Bọn mình kết thúc thật rồi?
Đêm ấy mưa nặng hạt, trong ngày mưa lạnh lẽo ấy đã có một cuộc tình tan vỡ.
“Jihoon à, chúng ta dừng lại đi” Hyukkyu mở lời.
Nụ cười trên môi Jihoon tắt ngấm, cậu chẳng thể tin nổi vào tai mình, chẳng lẽ do trời mua nên cậu nghe nhầm, người hôm qua còn nói lời yêu thương với cậu mà hôm nay lại tàn nhẫn buông lời chia tay.
“Anh nói dừng lại là sao..?”
“Anh nói, mình dừng lại đi, chia tay đi”
Anh ấy nhắc lại hai lần, cậu không nghe nhầm, Hyukkyu đã buông lời chia tay cậu. Nhưng vì sao chứ? Chẳng phải cả hai đang rất hạnh phúc sao?
Chẳng để câu hỏi trong lòng cậu ngay lập tức hỏi anh
“Sao lại chia tay chứ anh? Chẳng phải hai ta đang rất hạnh phúc sao..?”
“Anh hết yêu rồi”
Hyukkyu dửng dưng đáp.
Jihoon chẳng thể nào tin vào tai mình.
“Anh à, đùa như thế không vui chút nào”
“Anh không đùa, anh chẳng còn yêu em tí nào cả”
Cảm giác lo sợ ập tới, cậu cảm giác được, ở sóng mũi mình cay cay, hô hấp cũng rối cả lên, cậu thật sự sợ rồi.
“Sao hôm qua anh con nói yêu em” Cậu tự cố gắng biện minh, rằng đây là một trò đùa của anh thôi, không thể nào là sự thật được.
“Hôm qua là chuyện đã qua rồi, quan trọng là bây giờ, anh chẳng còn tí cảm xúc gì với em cả”
Mạch cảm xúc cậu vỡ òa, nước mắt cứ tuôn ra liên tục, hòa lẫn với nước mưa. Anh cũng im lặng chẳng mở miệng nói thêm lấy một lời nào. Đứng dưới mưa một người khóc người còn lại thì im lặng, đứng mãi vậy cũng chẳng được, nghĩ vậy anh liền cất tiếng
“Em về đi, mưa lạnh lắm” Anh nói nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, như người vừa làm sai, anh sợ nhìn vào mắt cậu.
Giọng cậu run run, nói như nghẹn ở cổ, nói chuyện thì chữ nghe được chữ mất.
“Trời mưa đúng là lạnh thật anh à, nhưng nó chẳng lạnh bằng câu chia tay anh nói”
Nói xong câu ấy, cậu cũng quay đầu đi, tim cậu như vỡ vụn rồi. Mạnh miệng phút cuối nhưng cậu chẳng thể nén được những giọt nước mắt.
Cậu quay đi anh vẫn đứng đó, nhìn cậu thật lâu, đến khi cậu đi khuất bóng rồi anh vẫn đứng đó nhìn theo.
“Anh cũng đâu muốn chia tay” Đến giờ anh mới chịu mở miệng mà nói ra nỗi lòng, nhưng anh ơi, cậu đi mất rồi anh nói thì ai nghe đây.
Sự thật anh chẳng muốn chia tay đâu, anh yêu cậu nhất trên đời ấy, nhưng..gần đây anh dẫn nhận ra, mình là thứ cản trở cậu ấy, Jihoon phải buông bỏ được anh thì mới tiến đến thành công.
Đứng thật lâu, nước mắt anh tuông chẳng ngừng, nhưng khác những lần trước, nếu là trước thì bạn lớn Jihoon sẽ ôm anh vào lòng mà vỗ về, cậu sẽ nhẹ nhàng mà hôn lên khóe mắt anh, sẽ nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn động trên mi mắt anh. Nhưng...lần này là anh bỏ rơi cậu, bỏ cậu lúc cậu ấy yêu anh nhất.
Anh vẫn ở yêu đấy, vẫn khóc cho đến khi ngất đi, lần này nơi anh ngã xuống là ngã xuống nền đất cùng những hạt mưa lạnh lẽo, chứ không phải ngã vào lòng bạn lớn và được bao bộc bởi hơi ấm của cậu.
.
Sau đấy? Sau đấy anh ngất rồi nên chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mình thức dậy đã nằm ở nhà rồi. Anh ngồi dậy thì cùng lúc Minseok bước vào. Nhìn mặt đứa nhỏ này là biết đang giận anh lắm rồi. Im lặng cũng chẳng được, anh cất tiếng hỏi
“Em đưa anh về à?”
“Chứ còn ai vào đây” Minseok vừa đặt bát cháo cùng ly nước xuống, vừa ngước lên trả lời anh.
“Sao em đưa anh về được?” Anh cũng thắc mắc vì sao cậu đưa anh về được, vì căn bản thì Minseok cũng khá nhỏ con, nhìn chung thì vẫn có chút nhỏ con so với Hyukkyu.
“Em đi cùng Minhyung, cậu ấy giúp em đưa anh về”
“Anh định hỏi sao em đưa anh vào nhà được chứ gì, chìa khóa nhà trong túi áo anh, nên em mới vác xác anh về đây được” Như đoán trước được điều anh định hỏi, nên cậu trả lời luôn.
“Vậy à” Nhận được cái gật đầu của cậu anh mới cầm bát cháo lên.
Ăn một miếng thì thấy vị khá nhạt, chẳng giống những lần Jihoon nấu cho anh.
“Anh Hyukkyu”
“Hả” Nuốt xong muỗng cuối cùng anh quay lên trả lời.
“Jihoon đâu, sao đêm qua anh nằm đống ở đó?”
Nghe được câu hỏi của Minseok anh khựng lại, rồi thấp giọng trả lời
“Anh và em ấy chia tay rồi”
“Gì cơ? Chia tay rồi, thằng đó dám bỏ anh à?” Minseok rất bất ngờ, cậu chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày hai người này lại tách nhau ra.
“Không, anh bỏ em ấy” Giọng anh run lên, như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố nén lại.
Lần này la Minseok thật sự bàng hoàng, căn bản vì cậu biết Hyukkyu yêu Jihoon nhiều đến mức nào, đến bây giờ khi nói chuyện với cậu, cậu cũng biết là Hyukkyu còn yêu Jihoon, thì sao anh ấy lại chia tay?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn lên thì đã thấy những giọt nước mắt của anh tuông ra không ngừng, ôi hối hận rồi phải chi cậu đừng hỏi chuyện của hai người họ thì anh ấy đã không khóc.
“Sao anh nói anh bỏ người ta mà giờ anh thảm vậy? Hôm qua anh nằm như chết làm em lo điên lên được, hôm nay vừa nhắc đến người ta là anh đã khóc, vậy anh chia tay làm gì?” Cậu cuốn cả lên, Minseok chắc hẳng ngoài Jihoon ra thì cậu là người đầu tiên thấy anh khóc thảm thương như thế này.
“Anh cũng chẳng muốn chia tay đâu” Giọng anh run cả lên, nói như nghẹn ở cổ, chữ rõ chữ không
“Vậy thì sao lại chia tay” Minseok như muốn gào lên, gì mà không muốn chia tay chứ đã không muốn thì buông tay nhau ra chứ.
“Anh..”
“Anh cảm thấy mình là vật cản bước em ấy đến thành công, fan cũng đã nói vậy..anh thấy đúng thật, anh như là gánh nặng của em ấy, nếu buông nhau ra để em ấy đến với thành công thì anh cũng chấp nhận” Không nói với Minseok thì Hyukkyu cũng chẳng biết trút nỗi lòng mình ở đâu.
Nhưng sao đã nói hết những suy nghĩ trong mình ra anh vẫn chẳng thấy nhẹ lòng hơn nhỉ, anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy, không lẽ lần này anh quyết định buông tay là sai sao?
“Quyết định của anh là sai sao Minseok”
“Sai, lần này anh hoàn toàn sai, giời ạ chú tâm lời người khác nói làm gì,miễn cố gắng là sẽ thành công thôi chữ cản bước cái mẹ gì, anh cứ suy nghĩ anh yêu nó tiếp thêm động lực cho nó đi đến với thành công đi, chia tay làm cái gì rồi làm khổ hai bên. Chứ đời nào người nói lời chia tay còn thảm thương hơn người bị chia tay thế kia, mấy bọn ghét anh nó mới nói lời ác ý như thế anh quan tâm làm gì cơ chứ”
Minseok cảm thán, không ngờ vì cái lí do ngớ ngẫn này mà anh ấy lại tổn thương rồi đi làm tổn thương lại người khác.
Bị cậu sấy một tràng thế kia Hyukky cũng ngơ ra luôn rồi. Đứa em nhỏ ngày nào mà hôm nay đã như cầm loa hét vào mặt anh. Nhung nghe cậu nói như thế, anh đã ngờ ngợ nhận ra mình sai ở đâu, nhưng bây giờ anh cũng chẳng có đủ dũng cảm để đi gặp mặt Jihoon.
“Tốt nhất đi gặp mặt nó rồi nói rõ ra đi” Chẳng biết nói gì thêm nên Minseok đã khuyên anh như thế.
“Anh..không dám gặp mặt em ấy” Nói ra câu này Hyukkyu như đang chọc điên Minseok hơn. Tại sao hai người này có chuyện mà cậu lại là người mệt thế này.
Nhìn anh một cái Minseok nhắc điện thoại đên gọi thẳng cho Jihoon
Đầu dây bên kia bắt máy nghe được cái giọng khàn khàn của Jihoon chắc là khóc cả đêm đây mà.
Minseok chẳng nhiều lời vào thẳng vấn đề chính.
“Anh Hyukkyu của mày đang sốt cao đấy, mày mà không tới tao bỏ xinh yêu cả mày chết một mình ở đây”
Nói xong cậu cúp điện thoại cái cụp, Hyukkyu cũng ngơ trước toàn bộ hành động của cậu nãy giờ, anh nói không dám gặp chữ đâu phải không dám hẹn
“Nó tới liền bây giờ đó, anh đợi nó tí đi, em về đây Minhyung đón em rồi, chúc anh may mắn”
Hyukkyu cạn lời trước Minseok luôn rồi. Minseok hành động kiểu ấy mà chẳng cho anh một giây chuẩn bị tinh thần, nhưng dù gì cũng là lỡ rồi anh cũng phải nói rõ vỡi Jihoon một tiếng.
Ngồi suy nghĩ nên nói thế nào với Jihoon thì anh nghe được tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân như đang gấp lắm, Jihoon chạy vào
Mắt đối mắt, Jihoon cố điều chỉnh lại nhịp thở, cậu lo cho anh mà chạy như quên cả hô hấp.
“Jihoon...”
“Anh nằm xuống đi, em nghe Minseok nói anh sốt cao lắm, em chạy đến có mua thuốc cho anh”
Anh nhìn mặt bạn lớn của mình, cậu chạy mệt đến đỏ cả mặt, nhưng nhìn kỹ thì thấy phần chóp mũi và mí mắt khá đỏ, hẳng là khóc suốt đêm.
“Jihoon”
“Em ở đây”
“Anh xin lỗi”
Jihoon có chút khó hiểu, anh xin lỗi cậu vì điều gì cơ chứ?
“Sao anh lại xin lỗi”
“Vì đã nói lời chia tay em”
À, cậu quên mất anh và cậu đã chia tay, nhưng cậu nghĩ hết yêu thì chia tay thôi chứ tại sao lại phải xin lỗi
“Anh hết yêu thì anh chia tay thôi, tại sao phải xin lỗi em” Cậu cười cười nói với anh như thế(miệng em cười nhưng lòng em đau)
“Anh nói không phải anh hết yêu em thì em tin anh chứ?” Anh hỏi cậu
Cậu có chút bất ngờ trước câu hỏi này của anh. Nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
“Tin, chỉ cần là lời anh nói em đều tin”
Đến giây phút này vẫn là cậu tin tưởng anh như thế, sao anh lại vì cái lí do ngớ ngẫn ấy mà bỏ rơi câu vậy chứ.
“Anh xin lỗi, vì người ta nói anh là người cản bước em đến vói vinh quang nên anh mới chia tay, đáng ra anh không nên chú tâm đến những lời nói đó, chỉ vì câu nói của người khác mà anh đã nói lời chia tay, là anh sai”
Càng nói nước mắt càng rơi, cậu ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, con người này lớn rồi nhưng sao vần dễ khóc thể nhỉ
“Anh là động lực giúp em cố gắng dành lấy vinh quang, họ ghét mình họ mới nói thế, nên anh đừng chú tâm đến, anh là tình yêu duy nhất của đời em, nên anh nghe em nhé, cần có anh thì em mới có được vinh quang”
Anh ôm chặt lấy vai cậu, vì lí do bé tí ấy mà họ xém lạc mất nhau, đúng là trong tình yêu cần nhất là những lời tâm sự, lắng nghe từ hai phía mới lâu dài. Khi trãi hết nỗi lòng cùng nhau ta càng thêm thấu hiểu đối phương và biết đối phương nghĩ gì, cho dù đó chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng chúng giúp cho một mối quan hệ đi được xa hơn.
Kết thúc nỗi buồn bằng một nụ hôn nơi khóe mắt, Jihoon đặt môi mình hôn nhẹ lên khóe mắt đang ẩm ướt của anh, cậu cười thật tươi nói với anh rằng
“Đừng nghe lời người khác nói làm gì, vinh quang của cuộc đời em là anh, anh luôn là ánh sáng của cuộc đời em, anh là tất cả đối với em”
“Còn vinh quang của sự nghiệp..Thì ta cứ đồng hành cùng nhau anh nhé”
Giật mình tĩnh khỏi giấc mơ, đúng là một giấc mộng dài nhưng đẹp, chạm tay lên nơi khóe mắt nơi người đã hôn tôi. Hyukkyu cười thầm nghĩ
“Phải chi ngày ấy anh níu kéo em như vậy, thì bây giờ ta đã ở bên nhau rồi Jihoon nhỉ”
“Người đang vui vẻ ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn tôi vẫn là kẻ mơ mộng cho một cuộc tình chẳng thành”
"Chắc bạn lớn của anh đã sớm buông bỏ anh, buông bỏ quá khứ rồi nhỉ, bỏ anh rồi, em cũng thành công rồi mừng cho em quá.."
"Buồn cho anh ghê, anh vẫn thương em lắm, nhưng em thương người khác mất rồii, em phải hạnh phúc đấy nhé"
Chi chít lời tâm sự của Hyukkyu, nhưng giờ anh phải giữ trong lòng rồi.
"Vì anh nói bạn lớn cũng chẳng thể nghe được"
"Jihoon hôm nay anh bệnh đấy, à anh quên Jihoon đang bận chăm tình yêu mới của em rồi"
"Jihoon, anh thương em lắm, nên em phải thật tỏa sáng đấy nhé"
-End-
" Em ơi nếu mộng chẳng thành thì sao"
"Thì ta lạc mất nhau anh ạ"
.
ĐÔI LỜI CỦA TG
Bộ này t xóa lâu rồi giờ mới up lại, mọi người chưa biết thì t YonnB cũng là CziitD.
Định bỏ bộ này rồi nhưng mà thấy còn lưu nên up luôn.
Bộ này t viết hồi nào quên mất rồi mà cũng là mấy tháng trước r ấy.
Văn chương dở tệ, thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro