Chap 16: Kim Hyuk Gyu
Jeong Ji Hoon nặng nề mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa mờ mờ ảo ảo, cổ họng đắng ngắt khó nuốt, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng cùng âm thanh máy móc thiết bị y tế thi nhau kêu inh ỏi.
"Bệnh nhân Jeong, anh nghe thấy tôi nói chứ, anh có còn nhớ tên mình không"
Giọng nói lạ lẫm vang lên, nhưng hắn vẫn chưa thể điều khiển cơ thể của chính mình, bất lực chớp chớp mí mắt.
"Mình... tên mình là gì... Kim Hyuk...?"
Ánh mắt yếu đuối nhìn một vòng bên trái, xung quanh toàn gương mặt lạ lẫm, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hắn.
Lại ngước nhìn bên phải, ở đó cũng có rất nhiều người, ai cũng đều lạ lẫm cả. Nhưng bên tay phải gần Jeong Ji Hoon nhất, có một người trắng trắng trông dễ thương lắm. Đôi mắt mờ mờ cứ dán chặt lấy Kim Hyuk Gyu.
"Người này... mình chọn người này"
"Ôi trời, sao cậu ấy lại có sức cười khờ khờ về phía cậu Hyuk Gyu vậy nhỉ"- Park Jae Hyuk khó hiểu nhìn hắn.
Còn anh thì giật mình bám víu lấy tay Ryu Min Seok, nói nhỏ- "Min Seok, đưa anh về được không".
Giây sau đã thấy cái anh trắng trắng xinh xinh rời đi mất, gương mặt hắn lại phờ phạc thiếu sức sống như cũ.
Kim Hyuk Gyu cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm lại cuộc đời cho cả hai, nếu đã quên đi anh rồi. Vậy thì vĩnh viễn đừng dính dáng gì đến nhau nữa. Chờ ngày mắt anh khỏe lại, có lẽ Kim Hyuk Gyu sẽ đến một nơi xa hơn, lẩn trốn triệt để khỏi Jeong Ji Hoon.
Những ngày sau đó, hắn được y tá bác sĩ tận tình giúp đỡ hồi phục đi đứng, ăn nói, và cả những ký ức cơ bản.
"Chà, bệnh nhân Jeong học tốt thật đó, vậy tôi hỏi lại, tên cậu là?"
Hắn nhìn biểu cảm mong chờ của y tá, cũng vội càng đáp.
"Jeong... Kim Hyuk..."
Y tá bất lực đỡ lấy trán- "sao cậu cứng đầu quá vậy, đó không phải tên của cậu mà. Cậu là Jeong Ji Hoon!"
"Kim Hyuk..."
"Cha này giỡn mặt hả"
Những ngày này, hắn cứ lượn lờ trước cửa phòng bệnh của anh, báo hại người đang hồi phục mắt như Kim Hyuk Gyu chỉ thấy cái bóng màu đen bay bay ngoài cửa, mấy ngày không dám ra ngoài.
"Sao cái anh trắng xinh đó không xuất hiện nhỉ..."
Jeong Ji Hoon nhàm chán ngồi trên ghế đá, tay khảy khảy vài mảnh gỗ vụn. Cảm thấy bản thân chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chưa tỉnh thuốc mê đã thích người ta rồi.
Kim Hyuk Gyu đứng bên cửa sổ nhìn hắn ủ rủ chu môi đáng thương mà thêm mủi lòng, anh nhớ đến nhóc con nhiều năm trước. Nhưng lại chùn bước, lỡ như mọi thứ lại đâu về đó, anh sẽ chết mất.
Những ngày sau đó, anh vẫn thường xuyên nhìn thấy chàng trai họ Jeong lững thững ngồi trên băng ghế đá lén lút nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của mình. Chỉ là đôi mắt đó đã trở về vẻ ngây ngô như thuở ban đầu nên có của hắn, chứ không phải sự chiếm hữu điên rồ kia.
Kim Hyuk Gyu thật sự muốn bước đến xoa đầu hắn một cái, cảm giác mềm mại của nhiều năm trước ùa về. Nhưng không thể, anh không muốn gieo rắc thêm chút hi vọng nào từ Jeong Ji Hoon.
Những ngày tiếp theo Kim Hyuk Gyu cố gắng luyện tập thị giác, đôi mắt cũng dần hồi phục. Thật may ngày đó vết thương không quá sâu, nếu không sẽ khó mà tách rời khỏi hắn được.
"Anh ơi, anh phải đi thật sao, nhưng em sẽ nhớ anh nhiều lắm"
Ryu Min Seok ủ rũ nhìn đống hành lý được xếp chật ních trên hành lang, không che giấu nổi biểu cảm chán chường.
"Ừ, anh sẽ đi. Min Seok ở lại nhớ ăn uống đầy đủ nhé, cả Kwang Hee nữa"
Cả hai gật đầu răm rắp, nhìn những đứa trẻ ngày nào còn nghịch ngợm bây giờ đều đã trưởng thành, Kim Hyuk Gyu mỉm cười dịu dàng như nước. Có như vậy anh mới đủ can đảm rời khỏi Đại hàn dân quốc, rằng sự vắng mặt của alpaca ít nhiều không ảnh hưởng đến ai.
Anh xoa xoa mái tóc đang xù lên trong gió, cũng vỗ vai Kim Kwang Hee. Hài lòng thở ra một hơi.
"Đều lớn hết rồi"
Kim Hyuk Gyu xách theo đống hành lý tiến lên xe, cảnh vật xung quanh cũng dần lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc anh đã để lại toàn bộ kỷ niệm ở đó chẳng mang theo cảm xúc gì.
Khác với lần chạy trốn trước đây, lần này Kim Hyuk Gyu không còn nơm nớp lo sợ điều gì nữa. Bởi anh biết rõ con quỷ đó đã dần bị quên lãng rồi, hiện tại sẽ chỉ còn lại cậu thiếu niên nhỏ ôm lấy giấc mộng chiến thắng mà thôi.
"Chặng đường còn lại, Ji Hoon tự đi nhé"
Hôm nay trời cũng mưa lớn, đường đi đến sân bay cũng tắc nghẽn hơn bình thường. Bụi bay trắng xóa khiến tầm nhìn bị hạn chế, phải mất một lúc mới di chuyển được một chút.
Tâm trí Kim Hyuk Gyu ùa về khoảng thời gian rất lâu về trước khi anh mải mê chọn quà cho mẹ Kim mà quên mang theo ô. Trời lạnh lại mưa lớn khiến anh không cách nào chịu nổi, cơ thể run lên từng cơn, bàn tay cứng ngắc. Là hơi ấm từ Jeong Ji Hoon bao bọc lấy anh.
Nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Kim Hyuk Gyu cảm thấy nhớ nhung cảm giác đó. Nhưng giây sau liền tự đánh cho mình một cái.
"Mình bị làm sao vậy chứ, Kim Hyuk Gyu tỉnh táo lên"
Nén lại chút rỉ máu trong tim, anh nóng vội muốn đến sân bay thật nhanh. Kim Hyuk Gyu sợ rằng hạt mầm nào đó đang thật sự nảy mầm bên trong mình.
Khoảnh khắc mà anh mong cầu đã thật sự đến, nhưng trái với mong đợi cảm giác không vui sướng như Kim Hyuk Gyu nghĩ. Có chút nuối tiếc không rõ ràng.
Anh thở dài một hơi, nắm chặt tay bước từng bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro