Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


“Anh đợi lâu chưa?”

Kim Hyukkyu thoáng giật mình, ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại. Trước mặt xuất hiện một thân hình cao lớn, đeo khẩu trang đen, mũ hoodie trùm kín cả tóc. 

Hyukkyu mỉm cười, “Tới rồi à.” Anh luôn có thể nhận ra Jeong Jihoon trong bất kì dáng vẻ nào.

Jihoon kéo chiếc mũ hoodie xuống, tháo khẩu trang. Hyukkyu liếc nhìn, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở hắt ra rất nhẹ như đang cố gắng kìm nén sự mệt mỏi.

“Đâu có vội, sao em phải chạy?”

“Vội mà!” Jeong Jihoon cười khì. Ngay sau khi nghe tin tiệc chia tay kết thúc, chỉ có anh quản lý mới thấy được một Jeong Jihoon lập tức bật dậy khỏi ghế, vơ đại chiếc áo rồi tức tốc chạy khỏi gaming house như trốn nợ. Chẳng thèm điều chỉnh hơi thở, cậu chỉ biết chạy thật nhanh đến điểm hẹn, cứ như đến chậm một giây thì Kim Hyukkyu sẽ bỏ về mất.

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ nheo nheo mắt nhìn Jeong Jihoon. Trong đầu anh bỗng như một cái máy tính, tính xem đã bao năm trôi qua, đã nhiêu mùa giải, đã bao lâu không gặp.

“Jihoonie cao ghê.”

“Dạ?” Jeong Jihoon ngạc nhiên, đơ ra vài giây. Thấy Hyukkyu không nói gì tiếp, cậu ngầm hiểu hình như anh lại vô thức bật ra suy nghĩ của mình thôi.

Jihoon mỉm cười, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu. Chiếc ghế dài trong công viên dư cả hai đầu, vì chẳng hiểu sao hai con người kia lại phải ngồi sát vào nhau như thế. Chắc do trời Hàn Quốc đã sang thu, đã se se lạnh. Kim Hyukkyu dời ánh mắt lên ngọn đèn đường hắt ánh vàng nhạt, Jeong Jihoon cũng nhìn theo. Kim Hyukkyu đưa tay chỉnh vài sợi tóc mái xòa xuống trước mặt, Jeong Jihoon cũng gạt gạt lại mái tóc cho gọn gàng. Kim Hyukkyu chỉnh lại cổ áo dạ, Jeong Jihoon cũng chỉnh lại chiếc hoodie. Chẳng vì lí do gì cả, nhưng từng động tác của họ cứ bất giác tương đồng.

Kim Hyukkyu quay sang nhìn người bên cạnh, vừa đúng lúc Jeong Jihoon cũng thế. Hai ánh mắt đột nhiên chạm nhau, rồi lập tức được thu lại.

“Gì vậy chứ?” Jeong Jihoon phì cười.

Kim Hyukkyu cũng bật cười thành tiếng, “Quen biết bao lâu rồi mà còn ngại ngùng thế này?”

Tiếng cười đan xen vào nhau, dường như sự ngại ngùng còn sót lại cũng tiêu biến mất. Buổi lễ chia tay hôm nay của tuyển thủ Deft không có sự xuất hiện của tuyển thủ Chovy, ngay cả tiệc nướng sau đó cũng vậy khiến rất nhiều người thắc mắc.

“Về buổi lễ hôm nay, em không đến... Không phải em bận hay không muốn đến đâu nhé, em đã chọn sẵn cả quà cho anh rồi, nhưng...”

“Anh hiểu mà.” Kim Hyukkyu ngắt lời Jeong Jihoon đang khoa tay múa chân. “Jihoon muốn gặp riêng anh mà.”

Jeong Jihoon im lặng. Quả nhiên anh vẫn là anh. Hyukkyu luôn hiểu Jihoon muốn gì, dù cho thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, cậu biết trong tim anh vẫn luôn có chỗ cho mình. Suy nghĩ đó làm Jeong Jihoon thoáng đắc ý, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, cứ như một chú mèo vừa được vuốt ve. Cậu ung dung ngả người ra tựa lên ghế, tầm mắt lại dán chặt lên Kim Hyukkyu vẫn đang mơ hồ nhìn về phía xa. Góc nhìn này... Jeong Jihoon bỗng nhớ về những ngày được khoác chung màu áo với anh, giây phút bình yên nhất của cậu cũng là ngồi cạnh bên Kim Hyukkyu, quay đầu sang là lập tức nhìn thấy, để rồi cậu cứ lưu luyến mãi ánh mắt trên người đó. Tóc, tai, mắt, sống mũi, môi, cậu đã quen thuộc đến mức có thể vẽ ra rõ ràng trong đầu mỗi khi nghĩ về anh. Bây giờ cũng thế, cậu cũng muốn thu hết tất cả những hình ảnh này vào trí nhớ, bởi lẽ thời gian sắp tới chẳng biết sẽ biến động thế nào...

“Định nhìn đến khi nào vậy?” Kim Hyukkyu không chịu nổi ánh mắt như xuyên thấu của Jeong Jihoon, đành phải lên tiếng.

Jeong Jihoon bừng tỉnh. Cậu cười xòa, bàn tay ngại ngùng đưa lên che đôi mắt của chính mình, “Haha, em xin lỗi, em không kìm chế được.”

Câu nói này khiến Kim Hyukkyu có chút ngại ngùng, tai dần dần ửng đỏ. Jeong Jihoon càng thấy lại càng sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, đành phải lảng sang chuyện khác, “Anh, q...quà của anh này!” Cậu lục trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh phủ nhung, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra là một món trang sức.

Kim Hyukkyu đón lấy chiếc hộp từ tay Jeong Jihoon. Anh không mở ra ngay mà chỉ yên lặng nhìn nó. Ngón tay anh cứ mân mê lớp nhung trên vỏ. Món quà Jihoon tặng, món quà có thể là cuối cùng trước khi anh nhập ngũ.

Jeong Jihoon thấy thế thì sốt hết cả ruột, “Anh, mở ra đi chứ!”

“À...” Kim Hyukkyu thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Thấy ánh mắt mong chờ của Jeong Jihoon, anh mỉm cười, mở chiếc hộp ra cẩn thận như đang khám phá một hòm kho báu quý giá. Là một chiếc vòng tay. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, màu bạc, bên trên còn khắc chữ kí của tuyển thủ Deft.

“Anh, nhìn phía trong nữa!” Jeong Jihoon hào hứng nói. Kim Hyukkyu lật chiếc vòng, nhìn vào mặt trong, là dòng chữ “Kim Hyukkyu”.

“Chúc mừng tuyển thủ Deft tạm thời trở về làm Kim Hyukkyu!” Jeong Jihoon cười tít mắt, nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ của anh, rất hài lòng với món quà mình chọn. Jeong Jihoon đã phải mất cả tháng trời để suy nghĩ về việc nên tặng cái gì cho Kim Hyukkyu. Tất nhiên không thể qua loa đại khái, nhưng anh cũng không thích khoa trương. Ngày thi đấu cuối cùng của KT, Jihoon cũng xem. Trận đấu kết thúc, Jeong Jihoon chỉ tìm mỗi hình bóng của Kim Hyukkyu, nhìn cảnh anh lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc để tạm rời xa LoL Park. Cậu chú ý đến tay anh, cổ tay trống. Vốn dĩ tuyển thủ sẽ không đeo trang sức ở tay để không cản trở việc thi đấu, nhưng giờ anh đã không còn phải làm việc nữa, cậu liền nghĩ đến việc tô điểm cho chiếc cổ tay nhỏ bé ấy bằng một chiếc vòng.

“Cảm ơn Jihoonie.” Lời cảm ơn khe khẽ của Kim Hyukkyu thoảng vào khoảng không giữa cả hai.

“Em đeo cho anh nhé.” Jihoon mở lời. Đây là mong muốn lớn nhất của cậu khi chọn món quà này, cậu muốn tự tay đặt nó vào nơi nó thuộc về. Không đợi Kim Hyukkyu trả lời, Jeong Jihoon tự giác cầm lấy chiếc vòng, cầm lấy cả tay anh. Ngay khi chạm vào bàn tay ấy, một luồng điện như xẹt qua đầu Jeong Jihoon.

“Đã bao lâu rồi nhỉ...” Bao lâu rồi chưa nắm tay anh?

“Hả?” Kim Hyukkyu nhìn vào mắt Jeong Jihoon, bàn tay vẫn yên vị trong tay cậu. Tay anh không tính là nhỏ, nhưng nó vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Jeong Jihoon. Hơi ấm truyền vào cả hai giữa làn gió thu, tựa hồ có gì đó vừa nhẹ nhàng chạm vào tim.

Chiếc vòng được Jihoon đeo vào cổ tay phải của Kim Hyukkyu thật chậm rãi, thật cẩn thận. Kim Hyukkyu im lặng ngắm món trang sức đầu tiên xuất hiện trên người sau mười mấy năm, trong lòng vừa bồi hồi vừa tiếc nuối. Đầu tiên mà cũng là cuối cùng chăng?

Vòng đã đeo xong, nhưng tay vẫn chưa rời. Không ai nói gì cả, không có dấu hiệu nào cho thấy đối phương sẽ rút tay về, nhưng cũng không có chút khó xử nào. Cứ tự nhiên như việc đã quen vậy.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon lật bàn tay Kim Hyukkyu lên, nhìn chằm chằm. Người dùng máy tính nhiều sẽ có một vết chai ở lòng bàn tay, ngay gần cổ tay, tất nhiên Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, nó còn rất rõ ràng. Ngón tay cái của Jeong Jihoon lần mò, xoa xoa vết chai trên tay Hyukkyu. Đây là minh chứng cho những tháng ngày Kim Hyukkyu sống với đam mê của mình, 12 năm không ngừng nghỉ, một khoảng thời gian dài. Rất ít người có thể kiên trì theo đuổi con đường này lâu đến vậy. Nhiều lúc Jeong Jihoon tự hỏi, liệu anh có kiệt sức không? Nhưng cậu biết Kim Hyukkyu là kẻ cứng đầu nhất cậu từng gặp, và kẻ cứng đầu ấy cuối cùng cũng có thể hoàn thành giấc mơ của mình một cách viên mãn, chỉ là không có cậu cạnh bên.

Kim Hyukkyu cũng nắm lấy tay bàn tay phải của Jeong Jihoon, nhẹ lật bàn tay lên. Cậu giật mình, ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy mái tóc buông che mất một phần đôi mắt của người đối diện. Hyukkyu cúi mặt, ngón tay cái tìm đến vết chai tương tự của cậu. Anh ấn nhẹ vào nó, như vừa đóng dấu cho những năm đã qua và những ngày sắp tới của tuyển thủ Chovy. Một dấu ấn công nhận tất cả những thành công và sự nỗ lực của tuyển thủ mà anh đặc biệt dành cho một vị trí trong tim.

Tách.

Một giọt nước khẽ rơi xuống chiếc áo hoodie, nhưng lại đánh động cả tâm can Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon khóc mất rồi. Jihoon của anh không còn che giấu được nữa.

“Jihoon à...”

“Anh hứa... Anh phải hứa sẽ trở lại nhé!” Jeong Jihoon dùng bàn tay còn lại che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng giọng nói run run lại không thể kìm nén.

Kim Hyukkyu bất giác đưa tay chạm vào mái tóc của Jeong Jihoon, ngón tay len vào những sợi tóc mềm, xoa đầu cậu hệt như ngày xưa.

“Anh hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro