3. Yule Ball
Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại thì trời đã tối. Xung quanh tĩnh lặng như tờ làm cậu hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại khi nhận ra đây là Bệnh xá quen thuộc. Ngay khi cậu còn đang ngẩn người, cô y tá đã đi vào và nói với cậu.
"Trò đã tỉnh rồi sao? Trò thấy trong người bây giờ thế nào?"
"Hoàn toàn ổn ạ, à còn nữa..." Kim Hyukkyu ngồi trên giường gãi đầu gãi tai, "...ai đã đưa con đến đây vậy ạ?"
"Là một cậu Alpha đó."
"Alpha ư? Cậu ấy..." Kim Hyukkyu có chút mong đợi.
"Ừ. Một cậu Alpha tóc vàng. Và hai người bạn thân của trò nữa." Lời của cô y tá làm Kim Hyukkyu cảm thấy mất mát trong lòng.
"Vậy, các bạn ấy ở đâu rồi ạ?"
"Họ vừa mới rời đi được một lúc trước khi trò tỉnh lại." Cô y tá nhẹ nhàng lên tiếng. "Bé con, nếu con đã tỉnh lại thì có thể về rồi. Cô sẽ kê đơn thuốc cho con, nhớ đến lấy nhé."
"Vâng ạ. Con đi đây. Chúc cô buổi tối tốt lành!"
"Buổi tối tốt lành, bé yêu!"
Kim Hyukkyu sải bước đi trên hành lang dài, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhưng nhìn cậu rất buồn. Đến một khúc cua, Kim Hyukkyu bần thần đứng lại, nhìn các bức chân dung đang ngủ gục trên tường thì đột nhiên từ đâu, một bàn tay kéo cậu lại, đẩy cậu vào trong góc hành lang chật hẹp. Do lực kéo quá mạnh, đầu đập vào vách tường làm cậu cảm thấy hơi choáng váng.
"Ai..." Cậu cố gắng nheo mắt, run rẩy lên tiếng.
"Mới có một ngày không gặp mà em đã quên nhanh thế rồi sao?" Người đó gằn giọng, "Nhắc lại để em nhớ nhé. Tên của tôi là Jeong Jihoon!"
"Jihoon...sao anh..." Kim Hyukkyu vẫn còn chưa hết sững sờ thì người kia đã nắm cổ tay cậu rồi cả hai cùng Độn thổ.
Địa điểm là nhà vệ sinh nữ bỏ hoang. Jihoon đã sớm đuổi ma Myrtle khóc nhè đi từ lâu, bây giờ căn phòng chỉ còn tiếng nước rỉ ra róc rách từ đường ống.
"Anh mới... Độn thổ ư?" Kim Hyukkyu có chút khó tin. "Trong trường cấm Độn thổ, anh vừa mới...."
Nhưng chưa kịp để Kim Hyukkyu kịp hoàn thành câu nói, người kia đã nhanh chóng ngấu nghiến đôi môi cậu. Vì quá bất ngờ nên bản năng phản kháng trong Omega trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy Alpha trên người mình ra, nhưng khoảng cách thể chất giữa Omega và Alpha khiến cậu không thể làm gì, ngược lại còn khiến Jihoon càng thêm điên cuồng hơn nữa.
Vốn trong người đang mang bệnh, cậu không thể nào thoát khỏi vòng tay chặt như gọng kìm và nụ hôn nhanh như vũ bão của người kia. Kim Hyukkyu cảm thấy oxi trong buồng phổi mình đã cạn, đầu óc quay cuồng, khó nhọc cất tiếng.
"Jihoon.... Jihoon, anh bình tĩnh đã...em không thở được. Hôm nay anh làm sao thế?"
"Em chưa bao giờ từ chối tôi như vậy Kim Hyukkyu." Hai mắt của Jihoon đã đỏ ngầu, "Hay là em có Alpha khác rồi nên mới xa cách tôi như vậy?"
"Anh nói gì thế? Em không...."
"Vậy cái thằng sư tử tóc vàng hôm nay ôm em là ai? Và còn cả cái mùi gỗ thông chết tiệt trên người em nữa." Jeong Jihoon càng nói càng giận, "Mùi của tôi là GỖ TUYẾT TÙNG, Kim Hyukkyu ạ. Em thế mà dám để bản thân mình mang mùi của Alpha khác ư?"
"Tóc vàng? Ý anh là Ez ư? Nhưng cậu ấy là bạn cùng phòng của em..."
"Ồ, bạn cùng phòng của em sao?" Jeong Jihoon cười nhạt, "em là Omega, lại dám chung phòng với Alpha? Em từ chối để tôi đánh dấu em, hay là vì tên kia đã sớm làm thế với em rồi? Hả Kim Hyukkyu?"
"Anh nói gì thế? Ez đã là người yêu của Jinx, hơn nữa người em gặp đầu tiên khi phân hóa là anh mà." Kim Hyukkyu tròn mắt ngạc nhiên, không tin được bản thân lại bị hiểu lầm to lớn như thế.
"Ồ vậy sao? Nhưng tôi thấy tên đó đã lo lắng cho em lắm mà, nhìn hai người giống một cặp tình nhân lắm đấy!"
"Anh... nói gì? Trong mắt anh em là loại người gì vậy?"
"Không phải sao? Tôi tưởng em là một người có thể tiếp cận mọi Alpha...."
Jeong Jihoon cười khẩy, nhưng chưa kịp nói hết câu đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Phải biết Kim Hyukkyu vốn là một cậu bé hiền lành, chưa đánh ai bao giờ chứ đừng nói là tác động vật lý như thế này. Jeong Jihoon có lẽ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được hưởng trọn tôn vinh đấy.
"Em mới đánh tôi?" Tên Alpha giây trước còn cười, giây sau mặt đã lạnh lẽo như băng ở Bắc Cực. "Hôm nay em to gan quá nhỉ. Quả nhiên là có Alpha khác rồi đúng không? Đánh tôi để bảo vệ người tình của em à?"
"Câm miệng lại Jeong Jihoon." Kim Hyukkyu khổ sở nói trong nước mắt, tay cầm đũa của cậu đã run lên, "Để tôi nói cho anh biết. Ez là bạn của tôi, là người yêu của Jinx, hai thân phận đó không hề liên quan đến nhau. Hôm nay tôi bị sốt, cậu ấy là người đã đưa tôi vào bệnh xá. Còn anh, anh chẳng biết cái quái gì cả. Tôi bệnh là vì ai, vì cái gì, anh phải là người biết rõ nhất chứ, hả Jeong Jihoon."
Omega tuôn một tràng dài, tay cầm đũa phép cũng từ hạ xuống. Biểu cảm của Jihoon đằng kia như vừa mới nuốt phải một con ốc sên nhầy nhụa, nhưng Kim Hyukkyu chẳng còn lòng dạ nào mà để ý. Cậu chỉ thất vọng rời khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên nói một câu với Jihoon làm hắn đứng hình.
"À, với cả tôi có như thế nào thì liên quan quái gì đến anh? Anh với tôi có là gì của nhau đâu, vương tử nhà Slytherin nhỉ?"
Kim Hyukkyu đã rời đi, chỉ còn Jeong Jihoon đứng như bị hóa đá trong nhà vệ sinh. Cậu ấy nói đúng, hai người họ đâu có mối ràng buộc gì, Jihoon lấy tư cách gì ghen này ghen nọ với những người khác đây.
Jihoon ghét Ezreal, ghét Caitlyn, ghét nhất là Jinx suốt ngày nhảy nhót xung quanh Kim Hyukkyu. Đúng vậy, anh ghét con nhỏ tóc xanh đó nhất. Nhưng giờ đây, hình như anh còn ghét chính mình nữa.
"Vương tử nhà Slytherin sao lại đứng đây một mình thế này? Người yêu bé nhỏ của cậu đâu rồi?" Ma Myrtle không biết đã quay lại từ bao giờ, đứng sau lưng Jihoon làm anh giật cả mình.
"Người yêu à?" Jihoon bần thần, "Tôi làm gì có người yêu."
"Đừng có chối. Cậu đã yêu Omega tóc đen đó còn gì. Ý tôi là Kim Hyukkyu ấy."
"Tôi yêu em ấy ư? Nhưng em ấy đâu có yêu tôi."
"Đừng có ngu ngốc như vậy. Ai nhìn vào cũng biết Omega đó yêu cậu như thế nào." Myrtle khóc nhè lên tiếng, "Còn cậu thì đã tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác. Cậu đúng là một tên Alpha chết bầm."
Jihoon không để ý đến lời xỉa xói của Myrtle, "Tôi đã tổn thương em ấy. Tôi đã làm em ấy khóc. Cơn ghen vô cớ đã che mờ mắt tôi. Hôm nay em ấy sốt nặng, nhưng tôi lại không quan tâm mà chỉ để ý đến việc người khác ôm em ấy ư?" Alpha ôm đầu. "Tôi đúng là một thằng tồi tệ. Sao tôi có thể làm thế với em ấy? Em ấy yêu tôi biết bao nhiêu, nhưng tôi lại làm em ấy buồn mất rồi. Sao tôi có thể xứng đáng với tình yêu của em ấy nữa?"
"Có lẽ vẫn còn kịp đấy. Tôi thấy, cậu nên chân thành xin lỗi cậu ấy đi. Có lẽ Kim Hyukkyu sẽ rộng lượng mà tha thứ cho cậu."
"Đúng vậy." Jihoon bừng tỉnh, "Tôi phải đi xin lỗi em ấy. Tôi còn phải tỏ tình với em ấy nữa. Em ấy đã chờ đợi tôi quá lâu rồi."
Alpha nói xong thì chạy vụt ra khỏi nhà vệ sinh. Ma Myrtle trong phòng vệ sinh chỉ lắc đầu cười rồi biến mất.
___________________________________
Kim Hyukkyu chạy trối chết về Tháp Gryffindor. Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều người tò mò nhìn chòng chọc vào cậu, nhưng cậu không để ý. Vào đến phòng sinh hoạt chung, cậu gặp ngay hai người bạn thân có vẻ đang bồn chồn, cả hai thấy cậu thì vội vàng nhào tới hỏi chuyện.
"Kyu ơi, cậu đây rồi. Chúng tớ đã đến Bệnh xá tìm cậu, nhưng cô Gwen đã nói với chúng tớ cậu đã rời đi từ sớm. Cậu đã ổn hơn chưa?"
"Anh ấy lại nghĩ tớ là loại Omega rẻ tiền như vậy. Anh ấy thế mà lại nghĩ tớ là người sẽ tiếp cận mọi Alpha ư? Trong khi tớ chỉ thích mỗi anh ấy thôi cơ mà." Kim Hyukkyu đã khóc lạc cả giọng. Hai cô bạn hỏi một đằng, cậu trả lời một nẻo, lại không nghĩ ngợi gì mà tuôn ra hết.
"Anh...ấy? Ai cơ?" Jinx hoài nghi lên tiếng.
"Jihoon. Anh ấy nói rằng tớ với Ez đã làm chuyện xấu hổ sau lưng anh ấy. Nhưng rõ ràng Ez chỉ yêu cậu thôi Jinx. Làm ơn đừng nghi ngờ tớ và Ez." Thần trí Omega đã loạn thành một đoàn, không còn biết rõ mình đang nói chuyện gì, nói với ai, cứ thế kể hết mọi chuyện ra.
"Jeong Jihoon ấy không hề yêu tớ. Chúng tớ đã ngủ với nhau, nhưng anh ấy còn chẳng thèm đánh dấu tớ. Tại sao vậy, tớ đã yêu anh ấy nhiều như thế mà? Anh ấy còn ghen với Ez. Anh ấy tức giận, trong khi chúng tớ còn chẳng phải là người yêu."
"Cậu nói, hai người đã....với nhau rồi à?" Caitlyn cảm thấy hô hấp của mình như bị đình trệ, khó nhọc cất tiếng. "Vậy những lần cậu biến mất một cách kì lạ như thế là để gặp tên kia ư? Cả hôm qua nữa, cậu đến Tháp Thiên Văn rồi đổ bệnh, là đi gặp Jeong Jihoon ư?"
Kim Hyukkyu hết lắc lại gật, cuối cùng cũng đành thừa nhận
"Tớ xin lỗi, tớ đáng lẽ không nên giấu hai cậu chuyện này. Đáng lẽ tớ nên kể cho hai cậu từ sớm, nhưng tớ đã quá sợ hãi."
Hai cô bạn sau khi đã chắc chắn chuyện mình nghi ngờ là đúng cũng chưa thể phản ứng lại. Họ bối rối nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới đúng thì Kim Hyukkyu đã loạng choạng đứng lên, "Tớ phải đi tìm anh ấy, tớ muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, tớ..." nhưng do quá mệt mỏi mà ngã nhào xuống đất bất tỉnh, doạ hai cô bạn sợ hết hồn. Ezreal tình cờ đi vào đã thấy và giúp hai cô gái đưa bạn về phòng.
Sau khi đã đưa Kim Hyukkyu về phòng riêng, Alpha tóc vàng đã nghe người yêu kể lại sự việc. Trong lúc cả ba người đang rối bời thì Jeong Jihoon đã tìm đến tận cửa Tháp.
"Mày....sao mày tới đây?" Caitlyn trợn tròn mắt nhìn người vừa mới xuất hiện.
"Tôi có chuyện muốn gặp Kim Hyukkyu. Em ấy đâu rồi?" Bộ dạng Jeong Jihoon lếch tha lếch thếch, không còn đâu dáng vẻ quý tộc thường ngày.
"Cậu ấy đã đi ngủ rồi, cũng không muốn gặp mày đâu. Cút mẹ mày đi. Tháp Gryffindor không chào đón mày." Ez còn đưa tay, làm ra vẻ "Mời."
"Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với em ấy. Tôi muốn nói lời xin lỗi với em ấy." Jihoon cười như mếu, "Tôi đã vô tình tổn thương em ấy mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro