
1
Khi thời điểm cuối năm đến gần, mọi người thường có xu hướng bận rộn hơn với mọi thứ. Có ngày trời quang đãng, nhiệt độ giảm xuống, mang theo không khí lạnh bắt đầu tràn về. Có ngày thì nhiều mây, trời sẽ trở nên âm u, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, ấm áp và ẩm ướt hơn nhưng lại mang đến nỗi phiền muộn, lo lắng.
Vào những ngày mùa đông, Jeong Jihoon luôn nhớ đến một chú lạc đà alpaca. Alpaca là loài động vật có đầu nhỏ, cổ dài, đuôi ngắn và bộ lông dày, dễ dàng thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh giá. Không giống như những loài alpaca thông thường, chú lạc đà của Jeong Jihoon sức khoẻ không tốt, dễ bị cảm khi thời tiết giảm xuống. Cơ thể thì ốm và gầy đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là sẽ bay đi mất.
Jeong Jihoon từng chứng kiến Kim Hyuk Kyu ngất ngay trước mặt mình. Jeong Jihoon, một người chưa từng trải qua điều này, lần đầu tiên cậu hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy khi ôm lấy cơ thể gầy gò của anh và đi tìm bác sĩ hỗ trợ. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu lúc nào cũng đặt sức khoẻ anh lên hàng đầu. Kim Hyuk Kyu cơ thể lúc nào cũng ốm yếu, lại còn kén ăn, không lúc nào mà Jeong Jihoon an tâm được. Mặc dù bây giờ cả hai không còn ở bên cạnh nhau, hay đúng hơn chưa từng là của nhau.
Kim Hyuk Kyu làm tổn thương cậu nhiều đến mức mà mọi người xung quanh đều biết. Họ gọi cậu là kẻ bướng bỉnh, cố chấp vì tình cảm đơn phương. Một kẻ sống tình cảm quá mức mà chẳng quan tâm gì đến tương lai của chính mình cả.
Jeong Jihoon thực sự ngu ngốc phải không ? Rõ ràng biết người ta không quan tâm đến mình mà cứ bám lấy anh như một chú mèo lẽo đẽo theo chủ nhân.
Những chú mèo con thường sẽ dùng ánh mắt long lanh của nó để làm mềm lòng chủ nhân của mình, đổi lại chúng sẽ được một con cá ngon miệng. Còn Jeong Jihoon thì sao? Kim Hyuk Kyu có thật sự từng rung động với cậu một lần nào chưa. Chuyện của hai người họ từng là những đồng đội sát cánh bên nhau và cùng nhau đi qua những ngày tháng của tuổi đôi mươi, nổi tiếng đến mức mà các nhà báo và fan hâm mộ phải chú ý đến bộ đôi "tình huỳnh đệ có tiếng trong giới tuyển thủ".
"Nếu các người muốn mang tôi đi thì phải mang theo cả ADC này nữa".
Tuyển thủ Chovy giống như một cái đuôi theo sau tuyển thủ Deft.
Những đồng đội của Jeong Jihoon từng khuyên cậu hãy buông bỏ quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp, một tương lai không có anh bên cạnh. Jeong Jihoon đủ thông minh để nhận thức được những lời của họ đều muốn tốt cho bản thân mình và cậu cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng mà Jeong Jihoon không làm được, chỉ cần nghe thấy tên của người đó thì sẽ nhớ anh da diết cùng những kí ức năm xưa ùa về, và trái tim lại đập rộn ràng. Một tương lai không có anh là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến.
"Tôi không sống trong quá khứ, tôi chỉ không muốn buông bỏ Kim Hyuk Kyu".
Kết thúc trận CTKG 2023, T1 đã dành chức vô địch và một mùa chuyển nhượng lại tới. Jeong Jihoon tiếp tục kí hợp đồng với Gen G và duy trì vị trí Mid Lane chính của đội. Những đồng đội khác của Jeong Jihoon thì lại tìm bến đỗ mới, duy chỉ có người khiến bản thân mình quan tâm là Kim Hyuk Kyu một lần nữa sẽ về đội nào. Khi mọi người nghe rằng xạ thủ Deft sẽ tiếp tục thi đấu trong năm nay, để đồng hành cùng với người bạn già của mình, quỷ vương Faker. Các báo đài và nhà báo đều lên thông tin về tin tức đặc biệt này. Mọi người đều rất mong chờ về đội tuyển mà chiêu mộ được xạ thủ tài năng Deft.
Sau khi có thông báo về việc chuyển nhượng, tuyển thủ Deft về lại KT và trở thành Adc chính cho đội. Các báo đài liên tục thay nhau phỏng vấn anh. Kim Hyuk Kyu nói rằng anh ấy muốn Cho "Beryl" Geon Hee tham gia cùng mình ở mùa giải tiếp theo. Cả hai đã từng là đồng đội của nhau, từng cùng nhau giành chiếc cúp vô địch trên đỉnh Summoner's Rift, và phối hợp với nhau rất tốt. Khi nghe lời mời từ Kim Hyuk Kyu tuyển thủ Beryl khá phấn khích, ngay lập tức đồng ý lời mời. Họ cho biết tuyển thủ Beryl đã chấp nhận giảm lương để có thể đồng hành cùng với tuyển thủ Deft. Mọi người khá hài lòng cặp duo đi đường dưới này kết hợp với người đi rừng Hong "Pyosik" Chang Hyeon trong đội tuyển KT năm nay. Bộ ba DRX năm nào trở lại với một team rất mong đợi.
Khi Jeong Jihoon nghe biết được tin này, lòng anh lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ chọn cậu, chưa bao muốn cùng chung một đội với cậu.
"Anh có phải là người giám hộ của em đâu mà em cứ theo anh ngoài thế".
Những bộ đôi đường dưới sẽ được đánh giá dựa trên khá năng tương thích lẫn nhau. Đây là lý do những cặp đôi Adc và Support luôn được các người hâm mộ quan tâm và ship họ với nhau. Xạ thủ Kim "Deft" Hyuk Kyu cần những người hỗ trợ mình, phá đảo phía cánh dưới, trong khi vị trí của Jeong " Chovy" Ji Hoon lại là đường giữa. Tuy nhiên, một Mid Lane có thể chơi những con tướng như Nekko, Twisted Fate hay Lissanra, trong một trận đấu, có thể để tận dụng thời gian trống vẫn để xuống hỗ trợ cho bot. Jeong Jihoon đã từng nghĩ vậy. Nếu chơi ở vị trí Mid và tập chơi những tướng có thể hỗ trợ cho anh, thì cậu sẵn sàng chấp nhận. Thực tế thì luôn đi ngược lại với suy nghĩ của cậu, tuyển thủ Deft không cần sự trợ giúp từ Mid, thứ anh cần là một SP thực thụ. Cũng như Jeong Jihoon sẽ không bao giờ nhận được tình cảm đáp lại từ Kim Hyuk Kyu
Jeong Jihoon cầu nguyện với chúa, hy vọng có thể nhìn thấy anh quay đầu lại về phía mình.
Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi ký túc xá và đi đến một cửa hàng. Cậu đặt cả tâm tình mình vào món quà, cân nhắc lựa chọn đôi găng tay, chiếc khăn choàng cổ hình lạc đà cũng như vài gói thực phẩm bổ sung sức khoẻ. Jeong Jihoon mua những thứ đó để tặng anh không phải vì ngày đặc biệt, càng không phải vì sinh nhật anh, chỉ là quan tâm sức khoẻ của người đó mà muốn chăm sóc người ta một đời.
Dẫu biết anh sẽ từ chối, Jeong Jihoon đành đánh liều một phen.
Jeong Jihoon đến trước toà kí túc xá của KT. Cậu có nhắn trước, thông báo cho anh về sự hiện diện của mình ở đây. Tiết trời mùa đông se se lạnh, Jeong Jihoon rút cả người mình vào trong chiếc áo phao cỡ lớn. Cậu đứng đợi ở ngoài đại sảnh, không dám bước vào bên trong vì chưa có sự cho phép của anh, sợ anh giận.
Jeong Jihoon tự nguyện, và cậu chỉ tự nguyện vì Kim Hyuk Kyu.
Kim Hyuk Kyu nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon, anh giật mình nhìn về phía dưới lầu. Đứa trẻ này trưởng thành rồi vẫn ngốc thật, cứ làm những chuyện khiến anh lo lắng. Anh làm tổn thương cậu nhiều như thế mà Jeong Jihoon vẫn quan tâm lo lắng cho mình.
Anh thật sự không biết làm sao với em.
Kim Hyuk Kyu bồn chồn suy nghĩ, nếu bây giờ mà không xuống đứa trẻ này sẽ đợi cho đến khi gặp được anh mới thôi. Anh đã quá hiểu rõ tính của Jeong Jihoon. Kim Hyuk Kyu nhanh chóng mặc một chiếc áo cardigan mỏng, tiện chân xỏ một đôi dép rồi nhanh chóng chạy xuống.
Vừa nhìn thấy chú lạc đà của mình, cậu háo hức nở nụ cười, nhưng vài giây sau đó lại tỏ ra tức giận và cau mài như một ông già, nhìn con người đang mặc không một chút gì là ấm áp giữa tiết trời thế này.
" Sao anh lại mặc ít đồ thế, sẽ cảm lạnh mất".
"Sao em lại đến đây, sẽ cảm lạnh mất".
Khoảng thời gian lâu rồi không nói chuyện, chỉ gặp nhau với tư cách là đối thủ trên đấu trường. Khi gặp lại điều đầu tiên vẫn luôn là quan tâm đối phương. Jeong Jihoon ôm chầm lấy thân người nhỏ bé, bao bọc lấy cơ thể gầy ốm, để sưởi ấm cho anh.
"Em xin lỗi, chỉ một chút thôi, như thế này anh sẽ không lạnh".
Jeong Jihoon sợ anh giận, cậu thủ thỉ vào tai anh để giải thích về hành động đột ngột của mình. Cứ ngỡ là Kim Hyuk Kyu sẽ đẩy ra, vậy mà anh lại nhẹ nhàng chìm đắm vào cái ôm của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể to lớn. Trái tim Kim Hyuk Kyu đập rộn ràng, anh buông lơi bản thân và cầu nguyện thời gian ngọt ngào này dừng lại một lát, để anh chìm đắm trong vòng tay của cậu. Họ im lặng, bỏ mặc thời gian đang trôi qua, lan toả hơi ấm và mùi hương từ đối phương truyền qua nhau. Jeong Jihoon hít lấy hương thơm trên cần cổ rồi hôn nhẹ lên đó.
Kim Hyuk Kyu ngày càng cảm thấy sự ám muội kì lạ giữa họ. Dù chỉ là cái hôn phớt lờ nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại đặt lên cổ mình và tai bất chợt đỏ bừng. Thân nhiệt của anh ngày càng nóng truyền đến cơ thể Jeong Jihoon, cậu buông anh, bày ra vẻ mặt lo lắng.
"Anh..anh..người anh nóng quá, có phải anh sốt rồi không".
Jeong Jihoon theo bản năng áp trán mình vào trán anh. Nhiệt độ trên cơ thể Kim Hyuk Kyu còn tăng cao thêm.
Kim Hyuk Kyu cố gắng bình tĩnh lại, ổn định nhịp tim rồi đẩy cậu ra, xây dựng một bức tường khoảng cách giữa hai người. Bây giờ, anh trở về với dáng vẻ lạnh lùng, hai mắt tỏ ra khó chịu nhìn lấy cậu. Jeong Jihoon bất ngờ bị anh đẩy ra, cậu thở dài. Tâm trí của Jeong Jihoon bây giờ không phải lo lắng cho việc anh một lần nửa lại đẩy cậu ra, điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của anh.
"Anh ơi, mình đến bệnh viện nha".
"Em đến đây làm gì".
Khác với Jeong Jihoon, Kim Hyuk Kyu ngược lại tỏ thái độ không mấy quan tâm đến đứa trẻ này. Anh lo sợ nếu cứ gần Jeong Jihoon lúc này, tâm trí sẽ không thể bình tĩnh được.
"Mùa đông rồi, em sợ anh sẽ lạnh nên mua găng tay và khăn choàng cho anh". Jeong Jihoon giơ tay, cầm giỏ đồ đưa lên trước mặt anh.
"Bây giờ không quan trọng, anh bị sốt rồi, theo em đến bệnh viện nha".
Jeong Jihoon nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, một lần nữa chạm vào đôi bàn tay xinh đẹp đó mà bất giác đỏ mặt.
Kim Hyuk Kyu im lặng, rõ ràng là anh đã làm tổn thương cậu rất nhiều mà Jeong Jihoon vẫn quan tâm đến mình. Nửa đêm mang đồ đến cho anh chỉ vì sợ anh lạnh. Trái tim anh một lần nữa quặn đau. Kẻ tồi tệ này làm sao có thể xứng đáng với tình cảm của Jeong Jihoon được.
"Jeong Jihoon, anh lớn rồi, tự mình biết sức khoẻ thế nào. Đừng đến nữa, em đang làm phiền anh đấy".
Anh quát lớn.
Jeong Jihoon chưa từng thấy anh tức giận như thế, lúc trước dù anh có giận đến cỡ nào cũng đều nhẹ nhàng. Lòng cậu có chút đau, trái tim nhói lên, sắc mặt trở nên buồn bã.
"Anh à, em sẽ không làm phiền anh. Nhưng bây giờ anh cần phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ ?"
Jeong Jihoon lo sợ bản thân anh sẽ tránh né mình một lần nữa, sợ rằng anh sẽ không thèm nhìn lấy, nhẹ nhàng dùng ánh mắt cầu xin. Ánh mắt long lanh đang dần dần hình thành những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt. Kim Hyuk Kyu sợ ánh mắt này, cái ánh mắt nói lên rằng anh không thể từ chối cậu. Khi còn ở DRX, Jeong Jihoon dùng ánh mắt đó cầu xin anh đừng rời xa mình mà hãy mang cậu theo. Cho đến khi hết hợp đồng HLE, Jeong Jihoon vẫn dùng ánh mắt đó một lần nữa cầu xin anh. Jeong Jihoon là kiểu người sống tình cảm nên anh rất lo sợ khi làm tổn thương em. Tuy nhiên, trái tim anh lại trở nên lạnh ngắt, một mực từ chối cậu trước mặt biết bao nhiều người đang theo dõi. Một số người thậm chí còn cho rằng tuyển thủ Deft thật tàn nhẫn và không có trái tim. Nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là một Kim Hyuk Kyu đã khóc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định khó khăn, chỉ để tốt cho tương lai cả hai.
Kim Hyuk Kyu cầm lấy túi quà mà Jeong Jihoon mang đến, rồi xoay người rời đi.
"Cái này anh nhận, bây giờ thì em về đi".
Jeong Jihoon một mực kiên quyết muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng con người lạnh lùng ấy lại rời đi. Những giọt nuớc mắt cầu xin và dáng vẻ ngày xưa Jeong Jihoon đã từng làm chỉ để níu kéo anh, nhưng có lẽ điều đó sẽ không còn tác dụng nữa.
"Anh ơi, món quà đó, nếu không thích thì anh bỏ đi cũng được. Anh nhớ đến bệnh viện và xin...anh đừng ghét em".
Jeong Jihoon vẫn đứng đó, nhưng người cậu thích đã rời đi khuất khỏi tầm nhìn. Nhìn thân người nhỏ bé, Jeong Jihoon nhớ về những kỉ ức không mấy tốt đẹp, bóng lưng rời đi của anh luôn là nỗi ám ảnh cậu từng ngày.
Jeong Jihoon không hề biết Kim Hyuk Kyu cũng lo lắng cho cậu nhiều thế nào. Bước vào trong toà kí túc xá, anh vẫn đứng ở trên cao quan sát một lúc, đến khi nào Jeong Jihoon rời đi, anh mới an tâm. Kim Hyuk Kyu mở hộp quà, anh mỉm cười, vẫn là một cậu nhóc ngốc nghếch như trước. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khoăn choàng hình alpaca, rồi áp má mình vào nó. Nhẹ nhàng cảm nhận sợi lông ấm áp và tình cảm của Jeong Jihoon.
Anh nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở chung đội, Jeong Jihoon hay mè nheo và thích gọi anh là alpaca, rồi cười vui vẻ.
"Kim Hyuk Kyu là một chú alpaca, giống như Deft vậy".
Sau đó anh chợt giật mình, nhớ lại lời nói khi nãy của Jeong Jihoon.
"Anh ơi, món quà đó, nếu không thích thì anh bỏ đi cũng được".
Jeong Jihoon, anh nên làm gì em đây ?. Những món quà mà cậu tặng, chưa bao giờ anh vứt bỏ, ngược lại còn rất trân trọng.
Phải làm thế nào thì em mới chịu buông bỏ và sống hạnh phúc.
Mùa đông đến mang theo không khí ảm đạm, tâm trạng trở nên u ám và nỗi nhớ về một kỷ niệm xưa cũ ẩn sâu trong một góc. Jeong Jihoon thích nhất là đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, trắng hồng xinh đẹp, chỉ cần Jihoon nắm một cái sẽ nằm trọn trong tay. Đôi tay đó từng là bàn tay mà chỉ mình Jeong Jihoon được chạm vào, rồi bàn tay đó sẽ xoa đầu cậu vỗ về khen Jihoon hôm nay làm tốt lắm. Nếu như năm đó, Jeong Jihoon đủ mạnh mẽ níu chân Kim Hyuk Kyu một lần nữa, liệu mối quan hệ giữa họ bây giờ có thay đổi không ?
Người ta nói ADC và SP luôn gắn liền với nhau, hiểu ý nhau nhất và luôn quan tâm đến đối phương. Trên các diễn đàn về các vị trí đi đường, bộ đôi ADC và SP ở mỗi đội luôn được chú ý. Người hâm mộ còn đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ của các cặp đôi đường dưới, rồi bàn luận ship họ với nhau, không có chỗ cho một trí trí Mid lane xen vào. ADC và SP như một cặp bài trùng, không thể tách rời. Jeong Jihoon ở vị trí Mid Lane còn anh thì ở bị trí ADC, hai đường thẳng song song không có một điểm chung và chẳng thể nhập thành một đường thẳng được.
Chỉ cần chúng ra không đi chung một đường thì cả hai sẽ hạnh phúc.
Năm 19 tuổi, Jeong Jihoon gặp được định mệnh của đời mình. Cứ ngỡ rằng bắt được con ve sầu sẽ có mùa hạ trong tay, nào ngờ chỉ là một con ve cái không thể kêu tiếng gọi để thu hút người bạn đời của mình. Kể từ lần đầu gặp mặt con người kì lạ, Jeong Jihoon đã chú ý đến ánh mắt của anh và đôi bàn tay xinh đẹp. Cậu quan sát rất kĩ và thu gọn nó lại vào tầm mắt của mình . Một con người lạnh lùng luôn tìm né tránh những lời thả thính và những câu nói ngọt ngào chất chứa trong tim cậu. Jeong Jihoon đặt cả tâm tư của mình vào đó để anh có thể quan tâm đến mình một chút. Trong những ngày hè đó, Jeong Jihoon cứ bám lấy Kim Hyuk Kyu, chỉ để đổi lấy một lần sự chú ý. Cậu từng điên rồ đến mức khoả thân nhảy múa trước mắt Kim Hyuk Kyu khiến mọi người xung quanh nghe xong đều phải ái ngại. Jeong Jihoon không ngại, cậu dường như muốn nói cho cả thế giới rằng mình thích anh đến mức nào. Thậm chí trong một buổi phỏng vấn, cậu còn hỏi rằng phải làm cách nào thì con người này mới chịu để ý đến mình ?.
Cuối năm 2020, Kim Hyuk Kyu muốn ra đi, tìm một bến đỗ mới phù hợp với mình. Jeong Jihoon rất tức giận khi biết tin vì anh chỉ đi một mình, bỏ mặc bản thân cậu. Thời gian này, người ta cho rằng tuyển thủ Deft đã hết thời khi sự nghiệp tuột dốc không phanh, trong khi tuyển thủ Chovy lại đang trong thời kì đỉnh cao, sẽ phát triển tốt nếu ở một đội tốt hơn. Jeong Jihoon không quan tâm về điều đó, cả thế giới của cậu đều ở trước mặt. Nếu anh rời đi mà không có cậu thì cuộc sống của cậu sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa.
"Xin anh đừng bỏ rơi em".
Jeong Jihoon ra sức nài nỉ, cậu dùng ánh mắt cầu xin Kim Hyuk Kyu. Cậu biết rằng anh là một người dễ mềm lòng, tỏ ra đáng thương một chút là anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Tuyển thủ Deft khi ấy lại nghe lời Jeong Jihoon, một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành, sợ rằng chỉ cần bỏ rơi cậu một chút là Jeong Jihoon sẽ rơi vào hố sâu mà đánh mất bản thân. Cứ thế bộ đôi Mid và Adc cùng nhau bước sang trang mới. Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu đồng hành đến HLE và bắt đầu hành trình ước mơ về chức vô địch thế giới. Trong những tháng ngày ở đây, Jeong Jihoon luôn tỏ thái độ và hành động thể hiện chủ quyền của mình, Kim Hyuk Kyu là của riêng mèo con này.
"Deft giống như nước hoa vậy, chỉ cần mọi người ở gần người sẽ cảm thấy dễ chịu".
" Anh à, giường của kí túc xá này nhỏ quá, chỉ đủ em và anh nằm thôi, nên anh đừng cho ai leo lên giường anh ngủ anh nhé".
"Cái này toàn mùi của anh thôi".
"Anh ơi, đừng lo, em gánh được".
Dù Jeong Jihoon có làm gì thì Kim Hyuk Kyu vẫn dịu dàng và nuông chiều cậu hết mực. Khi đó, Jeong Jihoon của tuổi đôi mươi ngây ngô nghĩ rằng mình là ngoại lệ của anh. Mãi đến cuối năm ngày chuyển nhượng tới, Kim Hyuk Kyu lần này trở nên kiên định hơn, anh trở nên cứng rắn, quyết tâm rời bỏ cậu.
Jeong Jihoon lúc đó đã khóc rất nhiều, cậu không muốn rời xa anh dù chỉ một giây phút nào, từ chối cả hợp đồng tiền tỉ để ở bên cạnh anh. Thậm chí Jeong Jihoon còn lên trả lời với báo chí rằng sẽ không đi đâu nếu không có AD của mình. Nhưng lần này, Kim Hyuk Kyu không còn động lòng nữa, hoặc nói đúng hơn anh chưa từng động lòng với cậu. Kim Hyuk Kyu một mực chối bỏ và anh đã rời đi. Jeong Jihoon biết mình không thể níu kéo anh lần nữa , đành chấp nhận buông lấy đôi bàn tay xinh đẹp đó đã từng là của riêng cậu. Bởi một ADC cần một SP chứ không cần một Mid Lane bên cạnh.
Ngày cả hai xa nhau đi tìm bến đỗ mới cho riêng mình là một ngày tuyết đầu mùa rơi. Jeong Jihoon với một chút hi vọng cầu nguyện những hiện thực trước mắt cậu đều là ảo giác, tất cả chỉ là một giấc mơ, Kim Hyuk Kyu vẫn sẽ chọn cậu. Có lẽ "Thần Mùa Đông" đã bỏ qua ước nguyện của cậu, anh không còn để tâm đến Jeong Jihoon nữa.
Tuyết đầu mùa của năm đó hiện ra một mảng trắng xoá, chẳng thấy rõ được hình dạng của xung quanh. Bóng của hai người tiễn đưa nhau hiện trên mặt đường, được chiếu sáng bởi ánh đèn đường. Jeong Jihoon cầm trên tay một bó hoa hướng dương, những ngày đông lạnh giá bỗng chốc hóa ấm áp dưới sắc vàng rực rỡ, hy vọng tin vào một tương lai tươi sáng.
Kim Hyuk Kyu nghĩ rằng món quà chia tay ít nhất thì cũng nên là những thứ gì đó như gấu bông hoặc là những thứ đồ vật kỉ niệm, vậy mà Jeong Jihoon lại chọn hoa như nói lời chia tay. Ở một góc nhìn khác, những bông hoa còn có ý nghĩa đánh dấu sự kết thúc của một chương quan trọng trong cuộc đời.
"Jihoon, sao hôm nay em sến thế".
Vì quá bất ngờ, Kim Hyuk Kyu chưa kịp chuẩn bị quà, thay vào đó anh đưa cậu đi ăn canh xương bò để làm ấm bụng. Jeong Jihoon giống như một hổ đói, ăn liền hai bát canh. Kim Hyuk Kyu nhìn sức ăn của cậu mà bất ngờ, rồi cũng vui vẻ gọi cho em hai bát vì Jeong Jihoon đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Ngược lại, Jeong Jihoon sợ nếu ăn bát đầu tiên xong thì không còn gì để nói, sẽ phải nói lời tạm biệt sớm, nên đành ăn hai bát để có thêm thời gian bên cạnh anh. Sau bữa ăn đó, cứ ngỡ là cả hai sẽ tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng, vậy mà Kim Hyuk Kyu lại chủ động mời cậu thử món kẹo bông gòn gần đó. Màn đêm lạnh giá, Kim Hyuk cảm nhận vị kẹo tan trong miệng, liên tục cho vào miệng. Còn Jeong Jihoon cảm thấy kẹo không ngọt bằng khoảnh khắc đón tuyết đầu mùa bên cạnh người mình yêu. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng, chỉ đêm nay thôi là Jeong Jihoon sẽ đè nén tình cảm đơn phương này vào một góc, giải thoát cho người cậu yêu khỏi sự trói buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro