Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tôi là Jeong Jihoon năm nay mới 25 cái xuân xanh là một nhà văn chuyên viết về tâm lý tội phạm. Tôi mới chuyển đến chung cư LCK để sống gần hơn với bạn trai tôi-Kim Hyukkyu. Vì một số lý do nên bảy ngày trước khi tôi cầu hôn anh ấy thì bị anh ấy giận dỗi, tôi bèn thuê tạm căn đối diện để dễ dàng gặp mặt dỗ dành anh ấy hơn.

Để nói qua vài nét về người yêu tôi, anh ấy hơn tôi hai tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường thôi và rất đẹp. Chúng tôi học chung một trường đại học, tôi yêu anh ngay từ lần đầu gặp. Còn tôi chỉ là một học sinh hướng nội hay bị bắt nạt, có chút năng khiếu về môn văn, bố mẹ ly hôn muộn nên tôi trước đó cũng bị họ đánh đập một thời gian dài. Khoảnh khắc chúng tôi va vào nhau ở cầu thang, tôi tưởng lại bị đánh nên đã ngồi yên chờ ăn đòn. Nhưng không, anh ấy đã đứng lên chìa tay ra, bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình anh nói:

Bạn học, cậu có sao không, cho mình xin lỗi

Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã nắm lấy tay anh ấy (bàn tay tuy không được mềm mại, đầy vết chai do cầm bút nhưng lại là bàn tay ấm áp nhất trong cuộc đời Jihoon này) đứng dậy, gật gật đầu trong vô thức.

Có vẻ lúc đấy anh ấy đang vội nên chỉ xin lỗi, đỡ tôi dậy và dúi cho tôi một cái kẹo mút (tôi vẫn còn giữ đến bây giờ). Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đó chính là ánh sáng le lói duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy những vết sẹo tăm tối của tôi. Ngoài ra tôi còn nhớ lúc ấy, mặt anh ửng đỏ lên vì chạy vội, trong mắt hiện nét ngại ngùng bối rối và cả nụ cười toả nắng sau khi đưa cho tôi chiếc kẹo mút. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, nụ cười anh ấy chói qua tim, tôi đã rung động vào khoảnh khắc đó. Sau vài ngày tìm hiểu tôi mới biết anh ấy tên Kim Hyukkyu học trên tôi hai khoá và đó là hành trình bám đít anh ấy của tôi .

Vì lúc đó anh gần ra trường rồi, tôi chỉ có thể lén nhét đồ ăn vào tủ anh ấy vài ba lần. Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày chúng tôi có bức ảnh đầu tiên (tôi vẫn luôn cất nó trong ví). Dù anh ra trường rồi cũng không thể khiến tâm trí tôi ngưng nhớ về anh, rồi dần dần con tim ban đầu chỉ muốn bên cạnh anh lặng thầm dần dà lại muốn anh ở cạnh mình mỗi ngày, chỉ muốn anh nhìn mình, chỉ muốn anh cười với mình.
Không dài dòng nữa,đây sẽ là quá trình dỗ dành vợ nhỏ trong 7 ngày của Jeong Jihoon !!!

Ngày 1:
Vì là ngày đầu tiên nên tôi cũng không làm gì ngoài đi theo anh từ chỗ làm về. Đợi anh vào nhà rồi thù treo đồ ăn tối trước cửa nhà anh (vì anh hay ăn lung tung lắm) kèm tờ note dỗ dành.

Nhưng có vẻ anh còn giận tôi lắm nên sau khi đọc note liền biết là tôi nên cứ để bữa tối nguội lạnh trước cửa vậy.

Tôi buồn lắm nhưng mà cũng chỉ thở dài đem đồ ăn đi bỏ.

À hình như anh có khách đến chơi,là một người đàn ông mặc vest trông khá đẹp trai (không bằng tôi). Anh và người nọ trong phòng cười nói rất vui vẻ. Tôi ghen lắm nhưng không sao anh vui là được,tôi chỉ muốn thấy anh cười.

Ngày 2:
Như một vòng lặp với ngày một vậy, theo anh về,treo bữa tối trước cửa cạnh đồ ăn anh gọi ship nhưng lần này tôi không ghi note nữa. Chắc hẳn anh tưởng đồ ăn cửa hàng tặng nên không ngại mà mang vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồ tôi nấu đương nhiên là dinh dưỡng hơn đồ ngoài rồi. Đồng thời cũng mong anh nhận ra và bớt giận hơn,bạn trai nhỏ nhớ anh lắm rồi.

Người đàn ông hôm qua lại đến ăn cùng anh, tôi đã biết đó là Kim Kwanghee một trong những người bạn thân của anh nên tôi yên tâm phần nào.

Tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng muốn "nhờ" anh Kwanghee giúp tôi vụ cầu hôn này nên tôi đã chờ anh ấy ra khỏi nhà Hyukkyu mới lại hỏi
Thật may với sự thành khẩn của tôi thì anh ấy đã đồng ý,tôi đã mang anh ấy vào nhà bàn kế hoạch.

Ngày 3:
Hôm nay tôi bị deadline dí không thở nổi nên không thể đu theo anh được. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ sáng,tôi bèn đi ra cửa hàng tiện lời mua gì đó để lấp bụng. May mắn làm sao tôi gặp anh, anh trông thật nhỏ bé trong cái áo hoodie đôi với tôi, anh đang cố kiễng chân để với lấy gói bimbim mà tôi và anh đều thích ăn. Tôi bật cười nhẹ và ra giúp anh lấy gói bimbim đó xuống. Dù anh cười với tôi thậm chí có chút ngại ngùng nhưng tôi biết anh vẫn còn giận lắm, tại ai lại nói "cảm ơn" như người lạ với người yêu như vậy bao giờ.

Hôm nay như vậy là quá ôk với tôi rôi hehe.

Ngày 4:
Hôm nay là ngày nghỉ,tôi lén đu bám theo anh và biết được hôm nay anh đi chơi với Ryu Minseok-người em thân thiết khác của anh. Hai người dắt nhau đi mua sắm ở dọc phố mà anh hay đi cùng tôi.

Ghen tị thật đấy,tôi là người yêu anh ấy mà chỉ được anh ấy tặng cái kẹo mút còn nhõi con kia lại được anh tặng một cái vòng cổ bạc.

Nhưng không sao vì anh ấy sớm sẽ là của tôi nên tôi sẽ không chấp. Tôi nghĩ chắc nay họ cũng về nhà anh Hyukkyu order đồ ăn thôi,có Minseok nên tôi an tâm về việc anh ấy ăn đồ tốt cho sức khoẻ hơn. Nhưng tôi vẫn lén mua thêm một ít giả vờ như cửa hàng tặng anh như ngày 2. Tôi cũng tính sẽ rủ nhõi con này vào phi vụ cầu hôn của tôi dù tôi không thích nó chút nào.

Sáng nay tôi cũng nghe loáng thoáng được việc gần đây có người mất tích,nên càng tăng cường lén bám theo anh để phòng hờ anh và nhỏ kia bị bắt. Tôi còn chưa rước được anh Hyukkyu về nhà nữa ㅠㅠ

Và một lẫn nữa,với sự "giúp đỡ" và "có mặt" của anh Kwanghee mà Minseok đồng ý tham gia vụ này với tôi khà khà
Anh Hyukkyu đợi eimmmm

Ngày 5:
Tôi đã lôi kéo được thêm ngài Morgan lại là bạn thân của cả Hyukkyu,Kwanghee và Minseok vào phi vụ bắt vợ của tổng tài Jihoon. Ngài bé với anh Hyukkyu dùng kính tình bạn hay sao mà giống nhau quá trời nè. Trước khi đón khách thì tôi phải dọn nhà đã, có hơi mùi rồi .

Vừa thấy ngài ra khỏi nhà anh Hyukkyu một lúc là tôi phải ra hộ tống ngài lại ngay vì số người mất tích lại tăng thêm một người rồi. Hyukkyu mà biết bạn mình biến mất sẽ buồn lắm mà tôi thì không muốn thấy anh ấy buồn.

Ngày 6:
Mọi thứ chuẩn bị gần xong hết rồi, trộm vía khu chung cư này có cách âm, chúng tôi có bàn bạc ồn ào như nào đi nữa thì anh Hyukkyu cũng không biết. Chỉ cần đợi đến ngày mai thôi,tôi và anh Hyukkyu sẽ mãi không lìa xa.

Tôi quên không viết chứ tôi vẫn dán note quan tâm anh trước cửa,vẫn gửi đồ ăn cho anh đầy đủ,vẫn bám theo anh như bao ngày khác.
Hôm nay anh về sớm,nên tôi cũng được ở trong nhà sớm để ngủ một giấc thẳng đến ngày mai...

Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi còn thấy được hình ảnh anh xúc động ngạc nhiên, ôm lấy tôi, hàng nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn rơi. Rồi tôi sẽ dắt anh vào nhà mình có ba người bạn của anh, họ sẽ đứng đấy chúc mừng chúng tôi hạnh phúc. Tôi và anh sẽ đeo nhẫn cho nhau và trao một cái hôn nhẹ nhàng cũng chính là đánh dấu cho một mối quan hệ mới.

Ngày 7:
Tôi cùng ba người kia dậy rất sớm,xịt nước hoa thơm phức. Vì họ đã chuẩn bị xong nên tôi cũng cho họ thay trang phục, ngồi chờ tôi dắt anh Hyukkyu bước vào.

Tôi hôm nay mặc vest,đeo dây chuyền bạc anh Hyukkyu mua, đeo kính đôi với anh, tóc vuốt vuốt đẹp trai đã đứng trước nhà anh gõ cửa quỳ xuống sẵn,chuẩn bị lấy hơi cầu hôn anh.
Mở cửa ra là một Kim Hyukkyu có vẻ đã thức dậy từ lâu. Đúng như tôi dự đoán anh vẫn còn mặc đồ ở nhà, hai mắt anh e dè,ngại ngùng nhìn tôi, lắp bắp không nói nên lời. Sau đó dường như anh còn nhận ra outfit trên người tôi mà kinh ngạc,hai mắt trợn tròn. Tôi nhanh chóng kéo anh vào nhà mình, để anh nhìn thấy tình yêu mà tôi chuẩn bị cho anh.

Chẹp có vẻ như để lâu quá nên xương ba người kia mềm ra nên họ đã nằm xuống sàn rồi. Dù sao Hyukkyu hẳn cũng rất vui khi thấy ba người bạn thân đều ở đây, anh ấy có vẻ vẫn đang rất xúc động mà quên mất lời cầu hôn của tôi.

Không sao,anh ấy sẽ sớm được hoà chung bầu không khí này với mấy người còn lại thôi. Chẳng kịp đợi anh nói thêm gì, tôi đã đeo nhẫn vào tay anh ấy cùng một chiếc nhẫn khác rộng hơn làm bằng dây bao trên cổ anh, cũng vì rộng quá mà tôi phải siết chặt lại. Giờ đây tôi đã là người hạnh phúc nhất khi cưới được người mình yêu. Tôi thay bộ đồ ở nhà của anh bằng một bộ vest trắng đôi với cái vest của tôi, tôi ôm anh và chúng tôi nhắm mắt hôn lấy nhau. Dưới sự chứng kiến của anh Kwanghee, anh Ruhan và Minseok, tôi và anh Hyukkyu sẽ bên nhau trọn đời.

Đêm muộn rồi tôi phải đưa anh Hyukkyu lên giường đồng thời còn phải đưa ba người kia về nhà của chính họ nữa vì họ đang thối rữa dần ra rồi,vì anh Hyukkyu không thích.

Sau khi về tôi tắm rửa sạch sẽ, viết nốt kỉ niệm ngày hôm nay vào cuốn sổ này rồi lên giường ôm thân thể lạnh lẽo kia vào lòng sưởi ấm, nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi cũng từ từ vào giấc mộng.

Chỉ lạ là khi tôi cầu hôn trước cửa nhà anh thì Hyukkyu có nói:

Xin chào, cậu là ai? Sao lại cầu hôn tôi ? Có phải nhầm nhà rồi không ?

.

.

.

.

.

.

.
Sáng của vài hôm sau, cảnh sát vì lời phàn nàn về khứu giác của người dân xung quanh mà tìm đến phòng của Jeong Jihoon. Nhưng khi mở cửa ra chỉ thấy hai cái xác chết đang ôm nhau ngủ cùng lọ thuốc ngủ vương vãi trên đầu tủ. Đồng thời ở ba nơi khác nhau,cảnh sát cũng tìm được 3 cái xác khác lần lượt theo thời gian tử vong tên là: Kim Kwanghee, Ryu Minseok và Park Ruhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro