngoãn trong lòng một người đàn ông mái tóc hoa râm, tò mò hỏi.
"Cháu thật sự muốn nghe à?" Người đàn ông nở nụ cười hiền từ rồi xoa xoa mái tóc của cô cháu gái.
"Vâng ạ. Ông kể cho cháu nghe đi."
Cô bé nhìn ông, ánh mắt đầy mong đợi.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một người đàn ông khác- chính là Kim Hyukkyu, đi vào trong nhà.
"Hai ông cháu đang tính bày trò gì đấy?" Hyukkyu làm bộ nghiêm túc nhìn hai người một già một trẻ đang ngồi trên chiếc ghế tựa.
"Anh đâu có? Minnie muốn biết ngày xưa khi tỏ tình, anh đã nói gì với em thôi mà." Jeong Jihoon cười xuề xòa.
"Hử? Lời ông lớn nói là thật hả?"
"Đúng vậy ạ. Hai người nói cho cháu nghe đi."
"Khi ấy ông lớn của cháu đã nói nhiều lắm. Nhóc con vẫn muốn nghe hả?"
"Dạaa~~~"
"Thế tập trung nghe nhé." Jihoon bế cô bé sang bên cạnh rồi rời khỏi ghế, bước đến nắm lấy tay của người kia rồi quỳ một chân xuống.
"I read once that the ancient Egyptians had fifty words for sand, and the Eskimos had a hundred words for snow. I wish I had a thousand words for love, but all that comes to mind is the way you move against me while you sleep and there are no words for that." Jeong Jihoon cười, "I love you. Will you marry me?"
Kim Hyukkyu cũng cười như cái cách năm đó cả hai đã làm, nhẹ nhàng đáp.
"My pleasure! And, I love you too."
End. ┌|o^▽^o|┘♪
(Cái ảnh lưu từ tám hoánh rồi mà giờ mới có dịp dùng.)
____________________________________
Thế là lại xong một chiếc fic này roài. Cảm ơn mn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro