Oneshot
BMG: Don't blame me - Taylor Swift
Warning: Tín ngưỡng và thần linh hoàn toàn do tác giả tự đặt ra và đóng vai trò bối cảnh, vui không áp dụng lên đời thật. 16+, OOC, nhân vật có vấn đề về tâm lý và biểu hiện bệnh hoạn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
—-----------------------------------------------
0.
"Cha ơi, thần linh có nói dối không?"
"Thần linh sẽ không nói dối đâu."
Người cha khép sách lại, vỗ vỗ đầu nhỏ của con trai, dỗ con đi ngủ.
.
"Thần linh có nói dối không?"
Cậu bé quỳ gối trước điện thờ thần Ánh Sáng, ôm lấy chân tượng gào thét như một kẻ điên dại. Nước mưa xối cả người cậu ướt nhẹp, khốn khổ như chú chó bơ vơ không ai ngó ngàng.
Kể từ ngày ấy, thế gian có thêm một kẻ cuồng tín.
1.
Đêm khuya, thị trấn Mangata rơi vào giấc ngủ.
Tại phủ nam tước nằm ở phía bắc thị trấn, trong một góc xó không ai được đặt chân tới, có một thần điện trang nghiêm mà mỹ lệ, đứng sừng sững hiên ngang.
Nam tước trẻ tuổi đặt tay trên chiếc tủ kính xinh đẹp. Với vẻ mặt say mê và cuồng si, hắn vuốt ve làn da trắng bệch như xác chết của người trong tủ kính, từ bàn chân nhỏ bé đến vòng eo thon gọn, từ chiếc cổ thiên nga đến gò má mềm mềm. Hắn cúi người, thành kính đặt lên trán người một chiếc hôn.
Hắn âu yếm, dịu dàng, mê mẩn. Hắn nói: "Ngủ ngon, thần của em."
Mà người trong tủ kính, vốn đã chẳng còn thở từ lâu.
2.
Thị trấn Mangata là một thị trấn yên bình nằm ở phía nam, cách thủ đô rất xa và nằm ven dãy núi Chết Chóc. Để đến được núi Chết Chóc, bạn buộc phải đi qua thị trấn này, điều đó dẫn đến dịch vụ ăn uống và nghỉ chân dành cho các nhà thám hiểm hay thợ săn ở đây rất phát triển. Trong mười năm nay, kể từ khi cố nam tước qua đời, nhờ con trai của nam tước - tức nam tước hiện tại - thực hiện các chính sách thương mại hiệu quả, nền kinh tế Mangata đã có sự cải thiện đáng kể, vươn lên trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất vương quốc.
Nam tước trẻ Jeong Jihoon được khen ngợi có trí tuệ phi thường và sự nhạy bén tuyệt vời. Không chỉ vậy, Jeong Jihoon còn là một kiếm sĩ tài năng, từng nằm trong danh sách mười kiếm sĩ mạnh nhất của học viện quý tộc. Chưa hết, ông trời còn ban cho Jeong Jihoon ngoại hình điển trai ưa nhìn, với đôi mắt mèo màu đen và thân hình hoàn hảo. Tài đức vẹn toàn là thế, nhưng đến nay, đã ngót nghét 24 tuổi mà nam tước vẫn chưa thành gia lập thất, khiến người đời bàn tán mãi không thôi.
Người đời nào biết, trong phủ nam tước xa hoa lộng lẫy đang giấu diếm một thần điện bí ẩn. Người ta nào biết, mỗi khi màn đêm phủ xuống, một kẻ tài đức vẹn toàn như Jeong Jihoon lại đứng trước tủ kính trong thần điện, ôm ôm ấp ấp một cái xác lạnh như băng.
Hắn lại làm thế rồi.
Hắn khẽ rên rỉ, trìu mến mà gọi tên.
"Deft. "
"Em nhớ người."
"Hyukkyu, em yêu người."
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là chuẩn bị một đĩa trái cây, đặt lên bàn ăn nhỏ trong thần điện. Sau đó hắn yên lặng nhấm nháp bữa sáng, như thể đang ăn sáng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới với vị thần của riêng hắn.
Tiếp theo, hắn đốt một ngọn nến thơm, quỳ xuống trước tủ kính, cầu nguyện. Nếu nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây là một nghi thức linh thiêng biết bao. Song, chỉ có mình hắn biết, hắn đang nghiêm túc kể thần nghe câu tình tứ yêu đương:
"Deft, em muốn cảm nhận độ ấm của người, muốn ôm người đi vào giấc ngủ."
"Em muốn hôn lên môi người, hôn lên đôi mắt trong vắt long lanh ánh nước, hôn lên đôi bàn chân nhỏ bé."
"Hyukkyu, em muốn hôn lên tấm lưng người, hôn lên linh hồn của người, hôn lên bóng tối của người."
"Em muốn trở thành một phần của người, mãi bên người..."
Mà người trong tủ kính, chưa một lần đáp lại.
3.
Runeta từng là một quốc gia đề cao tín ngưỡng, cho đến khi một loạt thiên tai bất ngờ gần như hủy diệt mọi thứ diễn ra vào 100 năm trước. Con người rất vất vả để có được cuộc sống như hiện tại, tất cả đều được gầy dựng hoàn toàn bằng chính bàn tay mình. Bởi vì vậy, tín ngưỡng dần trở nên mai một, số ít người còn thờ thần linh thường là các quý tộc và quan lại. Một bộ phận người vô thần đã khởi xướng trào lưu xóa bỏ tín ngưỡng, câu nói "Đừng tin lời thần linh" cũng được lan truyền mạnh mẽ hơn trong tầng lớp nhân dân.
Đêm nay là một đêm không sao, trăng tròn trên trời sáng vằng vặc. Jihoon ôm người trong lòng, ngồi trên xích đu và ngắm trăng. Hắn ngân nga bài ca ca ngợi thần linh, rằng:
"Khi ánh sáng bị màn đêm nuốt chửng
Và thần linh rớt xuống từ địa đàng
Thần linh giang hai tay tiếp đất
Linh hồn người bảo bọc thế gian."
Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu và đặt một nụ hôn trên trán người trong lòng, vầng trăng trên đầu bỗng nhuốm màu đỏ tươi như máu. Và rồi, đôi mi Deft chớp nhẹ, người tỉnh dậy trong ánh mắt vui sướng khôn cùng của Jeong Jihoon.
Hắn chờ đợi được rồi.
4.
Sáng nay, người hầu duy nhất được phép bước vào thần điện dọn dẹp hàng tuần nhận thấy xung quanh có gì đó là lạ. Chiếc tủ kính được phủ vải đen ngay giữa thần điện đã biến mất, phòng sau xuất hiện thêm một bộ tách, một bộ đồ ăn, một chiếc giường lớn và rất nhiều vật dụng khác. Thần điện lạnh lẽo nay được tiếp thêm chút hơi ấm, như một căn nhà thật sự. Suy nghĩ này khiến gã rợn tóc gáy, gã biết nam tước là một kẻ cuồng tín và gã biết số phận mình sẽ ra sao nếu gã dám hó hé bất kỳ điều gì. Gã hầu cúi gằm mặt, yên lặng làm việc của mình, không dám quan sát gì nữa.
Sau khi gã hầu rời đi, Jeong Jihoon bước ra từ phòng cấm, với bàn tay đang nắm lấy một bàn tay khác. Chàng trai khoác trên mình bộ trang phục trắng tinh, làn da trắng gần như trong suốt lấp ló qua cổ áo. Những đường cong trên gương mặt chàng như được điểm tô bằng bút vẽ, với đường quai hàm sắc nét và sống mũi cao vút. Đôi mắt không quá to, nhưng trong vắt và giàu sức sống, giờ phút này đang ngây ngô nhìn đông ngó tây, tràn đầy tò mò như một sinh linh mới hé mắt ngắm nhìn thế giới này. Gương mặt thánh khiết quá đỗi, khiến bất kỳ ai cũng chẳng dám khinh nhờn.
Chàng nhìn chằm chằm vào ô gạch dưới chân Jeong Jihoon, cố gắng học theo cách bước đi của hắn. Hắn bước chân trái, chàng cũng nâng chân trái dẫm lên bước chân cũ của hắn. Hắn bước chân phải, chàng nhanh chóng đặt bước chân phải ngay sau đó. Tìm thấy một trò chơi thú vị, chàng cứ làm mãi không biết mệt, còn thỉnh thoảng cười cong môi cười ngây ngốc. Mà Jeong Jihoon chỉ dịu dàng nhìn theo dáng đi buồn cười của chàng, thậm chí còn cố tình thả bước chân chậm hơn.
Quãng đường từ phòng cấm ra vườn hoa chỉ mất vài bước chân lại bị kéo dài thành nhiều phút. Sau khi chơi chán rồi, chàng trai yếu ớt nhào lên lưng hắn. Jihoon lập tức quay người, bế chàng lên, rảo bước thật nhanh ra vườn rồi thả chàng xuống xích đu. Hai chân chàng trai chạm đất, chàng thích thú đong đưa chân điều khiển chiếc xích đu di chuyển. Đôi mắt chàng sáng bừng, a ê vài tiếng với Jeong Jihoon, cứ như muốn kể hắn nghe chàng vừa khám phá một trò chơi mới.
Hắn quay vào phòng lấy một giỏ trái cây rồi chạy thật nhanh ra vườn. Chàng trai nắm dây xích đu bằng hai tay, vẻ mặt ỉu xìu không thèm chơi nữa. Thấy Jeong Jihoon xuất hiện, khóe môi chàng nhếch lên, vươn hai tay ra đòi ôm. Trái tim nam tước trẻ tuổi mềm nhũn, vội đặt giỏ xuống bàn. Tiếp đến hắn bế chàng trai gầy gò lên, ôm chặt trong vòng tay rắn rỏi.
Trong khu vườn thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười nói khanh khách, tiếng cười khẽ và tiếng rầm rì thủ thỉ. Hắn dạy chàng trai đọc:
"Không phải ê a. Là Jihoon."
"Chi hun." Chàng ngoan ngoãn học theo, phát âm vẫn còn hơi ngọng.
"Là Jihoon."
"Jihoon~." Chàng trai đọc thật chậm, thấy người đối diện cười gật đầu, chàng vui vẻ gọi liên hồi: "Jihoon, Jihoon, Jihoon... Jihoon là cái gì?"
"Là cái tên. Là thứ anh có thể dùng để gọi em, chỉ cần gọi là em sẽ luôn xuất hiện. Cái tên là thứ thuộc về riêng mình."
"Anh có tên không?" Chàng trai nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
"Anh tên là Hyukkyu."
"Hutkiu... Hukky...Hyukkyu." Chàng trai cố gắng nói thật chậm, có lẽ Hyukkyu là một cái tên khó. Jihoon kiên nhẫn dạy nhiều lần, mãi chàng mới học xong.
"Hyukkyu... nghe hay." Chàng trai vui vẻ chấp nhận cái tên này.
Jeong Jihoon quỳ xuống, nắm lấy tay trái của chàng, khẽ hôn lên mu bàn tay. Đôi mắt đen mịch chứa muôn vàn tâm sự, hắn trịnh trọng nói: "Hyukkyu, em thích anh."
Hyukkyu nghiêng đầu. Thích là cái gì?
5.
Trong vòng một tháng tiếp theo, Hyukkyu đã có thể nói chuyện một cách trôi chảy, dù vẫn còn nhiều từ chưa hiểu được. Chàng học được cách ăn uống, mặc quần áo, dù hiện tại chàng vẫn thích được Jihoon làm giúp hơn.
Jihoon dọn vào ở hẳn trong thần điện. Mỗi buổi tối, hai người sẽ nằm ngủ trong căn phòng phía sau chính điện, nơi có một chiếc giường to. Hyukkyu thích nằm trong vòng tay hắn, được hắn vỗ về đi vào giấc ngủ. Nhịp đập của tim hắn là khúc hát ru, hơi thở của hắn là chiếc chăn ấm, làm cõi lòng chàng bình yên lạ thường. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, im ắng đến nỗi dường như chàng có thể nghe thấy tiếng dòng máu hắn đang chạy dọc khắp cơ thể. Đôi khi chàng cựa quậy, cắn cổ hắn một cái, muốn tìm kiếm một cái gì đó. Cho đến khi cổ họng nếm được mùi hương ngọt ngào, chàng mới bằng lòng ngủ thiếp đi.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn chịu đựng mọi sự càn quấy của chàng. Cơ thể hắn có chút mệt mỏi, nhưng tâm hồn hắn thỏa mãn vô cùng. Hắn vuốt ve tóc người trong lòng, đợi đến khi người chìm vào mộng mị không thể tỉnh, hắn lần lượt gỡ từng chiếc cúc áo đóng chặt trên người chàng. Một nút, hai nút, ba nút... lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần và xương quai xanh xinh đẹp. Đôi mắt Jihoon đen như đêm không trăng, tầm nhìn dời xuống phần ngực hơi gồ lên còn lấp ló trong ngực áo. Hắn tham lam dụi vào da thịt nhẵn nhụi, thậm chí là liếm cắn, dây dưa.
Tay trái hắn luồn xuống hạ bộ mình. Hắn bắt đầu thở dốc, ậm ừ rên rỉ. Hơi thở người trong lòng là thuốc phiện, hắn hít một hơi thật sâu để thỏa mãn con sâu nghiện đang tàn phá tâm trí hắn ngay lúc này. Jihoon bắt đầu gọi trên người trong đứt quãng, lúc là Hyukkyu, lúc là Deft.
Những va chạm và môi răng tiếp tục rơi xuống cơ thể mềm mại. Hắn không nỡ để lại vết sẹo trên đó, nên hắn dùng nụ hôn thành kính nhất, cuồng si nhất... để làm bẩn thần linh của hắn. Yết hầu khô khốc, Jihoon há mồm thở dốc, cử động ngày càng nhanh lên. Cuối cùng hắn cắn môi, ngửa cổ, trước mắt chỉ còn thấy một màn trắng xóa.
Mỗi buổi tối, mỗi một ngày. Hắn cứ ngỡ mình đã thỏa mãn, nhưng thứ thuốc phiện này khiến Jihoon mê đắm, cõi lòng hắn chất đầy cảm giác tội lỗi xen lẫn vui sướng tột cùng. Hắn nghĩ bản thân đã lầm đường lạc lối, nhưng hắn đã chẳng muốn quay lại nữa rồi.
Jihoon dọn dẹp một chút, rồi ôm Hyukkyu chìm vào cơn mơ.
6.
Một ngày mát trời, Hyukkyu bỗng nói muốn đi săn bắn. Hôm qua, Jihoon đã dạy chàng bắn cung ngoài vườn. Chàng trai rất phấn khích, cứ nằng nặc đòi hắn cho ra ngoài thử. Không còn cách nào khác, hắn đành tìm cho chàng một cái mạn che mặt, gọi xe ngựa đến để dẫn Hyukkyu vào rừng. Jihoon biết là mình không thể giấu chàng mãi được. Hyukkyu của hắn cũng nên nhìn ngắm thế giới này.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi thị trấn, kèm theo lời đồn râm ran về một thanh niên yểu điệu xuất hiện bên cạnh nam tước. Dân chúng bảo:
"Hóa ra nam tước thích đàn ông."
"Ba mẹ mất sớm không có người dạy nên đi lệch hướng mất rồi."
"Cố nam tước mà biết thì buồn lắm."
"Nghe tin gì chưa, người ta đồn nam tước Jeong là người cuồng tín đấy."
"Bảo sao bảo sao, cuồng tín ngu muội..."
"Đã nói đừng tin thần linh rồi."
Jihoon không quan tâm lời ra lời vào của dân chúng cho lắm. Điều hắn quan tâm là Hyukkyu có vẻ hơi lạ sau chuyến săn bắn. Chàng bớt bám hắn hơn, không còn sở thích mài răng trên cổ hắn nữa. Hắn chợt cảm thấy hơi sợ hãi, có phải Hyukkyu muốn rời xa hắn không?
Đêm đến, như thói quen, hắn lại vỗ về Hyukkyu đi vào giấc mơ. Nhìn người trong lòng gục đầu ngoan ngoãn ngủ say, cơn bệnh hoạn trong người hắn phát tác, hắn cần thuốc phiện nhiều hơn nữa để khỏa lấp trái tim lo lắng của mình. Jihoon không dám làm gì quá trớn, như cũ là những chiếc hôn rơi trên cổ và xương quai xanh, triền miên không dứt.
Ngay lúc hắn sắp chạm đến ranh giới, hắn chợt cảm nhận được người trong lòng vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Jihoon cúi đầu, trước mặt là đôi mắt vốn trong trẻo chất chứa vạn dặm tinh hà, giờ đây phủ thêm một lớp sương mù âm u lạnh lẽo. Jihoon giật mình hoảng hốt, vội nhảy xuống giường, quỳ rạp bên giường liên tục xin lỗi. Hắn không dám ngẩng đầu, sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và ghê tởm của thần linh dành cho mình.
Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, như quả tạ ngàn cân đè lên hắn không thở nổi. Hắn ước Hyukkyu sẽ mắng hắn, vạch trần bộ mặt dơ bẩn của hắn, mà không phải im lặng như bây giờ. Nếu như thần muốn rời khỏi hắn thì sao? Nếu như thần từ bỏ hắn thì sao? Làm sao để hắn giữ được người?
Thanh kiếm Damocles đang treo trên đầu, chỉ trực chờ lời phán quyết tử vong để kết thúc sinh mạng mục nát của hắn. Jeong Jihoon đợi mãi, đợi mãi, đến nỗi trán hắn cũng ửng đỏ do ma sát với sàn nhà, đến nỗi đôi mắt hắn đong đầy nước mắt tự lúc nào không ai hay biết.
Cuối cùng, Hyukkyu lên tiếng, chỉ khẽ nói: "Lại đây..."
Jihoon run rẩy đứng dậy, tiến đến trước giường, leo lên, quỳ gối trước mặt thần. Ba chiếc cúc áo vẫn còn mở toang, da trắng loang lổ vài điểm đỏ bóc trần sự đê tiện của hắn. Nực cười làm sao, con kiến thấp hèn là hắn, dám mơ tưởng làm bẩn thần linh.
Jeong Jihoon còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Hyukkyu bỗng nhổm dậy, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống. Cơ thể to lớn của Jihoon đè lên thân thể nhỏ bé của người. Đôi môi Hyukkyu tìm tới, dâng hiến mình cho hắn. Theo bản năng, hắn đuổi theo sự quyến luyến đó. Môi lưỡi giao nhau, vị ngọt tràn đầy giữa những kẽ răng. Qua nửa phút, Jihoon mới giật mình thảng thốt, Hyukkyu vừa hôn mình ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hắn khẽ đẩy Hyukkyu ra, nhổm dậy, run rẩy hỏi: "Người..."
Rõ ràng là người bị áp đảo, nhưng Hyukkyu vẫn ngạo nghễ như một kẻ bề trên. Thần dùng giọng nói nghiêm nghị, hỏi: "Dù có chết vì ta, em vẫn sẽ bằng lòng, đúng không?"
Jihoon khóc nấc, đáp: "Luôn luôn như vậy." Nếu có thể, hắn sẽ moi móc trái tim mình cho thần xem, xem nó còn đập chỉ để chờ đợi người.
Hyukkyu gật đầu, kéo hắn xuống, lật người lên trên.
Thần biết, dù thần có xua đuổi đến mức nào, tên nhóc con này vẫn sẽ dùng sinh mệnh nuôi dưỡng thần cách cho mình. Thần biết, hắn tôn thờ mình, cuồng si mình. Nếu một mai mình rời xa, linh hồn của hắn sẽ vỡ tan thành mảnh vụn, tình yêu này sẽ giết chết hắn.
Nên thần nói: "Nếu kiếp này ngắn ngủi, kiếp sau ta sẽ đi tìm em, kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến khi thần cách của ta bị thế gian hủy diệt."
Jeong Jihoon nghẹn ngào gật đầu. Hắn tin, dẫu cho tái sinh hàng nghìn hàng vạn lần, hắn vẫn sẽ tin.
Tình yêu là bạch phiến, mà người trước mặt là thuốc giải. Kẻ cuồng tín cam nguyện trao linh hồn của mình cho ngài ấy, trở thành một phần của bóng tối, trở về với thần linh.
Đêm, vẫn còn dài.
7.
Nhìn Jeong Jihoon mệt mỏi ngủ bên cạnh mình, cánh tay vẫn ôm chặt mình, Hyukkyu thở dài, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện bất ngờ ba ngày trước. Sau hai tháng tỉnh dậy, sức mạnh của Hyukkyu đã dần trở về. Dường như thần đã được cái gì đó tưới tắm, thần cách vụn vỡ bắt đầu gắn kết lại một lần nữa. Ban đầu, Hyukkyu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nơi trái tim có cái gì đó thôi thúc thần tìm hiểu. Cho đến ngày đi săn, thần đã gặp lại một người bạn cũ trong rừng, trong tiềm thức:
Thần tự nhiên Beryl: Ông bạn già, ông bạn còn định mơ hồ đến lúc nào?
Hyukkyu: Ngươi là?
Beryl: Ôi chao, Deft quên ta rồi à. Xem ra thần cách vỡ nghiêm trọng thật. Ta đợi mãi ông bạn mới xuất hiện trong địa bàn của ta. Con người kia bảo vệ ông bạn thật kỹ.
Rồi Beryl cảm thán: Ông bạn đối đấu với thần ánh sáng làm gì. Nhưng ông bạn biết không, sau khi thần cách của ông bạn vỡ thì hắn ta hối hận lắm đấy.
Beryl nói tiếp: Con người đó, là người ông bạn cứu à?
Rất nhiều ký ức vụn vỡ tràn vào trong đầu Hyukkyu. Đó là một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, mà nguyên nhân lại chỉ vì thần bóng tối đã dùng năng lực sửa lại số mệnh để cứu một đứa trẻ mà thôi.
Đứa trẻ ấy, lẽ ra phải chết trước phần mộ của ba mẹ trong ngày mưa bão đó. Thần bóng tối đi ngang, nổi hứng chìa bàn tay ra cứu rỗi linh hồn nhỏ bé sắp vụt tắt. Thần linh nào biết rằng, đứa trẻ kia sẽ đi tìm kiếm mình khắp chân trời góc bể, cuối cùng tìm thấy thi thể lạnh cóng và thần cách vỡ nát của mình sau cuộc chiến rồi mang về. Hàng ngày, hàng giờ, đứa trẻ dùng sinh mạng mình hiến dâng cho thần linh, chỉ mong ngày thần trở về, chỉ vì một câu nói "ta sẽ quay lại" chẳng có gì bảo đảm.
Hyukkyu, hay đúng hơn là thần bóng tối Deft, lắc đầu: Ta và kẻ kia sinh ra cùng giờ cùng phút, cùng một cội nguồn, số mệnh đã định sẵn chúng ta chắc chắn phải có một cuộc chiến khốc liệt. Hắn thắng, nhưng ánh sáng không thể sống thiếu bóng tối, một ngày nào đó ta vẫn sẽ trở lại. Chỉ là, liên lụy đến cậu bé ấy mất rồi.
Beryl: Nó đang dùng sinh mệnh để nuôi dưỡng ông bạn, nếu cứ như thế này nó sẽ chết sớm mất.
Deft cúi đầu buồn bã, rồi nói: Ta sẽ giải quyết, cảm ơn bạn già, ta sẽ quay lại tìm ông bạn sau.
Deft dịu dàng vuốt ve gương mặt đứa bé ấy - nay đã trưởng thành, trịnh trọng đặt lên môi hắn một nụ hôn, chúc phúc cùng hứa hẹn: "Ta sẽ trở thành vị thần của riêng em."
Lần đầu trong nhiều năm, Jeong Jihoon có một giấc ngủ ngon. Hắn biết, hắn đã được bóng tối bao bọc, hắn sẽ được trở về với thần linh.
8.
Gần đây, dân chúng Runata thường xuyên bắt gặp nam tước và người tình đi du lịch khắp mọi nơi. Họ đã cùng nhau đến thăm làng chài ven biển, đi khám phá hang động Cotti, cùng leo lên đỉnh ngọn núi Mavis hùng vĩ, sau đó ngắm trăng ở vịnh Eva và săn thú ở rừng nhiệt đới Gareth... Tin đồn xấu bay khắp nơi, người ta tiếc rẻ cho một kiếm sĩ tài ba nhưng lầm đường lạc lối. Phe bác bỏ tín ngưỡng lại được đà làm tới, nâng cao khẩu hiệu "Đừng tin lời thần linh", muốn lật đổ chính quyền quân chủ.
Tuy nhiên nhân vật chính thì không quan tâm cho lắm.
Mười lăm năm sau, nam tước Jeong Jihoon qua đời vào một ngày trăng tròn, không bệnh tật, không đau đớn. Do không có con trai, lãnh địa và thị trấn Mangata được quốc vương tiếp quản và trao lại cho các quý tộc khác. Hầu tước Kim Geonboo - người sẽ tiếp quản thị trấn Mangata - đã sớm tò mò về người tình bí ẩn của cố nam tước. Tuy nhiên, khi hầu tước đến nơi, phủ nam tước chẳng còn bóng dáng người kia nữa, không biết đã đi đâu. Mà điều lạ thường là, trong số tất cả những người đã gặp qua người tình của nam tước, không một ai nhớ được ngũ quan hay ngoại hình của người đó nữa.* Nó đã trở thành truyền thuyết kinh dị kinh điển trong một vài năm tiếp theo.
(*Một truyền thuyết về thần thường thấy là: Không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói về thần)
Câu chuyện về nam tước Jeong Jihoon và người tình bí ẩn khép lại ở đây. Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn, một người chết đi, sinh mệnh mới ra đời. Sinh lão bệnh tử, mặt trăng và mặt trời, ánh sáng và bóng tối vẫn luôn luôn tồn tại cùng thời gian.
9.
Tại một gia đình thợ săn nào đó, tọa lạc ở thị trấn Syvia thuộc vương quốc Hawli, một bé trai chào đời vào lúc 0 giờ sáng. Người ba cảm động ôm chầm người mẹ, nên không hề hay biết đứa bé đã mở mắt và nở nụ cười thật tươi, giơ tay nhỏ vẫy chào với không trung.
Deft đặt tay lên môi, ra hiệu "suỵt".
(Hết)
Chúc mừng sinh nhật bạn iu Jeong "Chovy" Jihoon (3/3/2001 ~ 3/3/2025) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro