Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: nốt chu sa

Nhìn hắn bình thản như vậy Kim Hyuk Gyu đã có câu trả lời cho chính anh. Thuốc mỗi ngày hắn cho anh uống hoàn toàn chẳng phải thứ bổ thân thể gì, là đống thuốc bị cấm trên thị trường. Vì ham muốn ràng buộc anh, Jeong Ji Hoon liều mạng mặc kệ hậu quả.

"Hyuk Gyu nghe em nói, thứ đó không hại đ-..."

"Chát"

Tiếng va chạm rõ mồn một chặn đứng những lời còn lại, Jeong Ji Hoon chết trân nhìn anh. Kim Hyuk Gyu nỡ lòng cho hắn một cái tát thế sao?

"Em có còn là con người không, thả anh ra đi. Đủ lắm rồi, càng nhìn Ji Hoon anh chỉ thêm chán ghét thôi"

Jeong Ji Hoon xoa xoa lên dấu tay đỏ rát trên mặt- "chỉ cho em với, em cũng muốn chán ghét anh. Để có thể chính tay giết chết kẻ vô tâm như Hyuk Gyu".

Hắn đi ngang qua Kim Hyuk Gyu, hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ giúp anh moi móc mớ tinh dịch ra. Tiếng đóng cửa vang lên nặng nề, theo đó là âm thanh chìa khóa, lúc này anh mới nhận thấy ý định của Jeong Ji Hoon.

"Mở cửa ra, mau mở cửa, thả anh ra... đừng nhốt anh lại, Ji Hoon! Jeong Ji Hoon"

Kim Hyuk Gyu ngồi bệt dưới đất tay không đấm mạnh vào cửa gỗ nhưng lại không có bất cứ phản hồi nào cả. Hắn cứ như gã đa nhân cách lúc yêu thương không ngớt, lúc lại hóa quỷ, anh phải làm sao mới được.

"Ji Hoon, có nghe anh nói không hả... Ji Hoon"

Bên ngoài vẫn im ắng không hề vang lên âm thanh nào khiến Kim Hyuk Gyu tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Hắn nói đi liền đi sao.

Chất dịch nhầy nhụa trong lồn vẫn dính nhớp khiến Kim Hyuk Gyu bỏ qua phiền lòng khập khiễng bước vào phòng tắm.

Bình thường đều được chăm sóc tỉ mỉ, bây giờ tự mình làm có hơi khó khăn. Kim Hyuk Gyu cho ngón tay vào bên trong muốn kéo mớ hỗn hợp ra ngoài nhưng chỉ kéo thêm đống nước dâm khác.

Trong nhà tắm vang lên tiếng rên rỉ cong vút, ngón tay không chút kinh nghiệm thừa thãi cào loạn muốn kéo hết thứ nhớp nháp bị Jeong Ji Hoon bắn sâu bên trong ra ngoài.

Kim Hyuk Gyu đưa hông về phía tấm gương, miễn cưỡng nhìn chính bản thân phát dâm để rửa sạch.

Tiếng nước xen lẫn âm thanh rên rỉ khiến mọi thứ bên ngoài đang xảy ra đều bị lu mờ. Cánh cửa bám đầy hơi nước bị ngón tay dài quẹt vài đường, Jeong Ji Hoon khoanh tay nhìn người trước mặt rửa thì ít mà nước thì nhiều.

Khi Kim Hyuk Gyu đang thở dài bất lực không biết phải lấy chúng ra thế nào thì hơi thở nóng bỏng khác đột nhiên phả lên gáy nhỏ.

"Hyuk Gyu là đồ ngốc"

Anh giật mình, muốn vùng dậy nhưng sức lực lại quá yếu để so với một kẻ sinh lực tràn trề này. Jeong Ji Hoon mò mẫm xuống bộ phận quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt theo chiều di chuyển đẩy số tinh trùng còn sót lại ra ngoài. Khẽ thơm vào má Kim Hyuk Gyu một cái.

"Biết tại sao em không để móng tay chưa"

Hắn ôm lấy Kim Hyuk Gyu đang run vì lạnh đặt vào bồn nước nóng, từ tốn tắm rửa cho anh theo trật tự vốn có. Hơi nước phả lên liên tục làm cho cơ thể Kim Hyuk Gyu chỗ trắng chỗ hồng, khiến Jeong Ji Hoon thở cũng khó khăn.

Anh ngồi ngoan trong bồn tắm không dám rục rịch, chỉ một cử động nhỏ thôi thì đối với Jeong Ji Hoon đã là khiêu khích rồi. Ai mà biết hắn có lên cơn giơ súng bắn pằng pằng không.

"Không được chịch Hyuk Gyu, không được chịch Hyuk Gyu, không được chịch Hyuk Gyu"- lòng hắn gào thét hẳn ba lần để ngăn không cho con cu đầu độc tâm hồn.

Vớt alpaca đầy nước khỏi bồn tắm, Jeong Ji Hoon cẩn thận cầm lấy khăn bông mềm lau hết một lượt cho anh. Quần áo cũng được hắn tỉ mẩn lựa chọn, hẳn cái áo sơ mi của Jeong Ji Hoon, còn lại không phận sự miễn mặc!

"Anh... quần lót của anh..."

"Có gì hay ho đâu mà mặc, thế này đủ rồi"

Kim Hyuk Gyu khép hai chân nhìn nhìn hắn.

"Nhưng Ji Hoon cũng mặc còn gì"

Cứ như thế, Kim Hyuk Gyu được mặc thêm cái quần lót tình thương mến thương.

"Hyuk Gyu mặc váy chắc phải xinh lắm, có m-..."

"Không! Anh không thích"

Kim Hyuk Gyu dứt khoát từ chối, anh chưa bị điên mà chờ hắn nói hết. Jeong Ji Hoon luôn là kiểu được đằng chân lên đằng đầu.

"Vậy bây giờ đi ngủ nhé"

Con alpaca bông mềm mại được ủ trong lớp chăn, trông yêu hết nấc. Jeong Ji Hoon còn phải cày game nữa, không thể ôm được anh mà ngủ cùng.

Nhưng cố chấp luôn là hắn. Kim Hyuk Gyu miên man trong giấc ngủ đang muốn trở người lại suýt thì rơi xuống đất. Jeong Ji Hoon muốn ôm anh, thế là dứt khoát bế theo Kim Hyuk Gyu ngủ trong lòng hắn, còn bản thân thì thoải mái đánh game.

Mỗi lần gặp phải đồng đội heo, hắn lại phải kìm nén tiếng chửi thề vì sợ Kim Hyuk Gyu thức giấc. Thỉnh thoảng chờ hồi sinh, Jeong Ji Hoon mân mê hôn lén người đang ngủ say. Sao mà yêu thế nhỉ, hắn ước gì thời gian có thể mãi dừng lại.

_______

Vốn dĩ mọi thứ có thể dễ dàng bình thường, nhưng cả Jeong Ji Hoon và Kim Hyuk Gyu đều không muốn.

Hắn nằm mơ, mơ thấy Kim Hyuk Gyu bỏ trốn khỏi hắn, nằm trong vòng tay một tên đàn ông khác. Gã mơn trớn từng thớ thịt trên cơ thể anh, đặt nụ hôn vào tất cả những nơi mà gã đi qua.

Jeong Ji Hoon giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, hắn nhìn người bên cạnh đã giật mình tỉnh giấc bên cạnh. Đôi mắt đó có hắn, nhưng nhiều hơn cả là khao khát tự do.

"Hyuk Gyu hôm nay đi dạo cùng em nhé, bạn em vừa mở tiệm xăm, em muốn ghé thăm chút"

Nghe đến việc được ra ngoài, Kim Hyuk Gyu mở to mắt, nhanh chóng gật đầu như sợ hắn đổi ý.

Jeong Ji Hoon cười cười xoa đầu anh, nhưng ánh mắt đó thì không có nổi một tia sáng nào.

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm xăm, bên ngoài được bày biện rất sang trọng. Có vẻ là mới mở thật, cánh cửa mở ra chạm vào tiếng chuông thông báo khiến người đàn ông bên trong ngẩng đầu nhìn về phía họ.

"Ji Hoon hôm nay đem người yêu đến gặp tao cơ đấy"

Cậu đặt dụng cụ xuống, cởi bao tay ra niềm nở đi về phía họ. Nhìn những đường xăm dài ngoằng trên cánh tay Jung Ho Seok, anh bất giác sợ hãi trốn sau lưng hắn. Chỉ dám ló mắt lén lút nhìn cậu. Biểu hiện này khiến đối phương bật cười.

"Chào Hyuk Gyu, không cần sợ. Tất cả đều là anh em"

Jeong Ji Hoon nắm lấy tay anh, miết miết trấn an. Đặt Kim Hyuk Gyu ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn cậu.

"Hôm nay có xăm không"

"Không, nhưng mày thì có"

Kim Hyuk Gyu nghe mà chẳng hiểu gì, không phải bảo sẽ đi dạo sao? Lý do gì hắn lại hỏi vấn đề xăm trổ đó.

"Vậy phiền mày... xăm tên tao lên hõm Venus của-..."

Jung Ho Seok hét lên cắt ngang lời hắn- "loại mày mà cũng có cái hõm trân quý đó, giỡn mặt hả. Với lại xăm đấy đau lắm".

Hắn thở dài thườn thượt vội bác bỏ.

"Không phải tao"

Cậu đánh mắt qua người phía sau hắn, Kim Hyuk Gyu nhỏ bé thanh thuần như thế, có chỗ nào là muốn xăm đâu nhỉ.

Còn anh thì hoảng loạn trước lời nói bình tĩnh của Jeong Ji Hoon, không lẽ đến cả cơ thể của anh, hắn cũng muốn kiểm soát sao. Thứ mực đó xâm lấn lên da thịt của Kim Hyuk Gyu, sau này chẳng lẽ sẽ dính lấy Jeong Ji Hoon như hình với bóng?

"Không, anh không muốn xăm"

Ánh mắt của Jeong Ji Hoon dữ tợn trợn lên nhìn anh.

"Anh nghĩ mình được chọn à"

Kim Hyuk Gyu tức giận lùi bước muốn chạy khỏi đây, nhưng liền bị hắn kéo giật ngược trở lại.

"Bỏ anh ra, Ji Hoon. Em đừng đi quá giới hạn, bỏ anh ra"

Kim Hyuk Gyu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng cử động càng lúc càng chậm chạp. Khi mũi tiêm lành lạnh đâm sâu vào từng thớ mạch trên cơ thể anh.

Anh không căn tâm cố cắn mạnh vào đôi môi đỏ ửng nhưng sau cùng vẫn là không chống trả nổi hắn.

Nhìn người đang nằm vật ra trong lòng Jeong Ji Hoon, cậu hoang mang hỏi- "mày như này là...".

"Đừng nói nhiều, việc của mày là xăm"

Jung Ho Seok biết rõ tính cách bạn thân mình nhất, không nói hai lời liền bắt tay cho sản phẩm nghệ thuật của mình. Dẫu sao có cố nói thì kết quả vẫn bằng không.

Tiếng ngòi xăm cứ vang lên đều đều trên da thịt Kim Hyuk Gyu, dù cho không tỉnh lại nổi thì phản xạ của anh vẫn hiện rõ, đôi chân mày nhăn chặt lại trước sự đụng chạm của ngòi xăm.

Cho đến khi Kim Hyuk Gyu thật sự tỉnh lại, đã nhìn thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cơ thể mềm oặt như không còn sức sống, toan muốn ngồi dậy liền bị cơn nhói đau phía sau lưng dội ngược.

Như nhớ ra điều gì đó, anh cố gắng đỡ lấy cơ thể tiến gần tấm gương trước mặt. Kim Hyuk Gyu xoay lưng nhìn bản thân, ngay dưới sóng lưng là hình xăm rõ ràng- Jeong Ji Hoon. Cổ họng đắng ngắt như phải uống thuốc đắng, hắn đã làm gì với cơ thể anh thế này?

Chẳng lẽ chà đạp anh trong thứ nhục dục đó là chưa đủ hay sao, cớ gì lại khắc tên hắn lên thân thể Kim Hyuk Gyu như vậy.

Jeong Ji Hoon muốn nhốt anh cả đời thật sao, thật sự nhẫn tâm biến anh thành sủng vật không hơn không kém đấy à?

Đứa trẻ năm đó do chính tay anh nuôi dạy trưởng thành, đứa trẻ ngây ngô cả ngày bám lấy Kim Hyuk Gyu... tại sao lại trở nên như vậy?

"Rốt cuộc mình đã làm gì sai"

Tiếng cửa bật mở, hắn bước vào không một chút tội lỗi, tay bưng theo mớ thức ăn vừa nấu. Đặt tất cả lên bàn, nhìn theo Kim Hyuk Gyu.

"Đẹp không, Ho Seok phải tỉ mỉ lắm mới xăm được đấy. Anh lại đây ăn cơm đi"

Hắn cầm lấy đĩa thức ăn muốn khoe với Kim Hyuk Gyu, về món mà bản thân vừa học được. Nhưng giây sau đã bị anh hất đổ.

"Em điên rồi à? Cơ thể này của anh... tại sao em dám, em là cái thá gì chứ"

Nói những lời này, anh đều đã sẵn sàng chịu đánh từ Jeong Ji Hoon, nhưng ngoài tiếng thở dài thì chẳng có gì xảy ra cả.

"Còn phần của em, anh ăn đi cho đỡ đói"

Kim Hyuk Gyu suy sụp vò đầu ngồi bệt xuống sàn, bật khóc trong đau khổ. Rốt cuộc anh đã làm gì sai để phải nhận lại những trừng phạt này chứ?

"Ăn nhanh lên, khóc cái gì. Chỉ là một hình xăm thôi mà, nhanh đi, em còn đưa anh đến thăm mẹ"

Tại sao Jeong Ji Hoon lại thản nhiên đến vậy, chỉ một hình xăm thôi sao? Cái gì mà yêu chứ, hắn vốn dĩ là một tên tâm thần muốn ép chết Kim Hyuk Gyu.

Anh nắm lấy mảnh vỡ cạnh chân, nắm chặt lấy nó.

"Có phải vì đôi mắt của anh giống cô ấy, cho nên em mới nhiều lần cố giữ anh bên cạnh không?"

Jeong Ji Hoon mở lớn mắt khi nhìn thấy mảnh vỡ đang kề sát đôi mắt của anh. Vội muốn tiến lên giải thích, nhưng miệng ú ớ không ra hơi, phải nói thế nào đây.

"Ji Hoon à, nhưng anh không phải cô ấy. Để anh sống với đôi mắt mù này còn hơn đứng trong hình bóng nốt chu sa mà em cất giấu"

"Quen biết Ji Hoon là điều anh hối hận nhất"

Từng giọt máu trượt dài từ đôi mắt xuống gò má, mỗi giây trôi qua chúng lại đổ ra càng nhiều. Jeong Ji Hoon hoảng loạn không biết phải làm sao, chính hắn cũng không biết liệu thứ ẩn nhẫn trong tim là Kim Hyuk Gyu hay người con gái đã mất trong tai nạn nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro