Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cappuccino

Mười giờ tối của một ngày nào đó trong tháng tư, Kim Hyukkyu dừng chân trước quán cà phê quen thuộc nơi góc phố, nhìn lên biển hiệu vẫn sáng đèn. Perenne, có vẻ là một từ tiếng Ý nào đó mà anh vẫn chưa kịp tìm hiểu, dù sao thì đào sâu về tên của một quán cà phê cũng không phải là việc ưu tiên của nhân viên văn phòng.

Kim Hyukkyu gạt tay nắm, từ tốn đẩy chiếc cửa gỗ hơi nặng, tiếng chuông gió leng keng nhưng không hề chói tai vang lên. Anh nhìn quanh một lượt, bàn ghế trống không, không một bóng người.

"Xin chào, quán còn hoạt động không?"

Kim Hyukkyu lên tiếng lần một, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Quán cà phê vẫn im lặng như tờ.

"Xin chào?"

Vẫn không có âm thanh nào vang lên.

Kim Hyukkyu nghĩ bụng, chắc đã đến lúc đóng cửa mất rồi. Anh xốc lại chiếc ba lô trên vai, trong lòng có chút thất vọng, toan quay gót rời đi.

"Quý khách, đợi một chút ạ!"

Một giọng nói thình lình phát ra từ quầy pha chế dù chẳng thấy bóng người nào, làm Kim Hyukkyu sởn da gà. Một loạt tiếng lục đục, loảng xoảng, leng keng vang lên sau đó, nhưng kết thúc lại là một mái tóc đen nhánh nhô lên từ bàn pha chế.

"Ối!?"

Kim Hyukkyu giật mình kinh hãi, trong giây phút nào đó tim đã vô tình lỡ mất một nhịp.

"Á, là tôi đây ạ! Tôi là nhân viên mà, xin đừng sợ!"

Người vừa hiện ra từ quầy pha chế hốt hoảng, cuống cuồng khoa chân múa tay giải thích. Kim Hyukkyu định thần lại một chút, mở to mắt nhìn thẳng vào sinh vật lạ lùng kia, có vẻ thật sự là người.

Kim Hyukkyu thở phào một cái, vuốt vuốt ngực. Trái tim sắp chạm ngưỡng ba mươi này thật sự không còn đủ khỏe để chịu thêm những bất ngờ té ngửa như thế này nữa đâu.

Người nhân viên có vẻ trẻ tuổi kia nhoẻn miệng cười, bày ra dáng vẻ trông hoàn toàn vô hại.

"Mời anh vào!"

Kim Hyukkyu gật đầu. Anh thong thả đi đến chiếc bàn nhỏ được đặt trong góc, kế bên cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cái cây to lớn bên ngoài sân. Đây là chỗ ngồi quen thuộc, gần như tách biệt với không gian bên ngoài của quán. Kim Hyukkyu thấy thoải mái với sự kín đáo này.

"Vẫn là macchiato đúng không ạ?"

Cậu nhân viên cũng bước đến bên cạnh, cúi đầu hỏi rất thành thạo.

Kim Hyukkyu có chút bất ngờ, đúng là mọi ngày anh vẫn thường gọi macchiato.

"À không, hôm nay cho tôi một ly cappuccino nhé."

Cậu nhân viên nghiêng đầu vẻ hơi thắc mắc nhưng không hỏi thêm gì, sau đó liền trở về quầy pha chế, bắt đầu công việc của mình.

Kim Hyukkyu im lặng ngồi tại chỗ, nhìn ra tán cây già cỗi nhuộm chút ánh vàng của đèn điện, thi thoảng lại đưa mắt sang quầy pha chế. Tiếng máy pha cà phê rì rì không lớn không nhỏ, tô điểm cho khoảng lặng này một chút âm thanh. Mùi cà phê ấm nồng bắt đầu lan tỏa trong không gian vắng vẻ, từ từ bay đến bên anh, như một chiếc áo khoác cũ nhẹ nhàng choàng lên vai, ấm áp và hoài niệm. Kim Hyukkyu nhắm mắt, thả mình vào giữa thế giới tưởng chừng như dành cho riêng bản thân.

"Cappuccino của quý khách đây ạ."

Kim Hyukkyu sực tỉnh. Những tiếng động ở quầy pha chế đã ngừng lại tự lúc nào. Trước mặt anh là một ly cà phê thơm nhẹ, lớp bọt sữa cũng được vẽ rất tỉ mỉ. Kim Hyukkyu nhìn ly cà phê một lúc, chợt thấy trong lòng có vài cảm xúc khó tả. Cậu nhân viên vẫn đứng ngay cạnh, tựa như đang chờ đợi một lời khen.

"Cảm ơn cậu, đẹp lắm."

Kim Hyukkyu nở một nụ cười thật nhẹ.

Cậu nhân viên cũng cười, còn cười rất tươi, trong chốc lát khiến Kim Hyukkyu liên tưởng đến một chú mèo vừa được cho một thanh súp thưởng. Liên tưởng kì lạ này khiến anh bật cười.

Cậu nhân viên gật đầu một cái, rồi lại quay lại nơi làm việc. Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng người đó, hình như anh đã thấy cậu ấy khá nhiều lần. Có vẻ là nhân viên kì cựu ở đây.

Kim Hyukkyu cầm lấy quai, chậm rãi đưa lên miệng. Mùi cà phê hơi đắng nhưng lại được kìm nén bởi hương thơm thoang thoảng của sữa, tạo nên một tổng thể vô cùng dễ chịu. Thú thật, anh không muốn phá vỡ hình vẽ chiếc lá tinh xảo trên lớp bọt sữa, nhưng làm gì có lựa chọn nào khác chứ.

Kim Hyukkyu nhấp một ngụm. Chỉ một ngụm nhưng lại khiến anh như say mất. Espresso đăng đắng chạm vào đầu lưỡi làm Kim Hyukkyu bừng tỉnh, tiếp đến là cái béo ngọt của kem sữa tràn vào, kèm theo sự mịn màng của lớp bọt trên mặt. Anh cảm thấy, có vẻ hôm nay vẫn khá may mắn, khi anh vẫn có cơ hội thưởng thức ly cà phê này trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Kim Hyukkyu nhìn về phía quầy pha chế, tình cờ lại thấy cậu nhân viên trẻ cũng đang nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau làm cậu nhân viên thoáng bối rối, chỉ biết vơ vội một chiếc khăn vờ như đang lau dọn. Kim Hyukkyu phì cười, giơ ngón tay cái thể hiện sự tán thưởng cho tác phẩm của cậu trai trẻ. Thật sự, trong thâm tâm Kim Hyukkyu lúc này, có một sự biết ơn dành cho cậu ấy.

Kim Hyukkyu đã ngồi đấy một lúc lâu. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng cử động là mấy, tựa như một bức tượng trưng bày nơi góc quán.

"Thưa quý khách..."

Giọng nói bên tai lại lần nữa khiến Kim Hyukkyu giật mình.

"Hả? À, đến giờ đóng cửa rồi sao?"

Kim Hyukkyu thấy cậu nhân viên đang đứng trước mặt, lập tức tìm đồng hồ. Nhìn thấy đã điểm 11 giờ, anh vội cầm lấy chiếc ba lô.

"À, không có ạ. Quý khách muốn ngồi bao lâu cũng được."

Cậu nhân viên lên tiếng. Kim Hyukkyu ngơ ngác, cảm thấy có chút kì lạ.

"À thì, tôi có thể ngồi đây với quý khách được không?"

Kim Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, nhưng không có ý định phản đối. Anh khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về phía ghế đối diện. Cậu nhân viên có vẻ rất vui, lập tức kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu biết tôi hả?"

Kim Hyukkyu hỏi trước.

Cậu nhân viên hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, ngại ngùng gãi đầu.

"À, tôi có thấy quý khách vài lần ở đây ạ."

"Cứ nói chuyện thoải mái đi, không cần trịnh trọng thế đâu."

Kim Hyukkyu phì cười trước dáng vẻ lúng túng của người trước mặt. Nhìn cậu ấy có lẽ chỉ khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm. Một độ tuổi tràn đầy sức sống của thanh xuân, khác hẳn với một người sắp chạm đến ngưỡng mới cuộc đời như anh. Kim Hyukkyu thầm cảm thán như thế.

"Thế... em tự giới thiệu trước ạ. Em là Jeong Jihoon, hai mươi tư tuổi, chủ của Perenne ạ."

Kim Hyukkyu thoáng sững người, tay nâng ly cà phê cũng dừng lại. Là chủ quán à? Kim Hyukkyu tự nhủ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hai mươi tư tuổi đã tự mình làm chủ một quán cà phê, tự do tự tại. Nhìn lại bản thân mình đúng là không bằng. Vị cà phê đăng đắng trong miệng Kim Hyukkyu phút chốc trở nên đậm hơn một chút.

"Anh là Kim Hyukkyu, à... có nhất thiết phải nói tuổi không nhỉ?" Kim Hyukkyu ngập ngừng. "Dù sao thì anh hai mươi chín tuổi, đang thất nghiệp."

Hai chữ thất nghiệp thốt ra từ miệng Kim Hyukkyu có vẻ hơi chua chát. Anh liếc mắt chờ đợi phản ứng của cậu trai trẻ, nhưng không có chút bất ngờ nào xuất hiện trên khuôn mặt ấy.

"Em chỉ muốn hỏi là, thường ngày anh vẫn hay gọi macchiato, sao tự nhiên hôm nay lại gọi cappuccino ạ?"

Kim Hyukkyu lại trở thành đối tượng bị làm cho ngạc nhiên. Cậu nhân viên tên Jeong Jihoon đưa ra câu hỏi này với một thái độ vô cùng nghiêm túc, tựa như một vấn đề lớn thật sự cần được bàn luận.

"Chỉ là... anh vừa từ chức." Kim Hyukkyu nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Muốn uống cà phê, nhưng cũng muốn nếm thêm vị ngọt."

Jeong Jihoon gật gù, ra vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Kim Hyukkyu thấy thế, bỗng dưng trong lòng rất thoải mái. Cậu bạn này thật sự chỉ muốn lắng nghe, chứ chẳng đưa ra bất kì lời nhận xét hay bình luận nào cả.

"Cappuccino rất tốt cho tinh thần đó ạ."

Jeong Jihoon nói. Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê, câu nói đó khiến anh có chút hiếu kì.

"Vì nó cũng giống ba giai đoạn trong cuộc đời vậy."

Jeong Jihoon giơ lên ba ngón tay. Kim Hyukkyu nheo nheo mắt, chống cằm lắng nghe.

"Mới đầu, chúng ta sẽ thấy lớp bọt sữa mịn màng trên bề mặt, cuốn hút và ngây ngất, giống như tương lai đầy hứa hẹn mà ai cũng mong muốn được chạm vào."

Jeong Jihoon gập một ngón tay xuống. Kim Hyukkyu mỉm cười, gật gù.

"Nhưng tiếp theo, chúng ta sẽ nếm phải vị đắng của espresso, tương trưng cho thử thách. Không phải ai cũng chịu được vị đắng đó đâu ạ, thú thật thì em cũng không quá thích espresso."

Jeong Jihoon gập ngón tay thứ hai. Kim Hyukkyu phì cười. Một ông chủ quán cà phê mà lại thừa nhận mình không thích vị đắng của cà phê.

"Anh, anh đừng cười! Ai cũng thích ngọt ngào hơn mà..."

Kim Hyukkyu liền thu lại khóe môi đang cong lên, tiếp tục chăm chú lắng nghe theo ý muốn của người đối diện.

"Cuối cùng, sau khi vượt qua hết thảy những khó khăn đó, chúng ta sẽ được thưởng thức lớp sữa beo béo ngọt ngào. Một kết thúc trọn vẹn cho cuộc đời."

Jeong Jihoon gập ngón tay cuối cùng, mỉm cười rất đắc ý, có vẻ cậu biết mình vừa nói ra những câu vô cùng triết lý. Kim Hyukkyu cũng phải công nhận như vậy. Dù cho việc ngồi yên lắng nghe một người nhỏ hơn mình năm tuổi thuyết giảng về hành trình cuộc sống có hơi kì lạ, nhưng anh thấy rất thú vị. Thì ra một ly cà phê bé nhỏ cũng có thể mang theo nhiều điều hay ho như vậy.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nói chuyện với nhau rất lâu, chẳng cần quan tâm đến thời gian. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, dù là những chuyện nghiêm trọng như anh bị chèn ép ở cơ quan cũ, cái nơi mà anh đã từng cống hiến hết cả thanh xuân, cho đến những điều rất nhỏ nhặt như hôm nay cậu vừa làm mẻ mất một chiếc ly mình yêu thích. Tiếng cười rộn lên giữa đêm vắng, trong một không gian nồng nàn hương cà phê và vị kem sữa dịu dàng.

Một tin nhắn rác gửi đến điện thoại Kim Hyukkyu, vô tình báo cho anh biết đã hơn 3 giờ sáng.

"Có vẻ anh phải về đây."

"Để em đưa anh về."

Jeong Jihoon lập tức đứng dậy. Nhưng Kim Hyukkyu liền phẩy tay.

"Thôi, anh có phải con nít đâu. Nhà anh cũng gần đây mà."

"Vậy..." Jeong Jihoon chỉ đành chịu thua, "Anh về cẩn thận nhé."

"Anh biết rồi."

Tiếng chuông gió vang lên lần cuối cùng trong ngày theo nhịp mở của cánh cửa gỗ.

"Anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu dừng chân, quay lại nhìn Jeong Jihoon đang gãi đầu.

"Anh đang thất nghiệp đúng không ạ? Thế... anh có muốn đến Perenne làm cùng em không?"

Kim Hyukkyu nhìn vào mắt Jeong Jihoon, dù cho tay chân có lúng túng nhưng ánh mắt không hề xao động. Có vẻ là một lời chiêu mộ nghiêm túc.

"Anh sẽ suy nghĩ."

Kim Hyukkyu rời đi cùng tiếng chuông gió ngân nga trong đêm xuân.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro