1. Yule Ball (R18)
Kim Hyukkyu 14 tuổi
Hogwarts đăng cai tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cuộc thi diễn ra bốn năm một lần, quy mô hoành tráng với rất nhiều người đến tham dự, và chỉ có ba quán quân của ba trường mới có tư cách đi tiếp vào vòng trong.
Nhưng việc khiến nhiều học sinh thực sự thích thú chính là buổi Dạ Vũ Giáng Sinh bốn năm mới tổ chức một lần, diễn ra đồng thời với cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đây là cơ hội tốt để các trường thắt chặt tình hữu nghị giao hảo, và cũng có khá nhiều cặp đôi đã ra đời tại đây.
Năm đó, tuyết rơi dày trên các mái nhà, phủ kín các lối đi trên sân trường, những cây thông Noel cao lớn hai bên đường được phù phép sáng lấp lánh. Những bông tuyết bay lất phất từ trần nhà rồi tan biến vào hư không, những con tuần lộc bằng phép thuật chạy qua chạy lại ở Đại Sảnh Đường.... Ngày Giáng Sinh chưa đến nhưng không khí nhộn nhịp của ngày lễ đã bao trùm toàn bộ Học viện phép thuật.
Trên hành lang, học sinh vẫn tấp nập vui vẻ, bàn luận về buổi tiệc và những cuộc thi sắp đến. Họ cá cược với nhau xem ai sẽ là người chiến thắng cuộc thi, hay ai sẽ là người nổi bật nhất trong buổi Dạ Vũ. So với sự háo hức chờ đợi của tụi học sinh, cái không khí ngày càng lạnh của Scotland quả thực chẳng thể nào so bì được.
"Kyu ơi, cậu có ổn không thế? Tớ thấy sắc mặt của cậu hôm nay tệ lắm." Cô bé lo lắng hỏi thăm cậu bạn
"Tớ ổn mà Cait. Có lẽ là do buổi sáng chưa kịp ăn nên tớ bị tụt đường huyết nhẹ thôi."
"Tớ thấy Cait nói đúng đó." Cô bé tóc xanh xen vào. "Tớ để ý rồi nhé, mấy hôm nay cậu cứ bồn chồn suốt thôi. Cậu có giấu tụi tớ chuyện gì không đấy?"
"Thôi nào Jinx. Nếu tớ không ổn, tớ sẽ nói với các cậu ngay, được..."
Kim Hyukkyu nói còn chưa hết câu, cả ba đã đụng ngay nhóm người mà họ ghét nhất bên nhà Slytherin. Phải biết rằng, bộ ba nhà Gryffindor với với bộ ba nhà Slytherin này ghét nhau như nước với lửa, mỗi khi gặp nhau nếu không xỉa xói nhau vài câu thì ngày hôm đó chắc chắn sẽ có chuyện lạ.
"Ôi chao ai đây?" Jeong Jihoon- thủ lĩnh của bộ ba châm chọc, "công chúa Kim và hai nàng hầu hả?" Cậu ta nói xong thì quay sang cười khùng khục với hai đứa bạn.
"Câm miệng đi Jeong Jihoon. Tao không muốn nói chuyện với mày." Kim Hyukkyu ghét bỏ lên tiếng.
"Ôi công chúa giận rồi này chúng mày. Hai ả hầu còn không mau dỗ nàng ta đi." Sylas hùa theo, cậu ta thậm chí còn định bước đến đụng chạm Kim Hyukkyu, nhưng sau khi nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Jihoon thì nhanh chóng rụt về.
"Cút đi, bọn tao không có hứng thú đứng đây nói quàng nói xiên với tụi mày." Caitlyn kéo tay hai người bạn rời khỏi chỗ đó, truớc khi đi còn không quên cảnh cáo, "Cẩn thận cái mồm của tụi mày đấy."
"Tránh xa Kim Hyukkyu của bọn này ra, nếu không muốn bị biến thành một con cóc ghẻ. Nhất là mày, thằng Alpha ngu ngốc chết tiệt ạ!" Jinx chĩa đũa phép thẳng mặt ba đứa Slytherin rồi cũng nhanh chóng rời đi với hai người bạn.
"Thằng Alpha ngu ngốc chết tiệt" trong lời cô bé tóc xanh không ai khác chính là Jeong Jihoon, người mới phân hóa vào tháng trước. Rõ ràng bản thân là một Alpha hội tụ đủ những tố chất tuyệt vời, hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất của gia tộc thuần chủng Jeong, việc bị xúc phạm như thế đương nhiên là sẽ không dễ bỏ qua.
"Jihoon này, tao có cách giúp mày ..."
"Tao về hầm trước đây." Jihoon chẳng quan tâm lắm đến lời thằng bạn, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
"Cái thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ?" Sylas khó hiểu.
"Tao chịu."
____________________________________
Sau thời gian dài chờ đợi, ngày diễn ra Dạ Vũ Giáng Sinh đã tới. Đa số các học sinh đều rất thích những buổi dạ tiệc như thế này. Những chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn ngon, chỉ cần gọi là thức ăn sẽ tự động hiện lên truớc mắt. Những que kẹo cam thảo ngọt ngào, những cái bánh ngọt phủ đầy socola và hạt phỉ hay những con gà tây béo ngậy thơm lừng... Trên sàn nhà, những con người tuyết tí hon cười hi hi ha ha đem kẹo đến phân phát cho từng đứa học sinh, những hồn ma vào ngày này cũng đặc biệt vui vẻ.
Buổi lễ đã bắt đầu. Sau màn khiêu vũ của ba quán quân thì các học sinh đã có bạn nhảy cũng chính thức nhập hội. Âm nhạc du dương, những bộ trang phục sặc sỡ dưới làn tuyết trắng, tiếng nói cười hân hoan... tất cả đều rất tuyệt vời.
Đương nhiên, không phải ai cũng đều hứng thú với buổi dạ vũ, ví dụ là những người không tìm được bạn nhảy như cậu bé người khổng lồ của Durmstrang hay cô bé tí hon của Beauxbatons. Họ chỉ là không thích buổi dạ vũ, nhưng vẫn thích ngắm nhìn khung cảnh vũ hội nhộn nhịp bên những cốc bia bơ ngon lành và những cái bánh gừng ngộ nghĩnh.
Người duy nhất chán ghét buổi dạ vũ và bữa tiệc giáng sinh có lẽ là Jeong Jihoon. Khi buổi tiệc còn chưa được một nửa, quý tử nhà Jeong đã trốn khỏi Đại Sảnh Đường. Cậu ta chẳng còn lòng dạ nào nán lại cái nơi chết tiệt đó nữa.
Jihoon ghét tiệc tùng, cậu ta đã từ chối rất nhiều lời mời khiêu vũ của cả nam lẫn nữ. Đối với Jihoon, nếu không phải vì thể diện gia tộc và bị cha mẹ bắt ép, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở những buổi tiệc mà bản thân cho là nhàm chán như thế này.
Alpha Jihoon còn là một người đặc biệt nhạy cảm với các mùi hương, thế mà trong bữa tiệc hôm nay, một số Omega không biết là cố ý hay vô tình, đã thả pheromone của mình đi khắp nơi, hoà lẫn với mùi thức ăn tạo thành một tổ hợp mùi kì dị. Người khác sẽ chẳng bận tâm lắm, nhưng với người có khứu giác nhạy bén như Jeong Jihoon thì cậu ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm một cái nhà vệ sinh nào đó mà nôn hết những thứ đã ăn vào bụng tối hôm nay ra ngoài.
"Ê Jihoon, buổi tiệc còn chưa kết thúc mà mày đi đâu đấy?" Sylas- người đang bận mỗi tay ôm một em gái, thấy bạn thân chưa gì đã muốn rút lui bèn gọi với lại.
"Không phải việc của mày. Lo thân mày trước đi Sylas ạ!" Jihoon cáu kỉnh đáp rồi nhanh chóng biến mất.
"Ồ ồ, đi sớm về sớm nhé bạn hiền!"
Jeong Jihoon chán nản sải từng bước chân trên hành lang, vừa đi vừa nghĩ xem nên đến đâu để nghỉ ngơi một chút. Tháp Thiên Văn, đúng vậy, một nơi vừa cao, vừa yên tĩnh vắng vẻ, rất thích hợp làm điểm đến lý tưởng của bản thân bây giờ.
Tuy nhiên Merlin có vẻ không muốn thành toàn cho yêu cầu của Alpha. Khi chỉ còn cách Tháp Thiên Văn một cái hành lang nữa, đột nhiên, một tiếng động trong phòng đòn bẩy đã thu hút sự chú ý của Jihoon. Tiếng rên rỉ rất khẽ và tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng sau đó làm vị vương tử tò mò bước đến gần, quên luôn cả điểm đến lý tưởng của mình.
Tiếng động trong phòng để chổi càng lúc càng rõ. "Chuyện quái gì đang xảy ra trong căn phòng chết tiệt này thế?" Nghĩ vậy nhưng Alpha cũng không để ý lắm, tiếp tục con đường đến Tháp Thiên Văn của mình.
Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng rên rỉ đứt quãng quen thuộc phát ra từ bên trong căn phòng, một lần nữa ngăn cản Jeong Jihoon tìm đến miền đất hứa.
"Urgh....Chết tiệt..." Tiếng rên rất khẽ nhưng nếu nghe kĩ thì ai cũng phát hiện ra.
"Ồ, đây chẳng phải là giọng của Kim Hyukkyu sao?" Jeong Jihoon nở một nụ cười không mấy thiện chí, "Thú vị rồi đây "
Sự tò mò đã chiến thắng ý nghĩ muốn đến nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi của Jihoon. Vị vương tử quyết định dừng lại để xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Càng đến gần, Jihoon nhận ra pheromone đang tỏa ra này là mùi của Omega.
Nhưng thật kì lạ làm sao, mùi hương này lại không làm Jihoon cảm thấy buồn nôn như các loại pheromone ở trong bữa tiệc, ngược lại còn khơi dậy một cảm xúc xa lạ chưa từng có trong lòng Alpha trẻ tuổi.
Một cảm giác khó chịu bỗng loé lên trong đầu Jihoon, quý tử nhà Jeong cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng con sư tử vàng của nhà Gryffindor lại đang cùng một đứa Omega chết tiệt nào đó cuốn lấy nhau trong căn phòng chết dẫm kia, còn cao giọng rên rỉ như thể không cần để ý xem bên ngoài có người hay không.
"Alohomora." Hơi bất lịch sự, nhưng xin thứ lỗi nhé!.
"Chà, Kim...."
Mọi lời châm chọc chuẩn bị ra đến miệng liền bị Jihoon nuốt ngược trở lại. Ngay khi cánh cửa vừa mở, hình ảnh hiện ra trước mắt quý tử nhà Jeong khiến cả người cậu ta lẫn người trong phòng như bị trúng một bùa hóa đá.
Kim Hyukkyu, Cậu Bé Vàng nhà sư tử đúng là đang ở trong này. Áo sơ mi đã bị mở ra vài cúc, lễ phục cậu ta mặc hôm nay cũng đã nhăn nhúm nhìn không ra một cái dạng gì. Nhưng, trong phòng ngoài Kim Hyukkyu đang nửa ngồi nửa nằm và Jeong Jihoon mới mở cửa xông vào thì không thấy có một bóng người nào khác. Như vậy, mùi thạch thảo kia là xuất phát từ Kim Hyukkyu ư?
Đợi đã... nếu là như vậy....Kim Hyukkyu là Omega ư?
Một rắn một sư tử, người đứng người ngồi, bốn mắt nhìn nhau chằm chặp.
"Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này hả, công chúa nhà Gryffindor?" Giọng nói của Jeong Jihoon mang mười phần chết nhạo nhưng mắt vẫn không dời khỏi hình ảnh của Omega đang khổ sở vì bị kì phát tình hành hạ trước mặt.
"Công chúa của Gryffindor đang phát tình sao? Cậu Bé Vàng của Hogwarts thế mà lại là một Omega hả?"
"Ngậm cái miệng chó của mày vào nếu không muốn bị ếm xì bùa biến thành cóc ghẻ." Kim Hyukkyu cất tiếng, lần mò tìm đũa phép của mình để phòng vệ. "Tránh xa bố mày ra."
Mấy ngày trước, Kim Hyukkyu đã lờ mờ cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng lắm, nhưng do chủ quan, nghĩ rằng bản thân dạo này đã quá lo lắng chuyện của đội Quidditch nên tinh thần hơi đi xuống. Hai cô bạn thân cũng lo lắng không thôi, khuyên cậu nên đi Bệnh xá kiểm tra nhưng lần nào cậu cũng gạt đi, tỏ ra bản thân mình ổn.
Hậu quả của việc chủ quan là hôm nay, khi đang ngồi trên dãy bàn ăn chờ bạn thân như thường lệ, bằng một cách thần không biết quỷ không hay nào đấy, Kim Hyukkyu đã phân hoá thành Omega. Quá hốt hoảng, cậu đứng ngay dậy, chạy vội khỏi Đại Sảnh Đường về Tháp Gryffindor. Nhưng kế hoạch chạy trốn bất thành nên chỉ có thể lánh tạm trong phòng để chổi, thầm cầu nguyện cái kì phát tình khốn khổ khốn nạn này kết thúc nhanh nhanh một chút.
Thế mà, Merlin nỡ lòng nào trêu đùa cậu. Khi Kim Hyukkyu đang khổ sở vật lộn trong căn phòng chật hẹp, thầm cầu mong không có ai phát hiện ra, Merlin tối cao đã tốt bụng gửi một Alpha, chính xác là Jeong Jihoon đến trước mặt cậu.
"Đồ sư tử ngu ngốc!" Jeong Jihoon hơi gằn giọng, đôi mắt cậu ta tràn đầy lửa giận, "Liệu mà thu lại mùi của mày đi Kim Hyukkyu. Hay mày muốn cả trường biết Cậu Bé Vàng mà họ luôn ngưỡng mộ là một Omega hả?"
"Tao..." Sư tử nhỏ trùm kín cơ thể bên trong chiếc áo choàng, tay nắm chặt đũa phép, giọng ngập ngừng.
"Ồ, hay là..." Jeong Jihoon giở giọng trêu chọc, bước lại gần chú sư tử con đang co ro trong góc, vung đũa phép khóa cửa phòng lại. Căn phòng giờ đây lại tối om, chỉ còn một ít ánh trăng le loi từ cửa sổ hắt vào. Trong bóng tối, đôi mắt vị vương tử ánh lên sự xảo quyệt của một con thú săn mồi.
"....mày cố tình làm vậy để thu hút một Alpha nào đó đến đánh dấu mày?"
Jeong Jihoon bước đến gần rồi ngồi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu. Omega nhỏ bé chợt hoảng sợ, không khí nặng nề như có như không bao trùm cả căn phòng.
Và không biết cố ý hay vô tình, tên Alpha chết dẫm kia còn nhân cơ hội phóng ra chút pheromone của cậu ta. Mùi tuyết tùng, nhưng không hề nồng, nó dịu dàng như muốn bảo bọc, vỗ về, nhưng đồng thời khơi lên dục vọng của Omega đang dần mất kiểm soát.
"Câm miệng lại đi Jeong Jihoon." Omega khó nhọc thốt ra từng chữ, dường như đã sắp không chịu nổi, "Đừng có nói bừa, tao không muốn đánh nhau với mày bây giờ đâu."
"Kim Hyukkyu này." Jihoon đã thôi cái bộ dạng ngả ngớn từ bao giờ, thay vào đó, Alpha nắm vai Omega đang run rẩy, nghiêm túc lên tiếng.
"Một là cả trường sẽ biết Thiên tài nhà Gryffindor mà họ ngưỡng mộ bấy lâu nay là Omega." Jihoon ghé sát tai Kim Hyukkyu thì thầm, "...Hai là làm tình với tao để vượt qua kỳ nhạy cảm này một cách suôn sẻ nhất. Mày chọn đi."
"M...mày mới...nói cái quái gì?" Kim Hyukkyu lắp bắp, không tin nổi vào tai mình, đôi mắt đen láy trừng người trước mặt. "Mày đừng có mà làm càn."
"Đôi mắt ửng đỏ đó của mày không doạ sợ được ai đâu Kim Hyukkyu. Còn nếu mày muốn chết ở đây thì cứ việc." Jeong Jihoon nhún vai một cái rồi đứng lên. Tên Alpha giả vờ làm chính nhân quân tử, bước ra khỏi cửa nhưng lại cố tình đi thật chậm, vừa đi vừa thả pheromone của mình ra nhiều hơn nữa.
Lần này, Kim Hyukkyu chính thức gục ngã. Bản năng Omega trong người trỗi dậy ngày càng mạnh, lớp phòng vệ cuối cùng đã tan vỡ. Cậu bé muốn đứng lên ngăn cản người sắp ra khỏi phòng kia nhưng không thể, chỉ đành vừa ngồi, vừa cất giọng nói run rẩy vỡ vụn trong nước mắt.
"Tôi....tôi chọn cái thứ hai. Jeong Jihoon...quay lại....xin cậu." Kim Hyukkyu nức nở, nói không liền mạch.
"Tôi đã cho cậu chọn từ nãy nhưng cậu từ chối. Cơ hội của cậu hết rồi." Jeong Jihoon vẫn đi, nhưng bước chân lại chậm hơn. Cậu ta bước đến cửa rồi quay đầu, cười giả lả. "Trừ khi....."
"C...cậu còn muốn gì nữa?" Kim Hyukkyu có linh cảm tên này sắp thốt ra cái gì đó động trời lắm.
"Trừ khi.... Cậu cầu xin tôi." Jeong Jihoon nở nụ cười xấu xa. "Nếu cậu nói được gì đó khiến tôi hài lòng, tôi sẽ miễn cưỡng mà giúp cậu."
"Không.... không đời nào. Tôi sẽ không...." Kim Hyukkyu chưa nói hết câu, pheromone của cả hai đã nồng lên thêm một bậc.
"Cậu sẽ không gì cơ?" Jihoon liếm môi trắng trợn, tiếp tục thả pheromone dụ dỗ Omega đáng thương đang không biết mình bị lừa.
"Jeong.... Ji...hoon...cầu xin cậu. Giúp tôi. Làm tình với tôi đi." Kim Hyukkyu tuyệt vọng nói trong nước mắt, hơi thở ngập ngừng đứt quãng. "N...nhưng xin cậu, đừng....đừng đánh dấu."
"Huh?" Lần này, Jihoon đã dừng hẳn lại, nhưng vẫn không có ý định muốn giúp đỡ Omega tội nghiệp. Cậu ta nghiêng đầu, có vẻ thích thú với trò đùa của mình mà giải phóng thêm nhiều pheromone hơn nữa. "Cậu nói bé quá, tôi nghe không rõ đâu."
Thực ra là ngược lại, cậu ta nghe rõ mồn một từng lời từng chữ Kim Hyukkyu nói ra. Giọng nói run lẩy bẩy hoà cùng nước mắt, và mùi thạch thảo càng ngày càng nồng khiến tâm trí Jihoon sắp nổ tung đến nơi, nhưng có lẽ do thấy trêu chọc Omega trước mặt thú vị nên cậu ta mới nhẫn nhịn lâu như thế.
Chỉ tội mỗi Kim Hyukkyu, bản thân đã khổ sở vì lần đầu phát tình, nhưng lại không may gặp ngay tên Alpha vô lại như Jeong Jihoon. Kì phát tình chết tiệt đã làm đầu óc cậu mê muội, không còn phân biệt được cái gì, thậm chí đến cả việc bản thân mình đang bị lừa còn không biết.
Nếu là bình thường, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ nói " Mẹ kiếp cái thằng Alpha chó chết bịp bợm, câm cái mồm mày lại nếu không tao sẽ biến mày thành một quả bóng để làm đồ chơi cho con quỷ lùn Peeves", nhưng kì phát tình đã khiến những lời thốt ra khỏi miệng cậu là những lời cầu xin nức nở.
"Je...ong....J.i.h.o.o.n, xin cậu, làm tình với...tôi."
Mà kể cả có biết bản thân bị tên kia cố tình chơi xỏ thì sao, Kim Hyukkyu cũng không có cách nào đánh trả trong trường hợp này.
Jeong Jihoon sau khi đạt được mục đích của mình lập tức cười thỏa mãn. Quay người đi đến gần Omega, cậu ta nở một nụ cười rất chuẩn chỉ của một chính nhân quân tử, nhưng Kim Hyukkyu nhìn thế nào cũng ra nụ cười của mấy thằng cha lưu manh đang giở trò đồi bại với mấy cô gái nhà lành.
"Nếu Cậu Bé Vàng đã có ý cầu xin thì tôi cũng sẽ có lòng tốt mà miễn cưỡng giúp cậu vậy."
"Lòng tốt khỉ khô. Miễn cưỡng khỉ khô. Cậu chính là cái thằng đã ép cậu ấy làm thế chứ còn ai vào đây." Mấy đồ vật trong phòng thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ riêng của chúng, âm thầm lên án hành vi giả tạo của thằng cha Alpha đểu cáng trong phòng.
Jeong Jihoon ngậm đôi môi hồng hào của Omega, lưỡi của Alpha cũng nhanh chóng cuốn lấy Omega nhỏ bé, kĩ thuật điêu luyện tới mức Kim Hyukkyu cảm thấy không khí trong buồng phổi của mình đã bị tên này rút cạn. Mà sao hắn hôn giỏi thế? Hay là đã từng hôn ai rồi?
Như đọc dược suy nghĩ của Omega trong lòng, Jihoon bỏ dở nụ hôn, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Cậu nên thấy vinh dự đi Kim Hyukkyu, vì cậu là người đầu tiên được tôi hôn trong suốt 14 năm qua đấy. Tất nhiên là không tính cha mẹ của tôi."
Kim Hyukkyu không hiểu tại sao cậu lại thấy mặt mình hơi nóng, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng cậu cũng không có cơ hội để nói gì cả, vì Jeong Jihoon đã nhân lúc Kim Hyukkyu đang ngẩn người, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của Omega, tiếp tục nụ hôn mới bỏ dở.
Vị vương tử không chần chừ, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của cậu mà nhào lộn liên tục làm Kim Hyukkyu khó thở, có chút không theo được tiết tấu nhanh như vũ bão này. Hai đôi môi dính lấy nhau, không một kẽ hở, những tiếng mờ ám ngày càng vang vọng trong căn phòng chật hẹp làm Omega ngại ngùng đỏ mặt. Một tay của Alpha trẻ tuổi luồn ra đằng sau đỡ đầu cậu, giữ cho nụ hôn thêm sâu, một tay còn lại lần mò, cởi từng lớp quần áo trên người Kim Hyukkyu xuống.
Thực ra, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể dùng thần chú cho nhanh, nhưng cậu ta muốn tự mình chiêm ngưỡng từng chút da thịt của Omega hiện ra trước mắt mình, hơn nữa, cậu ta thấy việc này cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực nên quyết định không cần sự trợ giúp.
Nụ hôn của Jihoon lan từ môi cho đến tai, xuống đến cổ, rồi trêu đùa yết hầu nhô ra của sư tử nhỏ. Tên Alpha có vẻ không muốn bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào trên cơ thể bạn tình, chuyên tâm hết hôn lại cắn hai đầu ngực hồng hào, biến màu hồng nhạt ban đầu trở nên đỏ lựng. Hai tay Jihoon xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn phẳng lì của cậu nhóc rồi không kìm được mà nhận xét.
"Thiên tài của Gryffindor cứ như con gái thế này? Có thằng con trai nào vừa trắng vừa thon như cưng không hả?" Jeong Jihoon thay đổi xưng hô đột ngột làm Kim Hyukkyu sợ điếng người.
"Đ...đừng có gọi tao như thế, cái đồ.....ahhhhh!?!? Jeong...mày đang..."
Hyukkyu giật bắn mình với hành động bất chợt của người trước mặt. Vị vương tử cao quý nhà Slytherin đang blow job cho cậu đấy hả?
Cái miệng chết tiệt của Jeong Jihoon mỗi khi mở ra làm cậu chỉ muốn kiếm cái giẻ nào mà nhét vào mồm hắn, nhưng hôm nay lại làm thế cho mình, Kim Hyukkyu hoang mang có chút không tin nổi.
"Nhưng cũng thật thoải mái," Kim Hyukkyu giật mình với suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu rồi tự sỉ vả mình cả nghìn lần. Cơ mà cũng không thể phủ nhận việc Jeong Jihoon hoàn toàn làm cậu dễ chịu, không chỉ hôn mà còn nhiều cái khác. Sư tử con thắc mắc, liệu tên này đã đọc những gì mà thành thạo như vậy?
"Một quý tộc phải biết mọi thứ, kể cả làm tình." Kim Hyukkyu nghe Jihoon nói như vậy. "Cưng là người đầu tiên được thưởng thức kĩ năng của anh đấy."
Quý tử nhà Jeong chuyên nghiệp đưa đẩy lưỡi mình lên xuống, nhả ra nuốt vào, tay cũng không buông tha cho hai hòn ngọc nhỏ đáng thương làm Omega dưới thân kích thích muốn chết. Hai chân mảnh khảnh của Kim Hyukkyu được Jihoon đặt trên vai từ bao giờ, run bần bật theo mỗi tiết tấu cậu ta mang đến. Alpha hôn lên Kim Hyukkyu bé nhỏ làm Kim Hyukkyu lớn rùng mình rồi bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.
"Em ra nhiều thật đấy cưng ạ." Jihoon cười quyến rũ trêu chọc bạn tình.
"Im lặng đi, cái thằng...." Kim Hyukkyu mới trải qua một đợt cao trào, thở còn không ra hơi chứ đừng bàn đến việc nói tròn vành rõ chữ.
"Thôi nào bé con. Cưng cũng nên gọi tên anh thay vì thằng này thằng nọ đi chứ." Kim Hyukkyu vẫn chưa hết choáng vì cái tên này đột nhiên thay đổi thái độ một cách quá ư là thần kỳ như thế thì hắn đã nói tiếp. "Nhắc cưng nhớ nhé! Tên của anh là Jeong Jihoon đấy!"
"Khô..." Omega còn chưa nói xong, Jeong Jihoon đã đặt một ngón tay lên miệng cậu rồi doạ nạt.
"Một là em gọi tên tôi. Hai là tôi sẽ rời khỏi chỗ này. NGAY BÂY GIỜ." Alpha hơi gằn giọng, doạ Omega sợ co rúm người.
"T...tao gọi mà. Mà....Jeong....đừng đi."
"Tốt nhất là vậy. Mà tôi cũng không thích việc em cứ mày tao như thế đâu cưng. Gọi lại nào, tên tôi là gì?"
"Jeong.... Jihoon, Jihoon..." Omega lắp bắp lên tiếng.
"Giỏi quá này. Đáp án chính xác. Học sinh giỏi thì sẽ có thưởng nhỉ."
"Thưởng...gì?" Kim Hyukkyu hơi lo sợ.
Jihoon không nói, chỉ lấy tay quệt nhẹ một ít dịch trắng mà Kim Hyukkyu mới bắn ra rồi đưa tay lên trước mặt cậu. Jihoon tiếp tục thì thầm với tông giọng gần như là dụ dỗ.
"Hyukkyu à! Cưng đã sẵn sàng chưa?"
Kim Hyukkyu ngại ngùng đỏ mặt, gật đầu đồng ý. Jeong Jihoon nhận được đáp án bản thân mong muốn, không chần chừ mà đem toàn bộ chiều dài đâm thẳng vào trong cơ thể cậu làm Omega tái mặt.
"Anh có làm em đau không bé con?"Jihoon thấy người trong lòng nhăn nhó, cậu ta liền dừng toàn bộ hành động của mình lại, xoa xoa mái tóc đã ướt mồ hôi của Omega rồi an ủi. "Không sao đâu, thả lỏng ra là cưng sẽ hết đau ngay!"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối cậu đuợc tên này dỗ dành như vậy. Cảm giác không tên xông lên đầu cậu, làm Kim Hyukkyu bất giác rơi nước mắt.
"Anh thực sự làm cưng đau rồi hả? Không đau, tin anh đi!" Jihoon thấy cậu rơi nước mắt liền nghĩ là bản thân đã quá vội vàng làm đau sư tử nhỏ, cậu ta lại càng nhẹ nhàng vỗ về Omega dưới thân hơn nữa.
Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu, cố hết sức rướn người về phía trước rồi hôn lung tung lên mặt của Alpha. Jeong Jihoon nhanh chóng bắt được sóng não của Omega, không còn ngần ngại nữa mà liên tục ra vào bên trong cậu. Cảm giác được vách thịt mềm mịn, ấm nóng như một thanh kẹo dẻo nướng bao bọc lấy toàn bộ Jihoon nhỏ làm cả Alpha và Omega lần đầu động tình đều kích thích đến cực điểm.
"Anh ơi ..." Kim Hyukkyu ngập ngừng gọi, tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn không thoát khỏi thính lực cực tốt của người phía trên.
Nghe được một câu này của sư tử nhỏ, máu trong người Jihoon như sôi lên, dồn hết xuống phần thân dưới. Jihoon cúi xuống hôn lấy đôi môi đã sưng đỏ, chuyển động phía dưới càng trở nên mạnh bạo, làm Kim Hyukkyu sợ gần chết, không biết mình đã làm gì chọc điên tên Alpha tính khí thất thường này.
"Anh ơi.....anh ơi.... Jihoon ơi, làm ơn...chậm lại....em chết mất!"
Dây thần kinh kiềm chế trong Jihoon đứt phựt, còn Kim Hyukkyu đáng thương không biết rằng những lời cậu nói vào lúc này, đối với Jeong Jihoon không khác gì một liều thuốc kích dục loại mạnh nhất nên cứ một câu Anh ơi, hai câu Anh à, câu thứ ba là Jihoon ơi, đã thế còn xưng em trong vô thức.
"Bản năng Omega tuyệt thật", Jihoon nghĩ thầm. Hai mắt Alpha đã đỏ ngầu, không còn đâu cái vẻ dịu dàng dỗ dành Omega như trước. Kim Hyukkyu càng khóc to, Jeong Jihoon càng làm mạnh, dường như không còn chuyện gì có thể quan trọng bằng Omega xinh đẹp đang khóc lóc dưới thân mình.
Đột nhiên, tính xấu của vị vương tử lại trỗi dậy, cậu ta tự dưng muốn trêu chọc Omega đang náo loạn này một chút.
"Cưng à." Jihoon thì thầm, "Căn phòng này không có hệ thống cách âm đâu. Nếu cưng muốn cả trường nghe thấy tiếng rên rỉ của cưng thì cứ kêu to lên." Jihoon ghé sát tai người tình doạ nạt.
Kim Hyukkyu sợ tái mặt. Sao cậu lại quên mất đây là nơi nào được chứ! Omega cuống cuồng lấy tay che miệng, nước mắt trào ra thành dòng, thế mà Alpha phía trên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cậu ta gỡ hai tay đang che miệng của cậu ra, đan tay mình vào đó rồi nở một nụ cười chuẩn quý tộc.
"Đùa em thôi. Trước khi bắt đầu, tôi đã hạ Bùa Ù Tai rồi, người ngoài không thể nghe thấy đâu."
"Mày đúng là cái thằng Alpha vô lại chết tiệt ." Kim Hyukkyu sau khi biết mình bị lừa thì tức đến phát khóc, trừng mắt nhìn người trước mặt.
"Em lại không ngoan rồi. Bé hư thì sẽ bị phạt nhé."
"Mày nói cái.... ahhhhhh.... Jeong Jihoon...chậm lại....tên chết tiệt này."
"Không đâu cưng à!" Jeong Jihoon nháy mắt. "Hôm nay em không xong với tôi đâu."
Jeong Jihoon không nói điêu, những cú chạm sau này của cậu ta làm Omega nhà sư tử tưởng chừng như cậu đã về gặp Merlin rồi. Hai chân trên cổ Alpha run bần bật, giọng nói của cậu gần như đã tan vỡ vì khóc quá nhiều. Sau lần lên đỉnh thứ năm, tên Alpha không có tình người cúi xuống nhìn chằm chằm vào gáy cậu khiến da gà da vịt Kim Hyukkyu nổi lên từng cục. Nhưng tên đó cũng không làm gì quá phận, chỉ hôn nhẹ vào đó một cái, thế mà Kim Hyukkyu lại cảm thấy hơi thất vọng.
Làm quá nhiều lần trong một đêm khiến Omega bé nhỏ không còn một chút sức lực nào. Cả cơ thể cậu dựa vào người Alpha mà thiếp đi. Trước khi bất tỉnh, Kim Hyukkyu chắc chắn đã nghe vị vương tử kia nói vô cùng rõ ràng.
Tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro