Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thà để em hận anh một đời chứ không để em đau đớn một đời

Trong màn đêm tịch mịch ấy, ánh đèn đường cuối cùng của con hẻm nhỏ cũng đã tắt. Chỉ còn lại một đốm sáng lập lòe từ đầu thuốc lá.
- Jihoonie à, không được hút thuốc lá đâu nhé, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
- Jihoonie à, anh sẽ không nói chuyện với em nữa nếu còn thấy em hút thuốc đấy.
Bóng người tựa lưng vào tường cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Không phải vì hai vai đã phủ đầy tuyết trắng, mà là do điếu thuốc đã cháy đến bỏng tay...
Đúng thật là, khi ở bên "lạc đà nhỏ", em chẳng có lý do gì để động vào thuốc lá cả, vì em không phải buồn, vì em không phải nghĩ.
- Kim Hyukkyu à... anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà...
Giọng nói nghẹn ngào của "mèo nhỏ", khóe mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Phải, đã 2 năm rồi, "lạc đà nhỏ" như thể bốc hơi khỏi thế giới của "mèo cam". Cậu gần như đã lật tung cả Hàn Quốc, nhưng lạ thay vẫn không thấy dấu vết của anh ấy đâu cả. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng không thể liên lạc được.
Trong bức thư anh để lại, chỉ vỏn vẹn vài chữ cùng chiếc nhẫn đôi:
"Chúng ta chia tay nhé, anh không còn tình cảm với em nữa."
Ai mà tin được chứ? Người luôn ôm em và nói yêu em mỗi ngày, người dù có đau lưng đến mấy cũng ngồi đợi em xong việc để cùng đi ngủ, người luôn mua mọi thứ em thích, giờ lại nói rằng không yêu em nữa? Lúc ấy, cả thế giới như sụp đổ trong mắt em. Em gần như phát điên.
Năm đầu tiên là năm em làm bạn với men rượu và thuốc lá. Em gầy đi trông thấy. Em luôn lẩm bẩm gọi tên anh trong những giấc ngủ.
Năm thứ hai, em dần chấp nhận cuộc sống một mình. Em vùi đầu vào công việc, nhưng từ đó em không còn cười nhiều như trước. Mọi người trong đội luôn hỏi thăm và mua đồ ăn cho em. Những lúc ấy, em luôn cười và bảo rằng mình ổn, nhưng khi đêm về, em lại vuốt ve và chạnh lòng khi nhìn thấy Hodu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.
- Hodu à... mày cũng đang nhớ Hyukkyu đúng không?
_______________________________________
- Jihoonie à, dù kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em. Điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Ai trên đời này cũng biết rằng "lạc đà" yêu "mèo nhỏ" này hơn cả bản thân. Nhưng khi cầm tờ giấy kết quả với dòng chữ in đậm quá rõ ràng, như một nấm mồ chôn cho tình yêu vừa chớm nở:
"Multiple Sclerosis"...
Những đêm sau đó, anh đã lặng lẽ khóc, lặng lẽ chịu đựng những cơn đau không dám phát ra tiếng vì sợ làm em thức giấc. Cho đến khi hình ảnh người anh yêu thương bắt đầu nhòe đi trong mắt, anh biết rằng đã đến lúc phải rời xa. Anh nên trả em về với hào quang mà em nên có, chứ không phải nép dưới bóng của ánh trăng đã sớm bị mây che phủ
Thà rằng "mèo nhỏ" sẽ hận anh suốt quãng đời còn lại, còn hơn để em chứng kiến anh chết dần chết mòn vì bệnh tật.
Tất cả tài sản anh gửi về cho gia đình. Anh cũng viết thư xin lỗi mọi người vì sự ra đi đột ngột của mình. Phần tiền còn lại, anh đã dặn dò cửa hàng gửi cho Jihoon quà sinh nhật hằng năm, kèm những lá thư anh viết. Đương nhiên, chúng sẽ không ghi tên người gửi.
Suốt quãng thời gian còn lại, trên cánh tay gầy guộc của người con trai ấy được ghi một cái tên rất quen thuộc:
"Jeong Jihoon."
Trong căn nhà nhỏ, màn hình tivi vẫn liên tục phát đi phát lại hình ảnh của hai chàng trai đang cười nói bên nhau.
- Mèo nhỏ, hãy luôn khỏe mạnh em nhé. Ở bầu trời nào đó, anh sẽ mãi bên cạnh em...
- Cuối cùng thì anh đã trả được em về đúng với vị trí của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro