Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

warning: lowercase, một chút r16, nhắc tới yếu tố abo, có bầu, ooc,...

─★

"chí vinh ơi"

"dạ?"

"anh d..dính bầu rồi"

"cái gì cơ???"

"không phải tỉ lệ mang thai của beta nam rất ít sao"

"huhu anh không biết đâu"

chí vinh đưa tay lau từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh, hai tay nó ôm trọn gò má mềm nhẹ nhàng vỗ về. thấy anh khóc tâm trạng nó cũng hốt hoảng không thôi, nó nhớ rõ ràng lần nào quan hệ cũng đều trang bị đầy đủ thế nhưng hai tuần trước sinh nhật hách khôi, cả hai vui vẻ quá độ lại ỷ vào phần trăm thụ thai của beta thấp vô cùng tận nên chơi trần mà không nghĩ tới hậu quả.

lúc nhìn thấy hai vạch rõ rệt trên que thử thai, chí vinh vui lắm nhưng đồng thời trong lòng nó cũng ngổn ngang nhiều cảm xúc khác nhau.

ví như việc anh và nó còn quá trẻ, mặc dù đã đủ tuổi để kết hôn và hoàn toàn độc lập về tài chính nhưng những kế hoạch yêu đương tuyệt vời mà cả hai đã vạch ra chẳng có đứa nhỏ nào cả, có thể nói việc dính bầu là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.

đợi đến khi anh dừng khóc dựa vào lòng nó thút thít chí vinh cười khờ mở miệng.

"anh khóc cái gì cơ, xấu quá đi mất"

hai tay nó không yên phận cho phù hợp với khung cảnh chút nào mà cứ liên tục xoa xoa mặt trêu ghẹo lạc đà mít ướt, hết vuốt mi mắt đẫm lệ lại mân mê môi mềm.

"anh sợ lắm, tụi mình còn trẻ quá" hách khôi cúi gằm mặt xuống đất, cả anh và chí vinh chưa ai là sẵn sàng cho việc này, cả hai chưa ra mắt gia đình nhau đồng nghĩ với việc chưa kết hôn, anh chỉ là một beta nhỏ bé trong vô số những omega xinh đẹp đầy mùi hương quyến rũ ngoài kia. chí vinh lại là alpha ưu tú có chỗ đứng trong xã hội thì liệu có đồng ý ràng buộc cả đời mình một chỗ với anh hay không? anh cũng chẳng biết nữa.

có vẻ như mèo nhỏ đọc được những nỗi sợ hãi lo âu trong đầu anh từ nãy đến giờ, nó hừ lạnh có vẻ không vui lại nâng mặt anh lên đối diện với mình.

"em chỉ cho phép anh sợ thôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc em chối bỏ trách nhiệm để chạy đi với thằng khác. em yêu anh bao nhiêu lâu nay mà anh lại nghi ngờ tình cảm của em, em không giận anh đâu nhưng em sẽ buồn nhiều lắm."

lạc đà ngốc nghe được câu trả lời cũng thôi không khóc nữa, bình tĩnh đối diện với sự thật.

"vậy bây giờ anh nên làm thế nào..."

"tụi mình trộm sổ hộ khẩu đi, em muốn đăng ký kết hôn"

sau khi thành công trộm sổ hộ khẩu đem người về nhà, chí vinh quyết tâm học cách để làm một ông bố mẫu mực, mọi thói quen xấu ảnh hưởng đến thai kì nó đều bỏ hết, ngay cả việc phòng the cũng không được phép vì bé con còn quá nhỏ.

những tháng đầu mọi chuyện cũng không quá khó khăn trừ việc anh hách khôi nghén quá nhiều, dù biết đây là chuyện rất đỗi bình thường của một thai phụ nhưng chí vinh vẫn xót không thôi. tim nó quặn thắt lại mỗi khi thấy anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, bát cơm nóng hổi còn chưa kịp động đũa, thầm mắng bản thân vô dụng không thể gánh hết mọi đau đớn anh đang phải trải qua, chỉ có thể âm thầm nhả từng chút pheromone mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ trong không khí để an ủi beta đáng thương.*

(*): trong câu chuyện của mình beta khi bình thường thì hoàn toàn điếc mùi pheromone nhưng khi mang thai vẫn có thể ngửi thấy mùi alpha đã tạo liên kết với mình. tức là anh hách khôi chỉ ngửi được mùi của em chí vinh thôi.

ngả lưng lên giường sau một ngày dài mệt mỏi, hách khôi ôm em mèo lớn thút thít kể về việc lúc em không ở nhà chẳng ai xoa lưng cho anh mỗi khi buồn nôn cả vì thế ngay ngày hôm sau em thực tập sinh ưu tú trịnh chí vinh viết đơn xin phép được ôm hết công việc về nhà với lí do là chăm vợ bầu. sếp chịu hay không chịu cũng buộc chịu, làm không được ở chỗ này thì xin chỗ khác, thiếu gì công ty chiêu mộ nó?

thành công giao dịch với anh sếp họ hàn tên hạo vì lí do anh cũng từng trải qua nên anh hiểu mà, chí vinh chính thức dọn bàn ôm một đống tài liệu chưa được xử lí lon ton về nhà.

êm ấm đến tháng thứ sáu của thai kì thì bố mẹ hai bên đều sốc toàn tập khi biết tin con trai mình đã lập gia đình nhỏ, thậm chí chúng nó còn sắp chào đón đứa con đầu lòng, bây giờ có muốn chửi hay muốn đánh đều không có tác dụng. hai ông bô bà bô cũng không có ý định ngăn cản hay phản đối gì chuyện tình của hai đứa, dù sao thì cả hai đều đã đến tuổi phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, có sức chơi phải có sức chịu.

đôi lúc khi chí vinh có việc đột xuất thì mẹ em ghé chơi và đối xử với hách khôi rất tốt hay việc bố anh hách khôi âm thầm giúp đỡ chí vinh bằng cách truyền lại kinh nghiệm chăm vợ bầu của mình cách đây mấy chục năm.

nói chung là, vô cùng vô cùng hòa thuận.

tháng tiếp theo bụng anh ngày càng lộ rõ và hách khôi phải đối diện với việc đau lưng mòn mỏi, cảm giác như thắt lưng đã không còn là của mình nữa, việc đi đứng cũng khó khăn hơn rất nhiều.

buổi tối khi anh đang chăm chỉ làm vệ sinh cá nhân thì chí vinh từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy bụng bầu khẽ hôn vào cần cổ trắng nõn của anh. hách khôi cảm nhận được phía dưới bụng nhẹ tênh liền thở một hơi dài sung sướng.

"ôm xuống dưới một chút nữa"

"dưới xíu nữa"

"đúng vậy ôm giữ lấy cho anh nhé"

sau khi điều chỉnh tư thế thích hợp, anh vợ khó chiều kim hách khôi cũng vui vẻ với sự nghiệp chăm sóc da mặt của mình. ngược lại với anh, trịnh chí vinh lại trông có vẻ hơi buồn. nó thương đứa nhỏ một thì lại thương hách khôi mười nên hiện tại mọi việc trong nhà đều một tay chí vinh lo từ đầu đến cuối, đôi khi vì quá chán nên hách khôi cũng mè nheo đòi rửa bát hay quét dọn gì đấy nhưng đều bị em yêu thẳng tay đẩy lên ghế sopha ngồi nhìn.

"tính ra mùi của em dễ ngửi thật đó"

"anh còn phải nói thừa"

"thế ở công ty có cho cô nào ngửi nữa không?"

"ở công ty thì không nhưng ở nhà thì có, có cho anh vợ bụng bầu ngửi cả ngày luôn"

"dẻo mồm"

"này anh sắp xong chưa?"

"sao thế, nặng quá hả em"

"không có nặng nhưng mà...nhưng mà anh đừng cọ nữa"

"em sắp cứng rồi"

hách khôi hết sức lực vốc nước lên mặt, hai má nóng dần lên sau khi nghe những lời thú tội đáng thương của em mèo nhỏ. cũng không trách được em, alpha trẻ sinh lực dồi dào chưa kịp tận hưởng bao lâu đã phải cất súng tay không lên chiến trường. hách khôi biết có những đêm anh lim dim sờ vào vị trí kế bên nhưng không thấy người đâu thế là vác bụng đi tìm em kết quả là nghe được tiếng thở dốc trong nhà tắm lâu lâu lại dội nước ào ào, lúc ra cả người chí vinh đều tỏa ra hơi nước lành lạnh.

xót em mèo nên vài lần hách khôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, em mèo không những không đồng ý mà còn giảng giải cho anh nghe về việc quan hệ khi có thai sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ như thế nào làm anh vừa tức vừa tủi thân vô cùng.

chí vinh nhịn được nhưng đâu có nghĩa là anh cũng nhịn được?

"được rồi em thả ra đi, anh xong rồi"

hách khôi xoay người kéo áo em gần lại với mình hơn, anh hạ quyết tâm lần này phải làm cho bằng được mới chịu thôi.

chí vinh chưa hiểu ý anh nên cứ ngơ ngơ mặt ra trông hết sức ngu ngốc, lời nói chưa đến đầu môi đã bị hách khôi mạnh mẽ nuốt vào. môi lưỡi giao nhau tràn ngập mùi kem đánh răng, chí vinh nhanh chóng giành lại quyền chủ động của mình hôn đến khi anh nhỏ đập tay vào bả vai ra hiệu dừng lại, mèo nhỏ tinh nghịch cắn một cái vào môi anh trước khi rời đi thỏa mãn cười hì hì.

"hôm nay lại chủ động cơ"

"muốn làm em vui thôi mà"

bàn tay lắt lẻo trượt dài từ bả vai xuống hạ bộ bán cương xoa xoa nắn nắn, chí vinh bị đánh úp bất ngờ chỉ có thể tròn mắt nhìn anh một cách nuông chiều. nó rít một hơi dài cảm nhận sự chăm sóc nhiệt tình từ bàn tay mềm mại, hách khôi đáng yêu quá phải làm sao bây giờ?

nhà vệ sinh không phải là nơi thích hợp để hành sự nhất là với vợ bầu, chí vinh bế anh về phòng nhẹ nhàng đặt lên giường. nó với tay bật công tắc đèn, gương mặt nhiễm sắc tình của hách khôi trở nên ướt át hơn bao giờ hết. chí vinh nghĩ nếu thằng nào mà còn nhịn được thì chắc chắn thằng đó liệt dương.

chí vinh thì không liệt dương nhưng nó thương anh, một chút cũng không muốn làm anh đau hay khó chịu nên loay hoay mãi cũng không làm đến bước cuối cùng, dù cho hách khôi có thở hổn hển tủi thân hỏi "em không thương anh à?" thì nó vẫn đáp "đợi anh sinh con rồi thì em thương anh đến già luôn, lúc đó anh có xin tha cũng không được đâu vì em tha anh đến giường rồi."

nói xong chí vinh rút khăn giấy lau đi tinh dịch mà anh đã bắn ra dính lên bụng bầu, dọn dẹp thay một chiếc ga giường mới rồi ôm cục cưng lớn lẫn cục cưng nhỏ chìm vào màn đêm yên tĩnh.

vào những tháng cuối của thai kì, bụng anh hách khôi lại to tròn thêm một chút cho thấy rằng bé con đã phát triển rất tốt dưới sự yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người, đồng thời anh cũng dần trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ.

"em đi đâu thế?"

"em lên công ty một tí rồi về liền, anh với con đợi em một chút thôi nhé."

"đợi đã..."

chí vinh thắc mắc lại gần muốn xem thử tình hình của anh lạc đà nhỏ và rồi nhận lại là một vết cắn đau ơi là đau ngay trên má, dù mình là người bị cắn nhưng trông anh tủi thân đến là lạ, em mèo không những không kêu la mà còn hôn hôn cắn cắn lại nhằm xoa dịu anh của nó. có lẽ hiểu được phần nào nỗi bất an lo lắng từ hách khôi nên chí vinh nhẹ nhàng dỗ nhẹ anh vài câu rồi đi mất. mặc kệ dấu răng của anh vẫn còn in đậm trên má mình, chí vinh gọi đây là dấu vết đánh dấu chủ quyền của hách khôi dành cho nó, thầm nghĩ beta nhà mình sao lúc nào cũng đáng yêu quá thể!

sau cuộc họp khẩn cấp ngày hôm ấy, trịnh chí vinh tức tốc ra về với vợ bầu để lại hàng loạt trái tim tan vỡ của các cô cậu omega lẫn beta cùng với tin đồn về "thực tập sinh mới vô là hoa đã có chủ", thậm chí chủ của cậu ấy còn ghen tuông rất kinh khủng. có người mạnh dạn đoán đấy chỉ là dấu răng của một em bé nào đó trong lúc đùa nghịch đã lỡ cắn phải và ý kiến này ngay lập tức bị bác bỏ vì người khác lại cho rằng dấu răng đều và thẳng tắp như vậy thì làm sao lại là con nít được?

không ít câu hỏi được đặt ra đều bị bỏ ngỏ vì chưa có câu trả lời nhưng thời điểm ấy người ta thắc mắc nhất chính là.

rốt cuộc người này chiếm hữu tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro