hạt dẻ cười
Kim Hyukkyu lặng lẽ cầm quyển nhật kí ố vàng, từng trang giấy mỏng manh, đượm nồng vị thời gian, anh có chút không biết phải làm thế nào, bỗng dưng trong lúc tìm quyển sách cũ thì cái quyển sổ kì lạ này xuất hiện, lúc lật tờ đầu tiên ra còn có chút khó khăn vì giấy quá ẩm mốc, dòng chữ nhoe nhoét xuất hiện, đập vào mắt Kim Hyukkyu.
CD, iceland- 2021.
Cách đây 4 năm. Vô số suy nghĩ kì dị hiện diện trong đầu Kim Hyukkyu, đầu óc anh tương đối bình thường, vì vậy những chuyện mới xảy ra trong vòng 4-5 năm lí nào anh có thể quên nổi, đúng là vào năm 2021, anh nhớ mình có đến Iceland một chuyến ngắn ngủi. Tuy nhiên, đi với ai thì anh vẫn mơ hồ không nhớ, một cảm xúc quái dị cực điểm trào dâng trong lòng, không lẽ quyển nhật kí này thật sự là của anh sao?
Kim Hyukkyu ngẩn ngơ lật sang tờ 2.
— Trời hanh khô, hạt dẻ cười, lần đầu tỏ tình.
Mỗi một tờ là một dòng chữ nắn nót. Kim Hyukkyu thật sự không nhớ mình viết lúc nào. Thậm chí anh còn chẳng thích vị hạt dẻ cười nữa, bọn họ hay quảng cáo ăn hai ba hạt xong ăn thêm thì cuốn đến mức ăn hết 1 bọc lớn khi nào không hay, còn Kim Hyukkyu ăn được một hạt đã chạy ra bồn cầu nôn khan, cảm giác tệ đến mức khi ấy dù có gặp mấy con mèo cưng anh cũng sẽ đá nó không thương tiếc. Nhưng lạ là anh không bị dị ứng món ăn này, chắc là vì vị không hạp. Kim Hyukkyu chậm rãi nhìn từng từ được viết như thể dồn hết tâm tư tình cảm ra trong vài chữ ngắn ngủi, càng đọc càng chả biết phải làm sao.
Kim Hyukkyu thở dài.
Từng tờ được sang trang, cảm giác của anh lại thêm nhiều phần cổ quái.
— Anh nói em quá trẻ con, và anh nói là anh không ngại.
— Cứ mỗi hạ tới là ta lại chia xa, hạ này chưa tan em đã vội buồn tủi hạ tới.
— Cây kem Tuyết thật sự quá hợp anh, lạnh lẽo hệt như người vậy.
— Người không rõ em yêu tới cỡ nào, rốt cuộc trong mắt em có bao giờ giả dối sao?
— Hạt dẻ cười quá ngon, hạ này em sẽ thôi buồn.
...
— Anh ơi, hai năm ngắn quá, em chưa kịp yêu xong, ta đã yêu nhau xong đâu? À hình như, hình như anh không thích em. Iceland hôm kia, có phải là em ảo tưởng không?
— Nhưng mà anh à, dù sau này có người đi, kẻ bỏ, hãy nhớ, em sẽ luôn quay về.
Kim Hyukkyu lặng thinh, anh thật sự sẽ là người viết những câu nói này xuống nhật kí sao? Kim Hyukkyu vội vàng lấy quyển nhật kí gần đây ra so sánh, tốt, Kim Hyukkyu khi viết nhật khí luôn viết rất nhiều, luôn viết ngày tháng năm rõ ràng, thậm chí có số liệu, cảm xúc thực tế. Tóm lại là vô cùng lí trí, thực sự không thể nào đầy cảm tính như quyển nhật kí vàng ố kia được. Đem cảm xúc hoang mang đè xuống, anh nghi hoặc ai là chủ nhân của nó. Thực sự thì những thứ này không phải do anh viết, so sánh chữ nghĩa cũng vô dụng, đâu biết được qua 4 năm chữ viết có thể thành dạng gì.
Không lẽ Kim Hyukkyu rảnh đến mức trữ đồ của người khác ở trong nhà mình hay sao? Hay do buổi tối bản thân lại làm ra những trò không giống người? Kim Hyukkyu chăm chăm vào những vết nhoè trên từng mặt chữ, thậm chí còn ẩm mốc khó chịu. Nén lại cảm giác buồn nôn, anh để lại chỗ cũ. Buổi sáng ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hoàn mỹ nếu không phải tự dưng xuất hiện cái thứ kì quặc này.
"Có thể là do người khác viết. Tóm lại của ai viết mới được?"
Chủ nhân thật sự của nó mới khiến anh tò mò, không nhịn được mà tìm thêm manh mối. Tuy nhiên, chính bản thân anh lại không rõ cái quyển sổ này bay từ đâu ra, thậm chí còn vừa vặn nằm ngay quyển sách cũ nát không kém. Ban đầu anh tra từ những người xung quanh, hỏi xem 2021 có phải là từng đi đâu không, không một ai nói có. Duy chỉ Song Kyung Ho bảo, chẳng phải đợt đó chúng mày còn mặn nồng sao? Nhanh vậy đã quên?
?
Chúng mày? Anh chỉ tuỳ tiện hỏi bóng hỏi gió vài câu thôi mà?
Sau khi chân chính giám định xong quyển sổ, anh thở phào nhẹ nhõm lạ thường khi xác nhận quyển sổ này không phải của anh, vậy thì của ai? Không lẽ người yêu cũ của anh? Anh đã từng có người yêu cũ hay sao? Khoảng trước thời gian điều trị, Kim Hyukkyu vẫn nhớ rõ bản thân có một một quan hệ khá phức tạp, tuy nhiên có lẽ là vì nhiều năm quá nên không nhớ rõ... hoặc, ai biết?
Thú thật, anh cứ tưởng là mình chưa từng yêu ai cơ, có lẽ là Song Kyung Ho biết điều gì đó, nhưng anh sợ anh ấy sẽ giấu diếm, vì hình như anh hỏi tới ai người đó đều lúng túng xong mới vội vàng trả lời phủ nhận. Chỉ có Song Kyung Ho ra nước ngoài nhiều năm, có lẽ so với người ở đây vẫn chậm hơn chút.
"Mặn nồng thì có, chỉ là em không nhớ rõ thôi."
Song Kyung Ho nghe xong thì nhíu mày, nói lại: "Mày lừa được anh sao? Lúc đó nhìn mày chìm đắm vào tình yêu mà anh ngứa mắt không thôi, sao kêu quên là quên?"
"Em quên người đó tên gì rồi."
Kim Hyukkyu lặng lẽ đáp.
"Chẳng phải họ Jeong đó sao?"
Jeong?
Song Kyung Ho mù mờ hỏi, "Sao mày quên được hay thế, người yêu cũ mà cũng quên? À, anh mày nhầm đấy, năm đó mày đi Iceland với anh mà. Đệt—"
Kim Hyukkyu có linh cảm không đúng, bất kì ai anh thân quen đều như tâm linh tương thông né tránh vấn đề này, chẳng lẽ là người yêu cũ thì ghê gớm lắm hay gì mà phải giấu diếm? Sợ anh đau khổ hay sao? Nhưng mà 4 năm rồi đó? Cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt thôi, Kim Hyukkyu càng nghĩ càng bực tức vô cớ, hỏi: "Anh có nói thật cho em hay là không?"
Song Kyung Ho lập tức cúp máy. Sự nghi hoặc lại trỗi dậy không có cách nào kiềm nén được nữa, Kim Hyukkyu nhanh chóng đánh một cuộc đến Ryu Min Seok, thậm chí không đợi đối phương cụ nự mà đã ra đòn phủ đầu: "Nếu em không ăn ngay nói thật, anh sẽ đoạn tình nghĩa tuyệt với em, Ryu Min Seok."
"Ôi trời ơi! Chẳng phải quên hết rồi sao? Ban ngày thế này mà anh cũng hỏi tới? Anh có ổn không đấy hả Kim Hyukkyu? Anh... anh đừng làm em sợ."
Kim Hyukkyu nhăn mặt, "Em nói hay là không nói?"
"Là Jeong- Jeong Jihoon! Anh nhớ ra rồi sao? Sao tự nhiên nhớ? Cái đệch! Là sao thế Kim Hyukkyu? Em chẳng hiểu gì cả?"
Jeong Jihoon? Kim Hyukkyu sực giật mình, đột ngột nhớ ra ngày trước có vài hôm từng thấy cái tên này trên một tờ giấy, được người viết cầm bút nắn nót viết xuống thẳng hàng, thậm chí có vài chỗ nhoè nét, nét bút cứng vì khựng tay vài giây, tuy nhiên Kim Hyukkyu không rảnh rang quan tâm lắm, bởi vì tâm lí phản nghịch với mấy thứ kinh dị cứ trào dâng trong lòng, không buồn nôn như ăn hạt dẻ thì cũng là khó thở, tim đập nhanh, sau khi giải quyết hết mấy cái chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Kim Hyukkyu đề phòng hơn rất nhiều, quả nhiên sau này không gặp mấy trường hợp đáng sợ như thế nữa. Tự nhiên hôm nay lại nghe cái tên này từ Ryu Min Seok, Kim Hyukkyu nghiến răng đè nén sự chán ghét cực điểm xuống lòng, ôn hoà hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Thì là người cũ...anh, anh nhớ người ta hả?
Nhớ? Thật sự là ngoài cảm giác rất muốn oẹ hết đồ ăn sáng ra thì anh không có bất cứ cảm xúc gì khác. Cũng không vội vàng nữa, chỉ đáp: "Không có." Kim Hyukkyu ăn ngay nói thật, giọng điệu vô cùng chắc chắn, Ryu Min Seok bên loa kia thở phào một cái, "Nhớ ra cũng không sao, quên được là tốt rồi, dù gì cậu ấy cũng không nỡ thấy anh khổ, chừng nào chuẩn bị được tâm lí thì em sẽ dẫn anh đi thăm mộ anh ấy, được không? Haha... em cũng không biết nên làm sao nữa, lâu thế rồi nhưng vẫn thấy đau lòng cho Jihoonie quá..."
Thấy Kim Hyukkyu không nói gì, Ryu Min Seok lại tiếp tục chữa cháy, cố gắng làm cho giọng điệu ung dung nhất có thể: "Qua rồi là qua rồi, nhá? Tự nhiên nhớ lại cũng hơi kì quặc nhưng không sao cả..."
Kim Hyukkyu bình thản trả lời, tựa hồ như muốn an ủi cảm xúc nóng như lửa đốt của Ryu Min Seok: "Được rồi, anh thực sự không có cảm giác gì, thăm mộ cũng được. Không sao cả."
Ryu Min Seok nhẹ nhàng cúp máy. Nhưng vẫn không kiềm được nhắn tin thêm mấy cái:
[cún con] : anh thật sự đã moved on rồi sao? khó khắn lắm mới nhớ ra mà chấp nhận nhanh vậy!!!
[KHK] : thật.
[cún con]: nghingờ.jpg
[cún con]: đừnglừadốilòngnhau.jpg
Trong phút chốc, bỗng dưng Kim Hyukkyu lại nghĩ chắc vì cái chết này đối với anh quá thương tâm, cho nên anh mới mất đi kí ức về người này. Thật sự quá trớ trêu, có khi từ nãy mình vứt quyển nhật kí vào thùng rác thì đâu có chuyện hay tin người yêu cũ đã chết bao giờ? Kim Hyukkyu cười nhạt. Ryu Min Seok cứ có chỗ nào không đúng, điều này làm giả thuyết của anh tự nhiên lại thuyết phục đến vô lí, nhưng mà bỗng dưng có một ngày biết được tin người cũ chết rồi thì Kim Hyukkyu cũng không biết nên có cảm xúc gì, khoảng thời gian yêu đương anh còn không thể nhớ đến, cứ như đi trong sương mù vậy, mờ mịt, mơ hồ, không thấy gì, không biết gì.
Sự tình đi đến nước này thì thật không có gì cứu vãn được nữa, sau khi được Ryu Min Seok khiêng kiệu đến nghĩa trang, coi mình như người tàn phế mà hết lòng ai ủi, dốc sức chăm sóc phòng hoạ anh quẫn quá tự sát. Nhưng thật tâm là Kim Hyukkyu chắc có cảm giác gì đến chuyện này, anh đến đây cốt cũng chỉ là muốn xem xem người yêu cũ này, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.
Thật ra nơi này cũng không quá u ám, theo cảm nhận khách quan mà nói, chuyện biết mình từng yêu đương, thậm chí người ta đã chết mà mình ngu ngơ chả biết gì nghe rất đê tiện, Ryu Min Seok thậm chí còn bảo đau lòng vì người này, lúc đến anh có nên xin lỗi cậu ấy một câu hay không đây? Thất tha thất thiểu đi sau lưng Ryu Min Seok, Kim Hyukkyu có cảm giác khẩn trương vô cớ, như thể sương mù trước mặt anh đã tản đi một chút, để cho chân tướng có thể phơi bày ra.
Đối diện anh là một di ảnh, trong ảnh là một cậu trai cười đến là xán lạn, sự nhiệt huyết đong đầy trong ánh mắt cong cong hình trăng khuyết, khuôn mặt anh tuấn vẫn có dư quang thiếu niên, trái tim anh không tự chủ vô tình hẫng đi một nhịp, anh có cảm giác như mình đang ăn phải mấy viên hạt dẻ cười kinh tởm, sáng sớm dậy lại nhìn thấy mấy trờ giấy nhoe nhoét chữ viết dị dạng, Kim Hyukkyu trước ngôi mộ của một người lạ hoắc, mồ hôi túa ra, con ngươi đen kịt mịt mờ như thấy ma, không kiềm được mà nôn khan mấy cái. Ryu Min Seok bỗng chốc hoảng loạn, không nghĩ tới anh lại có phản ứng lớn đến vậy, cậu vội vàng kéo Kim Hyukkyu đi, không dám nán lại lâu, sau khi đặt xuống một bó hoa cúc trắng, đầy nhạt nhẽo, không có nhiều thành ý lắm đến từ Kim Hyukkyu. Thậm chí anh còn chưa kịp xin lỗi người ta một cái đã vô ý tứ nôn oẹ trước mộ người ta.
Kim Hyukkyu bỗng nhiên buồn bã vô cùng.
"Đưa anh về nhà ngay đi."
Kim Hyukkyu lặng lẽ nói.
Ryu Min Seok siết vô lăng.
Sau khi đuổi được Ryu Min Seok đi với rất nhiều cam kết, Kim Hyukkyu cắn răng, lấy lọ thuốc với đầy đủ nhãn hiệu, toàn bộ đều là tiếng anh, đợi cho hai viên thuốc trắng trôi tuột xuống cổ họng mới bình tĩnh được chút ít. Anh bị mắc một vài chứng về tâm lí, uống thuốc được 4 năm tròn, bệnh không nặng thêm cũng chẳng thuyên giảm, 4 năm điều trị với việc mất ngủ liên miên, nhiều lúc cứ tưởng bở là đã hết rồi thì nó lại phát bệnh, người gầy sọp đi trông vô cùng thiếu tinh thần. Tóm lại tất cả những gì mà Kim Hyukkyu phải gánh chịu bây giờ, có liên quan đến Jeong Jihoon hay không? Sau khi liên kết lại mấy triệu chứng quái gở, anh thật sự không thể nghĩ người này không ảnh hưởng đến anh được nữa.
Chia tay nhau 4 năm, Kim Hyukkyu sống mù mịt 4 năm. Người kia đã chết bốn năm. Trùng hợp hơn, người nọ lại chết vào mùa hạ, tháng 7 năm 2021. Bất giác anh lại nhớ tới di ảnh, cứ như cậu ấy đang cười rực rỡ với anh thật vậy, Kim Hyukkyu hoàn hồn. Anh sợ mình lại phát chứng hoang tưởng.
Trong quyển nhật kí, mùa hạ chính là mùa mà hai người phải thường xuyên chia ly. Kim Hyukkyu không có cách nào áp đặt bản thân mình vào cái người được nhắc đến trong quyển nhật kí được. Anh vẫn còn quá nhiều rào cản. Tuy nhiên, những biểu hiện của anh lại quá chân thật, cứ ngỡ như hai người yêu nhau thật nồng cháy, sau đó oái ăm gặp cảnh kẻ đi người ở, nói như thế này thì phản ứng bài xích của anh với mấy cái liên quan trong quyển nhật khí không phải là không có... nhưng nói như thế nào thì cũng vừa kì quặc vừa phi lý.
Người đã chết rồi cũng không thể đào lên để hỏi rốt cuộc những năm qua đã xảy ra cái gì, đáy lòng Kim Hyukkyu lạnh lẽo. 4 năm sống tạm bợ kia thật sự rất khổ tâm, khổ không thể tả, nhiều lúc đang ban ngày ban mặt, anh vô tình thức tỉnh khỏi ảo tưởng, nhìn xuống bản thân đang đặt lưỡi lam lên cổ tay mà hoảng loạn, gào thét không thôi. Chỉ có vài tháng trở lại đây, anh mới thật sự cảm thấy yên ổn thì lại gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, sống không được mà chết cũng không xong. Kim Hyukkyu chỉ có thể nhớ được những biểu hiện tốt đẹp cùng những giáo dưỡng vốn cố trong buổi sáng, buổi tối lại cứ như bị ma quỷ nhập vào, không làm chủ được chính mình cũng không nhớ rõ mình bày ra trò gì, chỉ có thể sáng dậy thấy một màn kinh dị liền sinh ra cảm giác vừa chán ghét vừa buồn nôn.
Kim Hyukkyu uống xong hai viên thuốc mới nảy chút cảm giác an toàn, nhưng lòng vẫn lo lắng mơ hồ, cứ nghĩ tới lời Ryu Min Seok nói, lại nhớ đến di ảnh, cùng những dòng nhật kí kì lạ. Dần dần nghĩ đến xuất thần, Kim Hyukkyu bỗng thốt lên một câu: "Jeong Jihoon, em đâu rồi? Sao anh không thấy em nữa?" Đồng tử anh dại dại, tay cầm cốc thuỷ tinh xiết chặt, lẩm bẩm, "Em đâu rồi? Có phải lại chơi trò trốn tìm với anh không? Nhiều năm lắm rồi tại sao còn chơi? Mau ra đây đi, anh có mang hạt dẻ này."
Anh có mang hạt dẻ này, nói xong, Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon vui vẻ nhảy tới, như một con mèo chồm lên người anh vậy, Kim Hyukkyu cười lẽ, dịu dàng nhìn nụ cười kia, di ảnh người chết đột ngột hiện ra, Kim Hyukkyu xiết cái ly đến đỏ bừng rồi lại buông thõng, bỗng tiếng thuỷ tinh vỡ nát đánh thức Kim Hyukkyu khỏi hoang tưởng, đồng tử anh co rút, đảo quanh khắp căn nhà đầy xa lạ, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, chẳng phải anh đang ở dưới công viên đợi Jeong Jihoon hay sao? Sao lại ở nơi này. Khoan đã—
— Jeong Jihoon là ai?
Kim Hyukkyu phát bệnh, anh gào thét, đập vỡ đồ đạc, mặc kệ sáng mai thức dậy liệu có bị doạ sợ đến mức đòi chuyển nhà hay không, anh điên cuồng, nhưng cũng buồn lắm, khổ lắm, sao cứ phải là như thế này, mới yên ổn không bao lâu mà? Người đã chết rồi tại sao còn xuất hiện, Kim Hyukkyu run rẩy, quyển nhật kí! Quyển nhật kí đâu mất rồi, nó đâu rồi, anh tìm không ra, anh kiếm không thấy, chân trần lọ mọ chạy khẽ xước qua vài mảnh thuỷ tinh, máu đỏ chảy ra mà Kim Hyukkyu cũng không để ý, anh chỉ biết đó là di vật của người anh yêu, chết rồi, không thấy đâu nữa rồi, là vì anh quá nhớ nhung, mỗi lần đọc nó lại rấm rứt khóc, khóc nhoè cả chữ, vừa khóc vừa thiếp đi, thức dậy lại nôn khan, tâm lý chán ghét một tay vứt đi vô xó xỉnh nào rồi bây giờ lại không tìm thấy.
Kim Hyukkyu vào hai giờ sáng đã căm hận đay nghiến Kim Hyukkyu của bảy giờ sáng đến mức chỉ muốn bóp cổ mình chết đi cho thật nhanh. Đỡ chướng mắt.
Nhưng chết rồi thì đâu thể xin lỗi Jeong Jihoon được nữa, là mình có lỗi với em ấy, là mình nôn oẹ trước mộ em ấy, là mình sai. Giờ lại càng không muốn đi gặp em trong bộ dáng như thế này, Kim Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như thế, chưa bao giờ nhu nhược, yếu đuối đến như vậy.
Nhưng kí ức những năm qua, đều là của anh, cảm xúc của tuổi đôi mươi rực rỡ đến thế, lí nào anh lại chấp nhận lãng quên. Kim Hyukkyu vô thức ngã xuống nền gạch, sau lưng truyền đến cảm giác, khuấy động cảm xúc bên sâu linh hồn. Kim Hyukkyu nghiến răng, tinh thần anh đã không ổn, thật sự không để chịu được sự quá khích nào nữa. Nhưng anh không cam tâm, thực sự không cam tâm.
Nhất định Iceland đã từng rất đẹp, nhất định tình yêu ấy đã từng rất đẹp, nụ cười xán lạn đến nhường ấy, nhất định cũng đã từng rất đẹp. Kim Hyukkyu điên cuồng với chính bản thân trong tâm trí, một bên muốn phủi lớp bụi dày, một bên chỉ muốn dứt khoát che thêm một lớp màn dày thêm. Nhưng bất cứ bên nào cũng không khiến anh yên lòng. Kim Hyukkyu sẽ không có những quyết định bộc phát như xông đến Iceland chỉ để xem xem 4 năm trước từng có gì, chuyện này quá xuẩn ngốc. Manh mối còn lại chỉ có quyển nhật kí này. Nhưng mà nếu như nó là của Jeong Jihoon, lí nào lại ở chỗ anh? Đồ vật của người chết không về tay thân sinh thì cũng về tay họ hàng, chưa tới lượt anh đụng vào, kể cả chỉ là một quyển sổ.
Đầu óc lại nhão nhoẹt lần nữa, rốt cuộc Jeong Jihoon đã chết hay chưa?
Trong vô thức Kim Hyukkyu đã đổ hết mọi cảm xúc đau khổ mà 4 năm qua anh phải chịu lên người con trai xa lạ này, bây giờ anh chỉ muốn ngay lập tức gặp người, hỏi cặn kẽ rõ ràng mọi chuyện. Từ khi mắc bệnh, tính khí Kim Hyukkyu nóng nảy hơn rõ rệt. Sự không cam chịu len lỏi khắp tất cả tế bào của anh. Cho đến thiếp đi trên sàn nhà, Kim Hyukkyu lại tiếp tục mơ thấy một giấc mơ, anh không rõ bóng dáng kia là ai, chỉ thấy rất cao lớn, rất vững chãi, nhất định sẽ rất đáng tin. Đôi môi ấy đang mấp máy gì đó, hỏi: "Anh không mua hạt dẻ cười cho em sao?" Trông rất tủi thân, mà Kim Hyukkyu chỉ có thể đứng tồng ngồng ở đó, muốn nói cũng không nói được. Không ai biết lúc đó anh đã muốn quát lên Jeong Jihoon! Là em đúng không? Là anh sai, là anh sai, anh sẽ mua, sẽ mua mà. Em đừng bỏ anh có được không?
Sau những khung cảnh chập choạng vô nghĩ lặp đi lặp lại, đặc biệt hơn là những lần nắm tay nhau đi dạo trên biển, Kim Hyukkyu cho rằng lúc đó chính là mùa hè, đi chưa được bao lâu, lúc nhìn lại thì bàn tay trống rỗng, quay qua quay lại thì không thấy ai nữa, anh thấy toàn thân mình run rẩy... lại là mùa hạ hoang đường chết tiệt, cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan.
"Jihoonie ơi... anh đau quá."
Một cảm giác lông lá mềm mại cọ cọ vào má, Kim Hyukkyu sực tỉnh giấc, thấy Hodu mập mạp đang cào cào quần áo, Kim Hyukkyu đầu đau như bị mới bị ai đó dùng búa đập liên tục vào sọ não, bất lực ngồi dậy, dang tay ôm Hodu vào lòng, đầu óc một lúc sau mới tỉnh táo, mơ màng nói: "Tao quên cho mày ăn rồi đúng không? Chắc đang đói lắm hả? Sao cái gì tao cũng quên thế nhỉ? Em ấy mà tao cũng không nhớ được nữa. Nè Hodu, mày có nhớ em ấy không? Nhớ không hả?" Kim Hyukkyu chọt chọt vào bụng nó, có vẻ như Hodu thấy Kim Hyukkyu có vẻ sắc mặt quá xấu, liền an ủi cọ cọ đầu vào tay anh, Kim Hyukkyu khẽ cười, xốc con mèo dậy, "Nào, đợi tao dọn xong chỗ này rồi đi ăn nhé, xong rồi đi thăm em ấy được không? Được không nhỉ?"
Kim Hyukkyu lặng lẽ quét dọn, một chút chán ghét hay buồn nôn cũng không có, anh chậm rãi nhớ lại cảm giác tuyệt vọng ngày hôm qua, không nén nổi tiếng thở dài, cũng không nén nổi cảm giác đau âm ỉ cứ dày dò cơ thể như vậy. Sau khi cho chú mèo mập mạp ăn xong, Kim Hyukkyu lại thơ thẩn, vì sao anh có thể quên, vì sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy? Kim Hyukkyu bắt đầu xem kĩ quyển nhật kí, không phải là cảm giác đau đớn lặng lẽ nữa mà là cảm giác muốn biết được rõ ràng cả thảy, lúc anh nhớ đến quyển sách thì khá là ngẫu nhiên, tại vì lúc đó chợt nghĩ tới, giống như một tia sáng loé lên giữa màn trời đêm u tối, sau đó lại thấy quyển nhật kí, có lẽ là do đêm ấy anh không giấu kĩ, hoặc là do gì đó nên vẫn để trên bàn, đợi Kim Hyukkyu thần trí vừa ổn vừa có giáo dục, thấy đồ kì quái thì đâm ra chán ghét. Kim Hyukkyu đến nước này chỉ biết cười nhạt.
Sau khi phát hiện tất cả đều được đặt trong một cái hộp, được gửi vào hoảng ba năm trước, tên người gửi lẫn ngày gửi vẫn thấy rõ. Trái tim anh nảy lên từng cú đau đớn, rõ ràng tên người gửi là Jeong Jihoon! Nhưng em ấy đã chết từ 4 năm trước, lí nào lại gửi được bưu kiện này? Thậm chí ngay cả quyển sách cũ anh chợt loé lên trong đầu, cũng là của Jeong Jihoon. Đến cùng thì là ai gửi? Không rõ trong lúc nào thì Kim Hyukkyu trong hoang tưởng lại mở được chiếc bưu kiện này, bây giờ anh lại có diễm phúc được tỉnh táo xem xét nó, như thể rõ ràng là dù anh có như thế nào thì sẽ luôn có sự thôi thúc muốn được đến gần hơn với em ấy vậy. Jeong Jihoon ấy à, em ấy giống như mặt trời, cũng giống như bóng râm mát, chỉ cần biết là em rất đáng tin cậy, còn anh sẽ luôn bị em ấy thu hút.
Khách quan mà nói, từ khi anh nhận thức được bản thân luôn mơ hồ không rõ thì đã vô thức chấp nhận chuyện này rồi, 3 năm trước, bệnh tật khiến Kim Hyukkyu cứ điên điên khùng khùng, lúc nhìn thấy bưu kiện lẫn tên Jeong Jihoon đã phát bệnh một trận, cho đến khi bình tĩnh được thì đẩy bưu kiện vô một nơi tăm tối bẩn thỉu nhất. Đến tận bây giờ, khi không thể chịu đựng được nữa, không thể né tránh bản thân đang khiến em ấy đau lòng thì Kim Hyukkyu mới lựa chọn đối mặt với chính mình, đối mặt với kí ức bị anh giấu chặt vào nhiều năm trước.
Trong bưu kiện, không có gì quá đặt biệt, một lá thư viết tay, một quyển nhật kí đã đọc trước đó, một quyển sách cũ, một album ảnh và cả rất nhiều món đồ linh tinh. Kim Hyukkyu cầm lá thư lên, tay anh miết giấy mỏng đến mức một góc giấy đã nhàu còn nát hơn, không đề tên người gửi, người nhận.
Gửi cho cả ta của mai sau, cả đến ta từng là của nhau.
khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ đã là rất lâu, nghĩa là em đã biến mất khỏi thế giới của anh đủ lâu để anh đinh ninh chuyện này, chuyện đôi ta đã đến hồi kết. Nhưng có lẽ anh sai rồi. Vì đến tận bây giờ, em vẫn ở đây.
Giờ này chỉ mong anh đừng bỏ qua bất cứ điều gì nữa, nếu thật lòng yêu em.
Ngày đầu gặp nhau, anh đã cười và nói rằng: "Chắc hai ta sẽ rất hợp nhau cho mà xem."
Anh còn nhớ không? Khi ta cùng đi dạo trước biển, ba chú mèo của anh bị anh bỏ lại ở nhà đã kiến nghị nhiều đến mức không muốn chơi với em nữa.
"Anh sẽ dẫn chúng nó đến chơi với em, ừm, khi nắng đẹp một chút."
Năm đó, anh đã từng nói rằng: "Em sẽ không còn một mình nữa, vì em đã luôn có anh cả cạnh." Anh à, giờ này không phải anh đã quên rồi đó chứ?
"Anh nhớ hết mà... không quên được nữa đâu, có muốn cũng không làm được nữa."
Nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã qua, anh không cần phải lo lắng thêm nữa, đừng quên rằng anh vẫn luôn có em là đồng minh đáng tin cậy.
Kim Hyukkyu khẽ cười.
Nhiều năm qua, chưa một khắc nào em có thể quên, chín lần gió hạ đổi hướng, nó đi qua đều ít nhiều đem lại sự mất mát hoang đường, và rồi em nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Phước lành đến với anh, hạnh phúc đến với anh, sáu năm thầm nguyện thề dưới trăng đẹp đẽ, mong rằng sẽ được gió thổi đến nơi anh, nói hộ lòng em.
Còn mùa hạ bên em, gió vẫn chưa ngừng thổi.
Ta đã từng ở đó, khi ánh mặt trời đến vạch thứ 12, khi bờ biển trải dài lộng lẫy trước mắt.
Kim Hyukkyu xiết chặt lá thư, ngoài sự bi thương muộn màng còn có những linh cảm kì lạ khác, anh cảm thấy bức thư này ẩn chứa đầy dụng ý, hơn nữa, cả bưu kiện này, không thể nói là "Jeong Jihoon" này vô tình được. Anh đem chút tỉnh táo ít ỏi ban sáng, thăm dò về Jeong Jihoon qua một số mối quan hệ. Chuyện này phải đợi đến khi anh hết bài xích, hết buồn nôn, hết chán ghét về những chuyện này mới can đảm đi hỏi. Kim Hyukkyu ảm đạm nghĩ.
Jeong Jihoon, kém anh 5 tuổi, từng làm đội trưởng cảnh sát hình sự, sau một lần đàm phán thất bại phải bỏ mạng dưới biển, phía cảnh sát sau khi tìm kiếm đã xác nhận Jeong Jihoon tử vong, ngay sau đó, kẻ đầy quyền lực đứng sau án mạng liên hoàn đã bị bắt. Kế đến là đám tang chết chóc mà anh chưa từng được tham gia, một không khí ủ dột lẻ loi trước sự phấn khởi của toàn bộ cảnh sát tham gia vào án ngày hôm ấy, cuối cùng cũng có thể bắt đi kẻ sát nhân độc ác. Kim Hyukkyu luôn là người biết hết mọi thứ sau cùng, thậm chí mọi người còn lấp liếm giấu diếm sự thật.
"Sau này dù có thể nào thì em cũng sẽ đi về hướng của anh! Vì anh giai cảnh sát đẹp trai này không những thông minh mà còn cực kì nhất kiến chung tình."
"Thật thế không?"
"Exactly! Chỉ có một bịch hạt dẻ cười thôi mà anh đã dụ được em rồi, anh đúng là cao nhân khó kiếm, em nguyện toàn tâm toàn sức ở bên chăm sóc anh, nhớ?"
"Hứa đó.. nha, đã hứa là đừng bao giờ bỏ anh, toàn tâm.. toàn sức bên anh."
Kim Hyukkyu lặng lẽ rơi nước mắt, cắn môi đến trắng bệch, người nhợt nhạt nhìn chàng cảnh sát chói loá như ánh mặt trời rực rỡ, từng câu nói xưa cũ cứ vọng về, ngay lúc anh lại sắp lên cơn mất trí. Kim Hyukkyu quyết tâm giữ cho mình tỉnh táo, đem usb trong bưu kiện cắm vào máy tính, thơ thẩn nhìn chằm chằm những vlog tràn ngập tình yêu mà cả hai từng quay cho đến khi trời sáng. Cho bóng đêm không thể lôi anh vào ảo mộng được nữa. Kim Hyukkyu biết rõ bản thân mình không thể giả tạo thêm nữa, không thể cứ cho em ấy là người đàn ông xa lạ để che giấu sự bài xích với đau thương này nữa. Ngày em chết, anh trở nên điên dại, bài xích những viên hạt dẻ cười đến mức ăn vào là buồn nôn, thấy tên em là chán ghét. Tất cả đều chỉ ra Kim Hyukkyu thật giả tạo, thật nhu nhược, thật hèn nhát, không thể đối diện với bản thân, cũng đánh mất đi chính mình.
Giờ này đi theo em, liệu em có thể ban cho anh một lời tha thứ được không?
Kim Hyukkyu tỉnh táo lại, bây giờ chưa phải lúc tuẫn tình, chưa rõ ràng manh mối về bưu kiện kì lạ này, giả như những linh cảm này vô dụng thì anh cũng phải đi đến mộ em, dẫn ba con mèo đến gặp em, xin lỗi em, anh mới có thể tuẫn tình, tiếp tục tìm kiếm em ở thế gian rộng lớn này được.
"Những vết thương này thực ra là huân chương, trông rất oách đúng không anh? Anh không cần lo lắng đâu, chỉ cần anh sống thật khoẻ mạnh em liền trao cho anh huân chương, vì đã sống thật tốt, phải thật tốt."
Kim Hyukkyu lặng người, nhìn vào ảo ảnh mơ hồ, nơi thực và mộng đan xen, chồng chéo, chẳng còn ranh giới.
Em đã trao cho anh một chiếc huân chương từ lâu rồi cơ mà, một chiếc huân chương đặc biệt— được tạc từ bia mộ của chính em.
"Chúng ta rồi sẽ có một tương lai như nào hả anh?" Em ngây ngô hỏi— còn anh chỉ có thể muộn màng đáp lại, là đợi đến khi xuân về, cùng ngắm pháo hoa giữa tro tàn.
Kim Hyukkyu trốn Jeong Jihoon thật nhiều năm, để nhận lại một câu nói à hình như, hình như anh không thích em. Hình như thế thật em ạ, Kim Hyukkyu hèn mạt đến đáng sợ, bên nhau bao nhiêu năm, lại khiến em khổ sở viết xuống một câu nói nhẫn tâm dưới dòng nhật kí.
"Jeong Jihoon à, bây giờ em có còn ở đó không?"
Mùa hạ bên em, gió chưa chưa ngừng thổi.
"Trùng hợp là bên anh, cũng chưa từng tắt."
Kim Hyukkyu nâng niu lá thư tay, men theo linh cảm, nhìn thật kĩ vào dòng thứ 3— Giờ này chỉ mong anh đừng bỏ qua bất cứ điều gì nữa, nếu thật lòng yêu em. Rồi đến dòng cuối cùng— Ta đã từng ở đó, khi ánh mặt trời đến vạch thứ 12, khi bờ biển trải dài lộng lẫy trước mắt.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon thường rất hay chơi giải đố, với một cảnh sát như Jeong Jihoon, việc này rất thú vị, em ấy chơi đến là vui vẻ, vì thế mà giải rất nhanh, những khi giải xong lại được Kim Hyukkyu thưởng cho những nụ hôn đẫm vị ngọt, những viện hạt dẻ cười béo ngậy. Giờ lại đảo ngược, Jeong Jihoon lần đầu tiên ra câu đố, Kim Hyukkyu sau bốn năm mới muộn màng giải, cũng chẳng biết em sẽ thưởng gì cho anh?
Ta đã từng ở đó, khi ánh mặt trời đến vạch thứ 12, khi bờ biển trải dài lộng lẫy trước mắt. Kim Hyukkyu bắt được trọng điểm, thứ 12, số 12— hay phải nói là chứ cái thứ 12. Từ dòng 3— được nhắc phải thật đọc kĩ đổ xuống.
Dòng 4 — chữ cái thứ 12 là hai.
Dòng 5 — chữ cái thứ 12 là ba.
Dòng 6 — chữ cái thứ 12 là một.
Dòng 7 — chữ cái thứ 12 là không.
Dòng 8 — chữ cái thứ 12 là chín.
Dòng 9 — chữ cái thứ 12 là sáu.
— 231096. Đây chắc chắn chính là một địa điểm cụ thể, vì đến tận bây giờ, em vẫn ở đây. Em ấy sẽ vẫn luôn ở đó, đợi Kim Hyukkyu đến tìm, tìm đến chân tướng.
Trên GPS, chỉ có một vĩ độ trùng khớp, 23.1096° N. Đảo Vĩnh Hạ— hạ vĩnh hằng. Mùa hạ không bao giờ kết thúc.
Kim Hyukkyu cười buồn, mùa hạ trong em chưa bao giờ là mùa hạ ly biệt, trong em, gió hạ chưa bao giờ ngừng thổi. Giờ phút này anh đến, mùa hạ có còn sưởi ấm anh nữa hay không?
Quả thật, đơn giản như vậy cũng không quá khác em, chỉ có Kim Hyukkyu mới nhẫn tâm đố những câu thật dông dài, thật khó khăn với em. Chỉ vì nhìn em chuyên tâm nghiêm túc thật sự rất ra dáng, rất anh tuấn.
"Không phải là em nói, bên cạnh anh, dù có người bỏ đi, có ai tan biến, em vẫn sẽ luôn quay về hay sao? Ma cũng được, quỷ cũng được, không quay về, tụi Hodu chúng nó quên mất em thì tính làm sao? Giờ anh như vậy cũng không biết mình đang làm cái gì nữa."
Vali đồ của Kim Hyukkyu ngoại trừ những lọ thuốc mà anh nghiêm túc xem xét kĩ lưỡng, vài bịch hạt dẻ cười thì những thứ còn lại vô cùng qua loa. Kim Hyukkyu đặt ngay vé bay trong ngày, mờ mịt đến nơi đã là 3 tiếng sau. Lại mờ mịt xô đẩy chen chúc, đến một hòn đảo ngập nắng, có lẽ là một địa điểm du lịch, nhưng đảo vẫn giản dị gần gũi, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, dù đã lường trước là có lẽ anh đã sai, chỉ vì mất đi lí trí trong phút chốc mà anh đã đến đây.
Kim Hyukkyu run rẩy, nén đau thương vào lòng, anh sợ mình sẽ rơi vào trạng thái phát bệnh vô ý thức giữa chốn đông đúc xa lạ. Kim Hyukkyu thơ thẩn tìm người đến tối muộn, thật sự quá nhiều người. Bây giờ anh cũng không khác kẻ mất trí là bao, cũng dự định sẵn sẽ tuẫn tình rồi, di chúc, con mèo, cái gì cũng ổn thoả hết cả rồi.
Cho đến khi anh lặng lẽ đi dưới ven biển, ngắm nhìn cảnh dương thế như thể lần cuối được nhìn, tự huyễn hoặc rằng rất có thể Jeong Jihoon đã từng ở đây. Kim Hyukkyu được ánh trăng soi sáng khỏi đám sương mù quấy nhiễu, dẫn lối cho kẻ lạc đường thoát khỏi mê cung rộng lớn. Đến với nơi cần đến. Từ xa xa, trăng rọi xuống một bóng dáng le lói, đêm tối che hết đi hình dáng, ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh sáng mờ ảo, Kim Hyukkyu cầm chặt móng tay vào lòng bàn tay ngăn mình mất trí, dành hết sức lực đi đến dải ghế dài trước ven biển, có một người quen thuộc ở đó, anh nhìn đến cả đỏ mắt mới xác nhận bản thân không mù, cũng không điên.
Đúng rồi, chính em đã nói, khi bờ biển trải dài lộng lẫy trước mắt. Em sẽ luôn ở dưới ánh trăng, trước biển xa vạn dặm, đợi anh, đem đáp án đến tìm em.
Kim Hyukkyu ngừng lại, tay siết chặt bịch hạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt bỗng chốc loé sáng lên hàng vạn vì sao, nghiến răng hỏi: "Đến bây giờ vẫn không rõ một chuyện đơn giản như Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon hay sao?"
.........
1.
jjh: zả ckết, ôm kây đợi lạc đà.
khk: mất chí nkớ, suýt ckết, kầm hạt đi tìm mèl.
2.
jjh: ckết real.
khk: tkậtzảlẫnlộn.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro