Oneshot
BMG: Love Dramatic - Masayuki Suzuki
Ghi chú: Bối cảnh quân sự và hệ thống quân hàm chỉ đóng vai trò bối cảnh, không sát với thực tế. Truyện lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đập nồi bán sắt đi học của Hồng Thứ Bắc.
|Tại buổi tiệc trưởng thành của khóa KX19, cựu sinh viên ưu tú và hiện đang là chỉ huy của đại đội D33 - Kim Hyukkyu được mời phát biểu động viên các sinh viên sắp tốt nghiệp. Cũng trong buổi lễ này, sinh viên đứng đầu khóa KX19 Jeong Jihoon vinh dự được phát biểu đại diện cho toàn khóa.|
___________________________________
Trong một diễn đàn ẩn danh nọ của học viện quân sự LCK:
[#cfs303] Alpha "cửng" với alpha, phải làm sao?
Chủ topic: Tôi là một alpha cao 1m87, có thể nâng tạ 150kg, thành tích luôn đạt từ A đến A+ trong các bài kiểm tra, một đêm bảy lần không phải nói suông, tôi khẳng định mình thẳng tưng như cái cột điện. Nhưng TÔI LẠI CỨNG với một alpha khác. Tôi có bình thường không?
PS: Tuy nhiên phải nói thêm alpha này cực kỳ xinh đẹp, vóc người còn thấp hơn chiều cao trung bình của alpha, lại còn siêu cấp tài giỏi nữa chứ!
Người dùng 1164: Đây là bài PR bản thân trá hình à?
Người dùng 2120: Và em đã biết mình yêu la đí la đí la ~~~~
Người dùng 2501: Sau chữ nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa ông ơi =)))))))))))
Người dùng 1199: Điều tôi là quan tâm là ông giải quyết thằng nhỏ thế nào :))))
Người dùng 8557: Thì còn sao nữa, là ông gay con mẹ nó rồi :)
=> Người dùng C1203(Chủ topic): Tôi xin khẳng định mình thẳng như cây cột điện
=> Người dùng 3301: Trước khi alpha biết mình gay thì ai cũng nghĩ mình thẳng 🙂
=> Người dùng 4405: Yên tâm đi anh bạn, AA yêu nhau giờ cũng nhiều mà, tụi tui không kì thị ông đâu
Người dùng F552: Chào mừng đến với hội #gaynhungkhongchiunhanminhgay
Người dùng F1031: Xin chào chủ topic, tui là alpha nhưng tui gay, nghe chủ topic giới thiệu crush ông ngon ghê, đúng gu tui quá, giới thiệu cho tui nha, tui nhắn tin cho ông rồi đó :3
=> Người dùng O5329: ?
=> Người dùng P3110: Hơi ẩu rồi nha ba
=> Người dùng C1203 (Chủ topic): CÚT :)
=> Người dùng F1031 đã trả lời: Hỏi tí làm gì căng
Người dùng M220: Không liên quan nhưng thấy dòng PS làm tôi nhớ tiền bối Kim Hyukkyu ghê
=> Người dùng Z919: Đúng đúng, alpha nhỏ xinh mà giỏi chỉ có thể là anh ấy thôi
=> Người dùng G665: Muốn làm anh ấy khóc ghê...
=> Người dùng J1410: ?
=> Người dùng Y32: Chỗ anh em tôi khuyên thật, bỏ đi mà làm người. Anh ấy dễ thương giống alpaca nhưng anh ấy có võ đó, đánh bạn bờm đầu đảm bảo cha mẹ không nhận ra luôn
=> Người dùng S992: Chứ sao, người đứng đầu khóa KX13 mà, là xạ thủ thiên tài, chỉ huy trẻ tài năng thuộc quân khu 12 nữa chứ
(Xem thêm 23 bình luận)
=> Người dùng V601: Khen Kim Hyukkyu nhiều quá mỏi mồm rồi, phải làm Kim Hyukkyu khóc thôi ><
Người dùng D9601: Mặt dày lên, đè ra hôn, alpha chắc chắn sẽ không báo cáo alpha khác quấy rối mình
=> Người dùng U112: ?
=> Người dùng R50: Tao báo công an :)
=> Người dùng C1203 (Chủ topic): !?
...
"Bọn nhóc alpha mới nhú bây giờ đáng sợ thật. Chúng nó đói omega tới nỗi alpha nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh cũng không tha. Mai về trường dự lễ phải cần cẩn thận nhé." Lời của phó chỉ huy Heo Soo vẫn còn văng vẳng bên tai. Lúc nghe câu đó, Kim Hyukkyu chỉ khịt mũi coi thường, một chiến sĩ kỳ cựu như anh mà sợ mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch à.
Nhưng bây giờ anh tin rồi.
Có chết Kim Hyukkyu cũng không ngờ có ngày mình bị đè lên vách tường dưới chân cầu thang, bị trói hai tay bằng cà vạt và bị một tên alpha chết tiệc cưỡng hôn!
Anh cố gắng cựa quậy, muốn dùng nhu thuật mà mình tự hào nhất để khóa chân và vật ngã đối phương, sau đó đánh tên háo sắc này một trận tơi tả. Tuy nhiên, đá thì đá trúng rồi, cơ mà người đau lại là anh. Chân tên này được nung từ sắt thép hay sao mà cứng thế, người có chỉ số sức mạnh 2S như anh cũng không thể làm gì cậu ta. Chết mất, mặt mũi anh biết giấu vào đâu đây!
Trong lúc Hyukkyu đang phân tâm nghĩ chuyện đâu đâu thì kẻ háo sắc kia lại tiếp tục được nước làm tới. Hắn ta dùng một tay giữ chặt tay anh, một tay bóp cằm anh, khiếp anh vô thức há miệng ra. Sau đó, đầu lưỡi lách vào giữa kẽ răng, tấn công như vũ bão, chạm vào những ngóc ngách chưa một ai chạm tới. Nước bọt ứa ra từ dưới đầu lưỡi, đảo quanh giữa môi hôn rồi vô thức bị nuốt ngược về. Kim Hyukkyu ngỡ mình như một con thuyền trôi dạt giữa đại dương, lênh đênh, không biết nơi đâu là bến đậu.
Ngay lúc Kim Hyukkyu tưởng mình sắp bị chết ngạt trong dòng nước, thì đôi môi của thủ phạm rời đi. Hắn cúi người vùi vào hõm cổ của anh, ngửi bộ phận nhạy cảm nhất sau gáy anh rồi khẽ cười một tiếng thật trầm. Kim Hyukkyu rùng mình, sau gáy khẽ nhói lên, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh cắn môi, vận hết sức lực vùng vẫy, đôi bàn tay bị trói thoát khỏi sự kèm cặp, anh xoay người nâng chân trái muốn đá vào hạ bộ của hắn. Kẻ háo sắc giật mình, lùi về sau tránh né, Hyukkyu lại dùng tốc độ nhanh như chớp đá mạnh một cú vào lồng ngực của đối phương. Cú đá mạnh khiến hắn ta lùi về sau mấy bước, chân phải ma sát trên nền đất để giữ vững trọng tâm.
Nếu ánh mắt có thể biến thành tia laser thì chắc hẳn giờ này kẻ háo sắc đã bị Kim Hyukkyu đốt thành một nhúm than cháy đen. Anh dùng răng cắn cà vạt, giải cứu cho mình trước, đôi mắt vẫn không ngừng dè chừng kẻ nọ. Anh nâng tay muốn nhấn thiết bị thông tin trên cổ tay để gọi bảo vệ, rồi chợt khựng lại.
Anh báo bảo vệ với lý do gì đây? Có kẻ lạ đột nhập? Nhưng đối phương đeo huy hiệu sinh viên trường kia kìa. Có kẻ tấn công anh? Nhưng trên người anh không có vết thương, mà một thiếu tá như anh không đánh lại một sinh viên, đùa à. Anh bị quấy rối tình dục? Thôi quên đi.
Nhìn ra sự lúng túng của Hyukkyu, kẻ xấu nở nụ cười khoái trá. Hắn giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng và nói bằng giọng điệu cợt nhả:
"Quấy rối tình dục có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 6 năm. Nếu bị bắt thì cuộc đời em coi như đi tong. Xin tiền bối rủ lòng thương tha cho em."
Kim Hyukkyu tức điên, khuôn mặt tròn đỏ lên vì phẫn nộ. Anh chỉ vào mặt hắn ta, đanh giọng mắng chửi: "Đồ biến thái, bại hoại, vô đạo đức, có gan làm không có gan chịu trách nhiệm."
Hắn ta rũ mắt nhìn vết chân trên ngực áo mình, tỏ vẻ sợ hãi: "Hay em cho anh đá một cái nữa nhé. Phần dưới thì không được, em còn dùng."
Kim Hyukkyu thở phì phò, quan sát đối phương thật cẩn thận nhằm tìm ra sơ hở. Chỉ qua vài chiêu ban nãy, anh đã nhận ra đối phương không phải đối thủ dễ xơi, huống hồ tấn công trực diện không phải thế mạnh của anh. Nếu có một cây súng ở đây thì chắc chắn anh sẽ bắn nổ đầu hắn ta từ lâu rồi.
Đúng lúc này, Heo Soo gọi đến. Hyukkyu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến phần phát biểu của trưởng quan, khỏi cần nói cũng biết cậu ta đang dáo dác tìm anh khắp nơi. Kim Hyukkyu lườm tên háo sắc một cái sắc lẹm, hừ mạnh: "Đừng để tôi biết cậu là ai." Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Anh quay người chạy trối triết, để lại một bóng lưng xinh đẹp cho tên tội phạm.
Cậu thanh niên cười tủm tỉm, thong thả nhặt chiếc cà vạt lên, phủi vết bụi trên ngực, sau đó thắt cà vạt lại, lẩm bẩm: "Thơm thật..."
.
.
.
Kim Hyukkyu cầm ly rượu vang trong tay, gương mặt lạnh lẽo như có thể đông chết con ruồi. Heo Soo và Cho Geonhee đứng cách đó không xa, run rẩy túm chặt tay nhau. Heo Soo bối rối, chỉ gọi giục anh ấy về thôi mà, có cần tức giận như thế không? Geonhee thì lo sợ, chỉ hỏi sao áo anh nhăn nhúm vậy thôi mà, hung dữ như thế làm gì?
Hai cánh tay trái phải kiêm bạn thân nhất của Kim Hyukkyu bị cấp trên giận cá chém thớt, nào có hay thủ phạm thật sự lại đang ung dung đứng trên sân khấu và chuẩn bị đọc diễn văn tốt nghiệp đại diện cho khóa KX19. Mỗi năm, chỉ có một sinh viên được lựa chọn cho vị trí vinh dự này. Chính vì vậy, người đó buộc phải là người xuất sắc nhất trong hàng ngàn học sinh cùng khóa.
Tất nhiên, sát khí tỏa ra xung quanh Kim Hyukkyu đang nhắm thẳng lên sân khấu, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Mà tên háo sắc không hề rụt rè hay lo lắng, thậm chí còn liếc qua anh mấy lần. Từ góc nhìn của hắn, anh có cảm giác ánh mắt của hắn đang tập trung vào môi anh.
Bảng tên Jeong Jihoon lóe sáng dưới ánh đèn, vóc dáng cao ráo với khuôn mặt điểm trai vô cùng nổi bật. Cậu thanh niên nở nụ cười từ tốn, lặng lẽ vuốt vuốt chiếc cà vạt đã nhăn nhúm, ra vẻ làm như hồi hộp. Dấu vết màu nâu trên ngực áo lấp ló sau vạt tây trang trông nhợt nhạt nhưng lại cực kỳ dễ thấy với những quân nhân chuyên nghiệp như họ. Hiệu trưởng trường quân sự LCK đứng bên cạnh anh, giận dữ mắng mỏ Jeong Jihoon: "Thằng nhóc hư hỏng này, đã dặn lên sân khấu là phải chỉn chu rồi mà!"
Khóe môi Kim Hyukkyu giật giật, thầm gật đầu với vế trước, đồ lưu manh hư hỏng.
Bài diễn văn rất nhanh đi đến hồi kết, Jeong Jihoon giơ tay phải lên chào rồi lui xuống sân khấu, MC nhanh nhẹn chuyển sang phần tiếp theo. Hiệu trưởng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Ông vỗ vai Jihoon rồi nói với Hyukkyu:
"Thằng nhóc hư đốn này là người đứng đầu khóa KX19, cũng là người hiếm hoi có các chỉ số sức mạnh đạt cấp 3S, đầu óc cũng sáng dạ. Chỉ là còn hơi lông bông, không nên thân thôi."
Giọng điệu có vẻ ghét bỏ, nhưng thật chất lại rất tự hào. Thấy đối phương cười toe toét giơ tay ra, Kim Hyukkyu cười nhạt nắm lấy. Bàn tay chai sần do nhiều năm cầm súng bóp tay cậu ta thật chặt.
Năm giây, mười giây, hai mươi giây trôi qua, nụ cười trên môi Kim Hyukkyu cứng đờ, tay cũng tê mỏi, nhưng đối phương vẫn cứ cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra. Thầy hiệu trưởng ngờ ngợ nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, không biết có nên phá vỡ cú bắt tay "tình thương mến thương" này không.
Kim Hyukkyu chép miệng, định buông tay ra. Thế nhưng tên háo sắc ấy vẫn không chừa thói, ngón tay thon dài còn cào vào lòng bàn tay anh mấy cái. Kim Hyukkyu bực bội mà không làm gì được, đành châm chọc: "Thầy yên tâm, vào quân ngũ rồi thì sẽ tự giác thu lại tính ngựa non háu đá thôi."
Hiệu trưởng gật gù, vỗ vai anh: "Đúng vậy, nhờ em tôi luyện nó giúp thầy."
Kim Hyukkyu: "Hả?"
Hiệu trưởng bất ngờ: "Ô em chưa biết sao, bạn Jihoon đã lựa chọn quân đoàn 12 và gia nhập đại đội D33 của em đấy."
"Khi nào chứ?"
"Trước buổi tiệc. Người đứng đầu có quyền lựa chọn quân đoàn sau này, em không nhớ sao?"
Kim Hyukkyu: ...
Làm gì có ai tới giờ mới quyết định lựa chọn quân đoàn nào chứ? Bất kỳ sinh viên quân sự nào cũng đã tự chọn sẵn thế lực sau khi tốt nghiệp rồi cơ mà? Đúng là tên biến thái tùy hứng!
Jeong Jihoon gật đầu với anh, nở nụ cười: "Sau này nhờ tiền bối, à không, chỉ huy, giúp đỡ nhé!"
Kim Hyukkyu mỉm cười, đáp: "Tất nhiên."
Không hành hạ chết mi thì bố đây là con lạc đà.
.
.
.
Tuy quyết tâm là vậy, nhưng đã hơn một tháng trôi qua Kim Hyukkyu còn chưa gặp Jeong Jihoon, chứ nói chi trả thù, dù lễ nhận binh đã diễn ra hơn nửa tháng. Hai tuần nay, đại đội D33 có nhiệm vụ chi viện hành tinh Quor, các tân binh tạm thời ở lại quân khu chờ huấn luyện.
Hành tinh Quor nằm cách hành tinh Chết mười mấy nghìn năm ánh sáng, thường xuyên xảy các cuộc bạo động và tấn công đến từ trùng thú. Các quân đoàn thường xuyên thay nhau canh giữ khu vực này. Ngoài quân đội đóng quân bảo vệ ở phía Bắc, hành tinh Quor còn có một phần lớn dân bản địa và người nhập cư sống tập trung ngay trung tâm. Quor là ngôi sao sở hữu nhiều khoáng sản kim loại, với hơn 60% kim loại phản quang - nguyên liệu chính trong sản xuất vũ khí chuyên dụng dùng cho trùng thú - được khai thác tại đây. Ngoài ra, Quor nằm trên quỹ đạo của một trong các tuyến đường bước nhảy không gian. Chính vì những lý do trên, chính quyền liên bang buộc phải liên tục điều chỉnh lực lượng quân sự giữ chặt phòng tuyến của nơi này. Nền kinh tế của Quor chủ yếu dựa vào khai thác và tinh luyện khoáng chất, điều đó dẫn đến các thành phố và thị trấn ở đây cũng tràn ngập hương vị công nghiệp và máy móc.
Tàu không gian hạ xuống cảng hàng không Quor 1A dành riêng cho quân đội, nhóm quân nhân cuối cùng của Lữ đoàn C1 thuộc quân đoàn 12 bước xuống, nhóm tân binh cũng nằm trong số đó. Quân đoàn 12 đã quyết định để các sinh viên quân sự mới ra trường đến hành tinh Quor rèn luyện. Kim Hyukkyu cũng được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên cho đợt tân binh này.
Phó chỉ huy Heo Soo đứng bên cạnh kiểm tra số lượng, còn Kim Hyukkyu thì quan sát toàn thể. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh. Khoác trên mình bộ quân trang thẳng thớm vừa vặn, cậu thanh niên trút bỏ vẻ cợt nhả lông bông, dáng đi thẳng tắp và gương mặt nghiêm nghị như quân nhân thứ thiệt. Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, thầm gật đầu.
Lời khen trong lòng chưa dứt câu thì đối phương bất ngờ nhìn thẳng vào anh, cười toe toét lộ ra hai chiếc răng mèo.
Kim Hyukkyu: ...
Heo Soo: ?
Kim Hyukkyu lườm Jeong Jihoon một cái, sau đó quay đầu không thèm nhìn nữa, thế nên cũng bỏ lỡ hành động liếm môi của cậu nhóc háo sắc kia.
Heo Soo: Có mùi mờ ám!
Ngày đầu tiên của buổi huấn luyện, huấn luyện viên Kim giao nhiệm vụ chạy 100 vòng quanh ngọn núi sau sân tập trong thời gian quy định. Cả đám tân binh chỉ có 30% hoàn thành bài tập này, hầu hết trong số đó là alpha. Cũng phải thôi, trong thế giới ABO, quân đội là nơi alpha chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Trải qua hơn 200 năm cải cách và đổi mới, địa vị của Alpha Beta Omega đã trở nên ngang hàng, Omega và Beta đã đảm nhiệm nhiều vị trí trong xã hội ngày nay. Tuy vậy, với môi trường quân đội yêu cầu khắc nghiệt về thể chất và sức bền, alpha vẫn luôn ở vị trí thượng phong.
Cũng trong 200 năm này, nền y tế của con người tiến bước lên tầm cao mới. Hiện tại, trên thị trường, thuốc ức chế đã trở nên hoàn thiện, hầu như không còn gây hại với thể chất con người nữa, ngoài việc gây khó chịu trên cảm giác; miếng dán ức chế có thể ngăn chặn gần 98% pheromone, trừ các trường hợp có độ xứng đôi quá cao. Vì vậy, Omega có thể thoải mái nhập ngũ mà không lo ngại vấn đề pheromone hay kỳ mẫn cảm.
Kim Hyukkyu xuất hiện ở cổng núi, ghi nhận thành tích của từng người. Sau buổi huấn luyện, anh trưng khuôn mặt lạnh tanh, lớn tiếng quát: "Sức bền yếu như vậy, đối mặt với hàng chục con trùng thú, các cậu sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ đúng không? Ngày mai, tôi muốn thấy 50% người vượt qua bài huấn luyện."
Nói rồi, anh nhìn Jeong Jihoon đang đứng đầu hàng và cười tủm tỉm nhìn mình, hắng giọng: "Tôi tuyên dương hạ sĩ Jeong Jihoon đã hoàn thành tốt bài huấn luyện này. Sau mười ngày huấn luyện, tân binh có kết quả tốt nhất sẽ được hưởng một đặc quyền."
Đám nhóc nhìn anh với ánh mắt sáng rực.
Ngày thứ hai huấn luyện, huấn luyện viên Kim giao nhiệm vụ phải leo vách đá bằng tay không. Hơn một nửa tân binh vượt qua, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục hạng nhất.
Ngày thứ ba huấn luyện, nhiệm vụ là giải cứu nạn nhân. Nhóm của Jeong Jihoon đạt hạng nhất.
Ngày thứ tư huấn luyện, nhiệm vụ là luyện kỹ năng phản xạ qua bắn súng. Jeong Jihoon tiếp tục đạt hạng nhất.
Ngày thứ năm huấn luyện, nhiệm vụ là chiến đấu đối kháng. Jeong Jihoon lại giành hạng nhất, thậm chí còn vinh quang thách đấu anh thành công.
Ngày thứ...
Ngày thứ mười một, Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon cười toe toét đứng trên bục nhận thưởng: ...
"Phần thưởng đặc biệt là gì vậy huấn luyện viên?" Jeong Jihoon hỏi.
Kim Hyukkyu thở dài, trả lời: "Một yêu cầu trong phạm vi cho phép."
Đám nhỏ nhao nhao gào rú: Hâm mộ quá, ghen tị quá, ước gì đó là tôi.
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thưa huấn luyện viên, em có cần công khai nó với mọi người không?"
Kim Hyukkyu nhìn cậu với vẻ cảnh giác: "Nói riêng cũng được."
Jeong Jihoon ngoắc ngón tay ra hiệu anh đến gần, rồi thì thầm vào tai anh: "Một ngày đi chơi với anh."
Kim Hyukkyu: !!!
Anh nghiến răng, nhỏ giọng: "Cậu điên à?"
Jeong Jihoon nhún vai: "Yêu cầu này không có gì quá đáng mà. Không được sao?"
Kim Hyukkyu: ...
Jeong Jihoon: "Huấn luyện viên không làm được thì đừng có hứa."
Máu Kim Hyukkyu dồn hết lên trán và lỗ tai, anh rít qua kẽ răng, tức tối: "Được!"
Jeong Jihoon cười hớn hở như con mèo trộm được mỡ.
Kể từ ngày gặp thằng nhóc này, hình tượng bình tĩnh lạnh lùng vô cảm của chỉ huy Kim đã đổ vỡ không biết bao nhiêu lần rồi.
Đám nhóc con vẫn gào to yêu cầu Jihoon công khai. Cậu trai trẻ đưa ngón tay lên môi tỏ vẻ bí mật. Heo Soo đứng xa xa, nhìn thấy toàn bộ sự việc, tay nhỏ sờ cằm đăm chiêu: "Có gì đó lạ lắm, đúng không hạ sĩ Kim Geonboo?"
Geonbu bên cạnh: ? Gấu không hiểu, gấu không biết nữa.
.
.
Ngày tiếp theo là ngày nghỉ, đám nhóc tân binh ai cũng tranh thủ ngủ bù cho những ngày huấn luyện ma quỷ vừa qua. Kim Hyukkyu thức dậy từ sớm, chạy bộ một vòng quanh ngọn núi như thói quen. Đến khi về tới kí túc xá, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang giắt tay trong túi quần và nhìn đông ngó tây. Phản ứng đầu tiên của anh là, anh nhìn nhầm rồi, phải chạy thêm một vòng nữa mới được.
Kim Hyukkyu chưa kịp quay lưng thì cậu ta đã bước tới: "Anh Hyukkyu, anh đi đâu vậy."
"Tôi là cấp trên của cậu, hãy xưng hô đúng mực."
Jeong Jihoon nói với vẻ đương nhiên: "Hôm nay là ngày nghỉ."
Gân xanh nổi cộm trên trán Kim Hyukkyu: "Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để cậu gọi anh Hyukkyu."
"Hôm nay chúng ta đi chơi... Chả lẽ, chả lẽ em không xứng để gọi anh một tiếng "anh" sao? Hay anh muốn thất hứa." Mèo bự tủi thân, mèo bự muốn khóc.
Kim Hyukkyu đứng hình, không biết phản ứng thế nào với câu lên án này. Anh vuốt mặt để mình bình tĩnh lại, vứt lại một câu "Gọi gì cũng được, đợi tôi một lát" rồi chạy vào ký túc xá.
Một tiếng sau, sau khi thông qua nhiều thủ tục, buổi đi chơi đáng mong đợi của chỉ huy Kim Hyukkyu và hạ sĩ Jeong Jihoon diễn ra vô cùng suôn sẻ..
... Mới lạ.
Có trời mới biết vì sao anh vừa đặt chân vào cửa hàng đồ cổ không lâu thì bỗng nhiên một con trùng khổng lồ rơi từ trên trời xuống ngay đầu anh. Vận may ngàn năm có một này khiến Kim Hyukkyu ảo tưởng, hay lát nữa đi mua tờ vé số biết đâu lại trúng năm tỷ nhỉ?
Đầu nghĩ vẩn vơ thế thôi, chứ bản năng quân nhân giúp anh lăn một vòng tránh né trùng thú chỉ trong một giây, bàn tay thoăn thoắt nhanh chóng bấm gọi cứu viện. Thị trấn Nidal cách khu đóng quân chỉ khoảng 30 phút tàu bay - khoảng cách có thể nhanh chóng chi viện, nhưng đó cũng là điểm yếu dẫn tới lực lượng vệ binh thị trấn vô cùng ít ỏi. Dẫu sao thì, hiếm có con quái vật nào có thể vượt qua phòng tuyến của quân đội mà đến tấn công thị trấn cả.
Nếu ở chiến trường, anh có thể dễ dàng chém đứt con trùng chết tiệt này rồi. Nhưng giờ đây, trong tay anh không có vũ khí bình thường, chứ đừng nói chi là vũ khí phản quang khắc chế trùng thú.
Sự xuất hiện bất ngờ của trùng thú khiến thị trấn trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc lóc, hô hoán xen lẫn với âm thanh kiến trúc đang đổ sụp. "Trùng thú bướm đêm, thích đi săn đêm, thể trạng khổng lồ, miệng tiết ra chất độc mê hoặc, điểm yếu là mắt", anh nói đủ lớn để chắc chắn Jihoon có thể nghe thấy.
Con trùng ngọ nguậy lộ ra mấy ngấn thịt trắng phau xấu xí, nó rú lên rồi lao đến gần anh với tốc độ khủng khiếp. Kim Hyukkyu tránh né một cách linh hoạt, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Jeong Jihoon. Sau khi xác nhận cậu an toàn, anh ra lệnh: "Sơ tán mọi người."
Jihoon - giờ phút này trở nên vô cùng nghiêm túc, đáp "Nghe rõ" rồi nhanh chóng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mà bên kia Kim Hyukkyu vẫn đang chiến đấu với trùng thú khổng lồ, thể hiện màn trình diễn mày đuổi tao chạy cực kỳ gay cấn. Nhìn qua thì có vẻ lung tung, nhưng nếu giờ Jihoon có ở đây, cậu sẽ nhận ra anh đang cố tình dẫn dắt nó đâm đầu vào các trụ bê tông lớn.
Điểm yếu của trùng bóng đêm là mắt, ban ngày nó rơi vào trạng thái khó tập trung vào các vật thể nhỏ trong tầm mắt. Nó liên tục tông vào các cột, khiến một nửa trần nhà đổ xuống. Tất nhiên, bấy nhiêu chẳng là gì so với lớp da thịt dày của nó, nhưng bụi mịn bay tán loạn lại khiến tầm nhìn cự ly gần vốn đã hạn chế lại trở nên khó khăn hơn. Nó tức giận phun chất độc vào vật thể đen đen giống con người ở gần, nhưng nào hay Kim Hyukkyu đã lặng lẽ vọt đến ngay dưới cằm nó. Anh bật nhảy, con dao kunai anh quơ đại trong tủ kính ghim vào mắt phải trùng bướm. Nó gào thét dữ dội hơn, muốn thoát khỏi tay anh. Không chần chờ một giây nào, anh rút mạnh dao kunai, đâm tiếp vào mắt phải.
Trùng thú mù lòa hoàn toàn, hàng vạn dây thần kinh nối liền từ mắt truyền tín hiệu đau đớn đến não, phá hủy nó. Trùng bướm đêm giờ như con cá giãy chết, nhưng muốn nó tử vong hoàn toàn thì cần phải đợi viện binh mang vũ khí phản quang đến mới có thể tấn công vào hạch tâm. Phần còn lại của trần nhà sập xuống, va vào hệ thống điện khiến cửa hàng vốn đổ nát lại bùng lên tia lửa. Kim Hyukkyu nhìn cơ thể trùng khổng lồ đang chặn đường mình, thầm nghĩ làm sao để phá vòng vây. Chưa để anh kịp suy nghĩ ra đối sách, một bóng dáng cao lớn đã nâng đống tàn tích sau lưng anh lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, tay của anh bị nắm lấy và kéo ra khỏi ngôi nhà đang chuẩn bị đổ sụp.
Người qua kẻ lại nhốn nháo, người hô hào dập lửa, người vội vàng cứu thương. Anh cúi đầu nhìn cổ tay bị người ta nắm trọn, im lặng mãi rồi mới ra tiếng, nhưng lại hỏi một câu chẳng hề liên quan:
"Sức mạnh trên 3S?"
Jeong Jihoon phì cười một cái: "4S."
Thảo nào nâng bức tường nọ dễ thế. Tên nhóc con, dám giấu nghề.
Anh lại cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm.
Jeong Jihoon thì lại tiếp tục giả ngu.
Tay chạm tay, mắt nhìn tay, mắt nhìn mắt.
Ngọn lửa đỏ phừng lên sau lưng, tia lửa bắn tung tóe.
Kim Hyukkyu há miệng, chưa kịp nói thì lại có tiếng hét thất thanh: "Á nhiều trùng quá." Anh ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời bị che khuất bởi chín mười thân hình "màu mỡ" ngọ nguậy, đang giương đôi cánh đáp xuống. Người dân hoảng hốt chạy tứ tung, vệ binh khó khăn lắm mới có thể duy trì trật tự.
Thằng nào chọc trúng ổ bướm đêm đấy à. Kim Hyukkyu bực bội. Anh liếc nhìn thiết bị thông tin trên cổ tay, chỉ vừa qua bảy phút, hơn hai mươi phút nữa quân đội mới tới nơi, vệ binh thị trấn chỉ biết bảo vệ người dân. Phải liều thôi, anh nghĩ.
Cổ tay bỗng được giải thoát, sau đó là cảm giác nặng nề lạnh lẽo. Người kia nhét vào tay anh một khẩu súng. Súng ngắm DRX2020, sử dụng công nghệ gấp không gian*, trang bị đạn phản quang tinh chế, đầu anh đọc vanh vách một loạt số liệu, đây là vũ khí yêu thích của Kim Hyukkyu ngày trước.
(*Công nghệ gấp không gian giúp trang bị các vũ khí lớn và robot chiến đấu vào các túi nhỏ gọn, tiện mang theo)
Jeong Jihoon lôi một cây kiếm dài không biết từ đâu ra. Cậu nói: "Em quấy nhiễu, anh phục kích." Đoạn, cậu xông thẳng vào trận địa quân địch, trước khi đi còn không quên quay đầu nháy mắt một cái: "Giao lưng cho anh, Mr. Alpaca."
Tin tôi vậy sao, nhóc con. Môi Kim Hyukkyu khẽ cong cong.
.
.
Lúc đội quân chi viện, dưới sự dẫn dắt của thiếu tá Kim Kiin đến thị trấn, chiến trường đã trở thành một đống đổ nát. Xác trùng ở khắp nơi, có con bị nát tươm, có con thì đầy vết chém, có con thì chỉ có ba vết đạn ngay mắt và đỉnh đầu. Không có thương vong, chỉ thiệt hại nhiều về tài sản.
Hai anh hùng được vây quanh bằng vô số lời tán thưởng, sau đó trở về nơi đóng quân để... chịu phạt. Phải, một người bị phạt do dám tàng trữ vũ khí trong người, một người bị phạt vì không biết quản giáo lính của mình. Xét thấy có công lao bảo vệ thị trấn, hai người chỉ bị phạt chạy 150 vòng quanh núi và không cho ăn cơm.
Kim Hyukkyu: ...
Thế là tối hôm đó, đám tân binh khoái trá nhòm ra ngoài cửa sổ ngó ngó huấn luyện viên thân yêu và hạng nhất toàn khóa khởi động cơ thể chuẩn bị chịu phạt. Chỉ có thể nói, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Kim Hyukkyu giữ vững tốc độ, nghiêm túc chấp hành hình phạt. Hình phạt này với anh chẳng đáng là bao, thế nhưng, ngó ngó người thong thả chạy lon ton sau lưng anh, trong lòng anh cứ nghẹn nghẹn mãi không nuốt xuống được.
Vậy nên, Kim mỏ hỗn hiếm khi xuất hiện: "Giấu sâu đấy, coi chừng giấu nhiều quen thói tới nỗi tự lừa chính mình." Vừa chỉ vũ khí, vừa nói đến chỉ số sức mạnh.
"Ai mà chẳng có bí mật, anh Hyukkyu nhỉ." Jeong Jihoon cười toe đến gần anh hơn.
"Tôi không quan tâm lý do. Tôi chỉ hy vọng không có kẻ đáng ngờ nào làm lính của tôi."
"Em thề là em chính trực." Jihoon giơ tay lên ra vẻ chịu thua, "Cây to đón gió. Một chút thủ thuật bảo vệ mình thôi."
Quả thực, trong trường quân đội, S như lá mùa thu rụng, 2S là con nhà người ta, 3S như động vật quý hiếm, trên 3S thì... Dù có nhiều giả thuyết về 4S tồn tại, nhưng hiện tại liên bang vẫn chưa công bố gì về điều này.
Kim Hyukkyu hiểu, ai mà chả có bí mật riêng, nhỉ.
Anh im lặng không nói gì, cắm đầu chạy. Jeong Jihoon bước chân dài, chạy song song với anh, mắt nhìn thẳng phía trước.
Đêm hè râm ran tiếng ve kêu, hòa lẫn với đôi ba tiếng chim Danri gọi trống. Chim Danri theo chế độ một trống một mái. Mỗi mùa hè, vào mùa động dục, con mái và con trống sẽ dành cho nhau những tiếng kêu ve vãn, thường sẽ do con cái bắt đầu trước. Rừng cây Catil bên cạnh nơi đóng quân là nơi tập trung quần thể chim Danri đông đúc nhất, chính vì vậy, nó cũng trở thành ác mộng với đám binh lính alpha thiếu hơi omega. Trước nay, Kim Hyukkyu chưa từng biết, tiếng chim Danri còn có thể khiến con người thấy khô nóng và khó chịu đến thế.
Đôi mắt anh đảo xung quanh, tuần tra và nắm bắt toàn cảnh là thói quen của một chỉ huy. Và nó cũng dẫn tới, đôi mắt anh vô tình nhìn lướt qua chàng trai chạy trước mình nửa bước chân.
Mèo thích ấm nhưng ngại nóng, Jeong Jihoon thường chỉ mặc độc một chiếc ba lỗ trong những ngày hè thế này. Lớp vải mỏng thỉnh thoảng dán vào cơ bụng hơi gồ lên, thỉnh thoảng lại bay phồng lên làm lộ cơ ngực săn chắc và quả mọng nho nhỏ. Mặt Kim Hyukkyu nóng như lửa đốt, anh hoảng loạn dời tầm mắt đi, rồi lại lén nhìn sườn mặt Jihoon. Thấy cậu vẫn chuyên tâm quan sát phía trước, anh lặng lẽ thở dài một hơi rồi quay mặt đi.
Hai người tiếp tục chạy dưới những tàn cây, dưới những tổ chim Danri đang ươm mầm sinh mệnh mới.
Càng chạy, Kim Hyukkyu càng thấy mệt. Anh hơi há miệng, dường như hô hấp đường mũi không đủ cung cấp oxy cho anh. Nhiệt độ cơ thể vẫn tăng dần, trán anh bắt đầu túa mồ hôi. Kim Hyukkyu chẳng biết bản thân bị làm sao thế này. Đôi mắt anh dần mơ hồ, suýt nữa anh đã vấp phải rễ cây dưới chân mình.
Rồi bỗng một bàn tay mát lạnh nắm lấy cổ tay anh. Kim Hyukkyu như kẻ đói khát tìm được suối nguồn, tham lam dùng hai tay nắm chặt bàn tay ấy, hơi kéo đối phương lại gần.
"Anh Hyukkyu, anh làm sao thế?"
Không biết, rất nóng, anh rầm rì trong cổ họng. Cơn sốt khiến lý trí anh lung lay.
"Anh sao thế?" Đối phương nắm lấy bả vai Kim Hyukkyu, lắc lắc: "Em là ai, Kim Hyukkyu, trả lời em." Jihoon hoảng hốt kéo anh lại gần, muốn kiểm tra cơ thể anh xem có chỗ nào không ổn.
Kim Hyukkyu chậm rãi trả lời: "Nhóc con, tên háo sắc, lưu manh... Jeong Jihoon."
Khi tiếng Jihoon bật ra khỏi cánh môi nho nhỏ, Jihoon ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thoang thoảng đang vờn quanh mình. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu, xạ thủ số một học viện LCK, chỉ huy Kim tài giỏi... là omega?
Lý trí cậu phủ nhận ngay lập tức, nhưng bản năng lại bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu dậy. Cậu đánh liều, kéo Kim Hyukkyu lại gần hơn, nhìn xuống cổ anh. Nơi đó trơn nhẵn, không hề có dấu vết miếng dán ức chế pheromone, nhưng lại đang tỏa ra mùi hương bạc hà ngày càng đậm đà, tới nỗi như bao bọc cậu trong một ly soda bạc hà mát lạnh. Pheromone rượu vang đáp lại lời chào của pheromone bạc hà, bắt đầu quấn quanh, cuộn tròn như chiếc đuôi dài của đôi Danri đang quấn quýt.
Jeong Jihoon nhìn xuống dáng người bé nhỏ bị cậu ôm vai. Đầu anh ướt đẫm mồ hôi, cọ cọ vào lồng ngực săn chắc tựa chú cún nhỏ, như thể làm thế sẽ giúp anh bớt khó chịu. Anh ấy nhỏ nhắn quá, một tay cậu cũng có thể ôm trọn anh vào lòng, có thể vỗ về, yêu thương, muốn làm gì anh cũng được...
Jeong Jihoon tát mình một cái. Pheromone rượu vang bị cưỡng chế thu hồi đang giãy dụa kịch liệt, bám chặt lấy hương bạc hà không rời. Cậu cắn môi bật máu, vị tanh trong cổ họng giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu nửa ôm Kim Hyukkyu bước về phía trước một cách khó nhọc, rời khỏi đường mòn, tìm một vùng đất trống trải đặt anh xuống. Trên người cậu có mỗi chiếc áo ba lỗ, đành cởi áo khoác của anh trải xuống, đặt trên đất để anh nằm lên.
Cậu thanh niên 22 tuổi lần đầu gặp tình huống này, lúng ta lúng túng không biết giải quyết thế nào. Cấp trên từ alpha bỗng biến thành omega, thậm chí còn có dấu hiệu của kỳ mẫn cảm, quá mức hơn nữa là hình như cậu cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến kỳ mẫn cảm tới sớm. Bây giờ đưa anh về nơi đóng quân trong bộ dạng này thì không được, mà để anh ở đây không lại càng không xong.
Sinh viên xuất sắc Jeong Jihoon nghĩ nát óc vẫn chưa ra, còn huấn luyện viên Kim lại chẳng quan tâm lý sự gì nữa. Anh khao khát đi tìm nguồn nước mát, tưới tắm hoang mạc khô cằn trong mình. Nhân lúc Jeong Jihoon lấm la lấm lét cúi người kiểm tra nhiệt độ của anh, xạ thủ thiên tài vận dụng tốc độ 3S, ôm cổ mèo lớn kề sát mặt mình.
Jeong Jihoon không biết lòng mình hoảng sợ hay đang mừng rỡ. Cưỡng hôn người ta trước thì hành động nước chảy mây trôi, nhưng bị người mình thầm mến kéo xuống cưỡng hôn thì hơi quá lắm rồi đấy, sức chịu đựng con người có giới hạn!
Ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon đờ đẫn, Kim Hyukkyu hơi nâng đầu lên, chiếc lưỡi đinh hương khô khốc liếm môi dưới của cậu, cố tìm kiếm nguồn nước. Lưỡi nhỏ đảo một vòng, nhưng không thấy nước, chỉ thấy một mảnh đất thô ráp. Anh giận dỗi, kéo cổ người kia xuống, cắn môi Jeong Jihoon.
Jihoon: !!!
Phạm quy rồi phạm quy rồi phạm quy rồi phạm quy rồi phạm quy rồi!!!
Cậu thở mạnh, chống người dậy. Omega yếu ớt trong kỳ mẫn cảm không đấu lại alpha mạnh mẽ, bị người kia lôi dậy theo. Hai tay anh bấu chặt vào nhau, cảm giác thân trên mất đi điểm tựa khiến anh lo sợ. Anh áp mặt mình vào gương mặt điển trai của cậu, rầm rì:
"Đánh dấu anh..."
Tim Jeong Jihoon đập mạnh như trống dồn. Lời yêu cầu thỏ thẻ nhưng có sức công phá mang tính hủy diệt, như thể vừa ném một tờ giấy xuống lòng núi lửa chưa chết mòn. Cậu run rẩy, hai tay đỡ hông anh, nâng anh dậy, giữ chặt anh đối diện với mình.
"Nhìn rõ. Em là ai?" Jeong Jihoon gằn từng chữ.
"Jeong Jihoon." Kim Hyukkyu rấm rứt đáp.
"Muốn ai đánh dấu anh. Trả lời!" Cậu hung dữ.
"Jihoon đánh dấu anh." Kim Hyukkyu nghe lời, đáp.
"..." Cậu nín thở rồi thở ra, nói: "Anh có biết mình đang làm gì không?"
"Nóng. Muốn Jihoon đánh dấu anh." Anh ngoan ngoãn, âm thanh đáng thương nghèn nghẹn trong cổ họng.
"..." Thế này mà nhịn được thì không phải alpha!
Cậu giận dữ, ôm anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi mình. Cậu đẩy mái tóc ướt đẫm của anh ra, để lộ phần gáy - nơi ẩn giấu tuyến thể - đã đỏ lên vì mẫn cảm.
Răng nanh sắc bén đặt trên da thịt. Pheromone rượu vang lởn vởn trên tuyến thể, chỉ chờ đợi cơ hội để gõ cửa. Răng nhọn mân mê da thịt, mỗi lần chạm nhẹ là tiếng nức nở của Kim Hyukkyu ngày càng lớn hơn.
Cuối cùng... răng nanh lại rời đi. Hương rượu vang như thể bày tỏ sự bất mãn, trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon thầm thấy may mắn vì mình bị phạt giữa đêm khuya, nếu không với tình trạng của cả hai, không ảnh hưởng omega alpha khác và không gây ra sự cố tập thể mới là lạ.
Kim Hyukkyu bất mãn hừ vài tiếng, thắc mắc tại sao chiếc răng nanh của alpha không cắn nát tuyến thể mình, chiếm hữu mình, biến mình thành của riêng...
Jeong Jihoon thở hắt, tự cắn lưỡi để lấy lại lý trí. Cậu không thể đánh dấu Kim Hyukkyu, không thể nhân cháy nhà đi hôi của, như vậy là vừa sỉ nhục anh, vừa sỉ nhục tình cảm của mình.
Sau hai phút bình tâm, cậu đỡ anh dậy, nhặt áo khoác lên quấn chặt anh. Ban đầu cậu định cõng anh, nhưng Hyukkyu cứ giãy giụa mãi, cậu đành chuyện sang bế. Jihoon bước đi một cách khó khăn, mần mò đường tìm đến con suối gần đó. Ánh trăng soi đường cho cậu, chiếu rọi hai cái bóng chồng lên nhau trải dài trên mặt đất.
Tới nơi, Jeong Jihoon đặt Kim Hyukkyu bên suối. Cậu vốc từng vốc nước, giúp anh rửa mặt, rửa hai tay hai chân, hy vọng nước lạnh sẽ khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Kim Hyukkyu nằm co ro trong ngực cậu, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ tủi thân. Hương rượu vang bị chủ nhân dạy dỗ đã ngoan ngoãn hơn, lặng lẽ bao bọc hương bạc hà bất an, tạo thành một chiếc tổ tự nhiên.
Mãi một lúc sau, đến khi Hyukkyu thôi rầm rì, Jihoon cứ ngỡ anh đã ngủ thiếp đi. Thì anh bỗng lên tiếng, bằng giọng điệu chậm rãi, không còn ngân dài như trước đó: "Jihoon..." Anh nói một cách khó nhọc: "Giúp tôi... đánh dấu tôi."
Jihoon bất lực xoa xoa đầu anh: "Đừng tùy tiện với mình như vậy. Hãy nói chuyện với em khi nào anh tỉnh táo."
"Tỉnh rồi..." Anh níu chặt ngực áo trên ngực cậu. "... Chỉ cho em thôi..."
"Hả?" Chắc chắn là nghe lầm rồi.
"....Jihoon... đánh dấu... Tôi biết..."
Trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình đã bị ù tai, hoặc kỳ mẫn cảm bắt đầu biến mọi thứ thành ảo giác. Cậu nhìn xuống, thấy người trong lòng đang nhìn mình. Đuôi mắt đỏ như đuôi phượng, ánh nước đong đầy đáng thương vô cùng. Ở đó, cậu thấy bóng mình phản chiếu và tiêu cự đang tập trung vào mình. Cậu biết anh đã tỉnh táo, nhưng hành động tiếp theo càng khiến cậu bối rối hơn.
Hyukkyu ôm cổ Jeong Jihoon, kéo cậu xuống và chủ động hôn môi cậu. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thuần túy, đầy sự tin tưởng.
Giờ phút này, có ngốc đến mấy cũng nên hiểu, huống chi là người thông minh như Jeong Jihoon. Kẻ si tình đợi được mùa xuân, kẻ khát khô chờ được cơn mưa ái ý. Mùa hè nóng bức cũng là mùa Danri sinh sôi nảy nở, tìm nhau kết tổ, nên duyên đến bạc đầu.
Chiếc răng nanh đâm vào da thịt, đau đớn từ gáy chạy dọc toàn thân khiến cơ thể anh run rẩy. Rượu vang vui sướng quấn quanh hương bạc hà, không lìa xa nữa.
Một dấu kết tạm thời hình thành.
Sau này sẽ là dấu kết vĩnh viễn, trọn đời. Jeong Jihoon tự nhủ.
.
.
Kết quả của một đêm sóng gió là Jeong Jihoon bị Ryu Minseok mắng té tát trong phòng y tế. Bác sĩ riêng của đại đội - Ryu Minseok vừa rút kim tiêm vừa mắng chửi không chừa một ai:
"Cậu ngu đần lưu manh thì thôi đi. Cái anh Kim Hyukkyu này già đầu còn hành xử tùy tiện. Kỳ mẫn cảm đến bất ngờ thì chuyện đầu tiên nên bấm số gọi tôi chứ không phải là nhờ một tên alpha đần độn đánh dấu mình tạm thời..."
Jeong - đần độn lưu manh - Jihoon: ...
Trong tình huống đó, cậu không dám gọi cho ai cả, sợ sẽ làm lộ bí mật của anh. Sau khi đánh dấu xong, Hyukkyu hơi tỉnh táo hơn đã gọi điện nhờ Minseok tới cứu. Sau đó là cảnh tượng trong phòng y tế này.
Còn có một chuyện cần phải đề cập. Khi nghe Jeong Jihoon khó xử bày tỏ sợ có thể lộ bí mật của anh nên mới không gọi điện thoại, Ryu Minseok và Heo Soo ôm bụng cười lăn ra sàn nhà, làm cậu thanh niên bối rối không hiểu gì. Mãi một lúc sau, thượng úy Geonhee mới bình tĩnh giải thích: Không hề có chuyện thiếu tá Kim Hyukkyu omega giả làm alpha. Trên thực tế, hầu như các lãnh đạo trực tiếp, nhà trường và một số trợ thủ thân cận đều biết chuyện anh là omega. Nguyên nhân của hiểu lầm là do, trước nay Kim Hyukkyu luôn có nhận thức rất thấp về giới tính ABO, ranh giới của anh về A O rất mơ hồ. Anh không cố tình giấu giếm mình là O, chỉ là không công khai mà thôi. Bởi vì sở hữu sức mạnh tinh thần khủng khiếp (bị nghi ngờ đã vượt qua cấp 3S), hồ sơ cá nhân và chỉ số của anh không được liên bang công khai. Cũng bởi vì sức mạnh tinh thần mạnh, anh có thể thoải mái khống chế pheromone của mình, không dễ bị kích thích. Kể cả vào kỳ mẫn cảm, chỉ cần uống thuốc hoặc dán miếng dán ức chế là được. Lần này là ngoại lệ...
Nói đến đây, Geonhee giật mình, vội yêu cầu Minseok chuẩn bị máy móc giúp Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon kiểm tra độ xứng đôi pheromone. Khiến Kim Hyukkyu mất khống chế đến mức này, chỉ có thể là độ xứng đôi quá cao, hoặc cơ thể anh có vấn đề.
Gân xanh trên trán Minseok giật giật, vế trước có nguy cơ mất anh, vế sau có nguy cơ anh mất. Cậu hậm hực giúp Kim Hyukkyu (sẵn tiện Jeong Jihoon) kiểm tra toàn diện.
Sau một tiếng đồng hồ, kết quả kiểm tra đã có. Kỳ mẫn cảm khiến thể trạng của Kim Hyukkyu sụt giảm nhẹ, có dấu hiệu sốt, còn lại bình thường. Jeong Jihoon khỏe như trâu, chạy thêm 100 vòng quanh núi vẫn được. Còn độ xứng đôi thì...
95%
95% là con số gì? Có rất nhiều alpha cả đời này cũng không tìm ra omega có độ xứng độ pheromone hơn 70%. 95% là mức độ mà, nếu hai bạn kết hôn, liên bang sẽ tặng cho bạn một căn nhà. Còn nếu bạn không kết hôn, liên bang sẽ lải nhải làm công tác tư tưởng cho hai bạn trong suốt ba năm tiếp theo. Tất nhiên, trong thời đại vũ trụ năm 3022, ép cưới là bất hợp pháp, bạn không muốn cưới thì trời sập cũng không ai ép được bạn.
Khóe môi Ryu Minseok méo xệch, liếc Jeong Jihoon đầy bực bội. Ở đâu ra con mèo trộm mỡ thế này!!!
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu tỉnh lại. Anh quăng ánh nhìn sắc lẹm về phía hai người, tất nhiên là cho Ryu Minseok. Kỳ mẫn cảm của omega kéo dài ba ngày, trong ba ngày này, bất kỳ ai đến gần tổ của omega ngoài alpha kết đôi đều khiến omega khó chịu. Ryu Minseok đau đớn lau mấy giọt nước mắt không tồn tại, hừ hừ với Jeong Jihoon đôi câu dặn dò rồi chạy ù ra ngoài, để lại không gian cho đôi alpha-omega mới.
Go Dongbin nghe tin báo, hớt hải chạy tới. Chưa kịp bước vào thăm đã bị hương rượu vang gắt gỏng ép lui ra ngoài. Bác sĩ Minseok buồn bã giải thích toàn bộ sự việc, Geonhee bên cạnh chêm thêm một câu "độ xứng đôi pheromone của họ là 95%" khiến thượng tá ngạc nhiên rớt cằm. Sau đó thượng tá Go thoải mái ký ba ngày phép cho cả hai người, để alpha-omega thoải mái xây tổ ấm, tạo phúc cho toàn dân.
Tâm trạng phức tạp của mọi người, hai kẻ trong phòng không biết được. Giờ đây, Kim Hyukkyu nằm gọn trong vòng tay Jeong Jihoon, đầu gối lên ngực cậu, ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ hương rượu vang vỗ về.
.
Sau ba ngày làm tổ, đi đâu cũng bám theo Jeong Jihoon như cái đuôi (dù chỉ có hai người loanh quanh trong phòng ngăn cách pheromone đặc biệt) và luôn tỉnh tỉnh mê mê đòi ôm ôm hôn hôn, Kim Hyukkyu đã tìm về lý trí bỏ nhà đi của mình.
Nhớ lại điều mình đã làm, Kim Hyukkyu: ...
Sau đó, anh trùm chăn và chui vào góc phòng suy ngẫm về cuộc đời.
Thấy vậy, Jeong Jihoon cười khẽ, ôm cả người lẫn chăn lên giường. Cậu cẩn thận gỡ từng lớp lá ra, cho đến khi lộ ra nụ hoa rực rỡ.
"Anh Hyukkyu..."
"Jeong Jihoon..."
Hai người lên tiếng cùng một lúc. Hai mắt nhìn nhau vài giây, rồi lúng túng dời đi.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."
"Em sẽ chịu trách nhiệm... hả?" Mắt Jeong Jihoon trợn to như chuông đồng.
Hyukkyu xấu hổ sờ sờ mũi: "Thì thế đấy. Tôi đã ép buộc một sinh viên phải giúp đỡ mình một cách vô sỉ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình."
Jeong Jihoon bối rối: "Khoan khoan đã... Anh không cần phải làm thế." Trên đời ai lại bắt omega chịu trách nhiệm, alpha như cậu có mất gì đâu, tuyến thể của anh bị cậu cắn vẫn chưa lành sẹo kia kìa.
Hyukkyu nhíu mày, "Em không muốn thì tôi đành..."
Jihoon cắt ngang: "Không phải. Là em chịu trách nhiệm với anh. Em đã nhân cháy nhà đi hôi của, em lưu manh vô sỉ. Em không kiềm chế được tình cảm của mình..."
Hyukkyu: "Là lỗi của tôi, tôi là huấn luyện viên mà lại ảnh hưởng đến tân binh của mình. Tôi không kiềm chế được bản thân, pheromone của tôi thích em."
Cho Geonhee và Heo Soo đứng bên ngoài nghe mà cào cả ruột. Lỗi tôi, lỗi tôi, tất cả lỗi hãy đổ chỗ tôi, nhanh lên!
Mà đầu nhỏ của nhân vật chính lại thành lập một phương trình khác:
Pheromone của tôi thích em = tôi thích em!
Cái đuôi vô hình sau lưng Jeong Jihoon vui sướng ngoắc ngoắc. Cậu vụng về lấy ra một chiếc hộp cỡ bàn tay, đưa cho anh, ngượng ngùng nói: "Quà tặng."
Kim Hyukkyu mở ra, trong đó có mô hình súng DRX2020 bằng kim loại phản quang. Anh đã thấy nó trong cửa hàng hôm nọ, chưa kịp mua thì lại xảy ra tai nạn. Ai ngờ được Jihoon đã mua nó từ trước.
Anh mỉm cười, gật đầu cảm ơn cậu. Sau đó anh nắm tay trái cậu, đặt một nụ hôn lên ngón áp út, nhẹ nhàng bảo: "Quà đáp lễ."
Jeong Jihoon đã cười tít mắt không thấy mặt trời đâu nữa rồi, nhưng vẫn phải làm giá một chút: "Đâu, đâu có thấy."
Kim Hyukkyu gõ gõ lên lòng bàn tay cậu, sau đó nắm lấy, luồn năm ngón tay qua những kẽ ngón tay: "Sẽ bù sau."
.
.
.
Mùa đông năm 3022, Jeong Jihoon thuận lợi vượt qua kỳ huấn luyện, trở thành lứa tân binh đầu tiên của quân đoàn 12 được ra chiến trường thật sự trên hành tinh Quor và gia nhập đại đội D33 dưới sự chỉ huy của thiếu tá Kim Hyukkyu.
Sau ba năm, Jeong Jihoon được điều sang tiểu đoàn AC12, được đề bạt cho vị trí chỉ huy tiểu đội, cho thấy tiềm năng của một quân nhân nòng cốt tương lai.
Trong những năm tiếp theo, Jeong Jihoon liên tục đạt được nhiều huân công, tiêu biểu nhất là trận tấn công thẳng hang ổ trùng bướm đêm và tiêu diệt bướm chúa. Nhờ vậy, thời gian sắp tới, bướm đêm sẽ tự chém giết nhau để trở thành bướm chúa mới, con người bớt đi một đối thủ mạnh.
Sau mười năm, phòng tuyến của hành tinh Quor trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, quân đoàn 12 đảm nhận vai trò đóng quân thường trực tại đây. Cùng năm, Thượng tá Kim Hyukkyu và đại úy Jeong Jihoon kết hôn. Đám sinh viên trường quân sự LCK náo loạn, diễn đàn trường tê liệt trong năm phút. Một bài viết với tựa đề "Sốc: Thuyền ma giữa hai alpha đỉnh nhất lịch sử học viện LCK cập bến" trở thành đề tài nóng nhất ba ngày liên tiếp.
Bình luận được yêu thích nhất:
Người dùng G2798: Kim Hyukkyu là omega :)
=> Người dùng C1203: O hay A không quan trọng, quan trọng là họ đẹp đôi
Kèm theo đó, một bài viết khác từ mười năm trước với tiêu đề "#cfs303: Alpha "cửng" với alpha, phải làm sao?" cũng nổi trở lại:
Bình luận mới nhất:
Người dùng K1233: Thằng lưu manh, hóa ra mày có âm mưu từ trước :)
Kim Hyukkyu đọc bình luận thật to, rồi cười khúc khích: "Jihoonie, em có âm mưu từ trước rồi à?"
Jeong Jihoon vừa rửa bát trong trong bếp xong, bước ra phòng khách, bất lực: "Âm mưu của em sao thành công được nếu không có bẫy của anh?"
Kim Hyukkyu xòe hai tay ra, chà chà tay cậu cho ấm. Jeong Jihoon bế anh dậy, đi vào phòng. Cậu cúi người, cọ vào mũi anh: "Phải không, người dùng D9601?"
Trong máy tính bảng bị vứt trên sofa, còn hiển thị giao diện người dùng D9601, với bình luận được yêu thích nhất: "Mặt dày lê, đèn ra hôn, alpha chắc chắn sẽ không báo cáo alpha khác quấy rối mình".
Một người có sức mạnh tinh thần cấp 4S như anh, có thể mất cảnh giác tới độ để người ta tấn công và cưỡng hôn mình sao, có thể dễ dàng mất khống chế và mất lý trí trong kỳ mẫn cảm hay sao?
Chỉ là xem ai rơi vào bẫy của ai trước thôi.
"Một khi mục tiêu đã được khóa, không còn nơi nào là lối thoát cho đôi ta..."
Hết.
Hồ sơ quân sự năm 3022:
1. Kim Hyukkyu (nam, O)
Sinh nhật: 23.10.2996
Quê quán: Seoul, Hàn Quốc, Trái Đất
Phối ngẫu: Jeong Jihoon
Chỉ số sức khỏe:
- Sức mạnh: 2S
- Sức bền: 2S
- Tốc độ: 3S
- Sức mạnh tinh thần: 4S
2. Jeong Jihoon (nam, A)
Sinh nhật: 23.10.3031
Quê quán: Incheon, Hàn Quốc, Trái Đất
Phối ngẫu: Kim Hyukkyu
Chỉ số sức khỏe:
- Sức mạnh: 4S
- Sức bền: 3S
- Tốc độ: 3S
- Sức mạnh tinh thần: 2S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro