Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình chẳng tan

8.

Kim Hyukkyu đã cố hết sức để tránh chạm mặt Jeong Jihoon nhưng không thể. Câu lạc bộ thiếu quản lý và Kim Hyukkyu cũng quá bận để tham gia đội đánh giải giao hữu trong khu vực thành phố, vậy nên anh được Lee Minhyung điền tên vào vị trí quản lý. Vậy là thay vì Kim Hyukkyu một tuần chỉ tham gia một buổi ngoại khóa để điểm danh thì hiện tại, hai buổi đều phải có mặt anh.

Kim Hyukkyu vội vàng kết thúc ca làm chiều của mình vào lúc năm giờ, chạy qua đồn công an gần trường chỉ vì Lee Minhyung nhắn tin Jeong Jihoon đánh nhau với thành viên đội đối phương.

Vốn dĩ Lee Minhyung hoàn toàn có thể xử lý mấy vụ như thế này nhưng Ryu Minseok cứ khăng khăng phải gọi anh tới.

Jeong Jihoon ở má trái còn thâm tím một mảng, tay còn in vết cắn.

"Sao thế Minseokie?" Kim Hyukkyu lo lắng hỏi. Ryu Minseok chưa kịp trả lời đã nghe Jeong Jihoon cười khẩy một cái: "Minseok có bị đánh đâu anh? Không phải anh Hyukkyu nên hỏi em à?"

Kim Hyukkyu cũng không muốn đôi co với hắn, nhẹ nhàng giải thích: "Thường thì phải hỏi người bên ngoài để nghe ý kiến khách quan mà."

Sau hai tháng chạm mặt Jeong Jihoon, anh đã phần nào ổn định được bản thân khi đứng trước mắt hắn, không đỏ mặt hay lắp bắp, cũng không vì quá khứ mà trả lời một cách kì lạ mấy câu hỏi của hắn nữa.

Jeong Jihoon không biết hôm nay gặp phải cái gì mà cứ nhìn anh chằm chằm mà chẳng nói gì. Ryu Minseok ngửi thấy mùi Jihoon sắp hóa thành mèo điên, muốn nói đỡ liền bị người yêu kéo nhẹ ống tay lắc đầu. Kim Hyukkyu biết rằng cả hai cần phải nói chuyện nghiêm túc, dù không phải là ngày hôm nay - khi mà anh vừa phải đối diện với màn hình máy tính đủ tám tiếng để nhập số liệu. Nhưng nếu không phải hôm nay, có lẽ chưa tới ba tháng anh sẽ nộp đơn xin rời câu lạc bộ vì thái độ nắng mưa thất thường của Jeong Jihoon mất.

Kim Hyukkyu phẩy phẩy tay ra hiệu: "Hai đứa đi về đi. Nhà anh gần đây, để anh đưa Jihoon về khử trùng vết thương."

Cả hai người kia vừa đi, Kim Hyukkyu vốn tính ngồi xuống cùng Jeong Jihoon nói chuyện, chỉ là chưa kịp chạm vào băng ghế đã thấy em đứng lên: "Đi nào. Không phải anh Hyukkyu bảo rằng em phải về nhà anh khử trùng à?"

9.

Vốn dĩ anh chỉ định khử trùng cho Jeong Jihoon sau đó nói chuyện rồi thôi. Nhưng vận động sẽ khiến cơ thể mất sức, huống chi là đánh nhau như Jeong Jihoon, thế nên anh lại lục trong tủ bếp ra hai hộp mì, đẩy về phía hắn một hộp.

"Em ăn đi. Ăn xong rồi mình nói chuyện."

Phút chốc Jeong Jihoon bỗng muốn bữa ăn này kéo dài mãi mãi, cho tới khi hắn có thể sắp xếp lại từ ngữ, kể lại nguyên nhân bản thân phát điên lên đấm đàn anh năm tư cùng lớp với Kim Hyukkyu. Nhưng mà Kim Hyukkyu ăn nhanh hơn cả, kiên nhẫn đợi Jihoon ăn hết sau đó dọn dẹp sơ quá, mới tiến hành quá trình tra khảo của mình.

"Anh muốn nghe lý do đánh nhau. Jihoon cũng biết là tuần sau đội đi thi đấu rồi. Lỡ tay em có làm sao thì cũng đâu có người dự bị đánh cho em đúng không?"

Jeong Jihoon vừa mới an ủi ngọn lửa bên trong mình được một chút thì giờ đây ánh lửa tàn đang nhen nhói cháy lại, tàn lửa bay tán loạn làm mắt em cay đỏ.

"Là em sai phải không?"

Kim Hyukkyu chán nản thở dài: "Ít nhất anh phải biết lý do chứ. Anh không hề bảo em sai."

Jeong Jihoon ngả người dựa lưng vào ghế. Cả người to lớn cùng ánh mắt của em xoáy sâu vào trong anh, như thần dân đang vua chúa nghe phán xét tội lỗi của mình.

"Cái thằng từng cùng đi làm ở công ty cũ với anh đi kể khắp nơi rằng anh thích đàn ông, bị đuổi việc vì..."

Kim Hyukkyu vội vàng cắt lời em: "Anh biết rồi."

Quả thật tội lỗi của anh chính là như vậy. Anh không nên xuất hiện ở bất cứ đâu, cũng không nên vì mình mà làm liên lụy tới người khác. Anh rất muốn hỏi rằng tại sao anh lại ở đây? Vì anh được quyền hạnh phúc hay đây là hình phạt?

Tại sao lại để anh đánh mất tôn nghiêm trước mặt người anh yêu?

Kim Hyukkyu cúi gằm mặt, hàng ngàn suy nghĩ như chất độc khiến não anh tê liệt. Mãi vài phút sau, Kim Hyukkyu mới tìm được một câu hoàn chỉnh để nói với Jeong Jihoon: "Em không cần vì mấy lời đó mà đánh nhau đâu. Lời của nó nói không quan trọng tới thế."

Jeong Jihoon như phát điên, gằn lên: "Thằng chó đó bêu rếu anh như thế mà anh không cảm thấy gì hả Kim Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu mỉm cười. Nụ cười của anh chỉ kéo nhẹ lên cho có nhưng chẳng mấy chốc sự bất lực lại kéo khóe miệng xuống: "Có chứ. Nhưng anh đâu có làm như thế? Anh cũng không quản nổi miệng người đời."

Bộ não như chiếc ti vi cũ bắt được sóng ăng ten, chập chờn chiếu hình ảnh Kim Hyukkyu ngồi bó gối trong góc phòng, được Jeong Jihoon bao lấy: "Chúng mình đâu quản nổi miệng người đời hả anh? Không phải mặc kệ họ là xong sao?"

Chính hắn đã nói với anh như thế, chỉ là hắn ung dung quên đi.

Trong chốc lát, anh lại nói tiếp: "Vả lại nó nói cũng có chỗ đúng mà. Anh thích đàn ông đó Jihoon."

Em không ghét anh sao Jeong Jihoon?

Làm ơn ghét anh đi Jeong Jihoon. Chỉ cần em ghét anh, mọi đau khổ trong anh sẽ được chấm dứt.

Jeong Jihoon bất ngờ vì lời thổ lộ của anh. Hắn bối rối không biết làm gì, không biết có nên hỏi anh vì sao lại thích đàn ông? Tại sao lại luôn mang vài viên kẹo trong túi áo? Tại sao trong nhà anh, tờ lịch lại tô đỏ ngày 23 tháng 10, không phải hồ sơ anh điền vào câu lạc bộ là ngày 25 tháng 10 hay sao?

Anh có phải Kim Hyukkyu của hắn hay không?

Tất cả cảm xúc của Jeong Jihoon trong mắt anh hóa thành sự thương hại hoặc tệ hơn, chính hắn đang thầm ghê tởm anh.

Kim Hyukkyu đứng lên trước mở lời giải thoát cho Jeong Jihoon: "Em có thể đi về rồi. Anh sẽ tự giải quyết việc của anh."

Bất ngờ thay, Jeong Jihoon mắt đỏ hoe nhìn anh. Con đê bé sao ngăn nổi dòng nước dâng cao, từng giọt nước mắt trượt dài trên mặt hắn, lăn xuống cằm. Jeong Jihoon cứ ngồi im nhìn anh như thế, như thể cái tên vừa quát vào mặt anh hai tiếng trước là một kẻ lạ mặt nào đó. Kim Hyukkyu nhớ tới dáng vẻ tủi thân của hắn khi anh đòi chia tay. Hình ảnh trong kí ức trùng khớp với người trước mặt tới lạ, chỉ khác là Jihoon của anh trông trưởng thành hơn rất nhiều, không phải cậu trai hai mươi tuổi mặc áo phông trắng trước mặt Kim Hyukkyu ở hiện tại.

Kim Hyukkyu không phân biệt nổi, đưa tay gạt đi giọt nước sắp lăn vào khóe miệng hắn: "Sao thế? Anh có bị thằng đó bắt nạt đâu?"

Jeong Jihoon vỡ òa như đứa trẻ, ôm ngang lấy eo anh. Nước mắt của hắn thấm qua lớp áo chạm vào da thịt anh, cả người run lên. Kim Hyukkyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh không nghĩ Jeong Jihoon ở thế giới này nhạy cảm tới vậy. Jeong Jihoon mà anh biết tuy hay cười nhưng nước mắt lại giấu riêng cho mình. Bọn họ đã cãi nhau, tan rồi hợp biết bao nhiêu lần, vậy mà anh chỉ thấy hắn khóc duy nhất một lần khi còn sống.

Anh đã từng nghĩ người đàn ông đó không yêu anh tới vậy, khi mà anh khóc nấc lên trước mặt hắn cũng chỉ nhận được cái ôm trong im lặng và chút hơn ấm sót lại vào sáng hôm sau.

Kim Hyukkyu biết rõ nước mắt không phải là thứ dành cho đàn ông, hoặc phải chăng cuộc đời không giống như trò chơi, trang bị nước mắt không khiến trò chơi tình yêu của bọn họ chiến thắng. Có lẽ khi đó Jeong Jihoon đã thật sự mệt mỏi với anh và anh cũng vậy.

"Anh chọn cách rời đi còn bắt em ở lại à? Anh có biết nghĩ cho em không hả Kim Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu đã rời bỏ tình yêu của bọn họ và khóa trái cửa khi hắn còn đang bận ngủ say. Một sáng tỉnh dậy, Jeong Jihoon bị mắc kẹt ở đó. Hắn sống qua ngày với từng kỉ niệm của bọn họ vì không thể trốn thoát. Người yêu hắn đã bỏ hắn mà đi nhưng lại ích kỷ nhốt người yêu anh lại. Cứ như chú cá voi 52Hz, Jeong Jihoon từng la hét trong ngôi nhà đó nhưng chẳng ai nghe thấy, hoặc có khi hắn vùng vẫy ở đó, đã có người thấy nhưng lại cố phớt lờ đi.

Kim Hyukkyu run run, cố gắng vỗ nhẹ lưng: "Anh có đi đâu đâu. Anh vẫn ở câu lạc bộ mà."

Jeong Jihoon siết chặt anh hơn: "Đừng giả vờ nữa Kim Hyukkyu. Anh hiểu hết mà."

Kim Hyukkyu nào có ngờ bọn họ gặp nhau theo cách này. Anh vốn nghĩ đây là thế giới khác, nơi mà bọn họ chẳng còn liên quan tới nhau nữa, anh sẽ xem như hắn là một Jeong Jihoon xa lạ, đối xử với hắn như bao người. Anh đã không còn hi vọng gặp lại người đàn ông của anh, cũng không có tư cách để gặp. Kim Hyukkyu biết mình là kẻ hèn nhát đã tự ý bỏ hắn ở lại. Nếu anh là hắn, hẳn anh sẽ phát điên mà bỏ lại tất cả để bắt kịp chuyến đi của người mình yêu.

Anh cũng rất muốn nói xin lỗi Jeong Jihoon của anh nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Anh tiếp tục oán trách ông trời cho họ chạm mặt nhau, khiến Jeong Jihoon buồn tủi vì anh. Kim Hyukkyu đâu có mong cầu bọn họ sẽ tìm thấy nhau một lần nữa. Anh chỉ mong Jeong Jihoon sống tốt khi không có anh.

Có anh, cuộc đời Jeong Jihoon sẽ trở nên xui xẻo.

10.

Sau buổi tối đó, Jeong Jihoon trở thành con mèo treo trên người anh, khi nào cũng kè kè đi cạnh. Ryu Minseok tò mò, chỉ cần Jeong Jihoon không xuất hiện bên cạnh Kim Hyukkyu, em sẽ chăm chăm hỏi: "Anh với Jeong Jihoon là sao đấy?"

Kim Hyukkyu thuận miệng đáp lại: "Là bạn."

"Anh nói dối em! Bạn gì dính như keo vậy hả?"

Kim Hyukkyu bật cười, đưa tay xoa đầu em: "Thế là gì nữa?"

Bạn bè có thể đi cạnh nhau, duo cùng nhau, đấu 1vs1 cùng nhau. Tất nhiên đối với con trai bọn họ, đó đều là những điều bình thường. Nhưng sau lần thấy Jeong Jihoon tựa đầu vào bụng Kim Hyukkyu khi anh ngồi trên thành ghế trước giờ thi đấu, em bỗng nghĩ bạn bè nào lại kì lạ như vậy.

11.

Sau khi cả đội chiến thắng giải thành phố, Jeong Jihoon liên tục đòi đi chơi chỉ vì muốn ở gần Kim Hyukkyu hơn chút. Lee Minhyung cũng muốn cả câu lạc bộ khuây khỏa, đề nghị mỗi người chọn một địa điểm sau đó cả nhóm chọn, cuối cùng lại tới nơi mà Jeong Jihoon ghét nhất.

"Anh, sao nhìn Jeong Jihoon khó chịu thế?" Ryu Minseok kéo anh mình lại hỏi chuyện.

Kim Hyukkyu nhún vai tỏ vẻ không biết, nhưng sâu trong thâm tâm anh rõ hơn ai hết lý do em bài xích mảnh đất đầy cát biển này.

Anh phải khiến cả hai bọn họ đối diện với tất cả.

12.

Áo sơ mi trắng bị nhuốm nước trở nên nặng trĩu, bám chặt vào cơ thể đang ngâm nửa mình dưới làn nước biển. Kim Hyukkyu không biết bơi, càng không thể xem bản thân là tiên cá có thể đứng dưới ánh trăng, ngâm nga giai điệu nào đó ru hồn chàng hoàng tử. Anh muốn chùn chân trước sóng biển đang vỗ mạnh vào chân mình nhưng có thứ gì đó tồn tại trong làn nước xanh đang bám lấy anh, ép buộc Kim Hyukkyu chôn mình giữa đại dương. Não bộ tự động khắc hoạ lại cảm giác của kiếp trước, sầu thương lẫn mãn nguyện đều ập tới còn kinh khủng hơn cả con sóng sắp nhào tới nuốt chửng anh.

Một lực mạnh kéo Kim Hyukkyu quay lại.

Trong phút chốc nước lui xuống đầu gối của anh, tà áo cũng không bị giữ lại ở biển, bay bay trong gió lớn. Jeong Jihoon siết chặt tay, quay người nửa kéo nửa ôm anh lên bờ, toàn thân cao lớn giống như tảng đá để nàng tiên cá e ấp nấp sau phóng tầm mắt nhìn về thế giới loài người.

Mà Kim Hyukkyu chỉ là con người tầm thường, không cần bất cứ cái gì che chở.

Jeong Jihoon chờ không nổi liền cất tiếng kéo người đối diện quay về: "Tại sao... lại ra đây một mình?"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu đáp: "Muốn tắm biển."

Jeong Jihoon ngỡ ngàng, không nghĩ tới câu trả lời vừa rồi. Khi thấy người này đã một mình đứng giữa làn nước bao vây, sống lưng cậu trở nên lạnh toát, bản năng thôi thúc nhào tới không cho đại dương cướp anh đi. Tới khi bắt được cổ tay gầy cậu vẫn còn sợ hãi, siết chặt tới mức da hằn lên vết đỏ.

Kim Hyukkyu bảo muốn tắm biển, dù biết rằng bản thân sẽ không muốn đáp ứng nhưng cậu vẫn gật đầu, bắt lấy bàn tay của người kia kéo vào phòng.

"Đi thay đồ đi, em tắm cùng anh."

"Không cần tử tế với anh tới vậy đâu."

Jeong Jihoon im lặng tìm áo phao cho Kim Hyukkyu, tay vẫn nắm chặt người kia không buông. Mãi tới khi Kim Hyukkyu không đủ kiên nhẫn nữa, giật mạnh tay thoát khỏi sự kiểm soát của em, Jeong Jihoon mới dừng tay. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ ập lên người anh, Kim Hyukkyu nghĩ bản thân sẽ bị giam lại trong vòng tay em như đêm năm đó, thắt lưng đau bị ôm chặt tới mức cảm thấy bị người kia bẻ gãy, cuối cùng chỉ thấy cổ dính vài giọt nước, hai tay của Jeong Jihoon níu chặt lấy vải áo của anh.

"Em sợ biển lắm. Mình đừng tắm được không anh?"

Biển đã mang anh đi mất, mang cả linh hồn của em tuẫn táng dưới tầng tầng lớp cát nơi đại dương.

Kim Hyukkyu tự dỗ dành bản thân lớn hơn năm tuổi, không so đo với nỗi sợ của trẻ con, thoải mái nằm ườn xem chương trình Đại dương bí ẩn thay cho những giây phút nhào mình ra biển.

Khi những người còn lại quay về đã thấy Kim Hyukkyu gối đầu lên đùi Jeong Jihoon ngủ ngon lành, còn hắn thì mải chơi nốt ván cờ.

Ryu Minseok nháy nháy Lee Minhyung giơ máy lên quay, tính cố tính nói to để "bắt quả tang" anh mình nhưng nhanh chóng bị Jeong Jihoon kìm lại.

Hắn thì thầm bằng khẩu hình: "Anh Hyukkyu đang mệt."

13.

Khi nãy, Kim Hyukkyu bỏ lên phòng đi ngủ trước. Khi Jeong Jihoon rón rén vào, tính gọi anh dậy đi dạo với hắn liền thấy cả người anh đang co lại, trán rịn mồ hôi. Người trong chăn cứ liên tục lẩm bẩm mấy âm thanh chẳng thể nghe rõ âm tiết. Khi hắn lại gần giường thì anh đã ngủ say như chẳng có gì. Jeong Jihoon khẽ nắm nhẹ lấy tay anh, gạt đi giọt mồ hôi kịp lăn xuống hai mí mắt nhắm nghiền còn đọng sương mỏng. Cứ thế, Jeong Jihoon ngồi trong phòng Kim Hyukkyu gần nửa tiếng, cho tới khi người kia giật mình tỉnh dậy.

"Anh mơ thấy ác mộng à?" Jeong Jihoon trườn người qua người anh. Đôi mắt bé của em không còn cong cong như khi anh mơ, thay vào đó là con mèo đen đang dòm chủ nhân của trái tim nó.

Jeong Jihoon gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa che mắt anh, muốn nhìn qua cửa sổ xem người đang làm gì với trái tim của nó. Anh đang ngắm nghía, đang vỗ về hay làm đau nó?

Trái tim của con mèo đen rất dễ bị đau, Kim Hyukkyu có biết không?

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, cụp mắt né tránh hắn. Anh không thể kể hết cho hắn nghe về những gì anh thấy, về những cái xương cá anh để quên, làm nó đâm vào tận nội tạng chú mèo của anh, làm chú ta chảy máu đầm đìa. Máu hóa cùng nội tạng, đem theo chất độc thấm đầu xương cá lan ra khắp cơ thể, khiến con mèo đen chăm chăm với nỗi ám ảnh mang tên Kim Hyukkyu. Anh cố gắng phớt lờ những giọt nước mắt khi đó của hắn, im lặng lướt điện thoại bằng tay còn lại, mặc kệ bàn tay trái đang bị Jeong Jihoon nắm chặt.

Cho tới khi anh không thể chịu được mấy ngón tay của hắn cứ mày mò ngón áp út của mình: "Đi dạo không?" Kim Hyukkyu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt hắn, video đang phát là một hội chợ gần đây.

Jeong Jihoon gật đầu, cùng anh thuê một chiếc xe đạp rồi cùng nhau tới đó.

Kim Hyukkyu đã dần chấp nhận Jeong Jihoon là người đàn ông anh yêu thay vì một thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi. Dù sao thì tính theo tuổi ở bên kia, hắn còn lớn tuổi hơn cả anh. Anh không biết Jeong Jihoon vốn đã nói nhiều hay do bị ảnh hưởng với cậu nhóc ở thế giới này, suốt cả quãng đường hắn nói chuyện không ngừng, tới nỗi anh phải đưa tay bịt miệng lại.

"Sao em lại ồn thế này hả Jihoonie?"

Jeong Jihoon bĩu môi: "Em phải nói bù những năm anh không chịu nghe em nói chứ?"

Hóa ra nỗi đau được con mèo chuyển hóa thành tình yêu, đem nó thành thứ thần dược nuôi Kim Hyukkyu quay về bên hắn.

Jeong Jihoon tiếp tục phàn nàn chỉ vì Kim Hyukkyu không chịu mua cho hắn miếng ngọc đeo cổ.

"Đó là đồ đểu đó Jihoon. Vậy thì phí tiền quá." Kim Hyukkyu kéo hắn ra khỏi sạp bán đồ của bà lão.

Nhưng thật kì lạ, bọn họ dạo khắp một vòng lại bắt gặp bà lão. Ngay lập tức bà chào hàng cả hai, còn bảo rằng hai bọn họ có duyên với nhau, là duyên tốt. Jeong Jihoon được vuốt đuôi liền hí hửng, đòi Kim Hyukkyu mua cho bằng được. Ngay khi Jeong Jihoon vừa sang sạp hàng đối diện mua nước, bà lão nói: "Bà không lừa con đâu. Hai đứa có duyên với nhau, là duyên tiền kiếp. Bà mong hai đứa sẽ hạnh phúc."

Kim Hyukkyu cảm ơn bà, chân thành đáp lại: "Vâng ạ. Con cũng mong là vậy."

Bà lão đưa cho anh một miếng ngọc khác hoàn toàn với cái Jeong Jihoon thích: "Cái này đẹp nhất này."

Kim Hyukkyu vốn lười đổi lại, vả lại bản năng thôi thúc anh nên nghe lời bà lão. Vậy nên anh chỉ nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Tới khi mua đủ đồ cho cả mấy đứa nhỏ, anh liền ngủ quên mất. Anh lại tiếp tục mơ, chỉ khác là anh nhìn thấy Jeong Jihoon ba mươi hai tuổi đang ngắm nhìn anh, trong tay cầm một miếng ngọc sau đó để nó lại nơi anh. Jeong Jihoon nơi đó chẳng đẹp trai chút nào. Hắn gầy đi rất nhiều, mắt còn tơ máu, cằm lún phún râu. Hắn nói với anh điều gì đó không thành tiếng sau đó rời đi.

Giấc mơ dẫn anh tới nơi Jeong Jihoon thường lui tới nhất, nơi đó có người đang làm thôi miên hắn. Anh như kẻ đột nhập bị chặn lại, chỉ thấy tiếng mà không thấy hình. Kì lạ thay, anh nghe được tiếng nức nở như mèo con ướt mưa thấm đẫm tim anh cùng với nước mắt của hắn chảy xuống mai, hai lông mày nhíu vào nhau.

Anh đã từng bỏ lỡ con mèo đen đợi anh nơi bờ biển.

14.

Khi Kim Hyukkyu tới được bệnh viện đã là một tiếng sau. Anh cố gắng ổn định nhịp thở, bước lại gần giường bệnh phía góc phòng, vén tấm màn mỏng lên một cách nhẹ nhàng. Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn anh, chân trái bị bó bột thẳng đơ trên giường, thạch cao cùng băng y tế quấn lấy tận gần sát đầu gối.

Khi nhận được một cuộc gọi nhỡ của Jeong Jihoon, anh không biết bản thân vì sao gọi lại liên tục nhưng người kia không nghe máy, tới tận lần thứ tư nghe được giọng nhân viên y tế bảo rằng bệnh nhân vừa được băng bó, anh cũng không đủ tỉnh táo, chỉ nghe hay tiếng bệnh nhân đã vội vàng hỏi địa chỉ chạy tới. Trên đường đi tới đây, anh đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ lỡ một cuộc gọi nào từ hắn nữa.

Cảm xúc bị nén lại thành một quả bóng căng tròn nổ vang, áp suất khí tăng lên khiến nước vương vãi, từng giọt một tuôn dài. Jeong Jihoon vốn muốn nhân cơ hội này cứu vớt cả hai người, không ngờ Kim Hyukkyu đứng trước mặt mình cắn môi trắng bệch, tay run rẩy che đi đôi mắt đỏ lên. Hắn ngồi dậy kéo người kia về phía mình khiến anh hốt hoảng, vội vàng chống tay tránh bản thân ngã vào cái chân đau, tuyến lệ cũng ngừng hoạt động, chỉ để lại mi mắt ướt đẫm.

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ở thế giới này khóc trước mặt hắn, trừ cái lần tình cờ bắt gặp anh mơ phải điều không hay. Jeong Jihoon cảm thấy hơi bỡ ngỡ, đưa tay xoa nhẹ vệt nước mắt còn vương lại trên mặt, cố gắng tìm câu trả lời cho màu sắc lấp lánh còn vương lại trên tay.

"Chỉ là gãy chân thôi mà." Hắn mở lời an ủi.

Người bị thương lại dỗ dành người bình thường khiến cảm xúc vừa mới lui đi thoáng cái lại dâng trào. Kim Hyukkyu đưa tay kéo vòng cổ sau lớp áo thun ra ngoài, vừa nhìn thấy nửa mảnh trăng liền không kìm được nữa, òa khóc lên như một đứa trẻ: "Vỡ rồi... Ngọc vỡ rồi..."

Rõ ràng ngày đó, Jeong Jihoon khăng khăng không tặng thủy tinh, không tặng đồ dễ vỡ cho Kim Hyukkyu chỉ vì sợ Kim Hyukkyu bất cẩn làm vỡ mất. Rõ ràng hắn là kẻ chẳng duy tâm, chẳng quan niệm nhiều nhưng lại sợ mấy thứ nhỏ nhặt. Và rồi cũng chính tay Jeong Jihoon ba mươi hai tuổi gửi lại ông trời miếng ngọc cho anh cơ mà? Tại sao hắn hứa ngọc sẽ không vỡ, tình sẽ không tan?

Jeong Jihoon nào biết rằng ngày hôm sau gặp lại ở trường, khi Kim Hyukkyu thấy sau áo sơ mi lấp ló miếng ngọc mỏng đó càng, anh đã hạnh phúc như thế nào?

Nhưng ngọc vỡ một lần rồi, chính là thứ tình yêu ngày trước của bọn họ. Kim Hyukkyu cố chấp muốn nói với ông trời rằng tình yêu của anh là vĩnh cửu nhưng không sao thành hình, tới lần này miếng ngọc cũng vỡ tan, tựa như tình yêu kiếp trước của bọn họ, cuối cùng bị sóng đánh tan thành bọt biển thoái lui ra biển lớn.

Kim Hyukkyu càng nghĩ càng không thông, cũng chẳng thể ngăn bản thân ngừng khóc, cứ thế nắm chặt lấy mặt ngọc trơn nhẵn ở sợi dây chuyền của hắn lẩm bẩm không ngừng.

Jeong Jihoon thở dài: "Sao em bị đau chân mà anh chỉ lo cho miếng ngọc thế này?"

Thấy câu hỏi của mình không dời đi được sự chú ý của Kim Hyukkyu, hắn ghì sát anh vào lồng ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao mà, không sao. Bản chất của ngọc vốn dễ vỡ."

Không ngờ lời nói này đánh một cú thật đau vào tâm thức anh. Kim Hyukkyu chợt hiểu ra vốn dĩ tình yêu của bọn họ ngày từ đầu đã như mảnh ngọc, không thể bền chặt. Anh chợt oán trách cổ nhân bảo rằng "ngọc vỡ tình tan", oán trách Jeong Jihoon tại sao lại bình thản trước tình yêu của bọn họ.

"Rõ ràng em bảo, ngọc này không vỡ mà?"

Nhưng Jeong Jihoon vốn không phải như thế.

Ngay khi cái xe kia lao tới gần, Jeong Jihoon theo phản xạ cố gắng né tránh, tay còn lại nắm chặt lấy mảnh ngọc ở trên cổ. Hắn sợ rằng Kim Hyukkyu sẽ lại khóc, anh sẽ vỡ vụn như mảnh ngọc ngày ấy, cùng nó chôn sâu dưới biển. Quả thật Kim Hyukkyu đã làm vậy. Tình yêu Kim Hyukkyu quá lớn, nó chôn vùi Jeong Jihoon dưới tầng tầng lớp lớp. Khi tình yêu ấy vỡ vụn, nó hóa thành ngàn vạn mảnh thủy tinh đâm sâu vào trái tim hắn, Jeong Jihoon cũng đã phải ngày đêm khóc lóc thành tiếng để nguôi đi, cuối cùng chỉ nhận lại từng mảnh kí ức cứa sâu thêm vài centimet.

Jeong Jihoon là kẻ vô thần, vậy mà năm lần bảy lượt tới Chúa cầu nguyện được gặp lại anh.

Sự bình thản của hắn đã đánh đổi bằng vô số máu thịt vô hình vỡ vụn trong mình, để khi nắm được bàn tay gầy của anh, Jeong Jihoon mới thật sự buông bỏ nỗi đau.

"Anh đã từng xem phía sau miếng ngọc viết gì chưa?" Jeong Jihoon thì thầm, "Em chỉ viết tên hai đứa mình thôi. Nhưng tên anh thì vẫn còn ở đây, vậy là được rồi."

"Tại sao?" Kim Hyukkyu bối rối hỏi.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu nấc cụt đang xác minh lời nói của mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ dỗ được người, không ngờ khi biết được còn muốn khóc tiếp. Bởi vì lo Kim Hyukkyu khóc nhiều đau mắt, Jeong Jihoon kéo gáy anh gần lại, khẽ liếm nhẹ bờ môi mỏng của người kia.

"Tình yêu của em là anh. Chỉ cần anh thôi."

Em ra sao cũng được.

Hắn không rõ phải mất bao lâu để cả hai có thể chữa lành vết thương của người kia, nhưng Jeong Jihoon sẽ không để vuột mất đôi tay của Kim Hyukkyu nữa. Hắn sẽ không cho phép anh bỏ đi một mình, càng không cho phép mình yếu đuối, vô năng.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sẽ không phải đau khổ nữa.

Tình yêu của bọn họ sẽ trọn vẹn.

15.

Chàng tiên cá của con mèo đen không trốn mãi dưới biển, cuối cùng cũng đã quay về tìm con mèo đen đang đợi trên bờ.



Hết.



Chúc Jeong Jihoon đạt được mọi điều ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro