
Chap 21: sau này nhớ về nhà cẩn thận
Đôi mắt vốn đã yếu đi sau lần nhập viện trước nay mờ đi chẳng rõ rằng kẻ đang tiến về phía mình là ai.
Kim Hyuk Gyu cũng không biết cái tên mà bản thân vừa thốt ra có thực sự xuất hiện hay không.
Chỉ là... mơ tưởng sẽ luôn bị hiện thực vùi dập. Cơn đau từ da đầu kéo đến thật sự làm cho Kim Hyuk Gyu tỉnh táo lại một chút.
Anh bị Điền Dã kéo xềnh xệch vào bên trong, lực tay mạnh mẽ thô bạo ném Kim Hyuk Gyu đập cơ thể vào tường.
"Thật đấy à? Em nuôi anh không xước xát gì, là để anh tự lấy kéo làm bị thương chính mình sao"
Cậu như phát điên vò đầu rồi lại nện chân xuống đất, khác hoàn toàn với dáng vẻ mà anh từng biết.
"Búp bê sứ vỡ rồi, thùng chứa vỡ rồi, phải làm sao, đã đến bước cuối cùng rồi, dm"
Điền Dã đi qua đi lại như người mất hồn miệng lẩm bẩm những lời quỷ dị khiến Kim Hyuk Gyu không thể hiểu nổi.
Liếc mắt qua lịch treo tường, Điền Dã hối hận vì đã để anh ở nhà một mình. Cậu cho rằng lượng thuốc và chế độ ăn đó sẽ khiến Kim Hyuk Gyu chìm vào giấc ngủ đủ lâu. Hoàn toàn không ngờ anh lại lì lợm đến thế.
"Nếu đã vậy... đằng nào cũng hư hỏng, cứ thử xem sao"
Điền Dã liếm dọc theo lưỡi kéo dính máu đã khô lại, bàn tay bóp chặt cổ Kim Hyuk Gyu.
"Ưm... thả anh... ra... không phải... em... yêu... a..."
Lực tay không hề giảm mà chỉ thêm mạnh mẽ thô bạo- "không, đồ ngu. Vì lũ chúng mày cô ấy mới chết, nếu không chắc chắn tao đã có thể cưới cô ấy rồi. Chỉ hai ngày nữa là tao có thể cứu sống người tao yêu, dm, lũ chúng mày thật ích kỷ".
"Không... iko... cô ấy chết... rồi... ưm... không thể sống... ưm..."
"Câm mồm"
Điền Dã nâng cao tay, cầm lấy cây kéo dồn lực kết liễu anh.
"Kết thúc thật rồi sao..."
Kim Hyuk Gyu nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, cũng phải thôi. Anh vốn chẳng thể sống yên ổn được một ngày nào, là anh không xứng đáng!
Từng thước phim tua ngược trong ký ức anh, đây là món quà cuối mà Thượng đế ban tặng cho con người sao? Hình ảnh mờ mờ về cha, mẹ và anh trai dần hiện ra trong đầu óc Kim Hyuk Gyu, duy chỉ bóng hình một người thiếu niên mãi chẳng rõ ràng.
"Bốp"
Mùi máu tanh xộc lên khắp gian phòng, khiến ai đến gần cũng phải nhăn mũi khó chịu.
Kim Hyuk Gyu yếu ớt cảm nhận được xen lẫn trong đó là mùi hương thân thuộc đang quẩn quanh nơi đầu mũi.
"Mùi hương này... Jeong Ji...."
Vòng tay vững chắc ấm áp vòng qua ôm chặt lấy Kim Hyuk Gyu, đỉnh đầu lại nặng thêm một chút như chứng thực cho sự sống sót kỳ tích của anh.
"Không sao, có em đây rồi, Ji Hoon của anh tới rồi"
Kim Hyuk Gyu mở đôi mắt mờ dại ngước nhìn người bên trên, là cậu thiếu niên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thường xuất hiện trong giấc mơ.
"Ji Hoon..."
Không rõ về đối phương, nhưng cảm xúc vừa hận vừa yêu lại không thể lẫn lộn với bất cứ tạp chất nào khác. Anh biết người mà sâu trong thâm tâm không muốn quên đi, đã xuất hiện rồi.
Kim Hyuk Gyu ôm chặt lấy vòng tay săn chắc, tựa mái đầu lên vai người.
Điền Dã phía sau lồm cồm bò dậy, nhặt lấy cây búa mà Jeong Ji Hoon vừa ném xuống. Từng bước thở dốc khó nhọc xông đến, hắn cũng cảm nhận được điều đó.
Đặt Kim Hyuk Gyu lên ghế, vuốt ve đôi chân vô lực của anh- "ngồi đây, chờ em".
Jeong Ji Hoon vừa đi được vài bước đã bị dáng cho một đòn vào cánh tay, hắn cũng chẳng thể nhân nhượng thêm nữa. Có lẽ vòng luân lý cũng không đáng sợ bằng việc để người thương phải chết.
Jeong Ji Hoon ghì chặt cậu lên bức tường, vung từng nắm đấm lên gương mặt đối phương. Khi Điền Dã đã ngã gục xuống sàn nhà, hắn mới dừng tay.
Nhân tính bên trong đã kìm hãm Jeong Ji Hoon giết ghết cậu.
"Đi đi, quá đủ rồi"
Điền Dã bám tay vào tường, miệng đầy máu khập khiễng bước vài bước muốn trốn thoát. Thấy vậy, Jeong Ji Hoon không quan tâm mà dời sự chú ý đến Kim Hyuk Gyu.
Anh vẫn ngồi trên ghế tê tâm liệt phế mà khóc, dù ký ức về chàng thiếu niên này có mơ hồ đến thế nào thì cảm xúc là thứ không cách nào xé rách.
"Đừng khóc, em sai rồi. Em sẽ bù đắp, nếu anh không muốn, Ji Hoon sẽ rời đi... con gấu này sẽ thay em đi cùng anh, chỉ cầu xin anh đừng quên em được không"
Trên tay là thứ mà lúc nhận được tháng lương đầu tiên khi chung tiền tuyến, Jeong Ji Hoon đã tặng anh. Kim Hyuk Gyu ngày đó nâng niu trân trọng không hết, nhưng giây phút bỏ trốn khỏi sự ràng buộc, nào còn tâm tư ghi nhớ.
Nhìn con gấu tròn tay, Kim Hyuk Gyu như sắp bật mở được khối ký ức khổng lồ. Thế nhưng bóng đen phía sau đã kìm hãm tất cả, con quỷ thực sự vẫn chưa rời đi.
"Ji Hoon cẩn th-..."
Có lẽ đó là lần cuối Kim Hyuk Gyu gọi tên hắn một cách mơ hồ.
Cây búa đập mạnh vào nơi nhạy cảm yếu ớt nhất ở gáy triệt để khiến Jeong Ji Hoon ngã xuống nền đất dơ bẩn. Điền Dã cầm lấy cây kéo đâm mạnh hai nhát vào bụng hắn, điên cuồng ngây dại cười hét mặc kệ cho máu đang chảy thành sông nhuốm đỏ cả quần áo của bản thân.
Đôi mắt Kim Hyuk Gyu mở lớn, miệng muốn hét lên nhưng chẳng đủ sức.
"Ji... Hoon..."
Nhìn hắn khó nhọc hít lấy chút không khí, Điền Dã yên tâm bước về phía anh.
"Các người đều ích kỷ, chỉ cần anh chết đi là cô ấy có thể sống lại. Tại sao anh lại không nghĩ đến chúng tôi cơ chứ"
Những lời lẽ ngông cuồng phi lý cứ tuôn ra như điên dại của cậu khiến Kim Hyuk Gyu không thể chấp nhận nổi. Hận thù hằn rõ trong từng tơ máu nơi đôi mắt sâu thẳm.
Âm thanh còi cảnh sát kéo đến inh ỏi, Điền Dã trực tiếp bị bắn một nhát thuốc mê. Con quỷ thật sự luôn xuất hiện trong hình hài chú thỏ ngây thơ, khiến người ta buông lỏng cảnh giác, và bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng của người.
Kim Hyuk Gyu không thể cảm nhận chút gì từ đôi chân của mình, thế nhưng anh muốn đến bên người thiếu niên đang kiệt quệ dần kia.
Cơ thể yếu ớt ngã mạnh xuống đất, Kim Hyuk Gyu bò lết đến bên cạnh hắn. Âm thanh yếu ớt như gió khẽ vang lên.
"Sau này nhớ về nhà cẩn thận"
Jeong Ji Hoon biết đó là lần cuối hắn được bảo vệ người mình yêu, lần cuối nhìn thấy anh khóc, lần cuối gương mặt mình xuất hiện trong đôi mắt chàng thơ. Và là lần cuối nghe Kim Hyuk Gyu gọi tên hắn.
Kim Hyuk Gyu bám lấy cơ thể đang dần nguội lạnh, mong cầu một chút nuông chiều quen thuộc. Nhưng không còn sự hồi đáp nào cả.
Tác dụng mà Điền Dã để lại vẫn còn.
"Ji Hoon.. làm ơn đừng quên tên em ấy... làm ơn... đừng quên... Ji Hoon... đừng quên tên em ấy..."
Anh tự cầu xin chính bản thân mình, nhưng có lẽ cũng không thể làm trái lại tạo hóa.
Khi những kỷ niệm nhỏ bé vụt qua rồi tắt hẳn, như ngọn đèn le lói trước gió.
Jeong Ji Hoon chết rồi.
___________
"Hyuk Gyu, mau dậy, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đây"
Anh bật mở mắt nhìn trần nhà, hoang mang trước âm thanh vừa rồi, cũng ngỡ ngàng khi đôi mắt sáng rực như thế.
"Ji Hoon... Ji Hoon..."
Kim Hyuk Gyu cố lặp đi lặp lại như sợ đây là mơ, mong cầu bản thân sẽ không quên đi hắn.
Bật dậy cầm lấy di động, anh lướt dọc danh bạ tìm kiếm cái tên mà mình yêu, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào.
Kim Hyuk Gyu hoảng sợ chạy đến máy tính, tìm kiếm nghệ danh Chovy, nhưng... hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh nào cả. Jeong Ji Hoon, cũng không có.
Lẽ nào hắn không tồn tại trên đời này? Lẽ nào tất cả chỉ là mơ?
"Không, một đời dài như vậy, sao có thể là mơ"
Kim Hyuk Gyu hoảng hốt tìm kiếm những dấu vết về hắn nhưng tất cả đều phản bội anh, hoàn toàn không có Jeong Ji Hoon nào trên đời.
Anh suy sụp ngồi xuống giường, lẽ nào người yêu mình hơn sinh mạng đã biến mất rồi hay sao?
Kim Hyuk Gyu ngồi trên ban công thẫn thờ nhìn đám bồ câu đang bay trên bầu trời.
Cơn gió lớn thổi bay tấm rèm che cửa, khiến mảnh vải quật ngã đám gấu bông trên kệ. Khiến ly nước đổ lên chú gấu bông còn gắn mác jjh bị dính máu ở một góc.
Kim Hyuk Gyu cầm lấy chú gấu bông trên tay mà nghi hoặc không thôi.
"Liệu...?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro