Extra: Chuyện nhà Cánh cụt Đậu phộng
Bác sĩ Hạo vừa mới đọc kết quả siêu âm cho sản phụ, nhìn gương mặt người làm mẹ hạnh phúc khi em chỉ vào màn hình, nói ra từng bộ phân trên cơ thể bé con đang được hình thành như thế nào. Và cả đôi mắt ngấn lệ của cô ấy khi lần đầu được nghe tim thai, lần đầu được nhận thấy rõ sự sống bên trong người mình. Thấy thế thì Đậu nhỏ cũng vui lây.
Ngay khi vừa tiễn gia đình sản phụ về, quay mặt lại thì anh bác sĩ tên Hách bên khoa cấp cứu từ đâu chạy lại ôm chầm lấy em. Trời ơi, ở cơ quan, ở nơi làm việc mà cứ làm gì khó coi thế. Cố đẩy vai người kia ra nhưng không được, hắn ôm em chặt cứng như thể buông ra em sẽ chạy mất. Hắn như thế em Đậu liền biết có chuyện, nhưng lại cười để trấn an hắn.
- Buông ra cho em thở nào, em có chạy mất đâu mà lo.
Lê Sang Hách đối diện nhìn em một lượt, vành mắt hắn ửng đỏ như cố kiềm nén nước mắt. Bây giờ thì em Đậu lo rồi, lo sốt vó lên rồi.
- Anh sao đấy? Ở nhà lại có chuyện gì sao?
Hắn không nói, chỉ lắc đầu ngầy ngậy. Cũng chẳng nó chẳng rằng, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hôn chóc một cái lên môi em trước biết bao nhiêu ánh mắt nhìn. Có cả bệnh nhân, cả đồng nghiệp và còn có cả mấy nhóc thực tập, hộ tá nữa. Ngại chết mất! Nhưng hắn không ngại!
Lê Sang Hách cũng biết là đã đến giờ nghỉ trưa rồi, vậy nên liền kéo em đi mất. Đến một chỗ vắng người, chỉ có em với hắn, Lê Sang Hách mới để cho cơ thể mình được thoải mái run lên. Hắn hắng giọng trước một tiếng, chất giọng trầm có đôi phần khàn đi. Hắn kể em nghe.
- Hôm nay có một ca cấp cứu nghiêm trọng. Là một cặp đôi bị tai nạn giao thông em ạ. Lúc đẩy cáng từ xe vào, anh đi cạnh bạn nữ. Bạn ấy nắm chặt lấy ngón tay anh và nói hãy cứu người yêu bạn ấy trước được không, bạn ấy không đau đâu dù trên người chảy rất nhiều máu. Nhưng khi kiểm tra tổng quá thì bạn nữ chỉ là chấn thương phần mềm thật.
Nói đến đoạn này thì hắn cúi xuống ốm lấy mặt, vuốt mặt một cái để lấy lại bình tĩnh. Đậu nhỏ bên cạnh nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như xoa lông con mèo. Người yêu em là thế, bên ngoài cứng rắn vậy thôi nhưng nội tâm lại rất yếu mềm, rất hay suy nghĩ lung tung.
- Nhưng bạn nam thì nghiêm trọng hơn, cần phải phẫu thuật gấp. Khi mọi người chạy tới chạy lui để chuẩn, cậu ấy cố nắm tay anh để hỏi xem bạn gái cậu ấy có sao không, có bị đau nhiều không và giờ đã ổn chưa. Khi anh trả lời mọi thứ đã ổn rồi thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nằm yên chờ vào phòng phẫu thuật. Lúc ấy anh thực sự rất sợ, sợ ngộ nhỡ có chuyện gì đó không may xảy ra trong quá trình phẫu thuật thì anh phải làm gì, anh phải nói gì với người ta. Và cả trong giờ phút sinh tử, cậu ấy vẫn thì thầm tên bạn gái và nói lời yêu. Anh đã rất sợ hãi nếu không cứu được cậu ấy!
Lúc này, Lê Sang Hách chôn vùi khuôn mặt mình trong lòng bàn tay, hắn không muốn em thấy bộ mặt bất lực của mình lúc này. Nhưng em Đậu yêu hắn, mọi thứ về hắn em đều yêu kể cả có là những điều tiêu cực.
- Nhưng anh đã cứu được cậu ấy rồi, phải không? Hách của em là giỏi nhất mà! Không có vấn đề gì nữa đâu, họ sẽ vẫn tiếp tục sống, vẫn sẽ yêu nhau thôi. Anh làm được rồi mà!
Em đưa tay kéo con người đang ủ ê mặt mày ấy ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, sao anh lúc nào cũng đổ mọi tội lỗi lên đầu mình thế. Em hôn lên khắp khuôn mặt hắn rồi trao cho hắn nụ cười ngọt ngào nhất, Lê Sang Hách cũng được trấn an phần nào. Hắn kéo em lại, ôm ngang eo em để nói những lời thế này.
- Tự dưng lúc ấy trong đầu anh có một suy nghĩ, nếu đó là em thì liệu anh có bình tĩnh được hay không? Anh chắc kết quả là không, vì chỉ cần em nhăn mặt thôi anh đã khó chịu rồi.
- Em có bao giờ như thế à?
- Em có, chỉ là em chưa bao giờ để ý.
- Thế sao anh biết?
- Vì anh chưa từng rời mắt khỏi em.
- Đồ điên!
Ngưng lại một lúc, hắn tiếp lời.
- Em này, sau này đừng đi đâu mà không có anh nhé, anh muốn được che chở cho em. Hoặc chí ít nếu có chuyện không may xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh em.
- Ăn nói linh tinh, phạt anh phải hôn em đấy!
- Anh sẽ hôn em cả đời.
Mấy lời sến sẩm ấy là thứ em Đậu nhỏ rất muốn nghe và Lê Sang Hách cũng chẳng ngại nói những điều đó với em, chỉ với một mình em thôi.
Bác sĩ Hạo đang dọn đồ, chuẩn bị giao ban ca trực rồi cùng bác sĩ Hách về nhà. Bệnh viện vẫn còn có lương tâm, khi xếp lịch trực cho hai người gần giống nhau. Hai anh bác sĩ đang nắm chặt tay nhau, đi bộ trong khuôn viên bệnh viện thì tiếng người nhao nhao gây sự chú ý không ít. Một ông chú trung niên tay đang bế một em gái, dưới chân là vệt nước màu xanh nâu chảy dài. Đây là một trường hợp nguy hiểm, nếu không can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và bé.
Em Đậu vội buông tay người yêu, chạy vội lại phía Khoa Sản kêu gọi các bác sĩ trực chuẩn bị dụng cụ. Các nhân viên đẩy cáng ra ngoài, đón sản phụ vào trong phòng đẻ. Cả Lê Sang Hách và em Đậu đều đứng ngồi không yên bên ngoài. Đậu nhỏ đã thay sang áo blouse trắng, đứng ngó nghiêng ngoài của phòng, chờ mãi chẳng nghe thấy tiếng em bé khóc.
Mãi một lúc sau, hộ tá bế một em bé cuốn trong khăn màn trắng của bệnh viện, người em bé thâm tím lại chứ chẳng đỏ hỏn như nhưng bé sơ sinh khác. Em cũng chẳng khóc, chỉ có thể phát ra tiếng "ọ ẹ" nhỏ xíu. Em Đậu đứng sẵn bên ngoài chỉ đạo mọi người đưa bé về phòng cấp cứu, những tiếng động nhỏ dần nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất làm bác sĩ Hạo sợ xanh mặt. Vì các em bé không khóc, đồng nghĩ với việc các em không thể thở được.
Đậu em làm mọi động tác xoa tim thật nhẹ nhàng vì khung xương trẻ sơ sinh rất yếu. Mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát để giành giật sự sống về cho bé con. Qua một lúc lâu, tiếng "ọ ẹ" nhỏ xíu ấy lại xuất hiện, khi này em búng thật mạnh vào lòng bàn chân nhỏ xíu của bé con làm nó đau rồi khóc ré lên. Chỉ cần con bé ngừng khóc, em liền búng thật mạnh thêm lần nữa. Tiếng bé gái khóc to, vang khắp cả một dãy khoa Sản nhưng chỉ thế các bác sĩ, y tá mới thở phào nhẹ nhõm được.
Con bé con còn yếu, phải đặt lồng ấp và truyền dịch trợ phổi ba ngày liền. Ba ngày đầu chào đời không được mẹ ôm ấp, ủ ấm nhưng con bé rất ngoan, không hề khóc. Bên phía sản phụ sau khi sinh xong sức khỏe hẵng còn rất yếu. Bệnh viện yêu cầu mẹ bé gọi cho gia đình đến chăm sóc và đóng viện phí thì cô bé nói rằng đã gọi rồi nhưng gia đình ở xa, đi đường mất rất nhiều thời gian. Sang đến ngày thứ tư, khi mẹ khỏe và con bé đã ổn, các bác sĩ đưa em bé về cạnh mẹ. Người mẹ trẻ nhìn đứa con bé tý mình sinh ra mà ôm lấy bé khóc nức nở.
Đêm ấy, khi em Đậu đi kiểm tra phòng bệnh lần cuối trước khi giao ca thì có tiếng khóc chợt ré lên bất ngờ. Tiếng khóc ở khoa Sản nhi thì chẳng có gì lạ, nhưng em bé khóc rất lâu rồi. Đậu nhỏ mới nhận ra vấn đề, chạy lại phòng bệnh thì chỉ có bé con nằm trên giường, đang khóc đến tím tái mặt mày lại còn mẹ bé chẳng thấy đâu. Bên cạnh em bé là một cuốn sổ nhỏ, bên trong kẹp một bức thư dài và gần hai triệu đồng.
Em Đậu mang theo bé con và bức thư đến tìm Lê Sang Hách, cả hai cùng đọc và nước mắt em Đậu không kiểm soát được mà lăn dài. Trong thư có viết:
"Cháu/em xin lỗi các cô chú và anh chị đã nói dối vì bố mẹ em sẽ không đến đây đâu. Xin lỗi bé con vì sinh con ra nhưng chẳng thể nuôi con. Em mới là sinh viên năm nhất, em tin lời người yêu sẽ ở bên lo cho em và con nên em trót dại. Họ bắt em phá thai nhưng em không muốn mình thành một kẻ giết người. Em hiện tại không có khả năng nuôi nấng bé, xin bệnh viện hay gửi bé vào chùa hoặc cô nhi viện giúp em. Em không có tiền nên không thể đóng được viện phí, nhưng sau này em sẽ quay lại trả đầy đủ. Xin mọi người giúp em gửi em bé đến nơi an toàn. Em xin lỗi ạ."
Em Đậu một tay ôm em bé, một tay nắm chặt tay Sang Hách, em nhìn bé con ngủ ngon trong tay mình mà thương xót. Lê Sang Hách hiểu được mong muốn của em, liền hỏi.
- Chúng ta nhận nuôi con bé, có được không?
Em Đậu nhỏ mỉm cười trong hai hàng nước mắt, em gật đầu lia lịa. Lê Sang Hách vẫn luôn như thế, hiểu em hơn cả chính mình. Luôn đặt em lên hàng đầu, làm mọi thứ vì em.
Nếu bạn yêu đúng người, thì chẳng cần phải nói, đối phương sẽ luôn biết bạn muốn gì.
Nếu yêu đúng người, bạn sẽ yêu người ta hơn cả sinh mạng mình.
_______________________________
Đây là chương ngoại truyện mà tôi tâm đắc nhấttt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro