Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.Câu hỏi vô tri vô giác ngày nào của anh,ấy vậy mà bây giờ nó đã thành sự thật.
  Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng,cậu bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi,gương mắt hốc hác,xanh xao tái mét đi vì sợ hãi. Cậu vừa nằm mơ thấy Kim Hyukkyu bị một màn đen tối bắt đi rất xa,rất rất xa,xa khỏi vòng tay cậu. Cho dù cậu có cố chạy như thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp.
  Có lẽ nỗi ám ảnh ngày ấy vẫn còn tồn tại trong cậu.
  Cậu hoang mang,bất giác sờ sang chỗ nằm bên cạnh.
  KHÔNG CÓ AI!
  Thật sự là chẳng có ai cả,chú alpaca nhỏ xinh chỉ vừa mới cách đây đôi ba tiếng vẫn còn dụi tới dụi lui trong lồng ngực cậu. Vậy mà giờ đây,chỗ đấy lại lạnh tanh như chưa từng có bất kì ai nằm đó.
  Jihoon sợ hãi,đạp mạnh hất tung chiếc chăn xuống giường chạy thẳng ra ngoài tìm anh.
  "Kim Hyukkyu,anh đâu rồi?"
  Cậu chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp,từ phòng bếp vòng vào nhà vệ sinh,rồi từ nhà vệ sinh lại chạy thằng ra ban công. Cậu như lục tung cả căn nhà lên,không có bất kì ngóc ngách nào là cậu bỏ qua. Mọi thứ trong nhà dường như đều bị cậu đảo lộn hết lên,những mảnh vỡ của thủy tinh những vật dụng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Những lon bia,bao thuốc lá rải rác khắp gian nhà. Trong nhà phát ra một thứ mùi thật sự khiến người ta khó chịu,căn nhà hình như đã rất lâu rồi chưa có ai đó dọn dẹp.
  Cậu cầm điện thoại cố gọi cho anh,nhưng tiếc thay tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở trong phía phòng ngủ. Anh không hề cầm điện thoại. Cậu tức giận ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh.
  Cậu thẫn thờ đứng giữa căn nhà với một đống bề bộn mà cậu vừa gây ra,người ướt đẫm vì mồ hôi,mái tóc rối tung rối mù.

  Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

  Cậu đứng đó cảm thấy mọi thứ quay cuồn,những đồ vật xung quanh cậu bắt đầu bay lơ lửng,đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cúi xuống,nhìn hai bàn tay mình đang đi lên rồi lại đi xuống. Cậu không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa mọi thứ dường như đang dần tối đi,cậu sơ hãi,cơ thể không ngừng run rẩy,cậu cố nắm bàn tay thật chặt để giữ bản thân bình tĩnh nắm chặt đến mức mà móng tay bấm vào lòng tay đến ứa máu nhưng điều đó lại chẳng làm tình hình trở nên tốt hơn mà thậm trí còn làm mọi thứ dần tệ đi. Đầu cậu vẫn không ngừng quay,mắt cậu vẫn không ngừng hoa. Đôi chân gầy nhơ đó vẫn run lên từng hồi,cậu sắp chẳng thể đứng nổi nữa rồi.

 Nhưng điều đó có thật sự quan trọng không? Khi mà chú lạc đà nhỏ của cậu,Hyukkyu của cậu hiện vẫn đang chẳng rõ tung tích,sống chết vẫn chẳng hay. Nhưng rồi,bỗng mọi thứ  tối sập đi.

  Dù vậy nhưng trước khi ngã xuống,miệng cậu vẫn không ngừng kêu:
  "Hyukkyu hyung, anh ở đâu,Hyukkyu hy..."
  Cậu ngất lịm đi,mất hết ý thức,cậu nằm đó,nằm giữa một đống bộn bề,vỡ nát.

Nhưng mà Jeong Jihoon à! Hình như cậu quên gì thì phải.

_____________________________

2023/06/05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro