Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọc không vỡ

1.

Từ ban công phóng tầm mắt ra xa là một mảng xanh vời vợi, rèm cửa voan chấp chới trong gió bị bàn chân mèo quơ cào giữ lại, người đàn ông đang ngồi ngắm cảnh vội vàng từ bỏ thú vui của mình, bế thốc nó lên ngăn cho tấm rèm vốn rách càng thêm rách.

Con mèo không chịu nằm ngoan, meo meo không ngừng liền bị ấn nhẹ vào mũi.

"Hodu, ngoan nào." Kim Hyukkyu lấy lược chải lông chuyên dụng cho thú cưng gãi nhẹ vào đầu nó, con mèo liền nằm ngoan ngoãn trên đùi anh.

Ryu Minseok ngồi cạnh thấy thế cũng cầm lấy một cái làm tương tự với Maru đang nằm ngoan trên bàn.

"Mai anh sẽ đi làm lại ạ?"

Kim Hyukkyu khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục gỡ búi lông trên lược bỏ vào sọt rác. Đã là hai tháng kể từ lần cuối anh đi làm, tuy rằng số tài khoản vẫn còn đủ để sống thêm vài tháng nữa nhưng anh không yên tâm, nhanh chóng nộp đơn xin việc để quay lại với guồng sống của người thường. Thật may vì đã tìm được một công việc văn phòng tương tự, chỉ là hơi nhiều đồng nghiệp nữ.

"Ừ. Anh nghỉ làm lâu quá rồi."

Ryu Minseok nhớ tới số dư tài khoản của anh trai liền bĩu môi: "Anh toàn tự làm khổ mình. Tiền thưởng tết công ty cũ cũng đủ cho anh đi du lịch mà."

Kim Hyukkyu nghỉ việc sau tám tháng cống hiến cho công ty cũ. Sau buổi tiệc rượu tất niên, trưởng phòng tài chính của Kim Hyukkyu cố tình giở trò trong xe, khóa chặt đường lui của anh. Hắn bảo rằng hắn thích anh, hắn là gay, hắn biết anh cũng như hắn. Khi ấy vì men say khiến đầu óc anh choáng váng, chỉ nhớ sau khi mỉa mai hắn là thứ biến thái chết tiệt thì má phải đã bỏng rát, sau đó bản thân được thả ra vì sợ anh nôn ngay trên xe. Vốn dĩ cả buổi tối hôm ấy Kim Hyukkyu chẳng ăn được bao nhiêu, toàn bộ những gì dâng qua cuống họng đều là dịch dạ dày bỏng rát.

Ryu Minseok sau khi biết thì đã quậy một trận ra trò với tên giám đốc đó, sau đó mới để anh trai mình nghỉ việc. Em là người duy nhất trên thế giới quan tâm tới sự tồn tại của Kim Hyukkyu, vậy nên anh chẳng thể trách móc em một lời nào.

Ryu Minseok là người thân duy nhất của anh trên thế giới này.

Thế giới đối với Kim Hyukkyu thật xa lạ. Anh không còn là một đứa trẻ không nơi nương tựa, bản thân lại là một cậu trai sinh viên khoa kinh tế thay vì sư phạm. Mọi thứ đều thay đổi, kể cả giấy khai sinh và bố mẹ nuôi. Mọi thứ anh vốn đem theo khi tới thế giới này cứ thế tan biến như một cơn gió, nỗi đau cũng chỉ như một sự kiện xảy ra trong mơ, vết sẹo trên da cũng mất dần. Chỉ duy Ryu Minseok, con ruột của gia đình nhận nuôi anh là không đổi.

Dù có ra sao em vẫn hiện diện trong cuộc đời anh như một cái cây non mơn mởn đang lớn từng ngày, trở thành thân gỗ cứng cáp để anh ngồi nghỉ chân.

"Nếu mà, nếu thôi nhé, một ngày nào đó anh biến mất thì sao?"

Nắng chiều đổ vào ban công lan tới gò má gầy của Kim Hyukkyu. Anh vẫn chăm chú nhìn điệu bộ thỏa mãn khi được vuốt ve của Hodu, quên mất Ryu Minseok đang ngẩn người bên cạnh.

"Ngoài anh trai ruột của em thì anh là người em có thể làm phiền lòng nhất đó. Anh toàn nói mấy lời kì lạ." Minseok bặm môi, lén liếc người đang thả hồn về nơi chân trời nào đó, tiếp tục nói: "Và nếu anh biến mất, mẹ và anh trai anh sẽ đau khổ lắm, em cũng thế."

Kim Hyukkyu biết em đang lo sợ. Vốn dĩ đời người rất dài và dấu chấm hết cũng thật nặng nề.

Ryu Minseok nhấc chiếc ghế lại gần, cả người dựa vào cánh tay anh nhõng nhẽo rằng anh không được bỏ ăn, không được ngủ quá giờ ăn trưa, không được tắm khuya, không được để đèn tối khi dùng máy tính. Kim Hyukkyu lấy lược của Hodu chải nhẹ vào mái tóc nhuộm ánh bạc khiến em la làng, quên mất chuyện ban nãy, cũng quên mất việc hỏi tên công ty Kim Hyukkyu thực tập.

Ryu Minseok vẫn luôn là đứa trẻ ngốc của anh, vì em chẳng biết gì cả.

2.

Sáng thứ hai đường phố đông đúc, từ trên cao nhìn xuống, dòng người lộn xộn di chuyển cùng một hướng kéo nhau qua bên kia đường. Kim Hyukkyu ngẩn người đứng trước cửa công ty thực tập, tự hỏi lòng mình nên bỏ về hay không. Nửa trong anh muốn bước chân vào cửa nhưng nửa còn lại khăng khăng bản thân có thể nghỉ ngơi thêm. Anh biết mình không có hứng thú với công việc nơi đây lẫn ngành học hiện tại của "Kim Hyukkyu" tại thế giới. Anh nhớ mấy đứa học trò nghịch ngợm nhưng luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mình, nhớ phòng học đầu tiên bên phía tay phải cầu thang tầng hai, nơi mà anh đã dành thời gian với những đứa trẻ khi nào cũng ủ rũ vì kỳ thi tốt nghiệp.

Nhưng rồi cuối cùng tình yêu cũng chẳng đủ để níu anh lại.

Bàn làm việc ngày cạnh cửa sổ, cũng là nơi gần điều hòa nhất, vào buổi chiều, nắng phía Tây cũng đủ khiến anh trở nên cáu gắt và mệt lử người. Trưởng phòng an ủi rằng hôm sau sẽ tìm chỗ ngồi khác cho anh, Kim Hyukkyu cũng gật đầu cho qua. Cả một ngày dài quanh quẩn trong việc làm quen mọi người cùng công việc đã đủ rút cạn sức lực, Kim Hyukkyu thở dài lê bước chân về nhà, uể oải cho hai đứa nhỏ ăn uống sau đó mới đặt lưng xuống giường.

Mảnh ngọc, gió biển cùng sơ mi trắng lóe lên trong thoáng chốc khiến anh tỉnh giấc. Đã ba giờ sáng, không gian im lìm tới đáng sợ, Hodu cũng đang nằm im ngủ, chỉ còn Maru chăm chăm nhìn anh. Nó nghiêng nghiêng đầu sau đó nhảy phốc lên giường, đưa lưỡi liếm nhẹ mu bàn tay còn nắm chặt chăn của chủ nhân sau đó cẩn thận nhìn lại lần nữa.

"Anh không sao đâu." Kim Hyukkyu vỗ nhẹ lên đầu nó.

Maru liếm thêm vài lần nữa mới chịu nằm im. Trước khi nó nhắm mắt, con người duy nhất trong nhà thì thầm với nó: "Đã qua ngày mới rồi. Chắc cậu ấy cô đơn lắm."

Trên tấm lịch tô đỏ ngày 04/03.

3.

Anh đã gặp Jeong Jihoon rồi.

Vào một chiều nắng tháng sáu chói chang, anh vừa nộp luận văn cuối kì để kết thúc năm học thứ ba của mình, thong thả đi dạo quanh trường thì bị một quả bóng rơi trúng người. Kim Hyukkyu là người xem trọng việc học, cho dù không thích ngành tài chính tới đâu cũng cố gắng học, huống chi giờ đây anh đã có gia đình, có người làm động lực để phấn đấu. Vì lẽ đó mà anh đã thức đêm để học, ngay khi quả bóng đập mạnh làm anh bị choáng váng, mắt tối sầm lại.

"Anh ơi, có sao không? Em xin lỗi nhé."

Kim Hyukkyu im lặng vài giây đợi lấy lại tầm nhìn, khi ngước lên đã thấy một gương mặt quen thuộc. Jeong Jihoon mặc đồng phục bóng rổ đứng ngược nắng, chắn toàn bộ nắng phía tây chiếu tới. Tư thế khom người xuống khiến sợi dây đen trơn lộ rõ, chỉ khác là chẳng có mảnh ngọc nào được gắn trên đó. Đó chỉ là một sợi dây bình thường không có gì khác lạ. Kim Hyukkyu kiềm mình không đụng vào hắn, vừa nói không sao vừa tự mình đứng dậy.

Anh muốn chạy trốn khỏi hiện thực khổ đau này, rằng Jeong Jihoon ở thế giới này là một sinh viên đại học chỉ kém anh vài tuổi, không phải là cậu học trò khi nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra ngoài. Anh đã dần học được cách thích nghi với một thế giới không có Jeong Jihoon thì người mang khuôn mặt y hệt hắn lại in dấu trong dòng thời gian của anh. Kim Hyukkyu run rẩy, nhận lại thẻ sinh viên cùng kính mình đánh rơi dưới đất, chuẩn bị rời đi thì bị Jeong Jihoon kéo tay lại:

"Anh ăn cái này đi. Tụt đường huyết không tốt đâu. À mà em tên Jeong Jihoon ở câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện, nếu anh muốn tìm em thì nhắn cho fanpage bên đó nhé."

Jeong Jihoon dúi vào tay anh mấy cái kẹo mút đủ sắc màu rồi chạy biến, để lại Kim Hyukkyu ngẩn ngơ. Trong nắng chiều, dòng chữ màu vàng in trên kẹo sáng lên như bùa chú nguyền rủa cuộc đời anh. Cái tên Kim Hyukkyu đã đeo bám vận mệnh của Jeong Jihoon bao lâu nay cuối cùng vẫn chưa thể gỡ ra được. Anh nhớ tới cái ngày mẹ Jeong Jihoon tìm đến anh mắng nhiếc không thương tiếc, lỗi lầm anh gây ra cho con bà như thứ gông xiềng bó chặt tâm hồn Kim Hyukkyu, rằng Jeong Jihoon đáng lẽ ra phải như bao người đàn ông thành đạt khác ở thị xã bé nhỏ đó, xa hương lập nghiệp và đón gia đình lên thành phố sống, cưới một người vợ xinh đẹp thay vì quay về nơi khỉ ho cò gáy, quanh quẩn cạnh một người đàn ông.

Thế giới này không phải trang giấy trắng, tình yêu của bọn họ càng không phải nước thánh có thể tẩy trắng đi từng vết mực đen, hoặc cũng có thể tình yêu của bọn họ là thứ bẩn thỉu mà thế giới bài xích. Kim Hyukkyu mỗi đêm ở thế giới này đều cầu nguyện cho mối lương duyên của cả hai sẽ đứt đoạn mãi mãi. Nhưng tại sao anh đã muốn buông tay mà trái tim của anh vẫn quặn thắt từng đêm vì người con trai ấy?

Nước mắt thấm đẫm gối giống như một đám bông trĩu nước nuốt trọn giác quan, Kim Hyukkyu giãy dụa trong mơ, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng meo meo lo lắng của Maru và Gusan.

Jeong Jihoon không nhớ anh, không biết anh, không hề còn đọng lại một chút xúc cảm gì. Nhưng hắn vẫn là cậu trai dịu dàng và tốt bụng, đưa cho anh một nắm kẹo đường ngọt ngào và ru Kim Hyukkyu chết chìm trong đó.

4.

Kim Hyukkyu vẫn chưa từng tìm kiếm cái tên câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện suốt mấy tháng qua, mãi cho đến khi nhận được thông báo từ đoàn trường yêu cầu tất cả sinh viên năm cuối đều phải có giấy chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa.

Ryu Minseok xé nhỏ từng miếng gà một, chẹp miệng: "Ài... Đáng lý là em phải học trường khác."

Thằng nhóc này luôn treo trên miệng mấy câu này, lặp đi lặp lại khiến anh nghe tới không buồn phản ứng nữa.

Ryu Minseok không nhận được phản ứng mong muốn liền nói liến thoắng: "Anh ơi hay em với anh tham gia câu lạc bộ Liên Minh đi. Bạn em đang làm chủ tịch câu lạc bộ đó. Anh mà muốn vào, em đảm bảo không cần phỏng vấn gì, em cho anh đi cửa sau ngay và luôn. Không phải anh kể hồi cấp ba anh còn tham gia đánh giải không chuyên à? Anh mà vào nhé, em xin cho anh là huấn luyện viên hay quản lý luôn. Nha a-"

"Câu lạc bộ của người ta mà em nói như của em thế?" Kim Hyukkyu bật cười, ngắt lời Minseok trước khi anh hình dung ra cái đuôi cùng tai cún mọc ra trên người em.

Ryu Minseok rướn lại gần anh, thì thầm: "Nói bé cho anh cái này nha, bọn em đang trong cái đoạn ấy ấy."

Kim Hyukkyu nhướng mày: "Em với bạn nữ trưởng câu lạc bộ á?"

Ryu Minseok gào lên: "Người ta là con trai đó!"

Kim Hyukkyu giật mình, theo phản xạ muốn tóm cổ thằng nhóc lại kể cho nó nghe về mặt trái của xã hội khắc nghiệt ngoài kia, rằng em không nên như thế, họ sẽ vùi dập em và người em yêu. Nhưng anh chợt nhớ ra tại thế giới xa lạ này, anh đang sống tại Seoul thay vì thị xã ven biển lạc hậu và Ryu Minseok là một cá thể riêng. Em có gia đình, có anh trai và cả Kim Hyukkyu. Dù có thế nào, nếu không ai che chở thằng bé, Kim Hyukkyu sẽ làm điều đó.

"Người ta có tốt với em không?"

Ryu Minseok tít mắt, miệng lại nói không ngừng: "Cậu ấy bằng tuổi em, cao lắm lắm, mét tám lận! Chơi bot siêu đỉnh luôn, em bảo pick con gì là pick con đó, còn nhường em mạng nữa."

Kim Hyukkyu ước gì bản thân cũng được ai đó lắng nghe về người kia, rằng cậu ấy kém tuổi anh, cao chẳng kém gì cậu bạn mập mờ của Minseok, luôn chuẩn bị kẹo gừng trong túi cùng túi sưởi đã được làm nóng trước.

"Sao em biết cậu ấy thích em?" Kim Hyukkyu tò mò hỏi.

"Vì chính miệng Minhyung bảo thế mà!" Nhận ra mình lỡ lời, Ryu Minseok giật mình bịt miệng lại, lấm lét nhìn qua. Kim Hyukkyu cười cười tìm trong bài viết của câu lạc bộ Liên Minh, thấy một comment của tài khoản facebook tên Lee Minhyung.

"Này hả em?"

Thằng nhóc đỏ mặt gật đầu khiến anh cười phá lên. Anh nhớ vào một đêm muộn, cả hai ngồi trên đê biển, dưới ánh trăng sáng, Jeong Jihoon bỗng dưng nói không đầu không đuôi: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Tsuki ga kirei desu ne?" là một câu tỏ tình của người Nhật. Vốn dĩ nó là tam sao thất bản của câu "I love you" dịch qua tiếng Nhật do trẻ con đọc sai. Có lẽ chính ông Natsume cũng không ngờ nó sẽ trở thành một câu nói lãng mạng như vậy. Khi đó ánh trăng quả thực rất đẹp, may mắn sao sóng vỗ rào rạt che lấp được câu trả lời cùng tiếp tim đập nhanh của anh, chỉ kịp để cho Jeong Jihoon khẩu hình miệng khen gió quả thật rất mát, kéo sau đó là nụ hôn nhẹ.

Nhưng rồi đó cũng chỉ là một lần nói sai của đám trẻ con mà thôi, lời đáp lại của anh cũng không có sức nặng tới thế. Jeong Jihoon khi đó còn công việc trên thành phố, còn tương lai rộng mở đợi hắn bước tiếng mà Kim Hyukkyu khi đó chỉ còn Jeong Jihoon.

"Em phải đợi tới khi cậu ấy nói yêu em hãy đồng ý, dừng vì bất cứ câu ẩn ý nào mà cho rằng họ là của mình nhé."

Ryu Minseok dụi đầu vào cánh tay anh: "Em biết mà. Cậu ấy còn chưa tỏ tình tử tế thì em không thèm đâu."

5.

Jeong Jihoon không phải chưa từng muốn quên Kim Hyukkyu. Hắn từng oán trách trời cao để họ gặp nhau, để họ yêu nhau. Thứ tình cảm giày vò khiến hắn khổ đau tới nỗi sau khi Kim Hyukkyu rời đi,mỗi lần mang trọng trách lớp trưởng về để thăm lại thầy giáo cũ không còn trên thế gian này nữa, thế giới của Jeong Jihoon như phủ kín một lớp sương mù bằng thứ âm thanh quỷ quái. Thanh âm bé nhỏ không những quấy rầy hắn khi ở một mình, giờ đây chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Kim Hyukkyu, nó kêu lên inh ỏi như lớp màng bảo vệ Jeong Jihoon cùng người hắn yêu tách biệt khỏi thế giới thực. Jihoon đã tìm tới rượu và thuốc lá. Độc tố sản sinh trong cơ thể người trai trẻ ngày càng nhiều, thuốc lá không thể khiến thần kinh Jeong Jihoon tê liệt, rượu cũng thế. Hắn tìm tới thuốc an thần để an ủi mình mỗi ngày, lay lắt như cái xác không hồn.

Tại sao cho bọn họ gặp nhau, xa nhau nhưng lại không thể quên đi nhau? Tại sao đau khổ cứ đeo bám tình yêu của bọn họ mãi?

Jeong Jihoon nhớ mình rời đi vào một ngày không nắng không mưa, sóng xô tới tấp vào bờ mang theo màu xám của mây trời. Đó là một ngày đông tháng 11, tròn một tháng sau ngày sinh nhật người kia.

Jeong Jihoon không thể tự vẫn. Kim Hyukkyu luôn bảo rằng tự vẫn là đại tội, tự tay giết đi một thân xác còn sống thì có khác gì sát nhân đâu. Có phải Kim Hyukkyu đã xuống địa ngục và đang chịu hình phạt phải không? Thần chết đã đem đi mất người hắn yêu, còn tiện tay vợt mất linh hồn của hắn, để lại thân xác ở trần thế. Kim Hyukkyu có biết điều đó không? Hắn tưởng chừng như bản thân đã tuẫn táng theo anh ngay lúc nhìn thấy nụ cười đó đã không còn là hoạt ảnh, may chăng chỉ có thể cử động trong kí ức của hắn, còn anh chỉ mỉm cười nhẹ và được nằm gọn trong khung ảnh nhỏ.

Người đàn ông ba mươi hai tuổi đã gom đủ đớn đau của một kiếp người, đêm nào cũng tạ tội với Chúa sau đó đợi chờ tử thần tới. Một vụ tai nạn trên đường cao tốc đã xảy ra, Jeong Jihoon cảm thấy đau đớn và nhẹ nhõm cùng lúc, cuối cùng tỉnh dậy đã thấy ở trong một thân xác y hệt mình khi trước.

Khi gặp lại anh, hắn đã cảm tạ Chúa ngàn lần. Nhưng rồi Jeong Jihoon nhớ tới những giọt nước mắt đau khổ của Kim Hyukkyu, cuối cùng quyết định để anh rời đi, sống một cuộc đời bình thường.

Chí ít hãy khỏe mạnh và hạnh phúc với những người có mặt trong thế giới của anh thay cho những năm tháng tình yêu của chúng ta.

Ngày bé, Jeong Jihoon được dạy phải tự tay lấy được thứ mình muốn, đặc biệt là hạnh phúc. Khi gặp Kim Hyukkyu, hắn nghĩ bản thân đã có trong tay hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời, nhưng rồi mau chóng nhận ra đó chính là thứ giết chết mẹ hắn và Kim Hyukkyu. Hóa ra buông bỏ cũng là tình yêu, dù cho việc đó chẳng khác nào ngàn vết dao khoét vào trái tim hắn từng ngày.

Chẳng phải trong truyện cổ tích, tiên cá đã vì quá yêu hoàng tử mà đánh đổi giọng hát của mình sao? Jeong Jihoon đâu phải hoàng tử. Kim Hyukkyu đã trót phải lòng một tên thường dân trên đất liền, một chút đặc quyền cũng chẳng có, vậy tên đó lấy gì để đánh đổi với mụ phù thủy, cứu tiên cá của hắn đây?

Tên thường dân đó chỉ có một nỗi ám ảnh mang tên Kim Hyukkyu. Ám ảnh tới nỗi đem anh vào trong mơ, cười nói với anh lúc say rượu, khóc tới quặn người chỉ vì không còn ai như chàng tiên cá ở cạnh mình nữa.

Kim Hyukkyu khi đó bảo: "Học cách buông bỏ chính là một bước trưởng thành của con người. Giống như niềm yêu thích đặc biệt của một đứa trẻ với kẹo ngọt sẽ khiến nó đau răng, việc học cách quên đi vị ngọt của kẹo sẽ giúp nó rất nhiều."

Vậy Kim Hyukkyu đã quên vị ngọt của kẹo hay chưa? Tại sao "trưởng thành" của anh mãi dừng ở hai chín tuổi, ở giấy báo tử in rõ nét mực, ở bức ảnh trắng đen lạnh lùng?

Rõ ràng hắn đã trả chàng tiên cá về với đại dương, sao chàng vẫn nhuộm đỏ cả một vùng nước?

Jeong Jihoon ngày đêm ôm đồm lấy những kí ức và câu hỏi như kẻ ăn xin bị điên, Kim Hyukkyu cho gì thì lấy đó, giữ khư khư lại sợ ai đó giành mất, ngay cả đau khổ anh để lại cũng để dành gặm nhấm.

Hắn chết một lần rồi, Kim Hyukkyu cũng thế. Sao ông trời không buông tha cho bọn họ?

6.

Thực ra Jeong Jihoon là một T điển hình. Hắn không sướt mướt, cũng chẳng mấy khi nghĩ quá nhiều. Mọi việc đều được Jeong Jihoon giải quyết rất nhanh, bởi lẽ tình cảm chẳng mấy khi xen vào những hành động của bản thân. Vậy mà Jeong Jihoon đã dằn vặt bản thân hai đêm chỉ vì tờ đơn đăng kí vào câu lạc bộ Liên Minh do Lee Minhyung rủ rê tham gia.

"Mày lo gì? Không đi mid thì đi top."

Jeong Jihoon không thể nói thật với Lee Minhyung bản thân là ai, cũng như với thế giới này. Lỡ đâu người mẹ dịu dàng hiện tại sẽ phát điên vì đứa con trai yêu quý đã bị cướp mất, nghĩ rằng chính Jeong Jihoon biến con trai bà thành tên ghê tởm, gửi tới viện tâm thần thì sao? Hắn từng đến nơi đó vài lần cùng mẹ mình, người đã hắt hủi và chửi rủa Kim Hyukkyu, ngồi dọc dãy hành lang vắng tanh chờ y tá gọi vào. Một bài kiểm tra giấy lạnh lùng được diễn ra và chỉ cầm về vài viên thuốc bổ. Sau khi Kim Hyukkyu đi, hắn tiếp tục đi tham vấn tâm lý tại phòng khám riêng, cô ấy lắng nghe từ đầu tới cuối những tội lỗi của hắn, khuyên hắn cố gắng tồn tại.

Jeong Jihoon chưa từng bỏ cuộc. Hắn luôn đã làm tất cả những thứ hắn có thể làm, kể cả đánh tay lái tránh một thằng bé bỗng nhiên vụt ra giữa đường vì quả bóng của nó. Lần cuối cùng làm việc thiện, hắn chỉ nghĩ mong ông trời đem tất thảy phước đức này tới Kim Hyukkyu, tìm một kiếp sống khác, một gia đình khác, một cuộc đời khác tốt đẹp hơn thị trấn ven biển lạc hậu.

Và đừng để hắn gặp lại anh.

Có lẽ những thứ hắn làm chỉ đủ để đổi lấy vài điều, vậy nên họ vẫn gặp lại nhau.

Jeong Jihoon chưa đủ cố gắng hay ông trời vẫn cho họ một cơ hội?

Lee Minhyung sốt ruột thúc mạnh vào vai thằng bạn mình: "Này. Nhanh nhẹn cái con người lên. Không được bịp tao đâu đấy."

"Nhưng tao tham gia hội máu rồi."

"Ơ! Cậu lại đùa tớ? Cậu nghỉ thêm một buổi đi họp hội máu nữa là được cho ra rồi còn gì?"

Jeong Jihoon chợt nhớ ra bản thân đã trốn gần năm buổi ở Hội Sinh viên tình nguyện chỉ vì con bé năm nhất cứ liên tục làm phiền mình. Có lẽ vì không muốn cho con bé cơ hội hoặc vì bạn mình này nỉ quá nhiều, hắn điền vào biểu mẫu đăng ký rồi bấm gửi.

"Rồi nhé bạn tôi." Jeong Jihoon gửi ảnh chụp màn hình hoàn tất đơn cho Lee Minhyung, nhận được nhãn dán chó con giơ ngón cái.

Lee Minhyung cau mày check lại tờ đơn, thấy hắn đánh dấu vào ô đi mid mới hài lòng, vỗ vỗ vai: "Duyệt rồi bạn ơi. Mai đến họp rồi đi mà xin lỗi anh Hyukkyu đi nhé."

7.

Kim Hyukkyu đứng phía sau ghế của rừng đội mình, liên tục chỉ trỏ nói về Leesin. Chẳng có lý nào một người được Minseok nhận xét rằng là một người chơi vị trí xạ thủ giỏi lại liên tục đứng phía sau ghế của Kim Geonbu nói không ngừng.

Jeong Jihoon im lặng ngồi đánh rank, âm lượng tai nghe mở lên hết cỡ, gạt đi âm thanh thì thầm của người đứng phía sau. Hắn không nghĩ Kim Hyukkyu mà hắn gặp ở đây lại là người biết chơi Liên Minh, thậm chí còn chơi rất giỏi. Có lẽ Kim Hyukkyu cầm theo mình tập bài thi của hắn đã tan biến ở thế giới bên kia, còn hiện tại chỉ còn một người khác mang khuôn mặt và thói quen của anh tồn tại với một thân phận khác.

Ryu Minseok kéo tay anh mình, chỉ chỉ vào màn hình xám xịt cùng xác của Ashe nằm chỏng chơ: "Anh ơi, dạy em chơi con này đi."

Kim Hyukkyu nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện theo bản năng, anh ngồi vào chỗ của Minseok, ngay cạnh Jeong Jihoon, vừa đeo tai nghe vừa cố gắng chỉnh lại ghế, thuận miệng trêu Minseok vài câu. Có vẻ như Ryu Minseok đã hạ ghế quá thấp hoặc chất lượng ghế của tiệm net quá tệ, thanh lẩy có kéo thế nào thì cái ghế cũng nhúc nhích. Anh loay hoay lâu tới nỗi đồng đội của Ashe đã ping dấu chấm hỏi liên tục vào cô nàng, còn mái tóc anh cứ phút chốc lại cọ vào tay áo sơ mi mỏng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa kết thúc ván đấu xem như bài kiểm tra đầu vào của câu lạc bộ với MVP, không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy mà tháo tai nghe, vỗ nhẹ vào vai anh: "Sao thế anh?"

Kim Hyukkyu cả ngày hôm nay đã cố tránh mặt Jeong Jihoon hết sức có thể. Không phải người mất trí nhớ sẽ bị khơi gợi kí ức bằng một hành động gì đó sao? Anh sợ thế giới này là một thử thách của ông trời dành cho bọn họ, nếu Jeong Jihoon nhớ về anh, chẳng phải lời cầu nguyện kiếp trước là vô bổ sao?

Anh như bị dính đại băng tiễn, bộ não tê buốt không biết nên phải nói gì, tay cứ giữ im tại thanh lẩy của chiếc ghế. Jeong Jihoon chủ động cúi xuống, cầm lấy tay anh. Da thịt ấm áp bao trọn lấy bàn tay anh, ánh nắng làm rã dần lớp băng khiến toàn thân anh nóng lên. Jeong Jihoon thử gạt đi gạt lại cũng không thể điều chỉnh được gì, Kim Hyukkyu nhanh như chớp đứng bật lên, lắp bắp: "G-ghế chắc hư rồi, để anh đổi ghế khác."

Để tránh ngại ngùng, anh dí nhẹ vào trán Minseok: "Lỗi của Minseokie đấy nhé."

Jeong Jihoon xoa nhẹ đầu ngón tay của mình, nhớ lại nhiệt độ của đôi tay kia. Tay của anh vẫn lạnh, giống như Kim Hyukkyu hồi xưa đi dạo bên bãi biển cứ phải đút tay vào hai túi áo, cả người lật đà lật đật như chú chim cánh cụt. Jeong Jihoon nhanh chóng chạy theo, đóng vai chim cánh cụt lớn chắn cho gió cho anh. Cả hai như một đôi chim cánh cụt nương tựa vào nhau giữa mùa đông giá rét ở đại dương lạnh băng, đợi một ngày nắng lên.

Cuối cùng ông mặt trời đã mở lời chào với bọn họ, nhưng chỉ là Jeong Jihoon cùng nụ cười của Kim Hyukkyu trong quá khứ.

Tới khi Kim Hyukkyu đã tìm được trận, cả bọn lại cười òa lên khi xạ thủ nhất quyết không nhường vị trí cho anh, bắt anh phải đi đường giữa. Kim Hyukkyu rất muốn đứng lên nhường ghế cho Jeong Jihoon chơi nhưng không thể, cảm xúc đọng lại trong anh quá nhiều, chỉ cần nói một từ với em thôi cũng khiến anh mất nửa thanh năng lượng. Vì quẫn trí mà Kim Hyukkyu chọn đại một tướng, cuối cùng là Irelia.

"Anh Hyukkyu muốn chơi giáo án Irelia đi mid thật hả?" Lee Minhyung dòm vào màn hình đang di chuyển loạn xạ không biết nên chọn bảng ngọc nào của Kim Hyukkyu.

"Ừ."

Jeong Jihoon không nhìn nổi, trong 3 giây cuối vươn người qua chỉ anh chọn ngọc, cười nhẹ: "Em cũng giỏi đi top đó anh."

Ý hắn là, em biết chơi Irelia đó.

Kim Hyukkyu cố gắng kiệm lời nhất có thể: "Ồ... Anh thì không."

Kim Geonbu khẽ nhích lại gần Jeong Jihoon, ghé sát miệng vào tai hắn thì thầm: "Mày chưa xin lỗi người ta à?"

Jeong Jihoon cũng nào có biết, con ngươi trợn lên như tức tưởi lắm: "Tao xin lỗi đàng hoàng mà."

Kim Hyukkyu còn mải bị vây trong âm thanh của Liên Minh cùng tiếng ping của đồng đội, không hề biết Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cũng đang thì thầm to nhỏ về anh và Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro