
Chương 10
Ferrari kết thúc vòng Sprint với Arthur ở vị trí thứ 3 và Kim Hyukkyu ở vị trí thứ 5. Đây rõ ràng không phải là một kết quả tốt nếu so với những gì đội mong đợi.
Kim Hyukkyu trèo ra khỏi xe với tâm trạng tồi tệ, anh đã có thể lấy được thứ hạng cao hơn nếu có xuất phát tốt từ ban đầu. Kim Hyukkyu nhìn thấy Jeong Jihoon, nhưng anh không thèm chào hỏi mà đi lướt qua hắn, hoàn toàn ngó lơ tay đua nhà Redbull.
Jeong Jihoon đứng tựa lưng vào rào chắn, trên tay vẫn đang cầm chai nước uống dở, hắn cũng không có một thứ hạng tốt, dĩ nhiên chẳng thể vui vẻ tay bắt mặt mừng với bất cứ ai.
Hắn thở dài, vuốt lại mái tóc rối, hắn không hiểu tại sao hôm nay Kim Hyukkyu lại có hành động kì lạ như vậy.
Đây chỉ là một vòng Sprint, không cần thiết phải liều mạng đến thế khi mai đã là ngày đua chính. Jeong Jihoon ít khi thấy anh cạnh tranh quá mức cần thiết, thậm chí cả hai đã đụng xe, suýt nữa có một vụ va chạm nếu hắn không phanh lại.
Kim Hyukkyu dường như đã đua mà không quan tâm bất cứ rủi ro nào, anh ép hắn ra sát gờ giảm tốc, nhất quyết không để thừa khoảng trống đủ cho một chiếc xe khiến Jeong Jihoon khi đó đã rất tức giận vì hành động này.
Hắn thực sự thắc mắc Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, anh không có một cái đầu lạnh, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn bên trong anh. Mỗi khi anh quyết định nhấn ga, đều là một lần đánh cược.
Hai tiếng nữa sẽ diễn ra vòng phân hạng cho chặng đua chính ngày mai, lịch trình đua dày đặc gây một số bất lợi với các đội. Họ phải kiểm tra và chuẩn bị xe nhanh chóng cùng lúc với việc vận hành chiến thuật và phục hồi sức khỏe cho tay đua.
Kim Hyukkyu ngồi trong phòng nghỉ, khuôn mặt anh sau vòng đua càng trở nên nghiêm trọng, khiến người khác không dám lại gần.
"Uống gì đó không?" Arthur đi tới.
Cậu ta đưa cho anh một lon nước tăng lực, Kim Hyukkyu thầm cảm ơn vì đó không phải Redbull.
"Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn."
"Trông anh không giống lắm."
Kim Hyukkyu gật gù, anh uống vội lon nước.
"Đội đáng lẽ đã có điểm cao hơn nếu tôi có thể cải thiện thứ hạng của mình."
Arthur đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi.
"Chúng ta sẽ làm lại, tôi sẽ không ngáng chân anh nữa."
Cậu ta biết anh khao khát chiếc vô địch này hơn bất cứ người nào. Kim Hyukkyu thực sự rất dễ mến, nếu anh muốn làm điều gì đó cho một ai, thì sẽ luôn cố gắng hết sức mình, cũng giống như chiếc vô địch anh muốn dành tặng Arthur trước khi rời Ferrari.
"Cậu là may mắn của tôi đấy, mate, đừng nói thế."
Kim Hyukkyu bật cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày, anh biết anh cần phải bình tĩnh lại, mọi thứ vẫn còn đó và anh không thể cứ để cảm xúc hỗn loạn chi phối tâm trí. Dù cho đó có là Jeong Jihoon hay bất cứ ai, trái tim anh cũng cần một khoảng lặng.
Kim Hyukkyu vỗ vai Arthur rồi rời đi, anh muốn hít thở một chút.
Bây giờ là nửa đêm, ngoài trời chỉ là một mảng đen điểm xuyết vài ánh sao xa lấp lánh, có lẽ màn đêm ở sa mạc thật sự đẹp hơn nơi có những tòa cao ốc san sát, anh nghĩ vậy.
Bên trong đường đua, vô số nhân viên lẫn kỹ sư vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho vòng phân hạng.
Đèn giăng khắp nơi, hoàn toàn không có cảm giác trời về khuya, dường như tất cả vẫn đang bị cuốn theo guồng quay hối hả của công việc.
Kim Hyukkyu đi dạo xung quanh, cố gắng thả lỏng tâm trí, đè xuống cảm giác nhộn nhạo bám dai dẳng lấy hơi thở anh.
Chợt anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc, vẫn là bộ đồ bảo hộ cởi một nửa, chiếc mũ lưỡi trai xanh và lon nước tăng lực cầm ở tay trái. Jeong Jihoon đứng cạnh nhân viên Redbull nói chuyện về vấn đề gì đó anh không biết.
Gương mặt hắn không có vẻ mệt mỏi uể oải như anh tưởng, Kim Hyukkyu thấy thấp thoáng bên cạnh là một cô gái, trông giống hệt cô gái ban nãy đi cùng hắn.
Kim Hyukkyu chắc chắn rằng anh không nhầm lẫn, vì người này thật sự rất xinh đẹp. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ với một cô gái đến thế.
"Ai thế nhỉ?"
"Ai cơ?"
"Cô gái đứng cạnh tay đua Jeong đấy. Người bình thường đâu có được vào đây?"
"Con gái giám đốc đội đua đấy. Nghe bảo thích cậu chàng đó lắm."
"Trông thân thiết thế kia chắc là có gì đó thật rồi. Giám đốc Redbull ưng cậu ta nhất đấy."
Lời bàn tán của nhân viên xung quanh lọt vào tai Kim Hyukkyu.
Khuôn mặt anh tối sầm, anh không biết cảm giác hiện tại gọi là gì, Jeong Jihoon ở bên anh luôn là dáng vẻ trầm lặng, nhưng ở bên người khác lại có thể cười nói thoải mái như thế. Kim Hyukkyu tưởng mình đã có một vị trí quan trọng đối với hắn, nhưng có lẽ là không phải.
Anh tự hỏi, tại sao Jeong Jihoon luôn cố tìm cách chen vào trái tim anh, nhưng lại không thành thật. Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân bị lừa gạt, rõ ràng hắn biết anh sẽ rung động, rõ ràng Jeong Jihoon biết hậu quả của từng ánh mắt hắn trao, hắn biết anh sẽ đau lòng. Nhưng hắn lại không hề bày tỏ bất cứ điều gì.
Kim Hyukkyu đã tin rằng Jeong Jihoon cũng thích anh, rằng hắn coi anh là một ngoại lệ duy nhất. Nhưng giờ đây anh cảm giác công sức chờ đợi đều là vô ích. Kim Hyukkyu không chờ đợi một lời tỏ tình, anh chờ đợi một tín hiệu dù là nhỏ nhất.
Nhưng rồi anh nhận ra, còn quá nhiều thứ về hắn mà anh không biết, thậm chí đến cả con người thật của đối phương tròn méo ra sao anh cũng chẳng thấu nổi.
Tuổi thơ của hắn có gì, gia đình hắn như thế nào, hắn thích gì ghét gì, Kim Hyukkyu đâu thể biết được, vì anh chưa từng hỏi, và Jeong Jihoon cũng chưa từng nói. Mối quan hệ này hời hợt tới mức anh nhận ra rằng nếu hai người không đến từ một đất nước giống nhau, có lẽ tất cả chỉ dừng ở mức quen biết.
Kim Hyukkyu nghĩ rằng hai người cũng chỉ như bao bạn bè xã giao bình thường, và có lẽ thậm chí Jeong Jihoon còn không đủ tin tưởng anh để có thể mở lòng. Điều này khiến anh cảm thấy bản thân giống như bị gạt khỏi cuộc đời hắn. Vốn dĩ hắn có thể chọn người mà hắn thấy thoải mái khi ở bên, để có thể vui vẻ nói cười, nhưng Kim Hyukkyu quen biết hắn ngót nghét mười năm, chưa từng có cảm giác hắn sẽ chấp nhận anh. Có lẽ Jeong Jihoon thật sự đã không chọn anh làm người đặc biệt của hắn.
Kim Hyukkyu kéo thấp mũ, nhanh chóng đi khỏi, anh muốn tìm một chỗ nghỉ chân.
Phiên phân hạng sẽ sớm diễn ra, không có nhiều thời gian chuẩn bị dành cho các đội đua. Ferrari có lẽ là đội đáng lo ngại nhất, khi càng về khuya nhiệt độ càng giảm sâu, xe họ không còn phù hợp để cạnh tranh với những chiếc xe khác.
Mặt đường lạnh ngắt cùng thiết lập xe gần như thua thiệt hoàn toàn trong thời tiết ban đêm ở Lusail khiến Kim Hyukkyu lo lắng.
Vòng phân hạng diễn ra lúc mười giờ, lần lười từng chiếc xe bắt đầu xuất phát sau khi nhận được tín hiệu.
Đúng như Kim Hyukkyu lo sợ, ngay từ vòng chạy đầu tiên, chiếc SF24 đã lộ rõ khuyết điểm so với các đội khác. Anh nhanh chóng bị tụt lại nhóm nguy hiểm và phải vào pit thay một bộ lốp mới để có hi vọng cả thiện thứ hạng.
Cả hai tay đua Ferrari may mắn không rơi vào nhóm bị loại, thành công tiến đến vòng tiếp theo, nhưng họ đều phải thay bộ lốp thứ hai trong khi các đội vẫn dùng chiếc lốp mềm đầu tiên. Đây rõ ràng là sự đánh đổi cần thiết khi xe gặp bất lợi.
Trong khi đó Jeong Jihoon lại liên tục đạt được fastest lap ở cả hai vòng chạy của hắn, tất cả đều đoán rằng nếu không có điều bất ngờ nào xảy ra hắn chắc chắn có pole ở Qatar năm nay.
Vòng chạy cuối cùng diễn ra với mười tay đua có thứ hạng cao nhất, Jeong Jihoon không khó khăn để có thể lấy thêm một fastest lap nữa, kết thúc vòng phân hạng ở vị trí dẫn đầu và có cơ hội rất lớn giành podium lẫn chiếc vô địch trong vòng đua chính ngày mai.
Nhưng Kim Hyukkyu lại khác, ảnh hưởng nhiệt độ tác động xấu đến mức anh không thể cải thiện vị trí của mình, liên tục bị tụt lại phía sau các tay đua của nhà Mercedes lẫn McLaren.
Kết thúc ba vòng chạy, hai tay đua nhà Ferrari dừng chân ở vị trí số 5 và số 7, điều này làm Kim Hyukkyu tức giận đến nỗi đập tay vào vô lăng.
Anh không thể tin được mình tốn công tốn sức như vậy lại không thể có một kết quả ra hồn.
"Ai có pole vậy?"
"Jeong-"
"Được rồi, Joey, dừng đi. Tôi cần chuẩn bị cho ngày mai."
Kim Hyukkyu nghiến răng, anh trả lời radio với giọng tức giận.
Jeong Jihoon thấy anh leo ra khỏi xe, hắn tưởng anh sẽ tới chúc mừng hắn giành được pole, nhưng Kim Hyukkyu chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi.
Hắn ngỡ ngàng, anh chưa từng ngó lơ hắn như thế, lần gần nhất họ giận nhau đã là năm năm trước. Nhưng đó là khi cả hai xảy ra tranh cãi, còn hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Kim Hyukkyu không hề có bất cứ vấn đề nào.
Hắn không hiểu, rốt cuộc hắn làm gì sai khiến anh bực tức đến thế.
"Hyukkyu, Kyu, anh làm sao vậy?"
Jeong Jihoon đuổi theo Kim Hyukkyu, hắn muốn hỏi cho rõ ràng.
"Mate, anh nói em nghe đi, sao thế?"
"Em muốn hỏi chuyện gì?" Anh đáp.
"Anh đừng tức giận, em sai rồi."
"Em nói linh tinh gì đấy?"
Kim Hyukkyu càng nói càng mất bình tĩnh, Jeong Jihoon sao lại tỏ vẻ tội lỗi như thế. Anh mới là người nên ấm ức ở đây thì đúng hơn, hắn thì có gì để xin lỗi, hắn biết cái quái gì mà xin lỗi cơ chứ.
"Schatzi, anh đừng như thế, nói em nghe."
Hắn cúi người, nắm lấy tay anh, xoa nhẹ mu bàn tay để khiến Kim Hyukkyu bình tĩnh trở lại.
Chết tiệt, Jeong Jihoon.
Nén xuống một tiếng chửi thầm, anh nghĩ hắn điên rồi.
Nhưng Jeong Jihoon chưa kịp hỏi han bất cứ điều gì, hắn đã bị gọi đi phỏng vấn, đành tiếc nuổi rời khỏi Kim Hyukkyu.
"Đợi em."
Nói rồi hắn đi mất, Kim Hyukkyu thở hắt một hơi, anh nhanh chóng trốn đi trước khi bị ai đó bắt gặp với khuôn mặt đỏ bừng.
Mười hai giờ đêm, Jeong Jihoon nhất quyết tìm gặp anh cho bằng được, hắn nói rằng nếu anh cứ không chịu chú ý tới mình, hắn sẽ làm liều.
"Nếu anh không chịu thì sao?"
"Anh sẽ không muốn biết đâu." hắn cười.
Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu gặp hắn, nhưng anh nhất quyết không nói gì cả.
Jeong Jihoon ở bên không nhìn được nữa, hắn ngồi xuống trước mặt anh, dùng ánh mắt lo lắng hỏi han.
"Anh ổn chứ?"
Kim Hyukkyu gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là im lặng, anh không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào.
"Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ đua như vậy, Kyu."
Jeong Jihoon trách móc, hắn biết nếu cứ để tình trạng thế này, không sớm thì muộn cũng có lúc Kim Hyukkyu xảy ra tai nạn. Nếu anh gặp chuyện gì, hắn sẽ không thể yên tâm được, Jeong Jihoon dù không hiểu bản thân làm sai điều gì khiến anh tức giận, nhưng hắn không muốn chuyện hôm nay tái diễn.
Kim Hyukkyu cần phải dừng sự quá khích này lại.
"Anh không nói cũng được, nhưng em cần anh ngày mai phải thật bình tĩnh."
Jeong Jihoon nắm tay anh, vẽ một vòng tròn nhỏ lên lòng bàn tay người đối diện, nhẹ nhàng nói.
"Giữ lấy nó nhé, đây là giao kèo giữa em và anh, một bí mật."
Kim Hyukkyu ngẩn người, anh không hiểu ý hắn muốn nói là gì, chỉ là một hành động bình thường thôi không phải sao.
"Làm vậy để làm gì?"
"Em đặt chỗ."
"Đặt chỗ gì?"
Jeong ngẫm nghĩ.
"Một chỗ trong tim anh, có được không?"
"Gì cơ?"
Jeong Jihoon không trả lời, hắn giữ lấy tay Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách giữa hai người, khi vai anh chạm vào ngực hắn, một thứ cảm xúc kì lạ dần xâm chiếm tâm trí.
Hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người anh, dường như mọi thứ mùi hắn có thể nhận ra, dầu gội, xịt quần áo, nước xả vải, nước hoa, đều hòa vào nhau một cách êm ái lạ kì. Kim Hyukkyu xinh đẹp như một bông hoa tỏa hương thơm ngát giữa cánh đồng cỏ dại.
Jeong Jihoon cúi đầu, để tay hắn chạm lên vòng eo anh, trong một giây phút nào đó hắn tưởng bản thân có thể chết được, mọi thứ thật quá sức tưởng tượng. Hắn đã mơ ước cảm giác này cả ngàn lần, kể từ lần đầu tiên hắn vô tình nhung nhớ cơ thể hoàn mĩ ấy. Cơn mưa tầm tã ở Spa năm nào vẫn còn in hằn trong tiềm thức, bóng lưng người con trai đôi mươi lọt trong vòng tay hắn, mọi xúc cảm lan đến tận đầu ngón tay khi hắn ngắm nhìn hàng mi anh run lên giữa cái lạnh đầu đông.
Kim Hyukkyu gần như suýt giết chết hắn.
Nhưng anh đã không hề biết điều ấy, giờ đây lại một lần nữa cơ thể anh được bao bọc bằng hơi ấm của Jeong Jihoon, đã hoàn toàn bước qua lằn ranh mà chính anh tạo nên.
Xung quanh im ắng đến mức Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được tiếng tim Jeong Jihoon đập rộn ràng, toàn bộ cơ thể hắn phủ lên người anh, mùi hương nam tính của hắn tràn ngập khắp nơi, anh nhắm mắt mình, chậm rãi đáp lại cái ôm.
Đây có lẽ là Jeong Jihoon anh cần, Kim Hyukkyu nghĩ, anh cần hắn ở bên anh như thế này, dù cho trái tim hắn có thuộc về anh hay không, anh đã nghĩ bản thân hẳn là điên rồi nếu chỉ dám mong mỏi từng cái ôm bé nhỏ, vì anh chưa từng tin hắn thực sự sẽ mở lòng với mình.
Từ ngày anh đem lòng thương nhớ hắn thuở mười bảy, Kim Hyukkyu đã hiểu Jeong Jihoon không thuộc về mình. Anh thấy hắn yêu đương nồng nhiệt với nhiều cô gái khác nhau, lần nào cũng là dốc hết ruột gan, vô số mối tình đi qua đời hắn, ai ai cũng có danh phận, chỉ có anh là không.
Và bởi vì Jeong Jihoon chưa từng nói rằng mình thích con trai, vậy nên Kim Hyukkyu càng không dám để hắn tiến gần hơn về phía mình.
Tất cả đều là những nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim anh.
"Em đang ôm anh à?" Kim Hyukkyu hỏi hắn.
"Ừ."
Jeong Jihoon siết nhẹ vòng tay, hắn muốn giữ anh ở bên lâu hơn một chút, một cái ôm là không đủ nếu so sánh với cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm trí hắn bây giờ.
Kim Hyukkyu xoa nhẹ lên tấm lưng cao lớn của người đối diện, bàn tay anh như có phép màu diệu kì, vừa là phước lành, nhưng cũng là tạo vật tinh xảo hắn ám ảnh hàng đêm. Jeong Jihoon hít một hơi, sau đó buông anh ra.
Hắn đặt Kim Hyukkyu ngồi xuống, không dám chạm vào anh, hắn biết bản thân sẽ mất kiểm soát nếu anh cứ tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi.
"Cái này..." Kim Hyukkyu giơ tay lên "Có giống em nói thật không?"
"Là một cam kết, nếu ngày mai anh có thể có podium, em sẽ nói cho anh bí mật."
"Anh tưởng điều đó nghĩa là em muốn trái tim anh." anh cười, nụ cười còn có chút chua chát.
"Kyu, anh quý giá lắm đấy, anh có biết không?"
"Để làm gì chứ?"
Kim Hyukkyu hỏi hắn, anh không hiểu nổi, tại sao Jeong Jihoon cứ bắt anh phải thất vọng hết lần này đến lần khác.
"Hoon à, em có cần anh không?"
"Em cần anh hơn chính bản thân mình."
Kim Hyukkyu mỉm cười, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro